Chương 12 - Takaoka Akira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawada Tsunayoshi không nghĩ rằng bước đầu tiên mà Chính phủ sử dụng để áp chế Vongola Decimo và lớp 3-E là thay Karasuma bằng Takaoka.

Gokudera bảo rằng đó là một quyết định ngu ngốc, và cậu ấy không hề đánh giá cao hành động này, vì Vongola không phải một tổ chức đánh thuê nhỏ lẻ nào đó, họ thậm chí có thể quét sạch cả Chính phủ chỉ trong một đêm, may mà họ không làm vậy vì nếu xảy ra thật thì sẽ có Chiến tranh thế giới thứ ba mất. 

Tất nhiên, không phải họ đang đánh giá thấp một quốc gia sở hữu lực lượng vũ trang mạnh, hậu thuẫn từ Mỹ và một vài công trình nghiên cứu nằm ngoài tầm tìm hiểu của mafia, song Vongola Ring sở hữu khả năng phá hủy vật chất cũng như cách nó được sinh ra vậy - một trong ba bảo vật của Trái Đất - chưa nói đến CEDEF hay Varia. Vậy Chính phủ nghĩ gì khi thay một người lính từ Bộ Quốc phòng và mong anh ta ngăn bất cứ thứ gì nhà Vongola đang điều tra?

"Cái này khó nói." Enma bảo thế, "Có hai thứ Chính phủ muốn che giấu hiện tại, một là sự tồn tại của Koro-sensei với thế giới, hai là bí mật quân sự của họ. Tuy là công dân Nhật, nhưng chúng ta cũng được biết đến với danh là mafia Italy, điều này đã đủ cho họ cảm thấy ta - Vongola, Simon, Cavallone hay bất cứ đồng minh nào tham gia công cuộc điều tra Pandora - trở thành vật ngáng chân rồi."

"Với cả hiện tại, tư tưởng của ta cũng đã đối nghịch." Gokudera tiếp. "Bọn họ muốn diệt trừ Koro-sensei càng sớm càng tốt còn chúng ta cần ổng sống để moi ra được Pandora."

Yamamoto mới nhận được tin từ Irina sau khi cổ điều tra lại vụ ám sát (hụt nhưng không biết) năm xưa. Pandora là một tổ chức thí nghiệm trên cơ thể người, không sai. Và họ cũng chính là những kẻ đứng đằng sau tài trợ cho các thí nghiệm về súng đạn dược. Dưới bọn họ còn có vài tổ chức con nghiên cứu các loại thuốc như làm giảm nhịp tim, tăng cơ bắp (đội quân của Iris), và một số đạn đặc biệt, điển hình là đạn chiếm hữu. 

"Từ từ!! Đạn chiếm hữu của nhà Estraneo?!" Tsuna giật mình. Dù đúng là cậu ta có trí nhớ kém, nhưng loại đạn đặc biệt này thì không bao giờ cậu ta quên được. Loại đạn mà Mukuro đã dùng để đoạt thân xác của Gokudera, của Bianchi.

"Ra là họ lấy Estraneo làm bia chắn." Tsuna cảm thán, "Ẩn thân được đến bây giờ, kể cũng giỏi đó."

"Bảo sao Reborn nói rằng vụ này khó nhằn." Enma ôm trán, cậu thấy đau đầu quá, "Chưa nói đến việc bọn họ mạnh hay không, nhưng riêng việc học sinh cấp hai phải đối đầu với mấy ông lớn trong nội bộ chính trị là oải lắm rồi."

"Đồng ý." Mọi người gật đầu, à trừ Gokudera, vì cậu ta đã bắt đầu học đàm phán sau Trận chiến Cầu vồng rồi, dù sao thì với tư cách là cánh tay phải của Đệ Thập, tiếp thu cái mới luôn là việc cần thiết, và đây là một cơ hội rất tốt để Gokudera đánh giá năng lực kiểm soát tình hình của mình đến đâu.

"Hoặc có thể họ đơn giản chỉ là muốn đẩy nhanh tiến độ ám sát Koro-sensei?" Gokudera bảo, "Vì theo hồ sơ của Takaoka, ông ta có khả năng huấn luyện rất tốt, tuy rằng tôi không có linh cảm tốt về chuyện này."

"Mai ta sẽ xem xét."




Karasuma Tadaomi là một người thầy tốt, có đủ tâm và đủ tầm, đủ giỏi để dạy lại những kĩ năng phòng thủ ám sát, cũng đủ tâm huyết để dạy tụi nhỏ biết về giá trị sức mạnh của bọn chúng.

Anh quan sát rất kĩ lớp 3-E, từ những cá nhân nổi trội như Karma, Hinata,... tới cả những con rắn ngầm như Nagisa. 

Còn những cá nhân thuộc mafia, khó quá bỏ qua, bọn họ có thể lực tốt, khả năng phán đoán tốt, sức chiến đấu tốt, và cả bộ nhẫn Vongola với Simon kia cũng đủ để phá cả cái trụ sở Liên Hợp Quốc trong chưa đầy một tiếng đồng hồ thì ai mà so cho được. (Với cả bọn họ cũng đâu có tính ám sát Koro-sensei, thế nên thôi).

"Karasuma-sensei, chiều nay thầy đi uống trà với tụi em nhé!"

"À, cảm ơn các em nhưng mà thầy phải chờ tin từ Bộ Quốc phòng."

Tuy rằng cuộc sống có hơi đơn điệu quá. Và cũng ít thân thiết với các học sinh hơn Koro-sensei hay Irina nữa.

Vì thế nên sự xuất hiện của Takaoka Akira, với hình ảnh của một người cha hiền lành thân thiện sống theo chủ nghĩa tình yêu bắt nguồn từ đường dạ dày trong ngày đầu gặp mặt đã khiến lớp 3-E cảm thấy rất thích ông thầy mới.

Song, chỉ đến ngày thứ hai, khi tất cả các lớp học bình thường được đổi thành thể dục, bọn họ bị ép phải tập như điên đến khi giết được Koro-sensei, thì tất cả hảo cảm gì đều bay mất sạch.

"Khoan!! Lịch học như này tụi em không thể làm được!!!" Maehara cầm thời khóa biểu mà hoảng hồn.

"Không không~" Dứt lời, Takaoka thụi thẳng vào bụng Maehara làm cậu nhóc ngã sóng soài, trước cả khi Tsuna kịp phản ứng.

"Phải làm được mới đúng. Ta là cha của các con cơ mà, cha nói gì nghe nấy cơ mà."

 Enma siết chặt tay, ra đây là lí do tại sao Tsuna bảo cậu ấy không thấy an tâm về việc Takaoka thay thế vị trí thầy Karasuma.

"Ê này lão già." Gokudera lên tiếng, cũng đã lâu rồi Tsuna mới thấy Gokudera giận như thế. Ừ thì cậu ấy nóng tính, nhưng cơn giận thực sự của Hộ vệ Bão thì tính cả lần này mới là lần thứ ba Tsuna được thấy. "Ông đéo có quyền ở đây đâu."

"Ở đất này thì phải chơi theo luật bọn tôi." Yamamoto thêm vào, thanh Shigure Kintoki vẫn ở dạng kiếm tre, nhưng sát khí cậu ta tỏa ra ngùn ngụt.

A phải rồi, đây là những người bảo vệ của Vongola Decimo. Irina cảm thán.

"Ô chúng mày láo quá nhỉ, tao phải dạy dỗ lại mới được."

Takaoka vung tay nhưng chưa kịp chạm được Yamamoto thì đã bị Karasuma túm lại. 

"Ta sẽ không để ngươi làm thế với học sinh của ta đâu."

"Ồ?" Gã nghiến răng, Tsuna để ý rằng, Takaoka rất ghét thầy Karasuma. Cậu có cảm giác gã ta đang cố - bằng mọi giá - để vượt lên Karasuma. Tsuna không thích cảm giác này.

"Tôi nói rồi mà Karasuma, đây không phải bạo lực." Gã giằng tay ra khỏi cái kẹp của Karasuma, "Đây là phương pháp giáo dục của tôi."

Enma rùng mình, chuyện này sắp vượt tầm kiểm soát rồi. 

"Nào Karasuma, chọn một học sinh của ngươi lên đây đấu với ta, rồi ta sẽ công nhận cách dạy của ngươi nếu chúng thắng." Gã cười hềnh hệch như kẻ điên, tay với lấy con dao lưỡi cưa từ trong chiếc túi đồ nghề.

"Nào mạnh dạn lên, là ngươi dạy chúng ám sát mà, chả lẽ lại nhát cáy thế à?"

"Nhưng chúng chưa bao giờ được dạy phải giết người cả!" Karasuma túm cổ áo Takaoka, tự trấn tĩnh bản thân phải bình tĩnh, việc này không thể để nhóm Tsuna động tay vào được, nó sẽ ảnh hưởng đến chính trị mất.

"Đệ Thập, chúng ta có can thiệp không?"

"Không." 

Reborn nhảy từ trên cây xuống trúng vai Tsuna rồi tiện leo luôn lên đầu cậu nhóc, "Việc này không cần ta ra tay. Và Vongola cũng sẽ có thể kiếm thêm vài sát thủ tương lai nữa cũng được."

"Reborn!!!"/"Cậu nhóc!"/"Reborn-san!"

"Cậu về Nhật từ lúc nào thế?" Tsuna hỏi, "Từ từ đã, cậu có thể thôi không nhắc đến Vongola được không???"

Còn lớp 3-E thì chỉ dám đứng đực ra nhìn. Tất nhiên rồi, đó là phản ứng bình thường của người bình thường khi thấy một đứa bé, cao hơn trẻ sơ sinh một tí đột nhiên nhảy từ trên cây xuống nói chuyện như người lớn, lại còn mặc vest và, cái gì kia, một con tắc kè hoa màu xanh lá bám trên chiếc fedora à?

"A-Ai thế?"

"Không biết? Người quen Sawada-kun?"

"Vongola? Nghe như tên đồ ăn ấy?"

Lớp 3-E cũng chỉ dám xì xào thôi, vì tên điên Takaoka còn ở đây, hó hé to gã phi luôn con dao thì chả ai biết chuyện gì.

"Một tên nhóc," Gã cười khẩy, " à?"

Gã cũng chỉ khích tướng Reborn vậy thôi. Dứt câu gã lại quay lại nhìn Karasuma đầy thâm độc, "Sao, chọn đi chứ kìa?"

Karasuma hít một hơi rồi đưa con dao cho cậu nhóc tóc xanh lam. 

"Nagisa, em muốn thử sức không?"

Đây là phương án tối ưu nhất Karasuma có thể nghĩ ra sau Tsuna, Enma, Gokudera và Yamamoto. Sự thật là Karma hay Kanzaki cũng là một lựa chọn tốt, tuy nhiên, sau quãng thời gian dạy và cảm giác lạnh gáy mỗi lần tấn công là thứ đã khiến Karasuma nhận ra Nagisa có tố chất cho việc này.

"Dù rằng các em được chọn trở thành những sát thủ cho nhiệm vụ ám sát con bạch tuộc này, nhưng tôi tin rằng các em xứng đáng được bảo đảm cuộc sống trung học bình thường. Chính vì thế, tôi không ép em làm chuyện này, tôi sẽ cố gắng yêu cầu Takaoka giữ cho các em cái giá phải trả thấp nhất."

Sau một vài giây lưỡng lự, Nagisa cầm lấy con dao. Không phải lúc nào cậu cũng được tin tưởng để quyết định một việc gì đó. Người mẹ nuôi cậu từng đấy năm cũng vậy, dù rằng bà thường nhìn vào mắt cậu mỗi khi nói chuyện, nhưng chẳng mấy khi bà nhìn thẳng vào chính con người cậu cả. Người mà bà yêu cầu chỉ là một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện mặc bà nhào nặn, chẳng có nổi một đam mê cho riêng mình.

Vì thế Nagisa thích ánh mắt thầy Karasuma, vì người mà thầy nhìn là Shiota Nagisa, không phải một cậu học sinh ở lớp End, không phải một cậu học sinh Kunugigaoka nhàm chán được chọn ám sát Koro-sensei.

"Cậu nhóc tiềm năng đó." Reborn bảo, "Giống với Yamamoto."

"Gì cơ?" Tsuna thì thầm với Reborn vẫn đang ngự trên đỉnh đầu, "Ý cậu là Nagisa á?"

"Khả năng kiểm soát cảm xúc của cậu ta thậm chí còn tốt hơn cả Yamamoto. Tuy rằng thể chất không bằng, song, là một sát thủ ưu tú đấy."

Reborn hiếm khi dành lời khen cho ai, vậy nên việc cậu ta nói tận ba câu khen Nagisa, Tsuna biết rằng Reborn đang thực sự cân nhắc một vị trí sát thủ, có thể là Vongola hoặc Varia cho cậu bạn tóc xanh đang khởi động trước mặt Takaoka.

Koro-sensei cũng đã nhận ra tiềm năng sát thủ của Nagisa và đang nói lại cho Irina - sắp ngất vì nhìn thấy Reborn Đệ nhất sát thủ thế giới ngầm, bạn Vongola Nono đồng thời là gia sư Vongola Decimo ngồi chễm chệ trên đầu Tsuna.

Quả đúng như vậy.

Khả năng giữ bình tĩnh của Nagisa là một thứ vũ khí đáng gờm. Bình tĩnh để phán đoán tình hình. Bình tĩnh để đoán nước đi tiếp theo của đối thủ. Bình tĩnh để tránh đòn đột ngột. 

Nagisa bước đến ngay sát Takaoka mà gã thậm chí còn không phân biệt được có người đang muốn ám sát gã. Khi gã vừa phản ứng lại được thì con dao đã ở ngay dưới cằm, làm gã lảo đảo ngã ra sau sau khi tránh. Nagisa đè ngay Takaoka xuống và kề dao vào cổ gã để ngăn gã tấn công ngược.

Reborn huýt sáo, "Được đấy, với một dân không chuyên."

Lớp 3-E đứng hình rồi, kể cả Irina.

Không ai (trừ ba vị Reborn, Koro-sensei và Karasuma đoán được gần sát thực lực Nagisa) có thể ngờ được một Nagisa nhỏ nhắn, thể chất yếu có thể bình tĩnh cầm dao mà tấn công như thế.

Nagisa thực sự có tài trong việc sử dụng vũ khí.

"Lũ chó!!!" Takaoka gào lên. Mặt gã nhăn lại, đen sì, trông hệt như mấy thằng cha lên cơn đâm chém ngoài chợ chứ không phải điệp vụ Chính phủ nữa.

Ngay trước khi Takaoka tóm được Nagisa, gã ôm chân nằm ra đất với một tiếng đoàng thánh thót.

Chiếc súng xanh trên tay Reborn vẫn còn bốc khói. May cho Takaoka là Reborn hôm nay đang vui (mới kiếm được một tên sát thủ thú vị, và ba tên khác trong tầm ngắm) nên nương tay chỉ bắn vào chân.

Karasuma thở dài. Takaoka chọc giận vị sát thủ số một thế giới này là hơi mệt đấy.

"Xin lối các em vì đống lộn xộn đồng nghiệp thầy gây ra. Thầy sẽ nói chuyện với cấp trên để yêu cầu được là hướng đạo sinh duy nhất của các em."

"Không cần đâu."

Giọng nói của hiệu trưởng Gakuho luôn có khả năng mute tất cả những người có mặt. 

"Tôi chỉ hứng thú với cách dạy của giáo viên mới thôi." Hắn ta cười, song cả lớp rùng mình - nụ cười của một con rắn độc. 

"Nhưng mà, cái lớp của thầy thật chẳng ra gì." Hắn bảo, "Loại giáo viên gieo rắc nỗi sợ từ bạo lực, thậm chí thua cả hàng hạ cấp."

"Ngươi bị đuổi việc."

Ngay cả khi thầy hiệu trưởng đã rời đi, lớp 3-E cũng không dám thở mạnh. Quá khủng bố...

Nhưng mà-

"Tuyệt!!! Thầy Karasuma vẫn là hướng đạo sinh cho chúng ta!!!"

"Bọn em đã làm việc rấtttttttttt vất vả để thầ được quay lại đó, liệu bọn em có được thưởng gì không?" Kanzaki hỏi.

 Karasuma cười, anh biết, không thể tách biệt mãi được, vả lại, học sinh của anh cần khích lệ.

"Được rồi, thầy cũng không biết nhiều chỗ ngon đâu, nếu được thì cứ chỉ thầy."

"Yessss!!!"



"Vậy là, tạm ổn rồi nhỉ?" Tsuna hỏi Reborn trên đường về nhà trọ.

"Đợi chút, vậy cậu đến 3-E là do biết trước chuyện này sẽ xảy ra à?" Enma bấy giờ mới nghĩa ra. Tại sao không phải bất cứ ngày nào mà lại là hôm nay. Thậm chí Reborn còn biết về cả Nagisa và tiềm năng sát thủ cậu ấy nữa.

"Mạng lưới thông tin nhà Vongola, các cậu cần học cách sử dụng quyền lợi của mình nhiều hơn."



"Bọn đĩ đượi!!! Tao sẽ lột da chúng mày ra nếu tao có cơ hội trở lại!!!" Gã gằn giọng, tay cào liên tục lên mặt, trông hệt như con khỉ bị rận.

"Có muốn báo thù không?" 

Gã bắt đầu cười, từ nhếch mép, rồi hềnh hệch như một tên điên, "Có chứ! Tao nằm mơ cũng muốn giết chết bọn chúng!!"

"Được."








A/N: Tính viết 2 chap/tuần nhưng mà Tết bận tối mặt xong lịch làm thêm bị đẩy lên nên bận x2 chứ :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro