◤28◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên sân, Yamamoto hoàn toàn có thể cảm nhận được sự nặng nhọc vô hình hiện hữu trong từng hơi thở của mình. Không chỉ cậu chàng, tất cả mọi người tại lớp 3-E đều chìm vào sự im lặng tưởng chừng như không thể dứt ra được.

Đôi mắt của Yamamoto đảo nhẹ, tất cả mọi người xung quanh cậu đang có biểu cảm vô cùng nghiêm trọng, họ nhìn về phía thầy Karasuma, người đang phải đấu tranh trong chính suy nghĩ của mình. Thầy ấy vẫn giữ chặt cây dao nhọn hoắt trên tay, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại lộ nên một sự phân vân.

Lớp 3-E đều nghĩ, cho dù người được chọn có là ai đi nữa, thì cũng không có hy vọng may mắn nào cho họ để đối đầu với gã Takaoka ấy. Chỉ cần một sai lầm, họ sẽ như con mồi tự mình nộp thân cho hổ, tệ hơn là bản thân không thể chạy trốn được.

Bước chân của Karasuma nhấc lên, tiến gần về phía các học sinh của mình. Anh phân vân, rất phân vân, nhưng hẳn Karasuma đã nghĩ đến một người.

Hầu hết lớp 3-E đều có cùng suy nghĩ và phần nào suy đoán được người mà thầy Karasuma của họ sẽ chọn, vì vậy một số bạn học lén lút hướng ánh mắt sang "cậu ấy". Hướng về Yamamoto.

Khi ấy, Nagisa đã nghĩ, nếu thầy ấy chọn Yamamoto bên cạnh cậu thì có vẻ mọi thứ sẽ ổn thôi. Nagisa biết không chỉ mình mà các bạn khác cũng vậy, mặc dù chưa tiếp xúc với Yamamoto quá sâu, nhưng thông qua những hành động ban nãy họ có một sự ngưỡng mộ và khâm phục với Yamamoto. Cậu bạn lạc quan ấy, lại có mặt giận dữ, và lại tài năng hơn những gì mà Nagisa nghĩ đến. Nhưng đó chỉ là suy đoán, và với tình huống bây giờ thì Nagisa không muốn bất cứ ai được chọn cả.

Mọi quyết định, đều nằm trong tay của Karasuma.

Karasuma vừa đi vừa suy nghĩ. Dường như bấy giờ, anh đã bỏ mọi nghi ngờ sang một bên, và ánh mắt của anh nhìn về phía Yamamoto. Yamamoto nhìn thấy, và hiểu ánh mắt đó. Cậu nắm chặt tay lại, ánh mắt đối diện với cái nhìn sắc bén từ Karasuma.

Nhưng rồi Karasuma chuyển hướng đôi mắt, nhìn về phía Nagisa, người hiện đang đứng bên cạnh Yamamoto. Với một giọng nói trầm ấm, dường như Karasuma đang muốn xoa dịu bầu không khí.

- Nagisa, em làm được chứ?

Toàn thể lớp 3-E đã bất ngờ, khi người mà thầy ấy chọn không phải là Yamamoto, mà lại là Nagisa. Cậu bạn tóc xanh ấy có dáng người nhỏ bé như vậy, dường như họ đã sợ rằng cậu ấy sẽ không thể cầm cự được. Dù vậy, Yamamoto vẫn bình tĩnh. Cậu chàng hiểu được phần nào lý do tại sao thầy Karasuma lại chọn Nagisa, và cậu không ý kiến gì về nó. Vì Yamamoto biết, dù có sự hiện diện của bản thân cậu hay không thì thầy ấy đều sẽ chọn Nagisa.

Yamamoto có thể thấy sự bất ngờ xen lẫn trong đôi mắt của cậu bạn bên cạnh khi ngước nhìn thầy Karasuma, rồi thấy ấy bảo:

- Thầy là người ở phía đã giao phó cho các em trọng trách cứu lấy Trái Đất, thầy xem các em như đồng nghiệp trong giới của dân chuyên.

Karasuma đã bảo, với tư cách một dân chuyên như vậy thì thù lao tối thiểu phải trả cho mọi người tại lớp 3-E là một cuộc sống học tập, vui chơi theo lẽ tất nhiên nhất mà họ phải được nhận.

Nagisa dù được chọn, cậu ấy lại không cần miễn cưỡng nhận lấy con dao này. Ánh mắt nghiêm nghị của Karasuma vẫn không thay đổi, từng chút một đều như muốn nhìn vào tận cùng trong đôi mắt của Nagisa. Yamamoto tôn trọng thầy ấy, khi đến bây giờ thầy vẫn nghĩ đến lợi ích và quyền lợi cho học sinh của mình.

Nhưng Yamamoto biết, cậu ấy không phải ai khác mà chính là Nagisa, Nagisa sẽ không bao giờ muốn giáo viên của mình phải cầu xin người khác như vậy trong khi thầy ấy không hề sai phạm, và hẳn là cậu ấy vẫn không nguôi ngoai phần nào cơn giận khi Takaoka tấn công Maehara và có ý định bạo lực với Kanzaki. Đó mới là Nagisa mà Yamamoto biết, một người không chần chừ, một người nhìn nhận thế giới theo cách riêng biệt nhất. Đấy là lý do mà ở đâu đó trong Nagisa, Yamamoto luôn nhìn thấy hình bóng vị boss đáng kính của mình.

Ngay khoảnh khắc Nagisa nhận lấy cây dao nhọn mà không nao núng, toàn bộ lớp học cùng thầy Karasuma vô cùng bất ngờ. Như thể, cậu ấy đã có một quyết định mà không ai có thể dám đoán trước được kết quả của nó sẽ ra sao.

Yamamoto nhìn về Nagisa, cậu ấy toát lên một vẻ chần chừ, nhưng đều đã bị dập tắt bởi những cảm xúc khác. Yamamoto biết, cậu ấy đang cảm thấy sợ, tất nhiên rồi vì bất cứ ai cũng sẽ rơi vào trạng thái ấy khi đối mặt với tình huống căng thẳng như bây giờ, nhưng cậu ấy không cho phép bản thân thể hiện rõ cái tôi đang sợ hãi của mình. Những bài học đầu tiên để nắm vững cơ bản trở thành sát thủ, ta phải giết chết thứ cảm xúc gọi là "nỗi sợ", giữ cho bản thân tỉnh táo nhất trong mọi trường hợp.

Takaoka khi nhìn thấy đối tượng được chọn là một cậu bé nhỏ con, trông vô cùng yếu ớt thì không ngừng giở giọng kênh kiệu. Gã đã thắc mắc tại sao người được chọn không phải Yamamoto mà lại là Nagisa, nhưng gã gần như không để ý đến việc đó nữa.

- Karasuma, mắt anh hẳn là có vấn đề rồi.

Các bạn học đều vô cùng bất an, và khi con người lo lắng thì họ sẽ vô thức nghĩ đến những mặt tiêu cực của vấn đề ấy.

- Các cậu nghĩ Nagisa có bị đâm trúng không?

Liên tiếp với những lời xì xầm đầy lo âu, họ không hề muốn tưởng tượng ra việc sắp xảy ra nữa.

Yamamoto bỗng cất tiếng, khiến mọi ánh nhìn từ các học sinh tại lớp 3-E phải đổ dồn về cậu chàng:

- Không sao đâu. Nagisa cậu ấy...sẽ ổn thôi.

Đó không phải một lời nói xuất phát từ suy đoán, mà hoàn toàn là những gì mà Yamamoto muốn nói. Dường như, trong phút giây ngắn ngủi thoáng qua, Yamamoto có niềm tin vào Nagisa, và hẳn người thầy Koro-sensei ngồi ở gần đó cũng như vậy.

Cậu chàng Yamamoto chẳng biết nên gọi đây là gì nữa, như thể cậu đã biết được khả năng của Nagisa đến đâu và tin tưởng cậu ấy. Giống như Tsunayoshi hay Reborn, những người nắm rõ khả năng của mỗi cá nhân trong Vongola và từ đó hình thành một niềm tin cố định, biết được nhiệm vụ nào sẽ phù hợp với người nào.

Ở đằng kia, Takaoka đã đổi sang tư thế chuẩn bị, đưa một ánh mắt không run sợ nhìn về Nagisa. Yamamoto đoán, có lẽ gã ta đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo nào đó khiến tất cả mọi người phải phục tùng, và kế hoạch ấy sẽ không có điểm gì tốt đẹp. Nụ cười của gã lại niềm nở trên gương mặt, khiến người khác muốn rùng mình.

Yamamoto nhìn thầy Karasuma, rồi lại nhìn về phía cậu bạn Nagisa đang thủ thế. Trận đấu này, chỉ cần Nagisa có thể thành công đánh một đòn về phía Takaoka thì gã ta sẽ thua. Nhưng quan trọng nhất, đòn đánh ấy phải được tung ra như thế nào.

Đối với Takaoka, đây là một cuộc chiến mô phỏng nhằm phô trương sức mạnh khiến người khác phục tùng, nhưng với Nagisa thì đây chính là ám sát.

Một sát thủ sẽ không bao giờ thích bị xếp chung với những kẻ giết người hàng loạt, và sẽ càng không thích bản thân bị liệt kê vào danh sách những kẻ phô trương sức mạnh. Một sát thủ thật sự chính là người có thể tận dụng mọi tiềm năng mà họ có và biến nó thành một thứ vũ khí giết người. Không cần phải chứng tỏ bản thân quá nhiều, một người tài giỏi ắt sẽ được tất cả mọi người công nhận, đó là lý do hầu hết các sát thủ lão làng đều chỉ ẩn mình trong tối, những tin đồn và danh tiếng của họ đều do người khác dựng nên.

Nagisa cũng đã hiểu được điều đó, khi mà Yamamoto nhìn thấy cậu bạn tóc xanh của mình chuyển từ tư thế cầm dao sẵn sàng vung tới sang một tư thế thư giãn hơn.

Đúng rồi, cậu ấy không cần tấn công để chiến thắng. Nagisa là một sát thủ, cậu ấy chỉ cần "giết" đối phương thì thắng thua sẽ rõ.

...

Bầu trời xám xịt cùng với bầu không khí nặng nề khi nào, giờ đây đã phai đi một chút. Trong sự im lặng cùng cực ấy, là tiếng thở mạnh đầy hoảng hốt, đan xen bất ngờ của tất cả mọi người, ngay cả Yamamoto.

Trước mắt họ, gã Takaoka đô con đã ngồi hẳn xuống nền đất, với cái miệng không thể đóng lại được do hoảng sợ. Toàn cơ thể của Takaoka run lên, gã dường như không thể phản kháng lại được nữa, một kẻ giữ thế chủ động ban đầu bây giờ đã rơi vào thế bị động không dám nhúc nhích.

Từ đằng sau Takaoka, Nagisa dùng hai chân giữ lấy thân hình đô con đó, một tay che đi đôi mắt của gã, tay còn lại giữ chặt cây dao không buông. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ trong phút chốc mà tình thế đã đảo ngược hoàn toàn.

Yamamoto nhớ lại từng chuyển động của Nagisa, cậu bạn ấy đã dùng một nụ cười rất bình thản đi đến Takaoka, khi đối phương chưa thể định hình kịp đã nhanh chóng vung dao thành đường cong với đôi mắt tràn đầy sát khí. Cú vung dao ấy không trúng, Nagisa khiến cơ thể đô con ấy mất thăng bằng, còn cậu bạn tóc xanh thì nhanh chóng len lỏi ra đằng sau, một phát nắm thóp Takaoka. Câu nói "Bắt được rồi" khi Nagisa kề dao vào Takaoka, thật khiến người khác phải rùng mình.

Như một con rắn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội săn mồi nào, Nagisa nhanh nhẹn và có chút đáng sợ. Sát khí của cậu ấy thay đổi rất nhanh và dường như bản thân cậu ấy cũng không hề biết việc bản thân có một tiềm năng lớn như vậy. Yamamoto đã nghĩ Nagisa là một cậu bạn hiền lành đáng để ý, và bây giờ điều đó còn được củng cố hơn bao giờ hết.

Yamamoto cho rằng, hẳn là nếu boss cùng Reborn ở đây họ sẽ vô cùng hứng thú với Nagisa Shiota.

Cậu chàng nhìn sang thầy Karasuma, người hiện đang đứng hình giây lát trước cảnh tượng ấy. Có lẽ, thầy ấy đã đặt niềm tin vào Nagisa, nhưng không ngờ mọi việc lại diễn ra hơn cả kỳ vọng của mình. Đấy là khoảnh khắc mà Karasuma nhận ra một tài năng ám sát đã bị chôn vùi bởi cuộc sống thường nhật.

Yamamoto mỉm cười, nhìn theo những khung cảnh đang diễn ra trước đôi mắt của mình. Nhìn Koro-sensei đến cắn mất cây dao ấy, nhìn các bạn tụ tập lại quanh Nagisa, rồi lại nhìn thầy Koro-sensei trò chuyện cùng thầy Karasuma.

Đây là một lớp học, nơi mà tiếng cười sẽ không bao giờ dập tắt. Tại lớp học, mọi người biết rõ ai mới là người cần thiết cho mình và biết ai không phù hợp với mình, giống như cách mà Nagisa đã cúi đầu cảm ơn, và xin lỗi Takaoka khi gã rơi vào cơn điên tiết không nguôi. Takaoka như hóa thành con người khác khi nhận phải sự thua cuộc, gã như đang muốn túm lấy Nagisa và cho cậu ấy một trận tan tành. Yamamoto bước đến, kéo Nagisa về phía sau, và Karasuma từ đằng sau họ bước đến vùng một cú thật mạnh khiến Takaoka ngã hẳn xuống đất.

Những việc sau đó, Yamamoto cũng không biết nên kể lại như thế nào nữa. Takaoka vẫn ngông cuồng cãi lại, nhưng rồi hiệu trưởng Asano đến, và dùng một tông giọng trầm đầy uy nghiêm đưa giấy báo thôi việc cho Takaoka một cách hơi...bạo lực.

Yamamoto đã nghĩ, không ngờ hiệu trưởng Asano đáng sợ như thế mà Tsunayoshi lại không hề thông qua ông ta cho nhiệm vụ này. Nếu biết được trong ngôi trường của mình đang bị mafia tung hoành, hẳn hiệu trưởng sẽ khó chịu vô cùng.

Yamamoto quay sang nói với Nagisa, cùng với một nụ cười:

- Nagisa, hôm nay cậu là MVP đấy.

...

Ánh nắng vàng của buổi chiều rọi đến sân tập tại lớp 3-E, lên những bông hoa mà Koro-sensei đang cầm trên tay. Karasuma đứng bên cạnh Koro-sensei, họ cách một khoảng khá xa so với các học sinh đang tụ tập lại vui mừng khi vị trí giáo viên thể dục được giữ như cũ.

Karasuma cất lời:

- Nếu sau này, em ấy bảo muốn trở thành sát thủ, anh sẽ dạy em ấy mà không do dự chứ?

Sinh vật vàng nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt hạt tiêu nhìn về Karasuma.

- Có thể thằng bé chưa nhận ra, nhưng em ấy có tài năng.

Nếu đấy là một tài năng về những lĩnh vực khác, hẳn câu trả lời sẽ luôn hàm chứa những mong chờ của tương lai. Nhưng Nagisa có tài năng về ám sát, có tài che giấu sát khí mà không phải bất kỳ sát thủ nào cũng có được.

Sinh vật vàng mỉm cười, bảo:

- Thật khó trả lời đấy. Nhưng mà, là một giáo viên giỏi thì cũng sẽ có lúc bối rối, hoang mang thôi. Liệu mình đã cho các em ấy câu trả lời đúng nhất chưa nhỉ? Ta bồi hồi và lo lắng như vậy nhưng trước mặt các học sinh phải luôn tỏ ra mình kiên định. Tỏ ra bình thản, không được để các em ấy thấy mình nao núng.

Giáo viên là người nuôi dưỡng và tìm cách cho học sinh nhận ra được việc mà mình giỏi nhất, thấy được tiềm năng đang ẩn chứa sâu bên trong họ. Rồi sẽ là người đưa ra những lời khuyên, những câu trả lời để giúp học sinh biết được con đường tiếp theo mà mình nên đi. Nhưng giáo viên cũng lo lắng, lo rằng liệu câu trả lời mình đưa ra có thực sự là điều cần thiết cho các em ấy hay không, và liệu câu trả lời ấy đã giải đáp được vấn đề hay chưa?

Nagisa có tài năng, và hẳn là nếu muốn thì Koro-sensei sẽ là một cố vấn trên con đường của em ấy. Nhưng rồi quyết định vẫn thuộc về Nagisa.

- Thế nên, nghề nhà giáo thật vĩ đại.

Yamamoto từ đằng xa bước đến, mỉm cười với câu nói của người thầy bạch tuột.

- Vâng, đúng thật ạ.

Nhìn thấy cậu chàng học sinh đem đến cho mình nhiều nghi hoặc bước đến, Karasuma vẫn như cũ không để lộ nhiều vẻ mặt. Anh nhìn Yamamoto, nói:

- Em đã biết rồi đúng chứ?

- Vâng?

Tông giọng của người thầy này vẫn luôn trầm như vậy, nhưng lại không còn đáng sợ như lúc thầy ấy nói chuyện cùng Yamamoto trên hành lang nữa.

- Về Nagisa, em đã biết em ấy sẽ thắng đúng không?

Đôi mắt của Yamamoto mở to ra một chút, ngay sau đó thì cười lên một tiếng thân quen.

- Ha ha, không đến mức như vậy đâu ạ. Chỉ là, em tin cậu ấy sẽ làm được thôi.

Bước chân di chuyển, Yamamoto đứng bên cạnh vị thầy Karasuma của mình, cùng thầy ấy ngắm nhìn các bạn học ở phía trước.

- Vậy, tại sao lúc ấy thầy lại chọn Nagisa?

Vì ánh mắt lúc đó, dường như Karasuma đã muốn chọn Yamamoto.

Karasuma nhìn cậu học trò cao ráo bên cạnh, nhớ lại một chút rồi đáp lời:

- Nếu chọn em, hẳn Takaoka sẽ nhận ra được sự bất thường trong chuyển động của em.

Hẳn là Takaoka cũng đã biết được tin đồn trong nội bộ Chính phủ, tuy không chắc chắn nhưng phần nào cũng nên phòng ngừa việc gã ta đến đây để xác nhận tin đồn. Một kẻ thuộc giới chuyên nghiệp, dù có muốn giấu thì những gì mà kẻ đó tích lũy được qua quá trình huấn luyện đều đã ghim sâu vào cơ thể.

Thông qua việc Yamamoto đã chặn đứng đòn tấn công của Takaoka lên Kanzaki, cộng sự di chuyển linh động của cậu chàng, người khác có thể xem đó là may mắn và Yamamoto có tài năng, nhưng qua ánh mắt của dân chuyên thì họ hoàn toàn biết được. Giữa Nagisa và Yamamoto, giữa một người không có tài chiến đấu quá cao nhưng có tài năng ám sát bẩm sinh và một người đã trải qua những cuộc rèn luyện bậc nhất, sự khác biệt trong kinh nghiệm vô cùng rõ rệt.

Yamamoto bật cười, dù rằng cậu chàng có thể phần nào diễn một chút tỏ ra bản thân chỉ là một tay gà mờ lần đầu cầm dao thật, thầy Karasuma vẫn không chọn cậu nhằm tránh mọi khả năng có thể xảy ra.

Cậu chàng không ngờ thầy ấy đã nghĩ xa đến như vậy, và cảm giác như người bị nắm thóp ở đây chính là Yamamoto chứ không phải ai khác.

Yamamoto định đùa thêm một câu, nhưng chưa kịp thì Karasuma đã nói thêm:

- Có thể tôi vẫn nghi ngờ em, Yamamoto Takeshi. Nhưng tôi đoán có lẽ em chưa muốn bản thân mình bại lộ quá nhanh như vậy, vì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của em. Dù vậy, hôm nay không có nghĩa tôi đã giúp em, là một thầy giáo, tôi có nhiệm vụ để mắt đến các học sinh của mình. Nếu em có bất cứ ý đồ nào khác, tôi sẽ không ngần ngại ngăn cản nó.

Cậu chàng Yamamoto im lặng, đôi mắt nhìn về phía người thầy của mình. Sinh vật vàng bên cạnh mỉm cười, và cũng không hiểu vì sao mà bầu không khí xung quanh Yamamoto và thầy Karasuma đã dịu hơn trước, cậu chàng cho là vậy. Yamamoto bật cười, một nụ cười tươi rói không giấu đi điều gì.

- Vâng.

Yamamoto sẽ gọi đây là một mối quan hệ kỳ lạ, khi mà họ vừa có khoảng cách, vừa nghi ngờ nhau nhưng cũng vừa tin tưởng nhau.




#Ri
07052006
Mình thích thầy Karasuma qtqđ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro