Chương 56: Một cơ hội cho tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch phu nhân đưa tay gấp gáp thu lại đống đồ chơi kia, hành động trên tay cự tuyệt bất cứ ai chạm vào chúng. Miệng của nàng còn liên tục lặp lại câu nói "Đâu có cũ, tuyệt đối không cũ."

Biểu hiện trên mặt cực kỳ đáng thương, tựa như là một đứa trẻ thất lạc không tìm được đường về. Con ngươi ánh lên vẻ lấp lánh, xung quanh đỏ lên muốn khóc.

Nhân viên của công ty vận chuyển chỉ có thể im lặng nhìn nàng điên cuồng mở ra hộp giấy thu lại đồ chơi họ đã đóng gói, không một ai dám động tay động chân với nữ nhân đang hoá dại kia. Đừng đùa, nhìn khung cảnh xung quanh cũng có thể đoán được đây là một quý phu nhân có quyền thế trong xã hội. Họ là những nam nhân thô thiển, đều không hiểu được thận trọng cùng dịu dàng. Nếu như một trong số họ lỡ tay làm đau nàng, ai mà biết được chuyện gì sẽ giáng xuống đầu họ?

Lăng Băng Nguyệt đứng trên cầu thang nhìn xuống nữ nhân như phát điên. Ánh mắt là vẻ bình thản không một gợn sóng, trong tâm cũng không có chút thương cảm. Cô chậm rãi thả ra ba chữ, đến tai Bạch gia chủ cùng Bạch phu nhân thì lại hóa thành thanh âm từ thiên đàng.

"Mẹ, đủ rồi."

Cơ thể đang quỳ dưới sàn nhà của Bạch phu nhân cứng lại, con thỏ bông màu hồng trên tay cũng bị móng tay nàng bấm đến sắp rách ra một lỗ lớn, đôi mắt bất giác mở lớn đến doạ người.

Bạch gia chủ bên cạnh hai mắt sáng bừng, nụ cười xuất hiện trên mặt của người đàn ông trung niên.

Con gái vừa gọi mẹ!

"Tiểu Nguyệt...Con vừa gọi ta là gì?"

Mỗi câu chữ đều là Bạch phu nhân khó khăn nhả ra, nàng vừa nãy như đứa trẻ lạc lối thì giờ phút này lại như đứa trẻ nhận được kẹo. Hai tay run rẩy thả xuống con thỏ bông màu hồng, nàng đứng dậy bước đến phía cầu thang, bước chân cũng vì quá ngạc nhiên mà trở nên không vững vàng, hai tay vươn ra, muốn ôm lấy thiếu nữ như thiên thần.

Chỉ có điều, cả hai người đều hiểu lầm rồi. Ý định của Lăng Băng Nguyệt không phải là một cuộc hội tụ hạnh phúc.

Từ khi gặp lại Bạch gia thì Lăng Băng Nguyệt liên tục bận rộn, những chuyện khác ngoài tầm điều khiển xuất hiện khiến cô quên đi mình cần phải lựa một thời điểm nào đó để vạch rõ ranh giới với họ. Hiện tại hợp đồng đã ký xong, mọi thứ đã đi theo dự định. Lăng Băng Nguyệt cũng không tính toán nán lại nơi này lâu dài.

Đôi mắt cụp xuống, rèn mi xinh đẹp che đi những cảm xúc không nên có. Lăng Băng Nguyệt đưa tay ra chạm vào vai Bạch phu nhân tránh cho nàng rút ngắn khoảng cách của cả hai. Cô lướt mắt nhìn những người ngoài còn ở trong phòng khách, khách khí nói với họ.

"Mọi người có thể cho chúng tôi chút thời gian riêng được không?"

Những người kia như được đặc ân, lục đục nhanh nhẹn bước ra ngoài. Người cuối cùng bước ra lịch sự đóng cửa lại. Lăng Băng Nguyệt chờ cho đến lúc tất cả mọi người đều biến mất liền đưa mắt lãnh đạm nhìn hai người trước mặt. Ánh mắt kia khiến da đầu Bạch phu nhân cùng Bạch gia chủ có chút tê dại.

"Mẹ, đây là lần cuối rồi. Trò chơi đuổi bắt này chúng ta mau dừng lại thôi. Con đã lớn rồi, không có hứng thú tiếp tục chơi nữa."

"Tiểu Nguyệt, con đang nói gì thế?" Nghe được câu hỏi chứa đầy sự sợ hãi của Bạch phu nhân, Lăng Băng Nguyệt liền thở dài.

"Mẹ, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Sau chuyện này chúng ta hãy xem như chưa từng quen biết. Con vẫn sẽ là Lăng Băng Nguyệt, mẹ vẫn sẽ là Bạch phu nhân. Sau khi mọi chuyện hoàn tất con cùng Y Y sẽ dọn ra tìm một căn phòng nhỏ để ở cùng nhau. Chúng con không cần mọi người quấy phá."

Bạch phu nhân nghe xong như dại ra, nàng mang khuôn mặt sợ hãi hèn mọn cầu xin.

"Tiểu Nguyệt, mẹ sai rồi! Mẹ biết lỗi rồi! Đừng bỏ mẹ! Chỉ cần một cơ hội nữa thôi, lần này mẹ sẽ làm tốt, mẹ thật sự sẽ làm tốt mà!"

Bạch phu nhân cao quý của thường ngày chớp mắt biến mất, nàng hiện tại chỉ là một người mẹ bất lực. Lăng Băng Nguyệt nhìn nàng, trong ngực xuất hiện chút đau đớn khó nói thành lời nhưng mà cô lại xem như không cảm thấy đau đớn đó, mạnh mẽ gạt nó qua một bên.

"Mẹ à, mười lăm năm đó con đã cho mẹ rất nhiều cơ hội cũng cho bản thân rất nhiều cơ hội. Con không hận mẹ, hai người chúng ta đều không có lỗi cho nên mẹ cũng không cần phải lúc nào cũng trách cứ bản thân mình. Nếu có trách thì trách số phận trớ trêu dẫn đến tình cảnh như hôm nay."

Bạch gia chủ đứng một bên hai mắt đỏ hoe ướt át. Ông không thể chịu được liền lên tiếng. Giọng ông nghẹn ngào thật đau thương.

"Vậy thì con trách ta đi! Coi như ta cầu xin con. Cả cuộc đời của ta đều là tội lỗi vậy thì cầu xin con cho chúng ta một cơ hội. Giải thoát cho tất cả mọi thứ có được không?"

Câu hỏi kia của ông chỉ đổi lại sự trầm mặc của Lăng Băng Nguyệt. Thật không hổ là thương nhân thanh danh vang vọng một thời, ông có thể nhanh chóng nắm bắt được sự dao động của đối phương.

"Tiểu Nguyệt, con có thể làm gì cũng được hoặc đi đâu cũng được. Bạch gia sẵn sàng trở thành hậu thuẫn lớn nhất của con. Cho tất cả một cơ hội đi, ta và Cẩm Cẩm đã già rồi. Cả hai chúng ta luôn rất sợ hãi mỗi khi năm mới đến, chỉ cần nghĩ đến những thứ chúng ta chưa kịp làm cho con mà cả hai đã gần đất xa trời thì liền trở nên thật lo âu."

Đây là lần đầu tiên Lăng Băng Nguyệt và Bạch gia chủ có một cuộc nói chuyện đàng hoàng giữa hai người.

Trong tâm có chút giao động, đôi mi mềm mại khép lại, tâm hồn cô độc bị khóa chặt thật lâu bỗng vươn cánh.

Một cơ hội...cho tất cả...

----------

Mấy nàng thấy hay hơm? Ngược gia đình xong rồi lại đến ngược nam nha! Không phải cảm thấy rất kích thích lại tràng đầy mong chờ sao?*Cười điên cuồng*

Hóng a~ σ(≧ε≦σ) ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro