Chương 11 - Giải Bóng chày Nam lần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi hôm, bộ bốn Tsuna - Yamamoto - Gokudera - Enma biến mất ngay khi tiếng chuông vừa kết thúc, trước cả khi Nagisa kịp rủ họ về chung.

"Mấy cậu ấy bận thật đấy nhỉ?" Sugino cảm thán, "Lâu lắm không thấy Yamamoto chơi bóng chày rồi đó, ý tớ là, chắc tớ mới chơi với cậu ấy được hai lần hồi mới chuyển vào thì phải."

Nagisa và Karma từ chối cho ý kiến, bởi vì họ biết có một số việc không nên biết cho lắm, và sẽ an toàn hơn nếu Sugino không biết chuyện này.

"Ừ."

"Mà, hết mùa mưa thật rồi đấy nhỉ," Nagisa đổi chủ đề, "nắng thật đấy."

"Mùa này đi câu là chuẩn đấy." Karma đáp bằng một nụ cười mà Nagisa biết chắc rằng cậu bạn tóc đỏ đang suy tính một điều gì đó rất hay ho, tất nhiên, không phải hay ho theo cách người bình thường nghĩ.

"Câu cá hả?"

"Câu biến thái ấy."

Đó, đã bảo mà. "Đây này, lấy Nagisa làm mồi này, dám cá khối đứa cắn câu."

"Này!!"

"Ồ Sugino! Lâu rồi không gặp."

"Ừm." Sugino đáp qua hàng rào, "Mọi người dạo này ổn cả chứ?"

"Ôi trời, bọn tớ áp lực lắm luôn ấy. Vừa học vừa tập này."

"Cậu bên đấy chắc giỏi hơn bọn tớ rồi đấy nhỉ, dù sao thì lớp 3-E cũng đâu phải học đâu."

"Ừ ấy, cậu có thời gian tập luyện nhiều hơn bọn tớ mà. Bên này mệt lắm, cậu chính ra lại nhàn đấy chứ nhỉ."

Nagisa thấy Sugino cắn môi dưới. Rõ ràng, vấn đề phân biệt giai cấp như này ở đây không phải chuyện hiếm, lớp ở cơ sở chính đã được dạy rằng cơ sở phụ là những đứa bị đào thải. Họ dung túng cho những hành vi bạo lực ngôn ngữ như này, cốt cũng có mục đích cả. Trước hết là để những lớp chính thấy được thấy mình 'trên cơ', ít nhiều sẽ kích thích tính hiếu thắng sẵn có, thứ hai là dạy cho chúng thấy nếu không cố gắng thì sớm muộn cũng sẽ chịu cảnh cúi đầu nhẫn nhục ở lớp E mà thôi.

End là kết thúc mà.

"Thôi nào, dù các cậu có than thì Sugino cũng không hiểu được đâu. Cậu ấy đâu được chọn đâu." Shindou chốt hạ.

"H~ổ?" Karma quyết định đây là thời điểm thích hợp để chen chân vô, "Nói như thể các cậu là người được chọn vậy?"

"Thì đúng mà." Cậu ta tỉnh bơ đáp lại. "Muộn rồi, hẹn gặp 3-E ở trận đấu sắp tới nhé."



"Bóng chày thường niên?" Tsuna khi nhận giấy thông báo đã ngay lập tức nhìn sang Hộ vệ Mưa của mình.

"Yamamoto, tham gia chứ?" Enma hỏi, nhận được một cái gật và nụ cười toét tận mang tai từ người cuồng bóng chày nhất Vongola.

"Nhưng mà-" Ngay khi Gokudera định nói thì Koro-sensei đã chen vào.

"Thế còn lớp E thì không có à?"

"Có chứ thầy, chỉ là bọn em sẽ không được xếp cặp đấu chính thức vì đã đủ vòng rồi."

"?"

"Thay vào đó là được vinh dự đấu với đội tuyển trường. Và mọi người sẽ được thấy lớp E thảm bại như nào."

"Wào." Tất cả những gì Enma và Tsuna thốt ra được chỉ có nhiêu đây.

Ừ thì đúng là họ từng bị phân biệt đối xử rất nặng hồi còn học ở Namimori, tỉ như bị đánh, bị mỉa mai, nhưng công khai bêu rếu kiểu này thì đúng là chưa thấy bao giờ.

"Sugino-kun từng chơi cùng đội tuyển trường nhỉ, cậu có cao kiến chi không?"

"Tớ-" Cậu chàng ngập ngừng, "không nghĩ ta có khả năng thắng đâu... Cậu ta, đội trưởng Shindou ấy, hơn tớ phải vài bậc."

"Trước hết là kĩ năng ném bóng, rồi là cả tốc độ tớ đều không bằng."

"Có điều," Sugino ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng Koro-sensei, "Em muốn thắng."

Yamamoto mỉm cười, thầm nghĩ cậu có chắc Shindou chọi được tốc độ ném nhanh nhất của lớp 3-E không đã. 

"Tốt lắm." Tâm trạng Koro-sensei có vẻ tốt. Ừ thì tất nhiên là phải thế rồi, bởi vì-

"Thầy đã luôn muốn trở thành một vị huấn luyện viên khó tính đấy, nurufufu~"

À không từ từ sai kịch bản rồi!!

"Các em gần đây có chí tiến thủ hơn rồi đó, tốt lắm. Thầy hứaaaaaaaaaaaaaaaa sẽ vạch chiến lược toàn thắng cho lớp ta."



"Y-Yamamoto-kun... Cú ném của cậu có vận tốc cao nhất l-là bao nhiêu?"

Đây là lí do mà trước giờ Yamamoto chưa bộc lộ hết khả năng thật sự của mình. Vận tốc vung gậy cao nhất Yamamoto có thể đạt được có thể lên đến (hơn) 300 km/h, còn ném thì cậu chàng không chắc.

"Tớ không rõ nữa, tớ chưa thử đo bao giờ cả."

Nhưng một điều mà 3-E chắc chắn rằng cú ném này nhanh hơn rất nhiều so với Shindou. 

"Nội cú ném này đã khiến bọn họ không kịp trở tay rồi."

"Thật í, tự dưng có cảm giác bọn mình có thể thắng đội tuyển trường rồi!!"

Chính vì thế nên Yamamoto sẽ cùng giúp lớp 3-E tập phản xạ. Tsuna vẫn luôn tự hào về người  Bảo vệ Mưa nhà mình tuyệt vời thế nào khi cậu ấy ném bóng (tất nhiên là trừ lần cậu chàng ném muốn nát cả mặt Lambo vì không-thể-kiềm-chế-mỗi-khi-thủ-thế). 

"Nurufufufu~ cố lên các em, thầy chưa dùng hết lực đâu mà~"

Nhưng ông đâu có phải người thường đâu!!!

"Nào hôm trước em đến maid cafe này."

"Có cuốn tạp chí gì em hay giấu trong ngăn bàn mỗi thứ năm ấy, hay thầy kiếm nó cho mọi người nhìn nếu em không cố gắng nhỉ."

Tập luyện với tên biến thái có sở thích kích động học sinh và dập nó bằng tốc độ 20 mach của mình, lớp 3-E có thể đảm bảo họ sẽ nghênh chiến được với Shindou cũng như tuyển bóng chày.



"Chỉ có những kẻ cả học tập lẫn thi đấu đứng đầu mới có khả năng chiến thắng, không phải một kẻ biết đọc biết viết và nghệ thuật quân sự như cậu có thể hiểu được." Shindou bảo, sau lưng cậu ta là cả đội tuyển đằng đằng sát khí.

"Cứ thử xem." Sugino trả lời, mắt liếc sang Yamamoto đang chuẩn bị, "Xem ai mới là người chiến thắng nhé."

Đợt bóng đầu tiên mà Kimura ăn điểm đã khiến cho toàn trường rớt hết mắt xuống đất. Ừ thì cũng phải thôi, khi bọn họ nghĩ rằng không có ai có khả năng ném bóng nhanh được như Shindou trong lớp E đấy cả. Cái này người ta gọi là khinh địch đấy, hiểu không?

Shindou ném có nhanh không? Rõ ràng là có. Cú ném của Shindou có khó đỡ không? Có chứ, vận tốc bóng là 140 cây trên giờ cơ mà. Chỉ không may là Yamamoto và Koro-sensei có tốc độ còn khủng khiếp hơn nhiều, vì Shindou chỉ ném bóng thẳng, và hai người được nhắc đến bên trên thì ném bóng ngang, bóng xiên, bóng không theo quỹ đạo người thường có thể ném được. 

Thế đó, tuy rằng Shindou rất mạnh, nhưng 3-E có tới tận hai cái máy buff hình người (và bạch tuộc) nên ừ, chúc cay dui dẻ dị.

 "A-Ăn điểm tuyệt đối!!"

Cay lắm, chúng ta đều biết thế, khi cú ném thứ hai của Shindou đã bị phá giải dễ dàng, thậm chí thành một cú home run đầy khí thế của Sugino.

"Đây là cậu học sinh mới của 3-E đúng không?"

"Trông cậu ta cao nhỉ..."

"Yamamoto? Cái tên này nghe có hơi quen quen..."

Điểm thứ ba thuộc về lớp 3-E. Yamamoto tất nhiên là đã ghìm sức khi vung gậy, nên trông nó không nhanh như lúc cậu ta luyện tập (một mình, đôi khi là với Koro-sensei nữa, song hầu hết là một mình) nhưng đủ để toàn trường câm nín. 

"Yamamoto không dùng hết sức đúng không nhỉ." Enma bảo, khiến cả lớp 3-E quay lại nhìn cậu bạn tóc đỏ, rồi lại nhìn tên vừa ghi điểm bằng ánh mắt hết sức khó hiểu. Nó đã nhanh lắm rồi, gần bằng lúc cậu ta vung gậy luyện tập với lớp rồi mà.

"Ừ." Tsuna mỉm cười, cậu cũng nhìn ra được.

"Khoảng 230 cây trên giờ, bình thường khi dùng cây gậy Reborn-san làm cho thì là ít hơn." Gokudera chốt lại, "Khoe mẽ."

Được rồi, quá sức tưởng tượng của bọn họ rồi, từ chối tiếp thu.

"Ê này từ từ!! Thầy hiệu trưởng!!"

Đúng vậy, cái tên đáng sợ nhất trường Kunugigaoka. Không có lí nào hắn ta chịu để yên nếu phương thức giáo dục của hắn bị phủ nhận vì sự xuất hiện của tên bạch tuộc nào đó cả. Nếu huấn luyện viên không đủ để đội bóng chày phát huy hết năng lực và thắng bằng mọi giá thì ông ta cũng không cần nữa.

"Hãy cho chúng thấy sự kinh hoàng đấy của mình đi nào."

Chiêu bài tẩy não, works everytime. 

Shindou trở lại với một đội hình có vẻ là không được bất công cho lắm mà là bất công vc, có điều, bất công mấy thì 3-E vẫn phải cắn răng chịu thôi. 

Việc dồn hết cầu thủ đội bạn dàn hàng chắn đường bóng đã khiến Maehara không thể vung gậy thoải mái được. Kết quả là Shindou nhanh chóng giành lại 3 điểm đã mất.

"Nurufufu Karma-kun, đến lúc dùng khả năng của em rồi đó."

"Yosh~" Karma nhếch mép, cậu ta yêu việc này, việc dùng cái miệng mình chọc cho đối thủ phát điên lên rồi để họ tự giải quyết vấn đề đấy là một trong ba thú vui nhất mà cậu ta từng tìm được.

"Ô~" Khi hiệp hai bắt đầu, Karma nghênh ngang đứng giữa sân vung gậy, trông thực sự thiếu đòn - trích Gokudera Hayato, mà lên tiếng, "Dàn hàng thế này cản trở đối phương đánh bóng thế mà cả trọng tài lẫn các người đều không nói gì à?"

"À đúng rồi, vì các người đều là lũ óc bò hết mà, luật phòng thủ sao mà hiểu để biết nó có phù hợp hay không."

Đó, khích tướng. Một bước đi thông minh, tại vì sao? Người xưa bảo giận quá mất khôn, có mấy khi sai. Ít nhất trong trường hợp này có khả năng tác động rất lớn, tạm thời giúp cho Shindou và tuyển bóng chày không còn bị thao túng tâm lý nữa. Ngoài ra nó còn thể hiện quan điểm của lớp 3-E chuẩn bị cho bước tiếp theo.

"Tsuna-kun, Enma-kun, các em có muốn tham gia ở bước tiếp theo không?"

Đây sẽ là lần lội ngược dòng, cần có hai người với phản xạ nhanh nhạy đủ để tránh đường vung gậy của Shindou khi đứng gần, về điều này thì không ai có thể bằng được Simon và Vongola Decimo cả.

"Không ạ." Tsuna với Enma lắc đầu, "Em nghĩ là Isogai với Gokudera có thể được."

"Đệ Thập?"

"Không sao đâu Gokudera, trình cậu thì chuyện này dễ ẹt ấy hà!!" Yamamoto cười lớn, "Cố lên!!"

"Tch, nếu Đệ Thập đã nói vậy thì..."

Yuma Isogai cũng là một người có sức quan sát và phản xạ tốt, thế nên việc có thể tránh quỹ đạo vung gậy của Shindou mà gần như không di chuyển, không xây xát là việc rất bình thường, nhất là hai thứ đấy đã được mài giũa trong quá trình ám sát Koro-sensei. Và với việc có hai người đứng chắn trước mặt, cộng thêm đòn thao túng từ ngài hiệu trưởng đã mất tác dụng, Shindou mất điểm.

Chiến thắng chung cuộc thuộc về lớp 3-E.

"Yessssss các cậu giỏi lắm!!!!!!!"

"Dm trận này chán vãi, thế mà thua, lẽ ra tao không nên xem mới phải."

"Cậu đã tiến bộ nhiều rồi nhỉ." Giữa tiếng than thở từ khán đài và hò reo của những thành viên còn lại lớp 3-E, Shindou bảo Sugino, "Cố lên đấy, hẹn ở cấp ba."

"Ừ."



"Cậu thấy sao hả Gokudera-kun, vui chứ?" Tsuna hỏi vị Hộ vệ tóc bạc.

"Cũng được." Gokudera thành thật trả lời, "Ý tôi là, à không phải,..."

"Không sao, cậu vui vì điều gì cũng được." Tsuna tiếp, "Dạo này cậu có vẻ khác, tớ nghĩ là cậu buồn nên muốn cậu thay đổi không khí một chút, không giận tớ chứ?"

"Sao tôi có thể giận Đệ thập được????"

"Haha không giận là tốt rồi."

Enma, Yamamoto đứng một bên mỉm cười, họ cũng biết, Gokudera đang cố gắng trở thành một người hộ vệ bớt nóng nảy hơn. Việc học cách kìm chế này cần thời gian, và họ, lớp 3-E sẵn sàng giúp đỡ nếu Gokudera thấy ổn với việc đấy. (Vì này, Gokudera cũng là người có tính tự trọng cao ngất trời luôn đấy, nếu cậu ấy không cảm thấy cần thiết mà có người cứ cố tình xáp lại thì không sớm thì muộn cậu ấy cũng phát nổ mất. Phòng trước vẫn hơn.)



"Tụi nhóc này có tố chất đấy." Reborn cầm báo cáo phe phẩy, "Phù hợp với Vongola."






A/N: Yes tui về rồi đây ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro