Sài Gòn và tôi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/6/15 12h03p
Mắt tôi mơ màng, sài gòn lành lạnh rung rẩy rồi dần dần đổ sập xuống, chỉ còn bóng tối bao quanh...xe chạy qua một gờ sắt cắt ngang cầu, dòng mạnh, tôi bẳng người lên khỏi yên xe khoảng tấc, tưởng như bay ra khỏi sài gòn được, đầu nhức ê ẩm. Sự thật là 2 anh em vừa nhậu với ông bạn của ổng, và tôi một tên kém duyên với bia rựu, đã tẩng vào người chút men.... Xe bon bon trên quận 5 đã gần tiếng rưởi. Lâu lâu ông anh dừng lại xem map rồi vòng qua mấy cái hẻm, tâng tâng trên đoạn đường 4 hàng bóng đèn đường vàng lòe nhòe kéo dài dọng bờ sông, có lúc thì ổng ngồi sau xem map chỉ đường cho hưu chạy vòng vèo vào mấy cái hẻm rồi đâm đầu vào...ngõ cụt hoặc là không cụt.... và Sự thật thì Hai anh em đã lạc đường!
18 tiếng trước.
Sau khi qua chợ BT mà ông anh chỉ trỏ. Tôi vẩn nghệch ra vì không quan tâm lắm cái cổng chợ ntn. Tôi chẳng quan tâm sài gòn có gì. Tôi chỉ dò mắt tìm em trên dòng người chen chúc. Dù quên mất điểm thi của em, và cái sác xuất thấy nhau nó cũng như thả hạt cát vào bãi phế thải vậy. Tôi ko thích sài gòn bây giờ. Tôi thích sài gòn xưa, dù rằng chỉ nhìn sg ngày trước qua ảnh thôi.
SG giờ bụi bậm, con người ta dần chai sạn đi cái ý thức đô thị mà dần đi vào nếp sống phù hoa.
SG giăng dây điện như lưới nhện bị vẩy nước. Bên dòng sông thì bốc mùi bùn hơi nồng, nhà cửa lụp xụp tưởng như sắp rơi xuống dòng sông đục nâu. Tôi chẳng chê...nhưng nó vậy. Nhìn tổng quát thì sg phồn thịnh thật, nhà cao cửa biệt thự, building, cầu ván cao cao lêu nghêu. Nhưng mọi góc cạnh đều chứa cái rìa mang sự thật. Sài gòn - nay là tp mang tên b. Nó cũng giống như bác vậy.
Tôi nhớ một câu trong bài hát khi ng lớn cô đơn.
Thành phố bé thế thôi...mà...

Tôi đang ở l-mart. Bấm một nốt piano, đưa tay lên bấm cùng lúc vài phím, rồi hai bàn tay thoăng thoắt lướt trên những phím đàn trắng, đen một cách hết sức nghiệp dư. Một bản nhạc đầy ngẫu hứng sáng tạo mang đậm chất freestyle . Dù rằng cây piano điện tử này không thích điều đó, nó chưa được cắm điện. Và tôi đang độc tấu một bản the lost feeling hit trong tỉnh lặng....đúng nghĩa.
Tôi nhớ đên những người con gái trong tưởng tượng. Những cô tiểu thư đài cát bước ra từ một câu chuyện của NNA với những cô em gái hay LeoAlsan với TM - YNCHDNEG. Tôi luôn mong có thể quen một cô bé hiền lành, đáng yêu, dể thương, hơi lạnh lùng giống tôi chăng, hoặc tính tình thật trẻ con cũng được. Hay là cả hai.
Và dĩ nhiên là biết chơi piano nữa. Nhưng ước mơ ấy sao xa xôi quá. Đời không phải truyện, những nhân vật nam chính trong chuyện có thể được miêu tả là xấu, nghèo nhưng đều có chung một điểm là số đào hoa. như Ngày hôm qua... đã từng, thằng Mon còn có một tình yêu đẹp bên SG thực dụng. Hay T trong Em đã là thiên thần , tuy mờ nhạt trong đau khổ nhưng vẩn có những cô công chúa nhỏ xung quanh.
Còn tôi, tôi mang cuộc đời thật của mình vào trang văn xám buồn, thì làm gì có phép màu chứ. Một câu chuyện tôi viết cho chính tôi sau này.
Tôi bõ qua xem những cây guitar acoustics bóng bẩy. Tôi thử chạy dây đầu tiên, đúng thứ âm thanh bổng, rất trống và hơi trầm. Nghe rất nghệ sĩ, tôi thích âm thanh trầm đục của cây guitar classic hơn, dù nó chẳng đẹp mã gì lắm. Vì tôi vôn dĩ là loại người buồn chán không có gì đặc biệt, có lúc thích những thứ khác thường. Nếu đang yêu, đang hạnh phúc, cây acoustics sẽ cộng hưỡng niềm vui đó, còn kẽ thư sinh nghèo như tôi thì hòa nổi buồn vào dòng tản mạn. Vì làm gì có tiền mà mua đàn chứ.
Tôi lang thang trong nhà sách, như mọi lần...suy nghĩ đầu tiên của tôi là mua sách tặng nó. Những mẫu truyện hay với cái happy ending. Và suy nghĩ thứ hai là giờ tôi đâu có gì nữa với em mà tôi có bao giờ tôi là cái gì với em đâu, bạn bè
.. Lấy dịp gì để tặng
. Em là người con gái thích sách như tôi, một người thích sách chắc chắn là một người hiền lành tốt bụng. Vì thế dù có bao lời đồn đại, tôi vẩn tin em là một cô bé tốt. Có lẽ, ai cũng có lý do riêng để sống....theo cách riêng.
Tôi thì nằm kẹt giữa hai loại người, tỉnh lặng và ồn ào. Lạnh lùng và sôi nổi, chán phèo và thú vị. Vì thế tôi luôn có một cái cảm giác rất tồi - là có lẽ mình đạo đức giả lắm.
Em thích tôi lạnh lùng. Nhưng em có thích nổi đau khi tôi một mình gồng lấy không.
Tôi chỉ lạnh và khi đã lạnh thì tôi rất khó gần lúc xa em, hay bị em lơ. Khi bên em tôi tan ra như đám mây kia tan dưới ánh nắng vậy.

Tôi luẩn quẩn vài vòng rồi ra bãi đổ xe đợi. Tôi ghét cảm giác lạc lõng.

Hai anh em về phòng trọ nghĩ trưa, và như thế đến chiều, tôi nằm ngủ dưới âm thanh êm đềm buồn bã của bài nhạc nền phim ima ai ni yukimasu. Ông anh ba nó thì cắm dưới quán game đến chiều

5:21pm
Tôi liếc đồng hồ khi ông anh gõ đành đạch vào cửa phòng trọ.
Ổng bảo tắm rồi đi ăn, sau đó gọi cho ông bạn nào đấy, dặn đừng ăn tối, mấy anh em đi ăn chung.

Đi tòng teng được 50p thì đánh vào lề xem google maps. Oãi, tôi đeo tai nghe vào, mắt nhìn theo một cô bé đang đợi xe ngoài đường, đội nón hiphop, quần jean, ao thun, khoác một cái áo sơ mi bên ngoài. Đeo balo, nói chung là khá teen. Gở một viên kẹo gì đó, vỏ kẹo thay vì vứt thì được nhét lại vào túi quần, tôi rất ấn tượng với con bé ấy, vì từ khi vào sg, tôi chỉ thấy người ta xã thẳng ra đường. Lúc tôi thấy hành động ấy, tôi giơ ngon tay cái lên, haha, dù có lẽ cô bé ấy chẳng thấy tôi..
Có ba bạn gái mang áo nhóm giống nhau trong căn nhà bên đường, khi thấy tôi tò mò nhìn vào thì vẩy chào vui vẽ. Tôi nhéo mày ngu luôn. Có quen ko ta?

Quay đầu xe đi chừng 10p nữa thì ông anh gặp chiến hữu. 2 chiếc xe đi ra hướng hay có máy bay trên đầu. Nhưng chuyến đi xa trên khối sắt rền ồ ồ vào tầng không. Tôi nhớ ước mơ du học của mình.....

Vào một quán nhậu bình dân. Ông anh gọi cái lẩu thái, két bia sài gòn. Một con gà nướng.
Lúc đầu có một bà chừng 35 tuổi mời mọc, năn nỉ mua mía, cốc, táo gì đấy, sau đó một đứa trẻ, một chị gái, rồi một bà lão lần lượt vào mời mua những quà vặt tương tự.
Tôi nói thật. Dù là người tốt nhưng tôi thật sự không thích cách buôn bán này. Không vì khó chịu mà vì điều đó làm tôi khó sữ, khi mà 5 - 10 phút là lại có một đối tượng vào chèo kéo. Rồi vé số, xin tiền hảo tâm, anh sinh viên nghèo hát rong bán kẹo kéo. ông già nọ chơi... kèn thật, chị sv bán sâm , rồi phải nói đến gần 40 cái card massage. Ông anh tôi cũng bông đùa...cái vụ card này mấy câu hài hài. Đời sinh viên phải nghèo mới vui.
Vậy là tôi vừa thấy tương lai của tôi hả trời...

Sau khi uống hết chai đầu tiên. Tôi choáng dần, tim đập dồn. Tôi chuyển sang uống nước lọc sau khi chuyển sang màn nhức đầu, êm ẩm. Đúng một hoặc hai ly là tôi gục, đấy đã là số phận.
Hết cồn, Nồi lẫu nguội dần.
Tôi không biết đi...ở đâu, lại không biết nói chuyện gì. Thế là móc đt ra gọi hỏi thăm 2 con bạn hiền hiền. Nói chuyện sảng sảng đúng phong cách Đ khùng luôn. Bia bọt phát nản.
Sau khi cố móc học cho ra hết mồi...tôi muốn gục luôn tại rolet sau quán. Xin chừa không uống bia nữa...tôi èo èo.
Đem Cái bụng trống rổng ra bàn ngồi. Tôi nhìn dòng xe chạy ngang. Tôi tự nghĩ chắc em cũng đang đi chơi đâu đó, cô không nghĩ nữa, tôi nhắm mắt bóp trán cho đở nhức đầu....họa vô đơn chí mà.
11h25. Đêm vắng dần dù sài gòn là tp sống về khuy.
Lạc đường đến 12h20 mới mò về đến nhà trọ. Anh tôi hỏi đường đi quận nhất, để biết đường về q7. Hỏi đường thì người này chỉ luôn cho ra chợ BT...rồi một đêm lang thang kết thúc trong cái cười cầu tài của 2 anh em trước trận cáu ghắt của chủ trọ.
Tôi trọ với mấy đứa cùng trường. Chúng về lại nhà trọ sau khi bỏ đi chơi cả ngày hôm qua, nên cửa khóa trong, lại tiếp tục gỏ cửa réo một hồi mới được vào phòng.
Kết thúc một ngày nữa ở sài gòn.
Một ngày dài nhất từ khi tôi lên đây. Một ngày đi bụi đáng nhớ.
Như thằng Nah đã từng rap. Oầy
Cơn nhức đầu lan man đã nhẹ hơn. Tôi nằm bệt ra ngu luôn ngon lành.....
Sài gòn mà bé như bài hát ấy nói là tôi thống liền.
Nhớ lúc đang đi gặp cái gờ đất làm xe búng lên, tôi như muốn thăng thiên luôn ấy. Lâng lâng mà đi 80-85.
Đời tôi. Vẩn buồn còn rất buồn. Muốn xl sài gòn vì đem nổi buồn đến, dìm sài gòn vào màn đêm.
Cảm thấy có lổi ghê. Đồng hồ đã nhảy qua ngày 30.

Thì Hiện tại.
Kitokip

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro