[Này cậu đến chơi với tôi đi]
Ai vậy?
.
[Sao cậu lại thất hứa?]
Tôi có hứa gì với cậu à
.
[Tôi đã cho cậu rồi mà]
Cho cái quần què gì vậy trời
.
[Tôi muốn chơi cờ vua]
Nhưng tôi thì không
.
[Cậu....]
.......Tạm biệt
______
"Reng reng ren-" cái đồng hồ báo thức bị đập không thương tiếc khiến nó bị méo đi một phần, mà tất nhiên là mỗi sáng đều dậy một lần, nên em nó cũng.....
Không sao, dùng ma thuật sửa là được
Đồng hồ: tui quen r (T_T)
"Mới đó đã 4h rồi à" khó chịu mở mắt ra cảm thán, thời gian trôi thực nhanh đi, hoàn toàn phớt lờ giấc mơ vừa xong
Căn bản cũng do tính cách không thích tiếp xúc với người khác mà đã tạo cho Yuki thói quen dậy cực sớm, nói thẳng ra là ít tiếp xúc, hay ngại giao tiếp với người khác
Không áp dụng với ma
4h15p, Yuki bước vào trong tinh linh giới một lần nữa, khi này Elena đã chuẩn bị cho cô một bữa sáng ngon lành và đầy đủ dinh dưỡng rồi, chỉ việc thưởng thức thôi.
4h30p, Yuki ra khỏi nhà, bắt đầu đến trường. Đi sớm thế này thì chắc chắn không sợ muộn học, thành ra khi đi rất thoải mái. Không khí thì trong lành, gió thì mát lạnh, vừa đi vừa tổng hợp một số việc cần làm trong đầu nên đã đập đầu vào cột điện
Bà mẹ nhà mày, thứ cột điện vô tri.
I hate you
Tao ghim
Đừng tưởng Yuki học giỏi, ít nói mà bảo nó ngoan hiền
Nhìn thế thôi chứ nó chửi thầm trong bụng tất cả mọi thứ mà nó thấy phiền
Thứ gây phiền -> tồn tại -> chửi
Có những thứ nó coi như không tồn tại luôn
Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, không tiết lộ
Chỉ lát sau nó đã đến trường
Trường vốn không mở sớm như vậy, nhưng từ hai năm nay luật đã sửa lại, nói đúng hơn là ông bảo vệ sửa lại do bị đe dọa
Năm ngoái có Hibari cầm tonfa uy hiếp
Năm nay có Kuyuki tay không bẻ khóa, trực tiếp đi vào
Ông bảo vệ: tôi muốn nghỉ việc (T.T)
Yuki chớp mắt, định đi về lớp thì quay xe đi lên tầng thượng
Ở đây nó gặp ủy viên trưởng ban kỉ luật nhà trường đang ngủ
"...." Bộ hết chỗ ngủ rồi sao mà lên đây vậy
Dù sao thì đây cũng là của chung, không cần sợ, thế là nó đi như thường, là tạo ra tiếng động ó
"Động vật ăn cỏ, ngươi dám phá giấc ngủ của ta, cắn chết" Hibari tức giận, con nhãi này mà dám xâm phạm lãnh thổ của hắn
Bên kia Yuki vẫn phớt lờ người ta, tuy có nghe nhưng không biết đối phương đang nói ai, mà cũng chẳng quan tâm. Thản nhiên ngồi xuống dựa người vào lan can, lôi tai nghe và máy nghe nhạc ra, cái máy nó lưu hàng trăm bài hát nó được tặng năm lên 4,thưởng thức bài hát ngẫu nhiên máy tự phát. Sau đó lôi sách vở ra ôn lại bài cũ, dù sao nó cũng là con ngoan trò giỏi mà
Bên này Hibari nghiến răng, trong mắt hắn đấy là hành động xúc phạm, không nói nhiều trực tiếp lôi tonfa ra nhắm đầu con nhãi kia ném
Bạn nghĩ nó sẽ đưa tay bắt lấy mà không cần nhìn, sau đó quất 1 trận với Hibari?
Hay đơn giản hơn, nó sẽ nghiêng đầu tránh dễ dàng?
Câu trả lời là không
Có thể là nó phớt lờ người khác, phớt lờ những điều đang xảy ra xung quanh nó nhưng không có nghĩa là nó không biết
Nó biết cái tonfa đang bay về phía mình, nhưng
Nó không phản ứng kịp
Thực ra là có đó, nói cho công bằng
Chẳng qua nó lười thôi
"Bốp"
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cái tonfa bay thẳng vào đầu nó khiến nó choáng váng rồi ngất xỉu
"..." Hibari trầm mặt, tưởng con nhãi kia giỏi lắm, ai dè mới một phát đã ngất rồi
Mà con nhãi này làm gì ở đây?
Không phải giờ này đám động vật ăn cỏ đang ngủ sao?
Vốn tưởng nó đặc biệt như nào mới dám thách thức mình, hóa ra còn thua bọn lớp trên
Hắn lại gần con nhóc này, coi thử mặt mũi ra sao
Điều đầu tiên hắn thấy là kính mắt con nhãi này đã vỡ, gãy cả gọng
Thứ hai là trán nó sưng lên một cục
".... Yếu ớt, động vật ăn cỏ" nói xong hắn bỏ đi
Không phải vì hắn không muốn đền tiền kính đâu
"Ặc, gãy kính rồi" không biết nó tỉnh từ lúc nào, tay xoa trán chỗ sưng lên, bụng khóc vì bay kính
/Nhóc có sao không?/ Elena nói trong đầu Yuki
/Cháu ổn, không sao đâu dì/
"Đánh gì đau dữ, đã thế còn phá kính người ta" nó lầm bầm, trong bụng nó đang chửi rủa không tiếc lời. Ban nãy nó chỉ giả ngất thôi, cũng may Hibari đi luôn
"Bữa nay lại phải nhờ tên kia mang kính đi rồi" tay nó mò tìm điện thoại trong cặp, muốn gọi cho mama nhờ Tsuna mang kính hộ. Nhưng vì không đeo kính nên nó chẳng thấy gì, cuối cùng nó cầm máy tính xách tay lên tưởng điện thoại nên gọi
"...." Hibari quay lại lấy cây tonfa thấy nó cầm máy tính kêu alô kiểu ....
Mà không phải nó ngất rồi sao?
Thứ động vật ăn cỏ này
Thú vị
"Màn hình hơi ngộ, tự dưng sần sùi ghê" Yuki chặc lưỡi cảm thán, không có kính phiền ghê
Giờ Hibari đã ở ngay cạnh nó, cười khinh bỉ: " Đấy là máy tính, không phải điện thoại, động vật ăn cỏ ngốc"
"..." Quê
/Há há há/ tiếng cười lớn từ Lampo vang lên trong đầu Yuki khiến nó có chút khó chịu
/Câm đi, bằng không hôm tới tôi không cho ai ra ngoài đâu/
/..../ Được, lần này chúng ta chịu
" Động vật ăn cỏ, ngươi không thấy?"
"Ờ, à vâng senpai" Nghe giọng biết là thanh niên vừa nãy, cũng là đàn anh, vẫn nên gọi một tiếng thì hơn
"... Ngươi bị mù?" Gì chứ để gần thế mà cũng không phân biệt được máy tính với điện thoại
".... Có anh bị mù ấy, tôi chỉ bị cận thôi" nghĩ gì mà bảo tôi bị mù vậy, tin tôi lấy kéo chọc thủng mắt anh không
".... Cận mà không phân biệt được kể cả khi ở gần?" Hibari cười khinh +2, sẵn lục cặp con nhãi lấy điện thoại dùm
"... Cảm ơn" dù sao người ta cũng giúp mình mà, mình phải cảm ơn chứ.
/Không ngờ có ngày được nghe nhóc nói lời cảm ơn đấy/ Asari
/CỰC KỲ bất ngờ/ Knuckle
/...../ chuyện này khó tin như vậy sao
"Động vật ăn cỏ, sao ngươi không tránh?" Hibari đột nhiên hỏi
"Sao tôi lại phải tránh?" Yuki nghiêng đầu đáp
Thay cho câu trả lời thì hắn cầm tonfa gõ vào trán cô, chỗ sưng ấy
" ..... Thứ độc ác, nhớ đó " Yuki xoa trán, tâm đã tràn ngập nước mắt, rồi hùng hổ nói: "Đền kính"
"Nếu khôn- *Keng*"
Hibari nhíu mày, may mà hắn phản ứng nhanh, cầm tonfa dỡ được một đòn của con nhãi kia. Nó dám lấy thanh tonfa kia của mình để đập mình ư, mơ
Bên này Yuki ngơ ngác, nghe tiếng như 2 thanh kim loại chạm nhau, bộ nó cầm lộn thứ gì à
" Nè, anh bấm số gọi mẹ tôi hộ đi, máy không có mật khẩu đâu" hoặc là cút đi để tôi vào tinh linh giới tôi làm một cái kính khác
/Cháu nên thân thiện với người khác hơn/ Elena
/Nếu không nhóc sẽ ế suốt đời, nufufu/ Daemon
Im đi hai người phát cơm tró kia
"Động vật ăn cỏ, đấu với ta" Hibari giơ thanh tonfa lên, sẵn sàng
/Nhàm chán/ Alaude
"..." Tên này cuồng chiến, chắc luôn
Không để Yuki phản ứng, hắn cầm tonfa đập xuống
Yuki : tao ngất đấy
Và nó ngất thật :)))
Hibari: "....."
Nhà Vongola: /..../
Đây là trường hợp đầu tiên hắn gặp nói chuyện mà không đánh nhau (hẳn là không đánh)
Cũng là trường hợp đầu tiên gặp một con nhóc ngố như này
Reborn một bên mỉm cười: coi bộ mọi chuyện thú vị hơn hắn nghĩ
_______
Fun fact 2.1: Reborn đi theo xem cô nhóc này làm gì nên đã chứng kiến từ đầu đến cuối
Fun fact 2.2: Hibari sau khi suy nghĩ đã quyết định bế con nhỏ này về phòng y tế, coi như bù cho cái kính
Fun fact 2.3: Reborn đã để lại một cái kính khác cho Yuki khi cô vẫn bất tỉnh
Reborn: Ta muốn tạo ấn tượng tốt thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro