◤27◢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào thời khóa biểu mới đầy lạ lẫm này, Yamamoto không dập tắt được cơn báo hiệu nguy hiểm mà trực giác của cậu cứ cảnh cáo mãi.

Gần mười tiết thể dục.

Ở Vongola, cơ chế luyện tập đều được phân bố một cách rất khoa học và hợp lý, tránh việc các Hộ Vệ phải tiêu tốn quá nhiều sức lực. Kể từ khi Vongola Decimo tiếp quản chức vị đứng đầu, các lịch trình của Hộ Vệ đều được chỉnh sửa lại, gia tăng thời gian nghỉ ngơi trong một ngày và giảm mức nhiệm vụ cần phải hoàn thành trong một tuần. Yamamoto có thể tự hào bảo rằng, dù có thể chế độ luyện tập tại Vongola khắc nghiệt hơn, tuy nhiên họ có một khoảng thời gian trống nhiều hơn để bù lại sức lực, boss không thích việc cậu cùng các Hộ Vệ khác phải làm quá việc quá lao lực.

Nhưng đó là với Yamamoto, người đã trải qua những buổi huấn luyện căng thẳng nhất để nâng cao khả năng chịu đựng. Còn với lớp 3-E, hầu hết mọi người chỉ là những học sinh với cuộc sống xoay quanh con chữ, điểm số và những bộ môn thể thao vừa tầm. Một thời khóa biểu không khoa học như thế này sẽ chỉ khiến cho mọi nỗ lực từ một trăm kéo lại thành con số không.

Takaoka bảo rằng việc học theo giáo án này sẽ giúp năng lực tiến bộ hơn, nhưng Yamamoto lại không nghĩ như vậy.

Một bầu không khí khó có thể cất lên lời, im lặng đến áp lực.

Ngay khi Yamamoto vừa định đứng lên và phản bác, thì Maehara đã nhanh chân hơn cậu một chút.

  - Đợi đã ạ! Ai mà học cho nổi? Không có thời gian học, thành tích của bọn em sẽ xuống dốc mất ạ.

Đấy là sự thật tại ngôi trường Kunugigaoka này. Các học sinh có thể mạnh về thể lực sẽ không được ưu tiên quá nhiều, không bằng những học sinh có thế mạnh về đầu óc. Để sinh tồn tại ngôi trường điểm đầy áp lực này, họ đành phải học.

Nhưng, Yamamoto ngay lập tức nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của người thầy Takaoka, cậu hô to:

  - Maehara, tránh ra mau!

Maehara nghe thấy như vậy thì quay đầu lại nhìn về phía Yamamoto, chưa kịp phản ứng lấy đà tránh ra thì đã bị Takaoka giữ lại.

Khung cảnh trước mắt như một đòn đánh, đánh thẳng vào mọi hình ảnh và ấn tượng đầu của tất cả mọi người trong lớp 3-E về vị giáo sư mới ấy. Đôi mắt của Yamamoto mở to, còn nghe được cả tiếng thở run người từ các bạn nữ, nhưng chẳng có thể can đảm mà cử động nữa.

Takaoka một tay giữ lấy đầu của Maehara, tay kia của gã nắm lấy áo của cậu chàng ấy. Chỉ một phát, dùng lực ở đầu gối đập vào vùng bụng của Maehara, khiến cậu ấy bị tấn công bất ngờ nên không thể phản kháng.

Điều khiến Yamamoto cảm thấy rùng mình hơn cả, chính là việc Takaoka vẫn nở một nụ cười thân thuộc, như lúc mà gã gặp lớp 3-E lần đầu tiên. Một nụ cười trên khuôn mặt hiền lành, những lại mang đến cho người khác cảm giác lạnh cả sống lưng.

Yamamoto từng gặp qua biết bao loại sát khí, sát khí từ các Hộ Vệ, từ Reborn, hay thậm chí là sát khí tỏa ra từ nụ cười nghiêm túc của Tsunayoshi. Takaoka không phải một kẻ sống tại thế giới ngầm, mà lại là tay sai từ phía Chính Phủ, nhưng cái nụ cười của gã khiến cậu phải hoài nghi về chính nguồn thông tin gã làm việc ở Chính Phủ.

Trông tên này bệnh thật, Yamamoto đã nghĩ như vậy.

Ngay khi khiến cho Maehara không thể chống trả lại, Takaoka liền nói những câu từ vô cùng khó nghe.

Gã ta gọi bọn họ là gia đình, còn gã là "Bố".

Một trò chơi gia đình giả tạo, nhằm tạo nên một cái cớ ẩn dụ hài hước cho những trò đùa quá phận của mình.

Yamamoto ghét cách gã ví bản thân là trụ cột của gia đình giả này. Những điều đó, chỉ đang làm vấy bẩn từ "gia đình", và Yamamoto, một người vô cùng nhạy cảm với những vấn đề này đã trở nên phòng ngừa hơn với Takaoka.

Hướng di chuyển của Takaoka thay đổi, gã mặc kệ Maehara đang khó khăn gượng dậy trên mặt đất. Gã bước đến nơi mà Mimura và Kanzaki đang ngồi, với giọng nói cùng một hành động vòng tay ôm lấy cả hai người họ, như thể thân mật vô cùng.

  - Một ông bố thì không bao giờ muốn mất đi đứa con nào của mình cả đâu. Cả nhà mình cùng cứu Trái Đất nào!

Đấy là khi, mà tất cả mọi người trong lớp 3-E đều nhận ra một sự khó chịu khi được gã đàn ông này chạm vào.

  - Nhỉ? Con sẽ nghe lời bố mà đúng chứ?

Kanzaki trông có vẻ là người khó chịu nhất, nhưng cũng là người có tính cách ngay thẳng nhất. Cô gái ngay sau lời nói kỳ lạ của Takaoka thì liền đứng lên, quay mặt và cúi nhẹ đầu nhìn vào Takaoka, run rẩy từng hồi, khó khăn lắm mới có thể nói thành một câu.

  - Em... không muốn ạ.

Đây là lời nói, mà toàn bộ học sinh lớp 3-E đều muốn thốt lên.

  - Em muốn học lớp của thầy Karasuma ạ.

Nagisa ngồi gần đấy cảm giác mọi thứ không ổn rồi, và Yamamoto bên cạnh cậu đã vào sẵn một tư thế kỳ lạ, như sẽ đứng dậy và tiến đến Takaoka bất cứ lúc nào. Một vài giây im ắng diễn ra, đẩy mọi căng thẳng lên tầm cao nhất của nó. Nagisa như nhìn thấy có một cơn gió vụt qua, khi cậu chàng tóc xanh quay sang thì chẳng thấy hình bóng của Yamamoto đâu nữa.

  - Yamamoto-kun?!

Yamamoto ngay từ đầu đã chống một chân lên, ngay khi trực giác của cậu vừa inh ỏi mạnh mẽ một hồi chuông cảnh báo trong tâm trí, Yamamoto liền như gió mà chạy đến gần Takaoka. Mọi thứ diễn biến rất nhanh, phải mất một lát sau thì toàn bộ lớp 3-E mới có thể định hình được rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra.

Trước mắt họ, là hình ảnh Takaoka đang vươn bàn tay to lớn của mình, cùng với một nụ cười ớn lạnh, vung một lực tay rất lớn nhắm vào gò má của Kanzaki. Lực tay mà gã tác dụng vô cùng mạnh, tưởng chừng như nó đã cắt một mảng lớn trong không khí bằng cánh tay lực lưỡng đó. Nhưng ngay khi bàn tay ấy sắp tát vào gương mặt xinh đẹp của Kanzaki, nó đã bị chặn lại.

Nagisa nhìn thấy Yamamoto, một tay của cậu giữ chặt lấy cú tát của Takaoka trước khi nó đả thương Kanzaki.

Kanzaki ban nãy có chút giật mình cho nên đã nhắm chặt đôi mắt, ngay khi mở ra thì cô nhìn thấy bàn tay của Takaoka dừng lại trên không trung, và cổ tay của vị thầy giáo này đang bị tay của Yamamoto giữ lại.

Mọi người trong lớp 3-E đều vô cùng bất ngờ, và bất ngờ hơn cả là khi họ nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cậu chàng vui tính thường ngày đã thay đổi hoàn toàn. Trái ngược với nụ cười lộ rõ sát khí của Takaoka, gương mặt của Yamamoto lộ rõ sự tức giận qua từng ánh mắt và biểu cảm. Đôi chân mày nhíu lại, nụ cười trên đôi môi không còn, nếu chú ý còn có thể nghe được tiếng nghiến răng khi Yamamoto không ngừng dồn sức vào lòng bàn tay, giữ lấy cánh tay to khỏe của Takaoka.

Kanzaki run rẩy đến che miệng lại, xen lẫn trong nỗi sợ là một sự biết ơn, nhưng cũng vô cùng lo lắng.

Takaoka tuy mỉm cười, nhưng nếp nhăn trên gương mặt hiện ra rõ hơn, đôi mắt liếc sang nhìn thẳng vào đôi mắt của Yamamoto. Ắt hẳn trong suy nghĩ của gã, sát khí mà Yamamoto đang tỏa ra hiện giờ vô cùng lạ lẫm, trông không giống một học sinh bình thường.

Nagisa cũng để ý đến điều đó, cậu đã từng nhìn qua một số biểu cảm nghiêm túc của Yamamoto, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy được sự tức giận của cậu bạn ấy, trông nó có một chút đáng sợ.

  - Ồ ồ? Em đang chống lại bố của mình sao Yamamoto?

Yamamoto vẫn cảm nhận được lực tay từ Takaoka, như thể chỉ cần cậu thả lỏng tay một giây thì người đàn ông nãy sẽ vung một cú đấm về cả cậu lẫn Kanzaki. Vì vậy từ đầu đến cuối Yamamoto đều tập trung mọi sức lực vào tay của mình, không cho phép bản thân được lơ là.

Tại Vongola, các Hộ Vệ mỗi khi phân chia nhiệm vụ thường sẽ tránh không cho Chrome tiếp nhận những nhiệm vụ có mức độ nguy hiểm quá cao. Ngay cả boss, Tsunayoshi cũng đồng tình với việc này, cơ bản là vì Chrome tuy là một Hộ Vệ hùng mạnh đi nữa thì cô bé vẫn chỉ là một thiếu nữ còn nhỏ tuổi, đó cũng là lý do Tsunayoshi hay để ý và dành nhiều sự quan tâm đến cô bé hơn. Tại Vongola không tồn tại khái niệm hơn kém nhau, nhưng sự khác biệt về giới tính sinh học nam và nữ rõ rệt hoàn toàn, không thể nào đưa ra những lý do không thiết thực để chê bai, đánh giá rằng nam không bằng nữ hay nữ không thể được như nam.

Yamamoto nghĩ nếu Tsunayoshi ở đây, cậu ấy cũng sẽ không chịu được khi một cô gái bị tấn công một cách bạo lực như vậy.

  - Em không quan tâm thầy có là bố của em hay không. Nhưng việc có hành động bạo lực với một bạn nữ thì chẳng hay chút nào đâu, bố ạ.

Giọng của Yamamoto trầm xuống, từng câu từng chữ đều nói thật cách chậm rãi và rõ mồn một.

Câu nói ấy như một lời động viên đến toàn thể lớp 3-E, đến những người đang vì sợ hãi mà chần chừ trước khó khăn. Các cô gái khác liền nhanh chóng kéo Kanzaki ra xa, mọi người đều hướng mắt lo lắng cho Yamamoto, hẳn là chỉ cần có việc gì không hay xảy ra thì họ sẽ kéo Yamamoto sang hướng khác.

Đúng như dự đoán, câu nói của Yamamoto khiến Takaoka điên tiết lên, gã dùng tay còn lại tạo thành một nắm đấm, vung mạnh về phía bụng của Yamamoto.

  - Yamamoto-kun!

Nhanh chóng nắm bắt được chuyển động của gã đàn ông cao lớn kia, Yamamoto siết chặt bàn tay đang giữ một bên tay còn lại của Takaoka, sau đó khom người, dồn trọng tâm mọi lực vào đôi chân. Ngay khi nắm đấm ấy vừa vung tới, Yamamoto bật nhảy thật cao, buông tay ra khỏi Takaoka, bàn tay lấy bờ vai của gã làm điểm tựa, ngay khi cơ thể vừa nhảy thì sẽ dồn lực vào tay giúp cả cơ thể trở nên nhẹ hơn, phù hợp cho một cú nhảy lộn người trên không. Hai chân của Yamamoto hướng lên trời, sau đó nhanh chóng lấy lại đà và đáp xuống đất, xuống vị trí phía bên kia của Takaoka.

Hình ảnh ấy, khiến cả lớp 3-E đều bất ngờ.

Và khiến cho Takaoka trở nên tức giận hơn gấp trăm lần.

  - Thằng oắt con, dám chống lại bố của mình ư?!

Trông gã như đang muốn cho Yamamoto ăn thêm một cú đấm khác, nhưng chưa kịp thì Karasuma từ xa đã chạy đến.

  - Dừng lại ngay, Takaoka!

Karasuma chạy đến, ra hiệu cho Yamamoto mau bước về phía của mình, sau đấy anh đứng chắn trước các học sinh.

  - Em không sao chứ Kanzaki?

Kanzaki nhẹ nhàng đáp:

  - Em ổn ạ, Yamamoto-kun đã đỡ giúp em. Thật sự, cảm ơn cậu rất nhiều, Yamamoto-kun.

Ngay khi xác nhận Kanzaki vẫn ổn, Karasuma hướng về phía Maehara vẫn đang ôm bụng. Thật may vì không có ai bị thương, Karasuma nhìn Yamamoto.

Yamamoto khi này bỗng trở nên im lặng, cậu cúi nhẹ đầu và đôi mắt thì liếc lên nhìn thẳng về Takaoka, với một biểu cảm không mấy thân thiện. Karasuma có thể thấy được bàn tay của Yamamoto đang nắm lại và siết chặt, như muốn kìm nén cơn giận đang làm ầm inh ỏi trong tâm trí.

Yamamoto thì không nói gì, cũng chẳng để ý đến ánh nhìn của thầy Karasuma đang hướng về mình. Cậu đang tự trách bản thân, khi có thể giúp Kanzaki nhưng lại sơ ý không đoán trước được hành động để xông đến kéo Maehara ra khỏi đòn đánh ấy.

Không chỉ Karasuma khó chịu, mà ngay cả Koro-sensei cũng đã chuyển sang màu đỏ hoe khi nghe thấy Takaoka bảo bọn họ là gia đình.

  - Không, các em ấy không phải gia đình của anh. Mà là học sinh của tôi.

Nhưng Yamamoto nghĩ, thật đáng tiếc khi không thể ngăn chặn việc tên này sẽ càng lộng hành hơn.

Takaoka cho rằng những hành động này đều nằm trong phạm vi giáo dục, và Koro-sensei không có quyền can thiệp vào chuyện này chỉ vì phương châm dạy học có chút khác biệt. Takaoka cũng bảo, việc này chẳng liên quan gì đến Koro-sensei cả, và sinh vật vàng ấy không có lý do để tấn công một người mà chẳng hề đụng đến mình.

Dường như gã đã quên đi cơn giận với Yamamoto khi nãy, đưa tông giọng lên cao và bảo với Koro-sensei những lý do để ngăn chặn việc bản thân sẽ không được dạy tiết thể dục hôm nay nữa.

Yamamoto nghĩ, chắc hẳn vì gã ta tự hào về phương châm giảng dạy của bản thân, cho rằng việc bản thân được giao cho nhiệm vụ được phụ trách tiết thể dục là lý do hoàn hảo để gã ăn mòn lớp 3-E bằng sự bạo lực, biến tất cả học sinh trở thành một cỗ máy sát thủ. Rồi khi lớp 3-E giết chết Koro-sensei, công lao của gã sẽ được ghi nhận.

  - Này.

Việc nhìn một gã khó ưa khua tay múa chân như thế, khiến Yamamoto muốn đấm cho gã một trận. Nhưng ngay sau đó Karasuma đã giơ tay can ngăn bước chân của cậu chàng.

  - Dừng lại đi, thầy không muốn bất cứ ai bị thương nữa.

Đây là vấn đề giữa các giáo viên với các phương châm dạy học khác nhau. Có nghĩa, đây là vấn đề để Karasuma, một giáo viên đồng nghiệp phủ định lại cách giảng dạy của Takaoka.

...

Mọi việc dần đi theo một đường lối không hoàn hảo, khi mà giờ đây Yamamoto cùng mọi người tại lớp 3-E đang trải qua tiết học thể dục gian nan nhất.

Yamamoto không nhớ đây là cú thụt xì dầu, đứng ngồi xổm với hai tay đặt sau đầu thứ bao nhiêu của mình rồi. Đôi chân của cậu chàng tuy chưa cảm nhận được sự ê ẩm đến nhũn người, nhưng Yamamoto biết nếu còn kéo dài thêm nữa thì không chỉ cậu mà mọi người sẽ không chịu được mất.

Và đúng thật, cô bạn Kurahashi đã mệt nhừ cả người, không gượng dậy được nữa nên đã buông tay và khom người, nhằm muốn lấy lại một chút tình táo. Kurahashi vô tình thốt lên:

  - Thầy Karasuma ơi...

Lớp 3-E đều đứng hình, vì ngay khi câu nói ấy được cất lên thì Takaoka đã đứng trước mặt Kurahashi, với gương mặt nhăn nhó đáng sợ.

  - Karasuma không phải gia đình của chúng ta. Con cái mà không dựa dẫm vào bố mẹ của mình, thì phải chịu phạt.

Đôi mắt của Takaoka mở to, gã trừng mắt lên và tung một cú đấm về phía Kurahashi.

  - Kurahashi-san!

Yamamoto vừa định chạy đến, lần này người đỡ lấy đòn đánh kinh hồn ấy không phải là cậu chàng, mà là thầy Karasuma.

Từ đằng sau, Karasuma chặn đứng cú đấm của Takaoka. Yamamoto thở phào nhẹ nhõm, thật may vì thầy ấy đến kịp. Không chỉ mình cậu chàng, mà tất cả lớp 3-E đều vui mừng khi thấy thầy Karasuma.

Yamamoto tiến đến, giữ lấy vai của cô bạn Kurahashi rồi kéo người về đằng sau. Ánh mắt của cậu nhìn Takaoka, có lẽ hôm nay gã ta sẽ giận đến bùng lửa khi cả hai đòn đánh của mình đều bị chặn lại. Yamamoto nghĩ bản thân biết thầy Karasuma đang nghĩ gì, thầy ấy cho rằng việc trút giận lên các học sinh là điều tuyệt đối không được phạm phải, vì vậy mà người thầy ấy đã bảo với Takaoka rằng nếu muốn trút giận thì có thể lấy anh làm đối thủ.

Nhưng xem ra Takaoka không hề hấn gì cho lắm, gã đàn ông vẫn còn hiên ngang bảo rằng bản thân không có ý định bạo lực với Karasuma, vì vậy cả hai hãy đối đầu với nhau qua tư cách của giáo viên.

  - Karasuma, trong số các học sinh của anh, hãy chọn ra một người mà anh ưng ý nhất. Em ấy sẽ đấu với tôi, nếu có thể dùng dao đâm trúng tôi một lần, tôi sẽ công nhận phương châm giảng dạy của anh và rời đi.

Yamamoto nghĩ trong đầu, cái gì thế này?

Việc này chỉ để củng cố cho hành vi bạo lực của gã đàn ông trước mắt, và nó càng khiến cho Yamamoto ghét người này hơn. Chàng trai hay cười của lớp 3-E, ngày hôm nay từ đầu đến giờ đều chẳng nở được một nụ cười thật lòng.

Takaoka tiến đến chiếc túi của mình, gã không có ý định cho họ sử dụng loại dao nhựa mềm dẻo đó, mà lấy ra một cây dao sắc bén thật sự, cắm thẳng nó xuống mặt đất. Gã đàn ông này, thì ra ngay từ đầu đã có trong túi những vũ khí chí mạng, phục vụ cho mục đích của bản thân.

Yamamoto thầm đánh giá cây dao, độ sắc bén và lưỡi cưa. Cây dao ấy rất mới, chỉ cần một nhát nhẹ thôi cũng sẽ khiến da bị đứt ra và chảy máu. Đây là một thứ vũ khí tạo thêm áp lực cho lớp 3-E, những người được huấn luyện thông qua các vũ khí làm bằng loại nhựa đặc biệt để giết Koro-sensei.

Nụ cười của Takaoka mở rộng hơn, như muốn lan sang cả hai bên tai. Ánh mắt của gã đàn ông ấy mở to và tròng mắt cử động không ngừng, tạo cảm giác như một kẻ săn mồi đang rình mò và chờ đợi con mồi tự tìm đến.

  - Dao thật? Quá đủ rồi, các em ấy không được huấn luyện đến mức như vậy và cũng như không có ý định giết người.

  - Đừng lo lắng, dừng lại trước khi đâm trúng cũng sẽ được xử thắng. Tôi sẽ đánh bằng tay không, còn gì bất lợi hơn như thế nữa?

Takaoka đang quá tự tin vào khả năng của mình. Yamamoto nghĩ, chắc chắn rằng gã đang tự nói với bản thân việc mà Yamamoto chặn được đòn và né được cú đấm khi nãy là do cậu may mắn và do gã chưa nghiêm túc. Vì vậy mà, khi vừa phổ biến luật chơi thì Takaoka đã quay sang nhìn Yamamoto.

Một cái nhìn ớn lạnh và đầy thách thức, nhất định Takaoka đã đoán người mà Karasuma sẽ chọn là Yamamoto.

  - Nào, Karasuma? Chọn ra một đứa đi chứ. Nếu không thì mau ngậm miệng lại mà phục tùng tôi đi.

Gã ném cây dao về phía Karasuma, đẩy người thầy ấy vào thế bị động.

Ngay khoảnh khắc Karasuma nhặt cây dao lên, anh quay người nhìn vào toàn bộ tập thể lớp 3-E, cả lớp và kể cả Yamamoto đều đặt ra một câu hỏi:

   "Thầy ấy, sẽ chọn ai đây?"

Trong bầu không khí ngột ngạt, bất cứ sai phạm nào đều sẽ dẫn đến kết cục tàn bạo nhất.

Nhưng kết cục ấy, sẽ trở thành niềm vui vô tận thỏa mãn tâm trí của Takaoka.

#Ri
31032023
Gần đây mình hay đói bụng, cái gì cũng muốn ăn hết 😔

Nếu các bạn có vô tình nhìn thấy trạng thái "đã hoàn thành" thì là do mình sơ ý mà quên tắt á=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro