Chương 55: Cũ rồi thì đem cho thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy nam nhân trước mặt ngẩn người, Lăng Băng Nguyệt cứ như vậy xoay lưng bước đi. Làn váy xinh đẹp đung đưa theo bước chân để lại cho người đằng sau một bóng lưng cô độc.

Bạch Khiết cầm lên cái ly cô vừa đặt xuống, chạm môi lên miệng ly nơi dấu môi còn chưa phai. Đáy mắt ánh lên tia thỏa mãng bất thường.

Tiểu Nguyệt, ca ca chưa từng muốn chúng ta là anh em.

Bạch Khiết không sai, hắn chưa từng muốn hai người là anh em. Bạch Khiết luôn tiếp súc với những kẻ xuất sắc như hắn khiến hắn có thói quen thưởng thức những nhân tài.

Thói quen đó khiến hắn từ nhỏ đã chán ghét đứa em gái út này. Trong mắt Bạch Khiết, Lăng Băng Nguyệt lớn lên ngoài cái mã ra thì chẳng có gì cả. Không thông minh như anh trai, không thu hút như chị gái, hắn sớm đã bị cô làm cho chán đến phát ngấy.

Bạch Băng Nguyệt từ nhỏ lại rất dính anh vì Bạch Khiết là đứa trẻ duy nhất tiếp súc với cô. Suốt ngày bị một người mình không có hảo cảm dính vào thì làm sao không đâm ra chán ghét được?

Hắn luôn cầu nguyện Bạch Băng Nguyệt đừng bao giờ là em gái của mình.

Họ sống với nhau mười lăm năm, sự phiền chán của Bạch Khiết đối với Bạch Băng Nguyệt đã chạm đến đỉnh điểm. Mỗi ngày chỉ cần nhìn đến mặt cô liền muốn cô nhanh một chút biến mất.

Cho đến ngày kia, Bạch Băng Nguyệt thực sự biến mất. Có thể ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của hắn hoặc người cảm thấy cô gái nhỏ nên có được hạnh phúc liền mang cô khỏi họ.

Nửa năm sau đó sẽ không có cái đuôi nhỏ bỏ học nằng nặc đòi theo anh đến công ty. Nửa năm sau đó không có ai nửa đêm sẽ kêu anh đi ngủ. Nửa năm sau đó ly sữa nóng quen thuộc cũng không còn nữa.

Từ đó về sau, bánh kẹo cùng ghế sofa phòng tổng tài đều được bỏ trống không ai đụng đến. Cửa gỗ ban đêm cũng không vang lên tiếng gõ. Ly sữa nóng đổi lại thành cà phê đen.

Bạch Khiết sinh ra là một người lãnh đạo, khi đưa ra một quyết định nào đó thì không có quyền hối hận.

Chính là anh lại cảm thấy hối hận với ước muốn mười lăm năm qua. Bây giờ thì tốt rồi, ông trời nghe được lời cầu nguyện của anh liền đem cô gái đó đi. Thậm chí giấu rất kỹ, nếu như cô không tự xuất đầu lộ diện thì có thể cả đời này họ liền mất đi cô.

Sau khi gặp lại thì ý muốn kia lại được thực hiện theo một nghĩa khác. Bạch Băng Nguyệt theo giấy tờ đổi tên thành Lăng Băng Nguyệt. Một cái họ xa lạ không liên quan đến Bạch gia chứng minh cô không thuộc gia đình này. Đến khi gặp lại cô một câu mẹ cha cũng chưa từng thốt lên.

Rõ ràng đó là Bạch Băng Nguyệt, gương mặt của Bạch Băng Nguyệt, dáng người của Bạch Băng Nguyệt, giọng nói cũng là của Bạch Băng Nguyệt. Nhưng đó lại không phải là Bạch Băng Nguyệt.

Bạch Khiết biết hai đứa em cũng như mình, rõ ràng là đã trầm mê đến không chịu được nhưng họ mười lăm năm qua lại chưa từng thừa nhận.

Hiện tại đã là cảnh còn người mất.

------------

Lăng Băng Nguyệt về lại phòng ngủ lăn qua lăn vài vòng đều không cảm thấy buồn ngủ. Đổi tư thế nằm từ nằm nghiêng thành hình chữ đại, cô xoay đầu liếc liếc đống đồ chơi kia vài cái. Cả người đều cảm thấy chúng cùng cây violin kia cực kỳ ngứa mắt liền ngồi bật dậy tìm điện thoại tra số của một vài viện mồ côi rồi đánh cho họ mấy cuộc gọi.

"Xin chào, đây là viện mồ côi Đới Nhân xin hỏi bạn cần gì?"

Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vọng lại từ đầu dây bên kia.

Thật ra Lăng Băng Nguyệt cũng không mang nhiều hy vọng sẽ có người nhận máy, hiện tại là bốn năm giờ sáng thì làm sao có ai còn thức chứ?

Mang theo kinh hỉ trong giọng nói, cô vui vẻ nói lên ý định của mình.

"Ngày mai một lượng lớn gấu bông cùng sách sẽ được chuyển đến, xin cho tôi biết mấy giờ viện mồ côi mở cửa?"

Nghe đến số lớn đồ chơi cùng sách sẽ được quyên tặng, giọng của người phụ nữ chứa đầy vui vẻ.

"Bất cứ lúc nào cũng được! bất cứ lúc nào cũng được!"

"Vậy đồ sẽ chuyển đến vào viện vào tám giờ sáng hôm nay."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lăng Băng Nguyệt liền gọi đến một công ty dịch chuyển, cho họ hai cái địa chỉ điền một chút đơn liền vui vẻ chơi điện thoại cả đêm.

-------------

Sáng hôm sau, một chiếc xe tải lớn dừng trước cửa nhà chính Bạch gia. Người ra ra vào vào khiêng lấy thật nhiều thùng giấy vào trong xe tải.

Liễu phu nhân ở phòng bếp nhìn đến cảnh tượng trư trước mặt liền rụt rè bước đến.

"Xin hỏi, có thể cho tôi biết mọi người vì sao lại đến đây không?"

Nam nhân thấy nàng là phu nhân quyền quý cũng lễ phép trả lời.

"Cô Lăng Băng Nguyệt gọi chúng tôi đến chuyển một chút đồ đến viện mồ côi Đới Nhân."

Bạch phu nhân ngại ngùng ậm ờ lại hỏi.

"Anh có thể cho tôi xem những gì bên trong chiếc hộp không?"

Nam nhân nghe xong vui vẻ đặt hộp giấy xuống mở nắp ra. Bạch phu nhân vừa nhìn thấy đống đồ chơi màu hồng liền ngã xụp xuống, gương mặt bơ phờ đến đáng thương.

Bạch gia chủ trên ghế sofa nhìn không có ý định xen vào vừa thấy phu nhân té ngã gấp muốn chết chạy lại. Ánh mắt ông khi chạm vào chiếc hộp giấy liền dừng lại, cả người chỉ trầm mặc đứng đó.

Thấy nam nhân trước mặt chuẩn bị đóng gói lại hộp giấy, Bạch Phu nhân liền gấp gáp chụp lấy tay hắn. Người nam nhân nhìn thấy phản ứng của hai người liền trao cho họ ánh mắt kỳ lạ, chỉ là chút đồ chơi thôi mà? Trông họ giàu có như vậy lại luyến tiếc đống đồ chơi này sao?

Cùng lúc đó Lăng Băng Nguyệt bước xuống lầu. Bạch phu nhân liền bỏ tay nam nhân kia vội vàng đi về phía cô.

"Tiểu Nguyệt, đây là thế nào?"

Lăng Băng Nguyệt chăm chú nhìn nàng, hai mắt không gợn sóng. Gương mặt bình tĩnh đáp trả.

"Cũ rồi thì đem cho thôi."

Câu nói kia như đánh vào đầu Bạch phu nhân, nàng chưa đứng lên được bao lâu lại một lần nữa ngã quỵ xuống. Ánh mắt đờ đẫn nhìn gương mặt xinh đẹp của cô.

----------

Hóng a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro