1. Sawada Kuyuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna's Pov

Tôi là Sawada Tsunayoshi, 14 tuổi, cao 1m6

Tôi là một tên ngốc vô dụng, cực kỳ vô dụng, được gán biệt danh là Dame

Một thằng ngốc vô dụng như tôi đến trường chỉ vì 2 lí do:

1. Tôi phải bảo vệ em gái của tôi khỏi mấy tên khùng dở hơi.

Tôi phải bảo vệ em gái của tôi khỏi mấy tên khùng dở hơi.

Tôi phải bảo vệ em gái của tôi khỏi mấy tên khùng dở hơi.

Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

2. Tôi có thể gặp Sasakawa Kyoko - hoa khôi của trường, đồng thời là crush của tôi.

Hôm nay tôi đã phát hiện ra một sự thật, mà sự thật rất phũ phàng
Kyoko đã cặp với chủ tướng CLB kendo- Modachi-senpai

Không sao, em gái tôi vẫn là nhất.

Nhưng mà

Tôi vẫn thất vọng

Quá thất vọng (T-T)

Tôi quyết định cúp tiết và về nhà.

Một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời tôi.

..................................
Kuyuki's Pov

Hôm nay anh trai tôi lại cúp tiết, dù cho điểm của anh ấy cực kỳ tệ. Tôi không hiểu được cúp tiết có gì hay ho cơ chứ

Vừa bỏ lỡ bài giảng, mất kiến thức lại tốn tiền đóng học nữa chứ

Nhưng tôi không bận tâm lắm về chuyện này

Ồ không phải do tôi vô tâm đâu

Có một 'thứ' khác đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, 'thứ' đó có hình dạng một sinh vật cấp cao, giao tiếp bằng âm thanh và rất dai, dai như đỉa vậy, cụ thể là con bạn ngồi bàn kế bên: Lina

"Yuki-chan~ học xong cậu đi chơi với tớ đi ~"

"Không"

"Đi mà"

"Không "

"Điiiii"

"Không"

"Đi một hôm thôi mà, cậu cả năm chắc đi chơi có một lần quá"

"Không đi"

"Đi đi mà"

"Không là không"

"Cậu nghe tin gì chưa? Kyoko-san, cờ rút của anh cậu đang cặp với Modachi-senpai đấy"

"Là ai thế?"

"Là chủ tướng CLB kendo, cậu không biết thật à"

"Không quan tâm"

"Mồ, cậu cứ như vậy sẽ không có bạn trai đâu, bởi chẳng ai chịu được cái tính này của cậu. Vậy nên cậu hãy gả cho tớ nhé"+đôi mắt long lanh mong chờ được đồng ý

"Không"

Câu này là tôi trả lời thật lòng (tất nhiên), chẳng ai thích một đứa con gái khi bạn cũng là con gái cả, trông thật ngứa mắt

.....................
No one's Pov

Như một gáo axit đặc tạt thẳng vào mặt, Li·quyết chơi gl với riêng Kuyuki·na bị từ chối một cách trực tiếp không khác gì cách cô tỏ tình. Không biết làm gì hơn, cô nhóc bĩu môi vờ dỗi. Còn Kuyuki thì hoàn toàn phớt lờ đi cái biểu cảm kia

Tại sao á?

Bởi vì quen rồi

____Tua đến khi tan học____

Tất nhiên, là con ngoan trò giỏi nên khi tan học Yuki sẽ đi về nhà ngay, theo sau là một cái đuôi màu vàng không ngừng dụ dỗ đi chơi, đại khái là như này:

"Đi chơi đi Yuki~chan"

"Đi một lúc thôi mà"

"Có quán kem đằng kia mới mở ngon lắm"

Hừ, làm như bổn cô nương bị dụ bởi kem đấy.

Đang đi trên đường thì gặp Sasakawa (Kyoko) đi về cùng đường nên đi về cùng luôn. Giữa đường thì gặp một cậu bé

"Kyaaa. Dễ thương quá"- Kyoko

"Ciaossu"

Từ đằng sau, Lina vươn người ngó lên đằng trước, rồi chặc lưỡi cảm thán:

"Dễ thương, nhưng không bằng Yuki~chan"

"Này, sao bé lại mặc áo vest?"- Kyoko

"Bởi vì tôi là mafia"

"Wahh, bảnh quá ta"

'Cái gì vậy. Kyoko-chan thực sự thích thằng nhóc tỳ đó' by Tsuna

"Bye-bye, chơi vui vẻ nhé"- Kyoko

"Tạm biệt"-Yuki

"Bye nhóc nhen"- Lina

"Ciaociao"

"Cậu còn định đi theo tôi đến khi nào vậy hả Lina" biến đi cho rảnh nợ

"Tớ sẽ theo cậu đến suốt cuộc đời ^^"

Chưa kịp nói gì thì người anh trai song sinh quý hóa từ đâu đã lao thẳng ra chỉ tay vào mặt con nhỏ tóc vàng:

"Này con nhóc kia, đừng có ăn nói hàm hồ, em gái cành vàng lá ngọc của tôi không đến lượt cô rước dâu đâu nhé"

"A thì ra là anh dâu"-Lina hí hửng nói

"Ai là anh dâu của cô chứ"

"Ai đây anh?"- Yuki đưa tay chỉ vào thằng nhóc kia, trông cũng khá thú vị

"À đây.. ừm là....." 'không thể nói nó là gia sư của mình được'

"Tôi là gia sư của Tsuna, tên là Reborn. Hân hạnh"

"Tôi là em gái song sinh của anh ấy, tên là Sawada Kuyuki, hân hạnh được gặp." Gia sư sao, nhờ mình kèm không được à

"Ểểểể, cậu chưa bao giờ nói thế với tớ cả"-Lina xen ngang vô

"Im đi"-Yuki

"Kệ cô"-Tsuna

"Cờ rớt của anh đi với người ta rồi kìa, ở đó mà lo chuyện bao đồng" Lina hừ giọng

"Thì sao. Liên quan gì đến cô chứ" Tsuna đỏ mặt vặc lại

"Có đó" Reborn

"Cái quá-

Lôi một khẩu súng ra và ngay lập tức bắn một phát chuẩn xác vào trán Tsuna khiến cậu ấy "chết" ngay tức khắc. Sau đó, dường như anh ấy đã "lột xác" mà cởi trần chạy biến đi mất, vừa chạy vừa hét:

"MÌNH PHẢI BÀY TỎ TÌNH CẢM NÀY VỚI KYOKO"

"...."- Yuki + Lina

Anh à em sẽ cầu phúc cho anh

Nói thật thì kể cả cô ấy có thích anh hay không thì tỏ tình với bộ dạng đó sẽ fail chắc luôn

____khi về nhà____

"Con về rồi ạ"

"Chào con. Hôm nay ở trường vui chứ"- Nana cười hiền

"Vâng. Nhà mình có thêm thành viên mới à mẹ?"

"Uh"-Nhắc đến vấn đề này Nana vui hẳn lên-" Con biết không, khi mẹ mở hòm thư hôm nay ra, có một tờ quảng cáo như này 'tôi sẽ huấn luyện cho con bạn thành thủ lĩnh hàng đầu. Học vấn không là vấn đề. Reborn.' Thế đó"

".... Vậy là mẹ đã ký hợp đồng?"

"Ừ. Thỏa thuận là miễn phí tiền học nhưng bao ăn ở đó" Nana cười vui vẻ

'Mẹ ơi tiền bao ăn ở còn cao hơn tiền học phí đấy ạ' Yuki than thầm trong bụng, nhưng thấy mẹ đang vui như vậy cũng không nỡ nói ra
.
.
.
__Tối__

Khi ăn xong, cô đi lên lầu. Phòng của Tsuna thì gần cầu thang, phòng cô thì ở trong cùng thành ra muốn về phòng thì phải đi qua phòng Tsuna. Tình cờ lại nghe được cuộc đối thoại sau:

Phòng của Tsuna _

"Uaaaa, mày làm gì đi chứ
Giờ sao tao dám ra đường và còn mặt mũi nào để gặp Kyoko nữa chứ" Tsuna vừa kêu la vừa vò đầu

"Cậu thích cô ấy nhưng không dám thổ lộ đúng không?" Reborn

"C-Câm ngay" tức giận và xấu hổ, cậu lấy tay bẹo hai má của Reborn sang 2 bên mà quên độ nguy hiểm của thằng nhóc.

Và cái kết là bị Reborn vật cho 1 phát đập mặt vào thành giường.

(🦀: Cái này hơi đau à nghen)

"Urr, đau quá
Lúc nãy mình bị xe tông có sao đâu nhỉ"

"Bởi vì cậu khi đó đang trong trạng thái chết giả do bị đạn Dying will bắn"

"Đạn Dying will là cái quần què gì? Tao chưa từng nghe tới"

" Tất nhiên, đó là sản phẩm độc quyền của nhà Vongola."

"Nhà Vongola?"

"Tôi là thủ hạ nhà Vongola. Nhiệm vụ của tôi là huấn luyện cậu thành trùm mafia."

"...."cô vừa nghe được cái gì vậy

Dying will?

Vongola?

Trùm mafia?

Coi bộ chuyện này hơi rắc rối rồi đây

Thở dài một hơi rồi bước về phía phòng mình, cô nắm tay nắm cửa
.
.
.
Và truyền ma thuật vào, sau đó bước vào trong như bình thường, nhưng

Cánh cửa đã mở ra dẫn đến một vùng đất mới

Nói ngắn gọn, nơi này khá đẹp với một đồng cỏ xanh mát, thời gian ở đây so với bên ngoài có thể điều chỉnh tùy thích, có thể đẩy nhanh, làm chậm hay thậm chí là ngưng đọng thời gian. Đây là nơi mà Kuyuki đã tích lũy ma thuật từ khi lên 5- kể từ sau cái 'ngày đó'- để tạo ra, duy trì và sáng tạo những điều mà cô ấy muốn

Đồng thời nó còn dùng để che giấu những thứ không nên biết

Trước hết là phải đi chào người quản lý ở đây chứ nhỉ

Đó là một linh hồn hơn 400 tuổi tính cả sau khi chết, nhưng không ai lại bàn luận về tuổi tác của một người phụ nữ

Huống hồ người đó còn rất đẹp

"Chào dì, Elena-san"

"Chào con. Ở đó đã một ngày trôi qua rồi à"

Yuki nghiêng nghiêng đầu đáp với vẻ mặt khó hiểu"Con đã chỉnh thời gian ở đây và bên ngoài như nhau rồi mà"

"Hôm nay con vẫn định tảng lờ mọi người à" Elena mỉm cười nhẹ nhàng

"Con chẳng biết ai cả" Yuki đáp lại ngay lập tức, phủ nhận những điều mà Elena đang nhắc tới, và chỉnh lại "họ không phải người"

"Nhóc thực sự phớt lờ bọn ta sao? Dù nhóc là người đưa bọn ta vào đây?" Vongola Primo cười như không, dù đã quen với việc này

"Dì Elena, con nghe thấy tiếng gió thổi thì phải" Căn bản là Yuki không muốn làm quen gì với đám ma này, ai bảo bọn chúng là stalker chứ

"...."Tập thể nhà Vongola đời đầu và Elena

"Con gặp chuyện gì ở trường sao, Yuki-chan?" Nếu cô nhóc này đã không muốn chú ý tới mấy người kia thì tốt nhất là nên chiều lòng cô ấy. Gì chứ nếu là tảng lờ hay phớt lờ người khác là 'nghề' của Yuki-chan đó

"Con cũng nhớ khi con đi ra khỏi đây thì mọi người cũng có thể thấy mọi việc xung quanh qua người có cùng dòng máu hoặc con cháu đời sau "

"Chúng ta luôn dõi theo bọn cháu" Primo mỉm cười

Thấy ớn, tránh xa tôi ra. Đây xin phép chê nụ cười kia

".... Elena-san, hình như cháu gặp ảo giác rồi, tạm biệt dì nhé"

"Tạm biệt nhé. Đi cẩn thận" Elena mỉm cười, vẫy tay chào cô nhóc trước mặt

Nhắm mắt lại một lúc rồi mở mắt ra, Yuki đã thấy mình quay lại căn phòng quen thuộc. Trực tiếp dùng chân đá cho em cửa đóng lại một cách không thương tiếc khiến em nó kêu rầm một tiếng, nhưng căn bản là cô không quan tâm. Đeo lên tai chiếc tai nghe cực êm được tặng, cô bật một bản nhạc không lời, vừa nghe vừa làm bài tập. Khoảng một tiếng sau thì tắt đèn, tai vẫn đeo tai nghe, đưa con bé đi vào giấc ngủ

_______________
Fun fact 1.1: lý do Kuyuki gọi nhà Vongola đời đầu là stalkers:

5 tuổi
"Sao mọi người bay được vậy?" Cô nhóc ngây thơ hỏi, hoàn toàn không nhận ra đám người kia đã chết

"Thấy chưa G, tôi đã nói là con nhỏ này thấy được chúng ta mà" Giotto cười khoái chí vì thắng cược

"Mọi người là ai vậy?" Yuki lần nữa hỏi, không để ý mọi người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ

"Chúng ta là tổ tiên của các cháu"

"..... thế sao tổ tiên lại biết bọn cháu vậy?" Yuki ngây thơ hỏi lại

"Vì chúng ta luôn ở bên cháu mà"

Trong não của Yuki:
Luôn ở bên= bên cạnh mọi lúc= đi theo mọi lúc= kẻ bám đuôi= stalkers :))))

"Kyaaa, cứu với" Yuki hét lên

'...... con nhóc này có vấn đề thần kinh à'

Đấy là suy nghĩ của tập thể nhà Vongola

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro