13. Biến cố - về nhà - vũ khí mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì phải đến 6h Yuki mới có thể đến trường

Má!!!

Còn đâu những tháng ngày đi học sớm của cô nữa

Rồi mai này giờ đến trường của cô càng muộn thì sao?

Có lần một ắt có lần hai

Có lần hai ắt có lần ba

Cứ như vậy thì cô sẽ đi học muộn nhất trường mất

/Mọi chuyện không nghiêm trọng đến mức đó đâu mà/ Elena có chút cạn lời với đứa cháu này

/Nghiêm trọng hóa vấn đề quá mức/ G

/Im đi/

Yuki thở dài ngao ngán bước vào lớp, bước đến chỗ bàn học của mình mà ngồi xuống

*Rầm*

Mất thăng bằng mà ngã ra sau, đầu đập vào đất, lực tuy không mạnh nhưng do đột ngột mà dẫn đến chấn động não (trường hợp nhẹ nhất của chấn thương sọ não) khiến đầu Yuki có chút tê dại

"Hahaha"

"Coi nó kìa, như một con hâm ấy"

"Sao nào? Ai bảo nói bọn tao là heo là lợn cơ. Nghiệp đó con"

"Chụp chụp lại nhanh rồi gửi tao với"

"......". Thực ồn ào

"Yuki/Yuki-chan" Tsuna cùng Kyoko lo lắng chạy lại gần đỡ Yuki dậy

"Em không sao chứ? Có đau ở đâu không?" Tsuna lo sốt vó lên, tay chân luống cuống không biết nên làm gì

"Cậu ổn chứ?" Kyoko cũng lo lắng không kém, tay cô ấy cầm chặt tay Yuki như thể người đau không phải Yuki mà là cô ấy vậy

Một bên khác là cô bạn Hana bất bình quay ra mắng cả lớp "Cậu ấy bị thương lại không lo, các cậu còn đang làm gì thế?!!"

Trong lớp tiếng xì xào lại vang lên, nhất là ở mấy đứa nữ

"Xì làm như bản thân tốt lắm vậy"

"Thì cùng một giuộc cả thôi"

"Nó bị thế là đáng đời còn gì, lại còn bênh vực cho nữa"

"Ê tính ra tao không ưa cái mặt nó từ lâu rồi nhưng mà giờ trông nó thế này cũng đã thật"

"Ừ cái kiểu tao học giỏi rồi lại làm vẻ bad girl lạnh lùng các thứ ấy"

"Thôi ngay!" Hana tức giận, tay đập mạnh xuống bàn, gằn từng tiếng "Ai làm? Bước ra đây cho tôi!"

"Kệ đi Hana" Yuki cuối cùng cũng lên tiếng "cậu không cần xen vào việc này. Kyoko, nhờ cậu báo lại với thầy về việc hôm nay nhé. Tớ xuống phòng y tế chút"

"Ư-ừm" Kyoko gật gật đầu

"Để anh đưa em đi" Tsuna đưa tay dìu cô

Trên đường đi, hai anh em chẳng nói với nhau câu nào. Tsuna có chút lúng túng và lo lắng, trong khi Yuki thì vừa đi vừa gật gù ngủ

"Yuki này" cuối cùng Tsuna lấy hết can đảm để bắt chuyện

"Gì?" Yuki đầu có chút nhức nhức, mệt mỏi hỏi lại

Mệt mỏi?

Yuki hơi hơi tỉnh lại, trước giờ chưa từng đau đầu như này vì [Healing] luôn tự động giải quyết bệnh tật mệt mỏi cho cô

Thế mà giờ là đầu đau như búa bổ, sao lại vậy nhỉ?

"Em có nghe anh nói không vậy?" Tiếng Tsuna vang lên cắt đi dòng suy nghĩ của cô

"Không" Yuki thành thật trả lời

"...."

Cuối cùng hai đứa cũng đến nơi. Ấn tượng của Yuki ở đây là không có giáo viên hay y tá nào trực ở đó, vì vậy có thể xem như nơi này khá yên tĩnh và riêng tư

Tuy nhiên khi hai đứa bước vào lại thấy một tên đàn ông như say rượu trong đấy

Trong khi Yuki còn chưa kịp load đây là ai thì Tsuna la lên:

"Ể??? Bác sĩ Shamal? Sao ông lại ở đây?"

"....." Người quen à

Nhưng Yuki nhớ không có người đàn ông này trong kí ức

Vậy khả năng trong một tuần trốn khỏi nhà ông ta đã đến và Tsuna biết hắn

"Nói gì kì vậy? Tôi là bác sĩ ở đây đó nha" Shamal lảo đảo đứng dậy nói

"Sao cậu lại ở đây? Nơi này không khám cho đàn ông. Bị bệnh thì cố có bông băng thuốc men đằng kia, tự lấy đi nhé"

"....." Một tên háo sắc

"Hie, nghiêm túc đi" Tsuna lại la lên khiến Yuki có chút váng đầu "Em gái tôi bị thương nè"

"Em gái?" Shamal ngay lập tức chạy vồ lấy "Em gái dễ thương, cho anh hôn một phát nhé"

"Tránh xa Yuki ra" Tsuna kéo tay Yuki lùi lại một quãng

"Ô hay rõ ràng là cậu nhờ tôi giúp khám cho em gái cậu mà nhỉ? Thế không chạm vào sao khám đây?" Shamal gãi gãi đầu nói

"Nhưng ông đừng hòng động đến em tôi" Tsuna giữ chắc tay Yuki trong tay mình, cảnh giác với tên đàn ông trước mặt

"Haizz thôi được rồi lại đây tôi xem"

"Đi thôi Yuki" Tsuna kéo kéo tay thấy Yuki không có phản ứng mới quay lại nhìn thì Yuki đã ngủ từ bao giờ

"Để cô bé lên giường bệnh đi, có lẽ là do thiếu ngủ thôi"

.
.
.

Tỉnh dậy điều đầu tiên Yuki thấy là cái trần nhà trắng cùng mùi bông băng y tế liền biết ngay mình đang ở đâu

"Nhóc tỉnh rồi à? Cho anh hôn một cái đi cưng 😘"

"...." Yuki ngồi bật dậy khỏi giường, mồ hôi vã ra như tắm, đầu óc quay cuồng, mắt hơi nhòe, tai ong ong không thể nghe rõ được gì

"Này nhóc ổn đấy chứ?" Với kinh nghiệm khám bệnh cho 1 triệu người không ai là nam giới của mình Shamal nhận ra điểm bất thường ở cô bé trước mặt

"Này ông" Yuki khàn giọng nói

"Có chuyện gì thế bé yêu?"

"Hôm nay là ngày nhiêu?"

"Ngày XX tháng YY năm ZZZZ, có chuyện gì sao?" Bị hỏi đột ngột Shamal có chút giật mình, nhưng vẫn đáp lại

"..... Tsuna đâu?"

"Cậu ta về lớp học rồi" Shamal khó hiểu trả lời, theo như ông ta biết thì mối quan hệ giữa hai anh em nhà này có vẻ không tốt, sao giờ lại hỏi han nhau thế?

"Nhắn với anh ta rằng" Yuki hít một hơi thật sâu rồi nói "bên cạnh anh ta đang có một con rắn độc, hãy loại bỏ nó ngay lập tức bằng không anh ta sẽ sống không bằng chết"

"....... Cô chắc chứ?" Shamal nghi ngờ hỏi lại

"Ừm" Yuki gật đầu, nghĩ gì đó rồi lại bổ sung thêm "nói thêm rằng con rắn ấy không ai có thể xử lý thay được kể cả tôi, chỉ có anh ta mới làm được"

"Được rồi tôi sẽ chuyển lời nhưng" Shamal gãi đầu, ra điều kiện

"?"

"Cho tôi hôn một cái đi ~"

"Không và chào"

Vừa dứt lời Yuki đã biến mất như chưa từng có mặt tại đấy

..........

Bước trên hành lang Yuki cố gắng liên lạc cùng với đám ma kia nhưng bất thành

'Cái quái gì vậy?!!!'

Khi Yuki đang vò đầu bứt tai nghĩ cách khắc phục tình trạng của mình thì Reborn từ đâu xuất hiện

"Ciaossu"

"Ciao"

"Ha" Reborn nhếch mép "không tệ"

"Quá khen"

"Mấy cái vết trên cổ tay ngươi là sao?" Reborn chỉ, hắn nhớ sáng sớm nay khi đánh nhau với Gokudera cô ta chưa có bốn cái vết này

"Tôi không biết" biết thì đã tốt rồi

"Ngươi biết nguyên nhân thay đổi của Sumika?" Reborn nhướn mày, linh cảm của hắn nói vậy

"Một phần"

"Ngươi mất đi sức mạnh?" Reborn hỏi tiếp trong khi Leon biến hình thành búp bê Yuki

"Không ngoài dự đoán, chỉ khác về thời gian"

"Ồ" Reborn ngân dài âm thanh "vừa hay có cái này cho ngươi"

Nói rồi Reborn ném cho cô một khẩu súng M110A1 cùng với một hộp đạn

(Chú thích: M110A1 hiện được coi là khẩu súng trường bắn tỉa mạnh nhất sử dụng cỡ đạn 7,62×51mm đang có trong biên chế Quân đội Mỹ)

"Đồ để cô tự vệ" Reborn nói, tay đưa lên khẩu súng do Leon biến thành

Yuki nhịn không được mà hỏi "Rốt cuộc cậu bắt được Leon ở đâu thế?"

Reborn cười bí hiểm "Đoán xem"

"Bỏ đi" Yuki thấy thế liền thôi, quay lưng bước đi về lớp

"Còn nữa"

"?"

"Cậu phải ở lại đây chiều nay coi như trả phí cho khẩu súng kia"

"???" Dù cảm thấy rất khó hiểu nhưng Yuki vẫn gật đầu đồng ý

.
.
.
Tua
Thôi
Nào
.
.
.

Vậy là sau giờ học Yuki đã phải ở lại trường do đã nhận hối lộ là khẩu súng

"Em không về à?" Tsuna có chút ngạc nhiên, bình thường bất kể có việc gì thì Yuki lúc nào cũng chạy về trước, giờ lại đứng lại trường nên hơi lạ

"Có hẹn" Yuki thậm chí còn không buồn mở mắt nhìn, tai đeo tai nghe mắt lim dim, giờ mà nằm xuống trăm phần trăm sẽ ngủ

Bên kia Tsuna lo loạn cả lên, không thể tin được là em mình đã có bạn trai từ khi nào (???)

"Ciaossu, lâu quá đấy" Reborn đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường bỗng nhảy xuống ngồi lên đầu Tsuna

"Hieeee, cậu làm gì vậy?" Tsuna la thất thanh, cố giữ cho bản thân thăng bằng

"Juudaimeeeee" một tiếng hét từ xa vang lại, không cần nhìn cũng biết là ai

"Haha cố lên nhé Tsuna" còn đây là thanh niên lạc quan thái quá Yamamoto

Có chuyện gì à ?

Yuki tự hỏi, khẽ thở dài sau khi nghe Reborn giải thích

Tsuna solo đấm bốc với Ryohei

"..... Chắc mình tạo nghiệp thật rồi"

Gokudera đang hớn hở khi thấy juudaime của mình thì ngay lập tức khựng lại, mặt mày cau có khó chịu khi thấy một người cậu ta đang nguyền rủa

_______
Reborn và Yuki vừa ngồi cắn hạt hướng dương vừa bình luận trong khi Tsuna chật vật đánh nhau

"Tsuna cẩn thận nhé" Kyoko

"Juudaime, đập tên đó một trận ra bã đi"

"Haha Tsuna, cố lên nhé"

......

"Yếu quá" Yuki nhận xét, nghĩ một chút rồi bổ sung "Cậu huấn luyện gà quá"

"Muốn chết hả?" Reborn không chần chừ mà đưa khẩu súng ngắn chĩa vào đầu Yuki

"Có thể đó" Yuki trả lời vu vơ

"... Không phải lần đầu tiên tôi gặp một tên không sợ chết, nhưng ngươi lại khác biệt"

"Cảm ơn" Yuki gật đầu, đưa một hạt hướng dương vào miệng cắn, nói tiếp "Thế cậu không định bắn à?"

"Ngươi không trăn trối gì sao?"

"Mục tiêu của cậu không phải tôi"

Reborn nghe vậy nhếch miệng cười

Con nhỏ này hoàn toàn có thừa tố chất làm Vongola Decimo

Hắn chỉ đơn giản là đưa tay lên và bắn một phát nhắm thẳng vào đầu Yuki, nhưng tất cả những gì mà hắn thấy là viên đạn như đi xuyên qua đầu cô ta và nhắm chuẩn vào đầu Tsuna

"HỒI SINH"

"BẰNG MỌI GIÁ PHẢI TỪ CHỐI VÀO CLB"

"....." Hắn biết, rõ ràng cô ta chỉ đơn giản là né khi viên đạn đến gần và quay lại vị trí cũ mà thôi

Nhưng với khoảng cách giữa hai người là chưa đến mét rưỡi và vận tốc trung bình của đạn là 900m/giây thì việc né đạn có khả thi hay không

"Ăn nhanh đấy Reborn, mới đó mà đã hết hạt hướng dương rồi " Yuki nói và chỉ tay vào đống vỏ trên bàn "ăn ké rồi thì đi đổ rác đi"

"...."

"Để tôi làm cho Reborn-san" một âm thanh 'ngọt ngào', 'trong trẻo' vang lên từ đằng sau lưng khiến Yuki cảm thấy hơi buồn nôn

"Được, thế thì đi đổ đi " Reborn gạt gạt đống vỏ trên bàn ra, rất tự nhiên mà sai vặt như sai khiến Tsuna khi ở nhà

"Ờ nhường cô" Yuki thuận thế mà để đống rác đó sang một bên để Sumika đi đổ

'Chết tiệt con nhỏ kia, tao dọn hộ cho Reborn-sama chứ có dọn cho mày đâu. Mày bị què quặt tật nguyền thiểu năng ngu si đần độn óc bò chắc. Cút ngay!' Sumika rủa thầm trong bụng nhưng miệng vẫn cười, miễn cưỡng đồng ý

"Khôn lỏi đấy" Reborn khích Yuki

"Sao cũng được" Yuki vươn vai, mệt mỏi nói. Thò tay vào túi áo lấy ra tai nghe đeo lên rồi đứng dậy phủi phủi bụi trên quần (do ngồi bệt xuống đất), Yuki chỉ tay về hướng sàn đấu

"Thắng"

Đơn giản chỉ là một từ nhưng Yuki đâu biết rằng mai này nó sẽ là từ quyết định vận mệnh cả thế giới

.
.
.

Kết quả đã rõ ràng, Tsuna thắng nhờ được buff đạn Dying will (dù Ryohei cũng bị bắn nhưng không có Haki nhân vật chính)

Trong khi Tsuna còn phải ở lại xin lỗi vì đã đập hỏng cửa kính phòng tập boxing thì Yuki quay về ngay, mặc kệ mọi người mà đi trước

Tsuna buồn

"Yuki-chan thật là, đến anh ruột của mình còn chẳng hỏi han được câu nào" Sumika phụng phịu ra vẻ trẻ con, đứng một bên phụ Kyoko đỡ Ryohei dậy

"Tsuna, có chuyện gì mà cậu trầm ngâm thế?" Nhận ra vẻ khác thường, Reborn liền lên tiếng

"A không có gì đâu" Tsuna chối

"Nói hoặc chết" Reborn tất nhiên không nhân nhượng gì, đặc biệt là khi Yuki nhận xét một câu 'cậu huấn luyện gà quá' càng khiến hắn cay cú

"Không hẳn, chỉ là không phải Yuki bị cận rất nặng sao? Tớ nhớ hồi trước đi khám bỏ kính ra là tuyệt nhiên em ấy không thấy gì, đến cả máy tính với điện thoại còn nhầm lẫn khi cầm trên tay mà" Tsuna vuốt cằm nêu ra suy nghĩ của mình

"Khá lắm Tsuna, kĩ năng quan sát là điều cần thiết để trở thành đệ thập nhà Vongola" Reborn có chút hài lòng về câu trả lời nên quyết định thưởng cho cậu một khóa chạy bộ free từ trường về nhà

"Đệ thập, thân là cánh tay phải của ngài, hãy để tôi hộ tống ngài trên đường về nhà" Gokudera trịnh trọng nói

"A thực ra cũng không cầ-"Được đấy" Reborn trực tiếp ngắt lời của Tsuna không cho cậu ta nói trái ý mình

"Tớ đi với nhé" Sumika ngỏ lời, được đi cùng các nam thần của mình thì chẳng sướng quá còn gì

"Vậy thì tớ cũng đi luôn, càng đông càng vui mà" Yamamoto là người cuối cùng lên tiếng

"Ừm tất nhiên rồi"

.
.
.

Quay lại với Yuki

"Con về rồi ạ"

"Muahahaha ta là Lambo-sama, ta là người mạnh nhất."

"你好" (xin chào)

"Chị Kuyuki, chị về rồi. Em gọi chị là Yuki-nee nhé?"

"Ơ ừm" Yuki ậm ừ, chưa load được chuyện gì

...... Từ khi nào mà ngôi nhà này biến thành nhà trẻ vậy

"給我一些餃子。 真好吃" (Cho chị bánh bao nè. Ngon lắm đó) một cô bé xinh xắn tỏ vẻ yêu thích và đưa cho cô một cái bánh bao trong số những cái mà mama mua cho

"謝謝" (Cảm ơn) Yuki đáp lại và đưa tay đỡ lấy cái bánh

"你叫什麼名字?" (Em tên là gì?) Yuki hỏi, cũng bằng tiếng Trung

"Oa, Yuki-nee giỏi quá. Chị ấy biết cả tiếng Trung kìa!" Cậu bé đeo chiếc khăn choàng kẻ sọc nói

"我的名字是 I-pin" Cô bé với bím tóc thắt lại và bộ đồ Trung Hoa đáp

"Em tên là I-pin à. Thế còn nhóc ?" Yuki quay sang cậu bé đang đứng ngay bên cạnh cùng đôi mắt long lanh đang nhìn cô với một ánh mắt ngưỡng mộ

"Em là Fuuta" Cậu bé hào hứng đáp lại "Em xếp hạng chị được không?"

""Không phải. Là do em không xếp hạng được chị nên em nghĩ nếu chị đồng ý thì em có thể xếp hạng được, vì vậy em mới xin chị để có thể xếp hạng được chị " Yuki vừa cắn bánh bao vừa phân tích

"Oaaaa, tuyệt quá đi Yuki-nee " Fuuta ngạc nhiên và phấn khích vô cùng "Có lẽ xếp hạng của chị từ mấy năm trước quả không sai"

"Em từng xếp hạng chị rồi à?" Yuki hỏi

"Vâng, tuy chỉ một vài cái thôi ạ"

"Hay đó. Em thử nói chị xem đi"

"Xem nào" Fuuta lấy ra quyển sách khổng lồ từ trong áo ra và tìm kiếm thông tin đã ghi lại "Yuki-nee em viết riêng ra một tờ giấy rồi kẹp lại đó. Xếp hạng của chị:

-Hạng nhất trong việc thờ ơ mọi thứ xung quanh

-Hạng nhất trong số những người liều lĩnh nhất

-Xếp thứ 7.398.392.292 trong số những người ăn mặc phong cách nhất (dân số thế giới khoảng 8 tỉ người)

-Chị và Tsuna-nii là cặp sinh đôi khác giới có kiểu gen và kiểu hình giống nhau nhất trên thế giới

-Đồng hạng nhất với Tsuna-nii là người không thể từ chối yêu cầu của người khác

-Hạng ba trong số những người công bằng nhất

-Hạng mười một trong số những người có sức mạnh mà có ước mơ giản dị nhất

-Xếp hạng tám trong số những người vừa ghét vừa thích trẻ con nhất

-Hạng nhất trong số những học sinh có thành tích cao nhất

-Hạng hai trong số những người có IQ cao nhất

-Hạng chín trong số những người thành thạo nhiều ngôn ngữ nhất thế giới

-Xếp hạng tư trong số những người ít cười nhất

-Xếp hạng ba trong số những người dễ khóc nhất

-Xếp hạng nhất trong số những người có tương lai bất biến nhất

-Xếp hạng nhất trong những người có sức mạnh kì lạ và khó lí giải nhất

-Xếp hạng nhất trong số những người có thị lực lạ nhất

-Xếp hạng hai trong những người bị ảnh hưởng bởi quá khứ nhiều nhất

-Xếp hạng hai trong số những người hệ tâm linh mạnh nhất

-Xếp hạng nhất trong việc sử dụng đa vũ khí thành thạo nhất

-Xếp hạng nhất trong số những người không có tham vọng"

"...... Này là em điều tra về chị đó à?" Yuki nghe thằng bé nói xong mà hết nuốt nổi cái bánh bao rồi

"Không ạ. Đây là bảng xếp hạng của em về chị tư mấy năm trước rồi cơ nên có lẽ bây giờ có sai lệch chút ít ạ" Fuuta ngây thơ đáp lại

"....." Thôi bỏ đi

"Ipin nè, em có hiểu được tiếng Nhật không?"

"我只明白一點點" (Em chỉ hiểu được một chút thôi ạ) Ipin nghe vậy mà đáp lại, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Yuki khiến Fuuta có chút ghen tị

'UvU ngoan thật đó. Chẳng bù cho con bò kia'

"Ừm 誰教你日文的?" (Ai dạy em tiếng Nhật thế?)

"我的老師" (Sư phụ của em ạ)

"你的師父是教你武術的對吧?" (Sư phụ của em cũng là người dạy võ cho em đúng không?)

"是的" (Vâng ạ)

"Giỏi quá" Fuuta một bên xuýt xoa, long lanh nhìn cô "Chị ấy nói như người bản địa ấy"

"你的老師叫什麼名字?" (sư phụ của em tên là gì?) Yuki làm lơ lời nói của Fuuta

"Fon" Lần này không phải là Ipin trả lời mà là Reborn

"Một trong bảy Arcobaleno phải không?" Yuki ngước mắt lên nhìn

"Ừ"

"......" Ca này hơi khó rồi đây

"Con về rồi đây" Tsuna vừa thở hổn hển vừa bước vào nhà

"Vậy chào cậu nhé Tsuna, tớ phải về rồi" Yamamoto vẫn là người lạc quan nhất, dù sao cậu ta cũng thường xuyên luyện tập chạy bộ như này rồi

"Không hổ là ngài juudaime, tôi cảm động quá" Gokudera một bên khóc vì sung sướng

"....." Ủa rồi sao phải khóc?

"Chào nhóc nhé" Sumika lại gần Lambo trò chuyện

"Ngươi là ai?" Thằng bé ra vẻ cảnh giác

"Chị là bạn của Tsuna" Sumika hơi cười cười "Cho nhóc kẹo nho nè"

Yuki một bên nhìn và nghe thấy vậy thì thở dài

Ài

Quả nhiên mà

Thậm chí còn không coi mình là bạn

"Uaaa haha Lambo ta thích nhất là kẹo nho" nhận được đồ ăn vặt yêu thích thằng bé liền nhảy cẫng lên "Lambo ta cho phép ngươi làm thuộc hạ của ta đó"

"Haha rất vui lòng" Sumika thoải mái, ai bảo cậu bé này lớn lên đẹp trai quá làm chi

<Hệ thống thông báo: tiến độ thực hiện nhiệm vụ 5/7>

<Thời gian còn lại: 2 tháng 29 ngày 6 giờ 42 phút>

<Hệ thống có lời khen kí chủ>

"Sao hôm nay nhà Tsuna đông vui thế?" Một cô bạn gái từ bên nhà hàng xóm sang chơi nói

"Đi vào nhà thôi mọi người, sao cứ đứng ngoài cửa vậy?" Một chị gái xinh đẹp tóc nâu hồng theo sau bước vào

"Sặc" Gokudera chỉ kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu

"......" Ủa gì vậy?

"A Gokudera thấy chị Bianchi rồi!" Tsuna lo lắng

Rồi thấy thì sao đâu nhỉ?

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Yuki, Reborn liền lên tiếng giải thích

"......" Hảo bệnh a

Lần đầu thấy kiểu bệnh như này ngoài đời thực

"A" Cô bạn gái búi tóc giật mình khi thấy Yuki "Tsuna sang Thái Lan chuyển giới rồi ư?"

"......" Trí tưởng tượng thật phong phú

"Thật tội nghiệp" chị gái tóc hồng cười khoái chí

"....." Có nên nói cho họ biết mình không phải là Tsuna không nhỉ

"Tớ không sang Thái Lan nhé. Cậu lại nói linh tinh gì đó" Tsuna từ trong phòng chạy ra nói

"Ể???" Cô bạn kia ngạc nhiên "vậy đây là..."

"Em gái tớ" Tsuna giới thiệu "Sawada Kuyuki"

"....." Rồi ai mướn anh nói vậy

"Ra vậy. Tiếc thật" chị gái kia thở dài

"Nè!"

"Hahi tớ là Miura Haru, hàng xóm của cậu đó, rất vui được làm quen" cô bạn gái vui vẻ bắt tay của Yuki

"Gọi là Yuki là được Miura-san" Yuki chỉ gật đầu cho qua

"Ể? Gọi tớ là Haru đi"

"....Haru" Yuki miễn cưỡng, gọi bằng tên tất sau này sẽ thân thiết hơn

Đồng nghĩa rằng sẽ có nhiều phiền phức hơn trong tương lai

"Chị là Gokudera Bianchi, chị gái của Hayato, biệt danh là bọ cạp độc" chị gái kia cũng giới thiệu về bản thân "Em muốn thử trà chị pha không?"

"Dạ thôi" 100% có độc!

___Sau bữa cơm tối____ (mọi người đã trở về hết)

"Con ăn xong rồi, con lên phòng trước đây" Yuki là người đầu tiên ăn xong rồi chạy lên phòng

"À ừm Reborn này " Chờ cho không còn nghe thấy tiếng bước chân của Yuki nữa thì Tsuna mới ngập ngừng nói

"Khi chiều tớ có nói là Yuki lạ phải không"

"Ừ thì sao?"

"Thực ra thì còn một điều khác cơ" Tsuna có chút trầm ngâm "hình như Sumika không còn bám theo Yuki nữa thì phải"

"Ừ"

"Cậu cũng biết sao???" Tsuna ngạc nhiên hỏi lại

"Cậu nghĩ tôi là ai?" Reborn ăn xong cơm liền đặt đũa xuống mà nói "không phải mỗi tôi mà còn có cả em cậu nữa cơ"

"Yuki á?!!!"

"Ừ. Thậm chí cô ta còn biết cả lí do vì sao nữa"

"Thật ư?!"

Trong khi đó Yuki quay về căn phòng thân yêu của mình

"Bảy camera ẩn, bốn máy theo dõi, năm máy nghe lén, Reborn cũng giàu thật đấy "

Yuki thở dài, cầm một cây dao nhỏ sắc cạnh lên phá hết tất cả camera và máy ghi âm mà Reborn giấu

"Ầy cũng rảnh thật, tự dưng cài trong phòng mình làm chi không biết"

Yuki cầm chổi lên, quét sạch sẽ căn phòng của mình

"Như này chắc được rồi" Yuki lau mồ hôi, bình thường chỉ cần điều khiển gió là xong

Chừa ra một khoảng rộng ở giữa phòng, Yuki cầm một cây bút lông lên

"Hoả trước đi" Sau một lúc phân vân, Yuki quyết định chọn hệ hỏa đầu tiên

Cũng may là đã đề phòng trường hợp này xảy ra trước rồi

Yuki cầm bút vẽ từng chút một của vòng ma thuật đầu tiên. Khi hoàn thành, vòng sáng lên với tia sáng màu đỏ


"Hộc hộc " Yuki thở hổn hển, cảm giác như bị rút sạch sức mạnh vậy

"Tiếp theo thì ..." Yuki lấy ra một lọ thuốc ma thuật đặc, vốn dùng để pha loãng ra bôi hoặc uống vào thì vết thương sẽ lành ngay, nhưng giờ do ma thuật cạn kiệt thì đổ trực tiếp thuốc vào vòng ma thuật thì sẽ thay thế được cho ma thuật trong cơ thể thiếu sót bị vòng ma thuật hấp thụ

Sau đó Yuki ngồi vào chính giữa vòng tròn, bắt đầu niệm chú. Vòng ma thuật sáng lên, tách khỏi mặt đất, xoay quanh người cô rồi thu lại vào đôi mắt của cô

Cơ thể thì nóng như thiêu đốt, mồ hôi vã ra như tắm

Áp suất không khí tăng lên, nồng độ oxi lại giảm xuống gây cảm giác khó thở và như bị đè nén phổi lại

Đồng tử khi ấy chuyển sắc đỏ của lửa, bỗng dưng 1 trong 4 dấu ấn xuất hiện trên tay cô lúc chiều bỗng sáng lên. Khi vòng tròn ma thuật hoàn toàn thu vào trong mắt, lửa cũng đã tàn, mọi thứ trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra thì Yuki mới chú ý đến cái dấu trên tay. Nó như đang cố gắng tách khỏi tay cô vậy

"......" Truyền thử ma thuật vào đây xem sao

Khi Yuki truyền lửa vào, nó bắt đầu ngọ nguậy như 1 sinh vật sống. Dấu ấn càng ngày càng rõ nét, sau đó tách ra thành một viên bi nhỏ màu đỏ tươi. Yuki nhặt lấy thì nó như một quả trứng nở ra một cái nhẫn đỏ

"Đẹp thật, nhưng cảm giác bên trong rỗng thì phải. Hình như cũng có gì đó trong đây "

Yuki nhặt lấy đeo vào tay, xuýt xoa cảm thán "cái này mà bán đi thì được ối tiền "

Viên ngọc bỗng dưng sáng lên, trong vùng ánh sáng đó xuất hiện một cây hoả kiếm

"Ồồồồồồồồồồồ xịn vãi"

Có vũ khí mới rồi nè ~

Yuki sung sướng nhảy cẫng lên, cầm cây kiếm lên xem

Cây kiếm dài khoảng gần một mét, thân kiếm màu đỏ và cam kết hợp tạo ra hiệu ứng huyền ảo. Trên cây kiếm khảm một viên ngọc đỏ, giống hệt với viên ngọc của chiếc nhẫn

Là một cặp a

Bỏ qua vấn đề đó, Yuki cất cây kiếm trở lại vào cái nhẫn rồi ngồi tự lẩm nhẩm

"Ma thuật khôi phục khoảng 20% rồi, chắc là liên lạc lại được với đám ma kia"

/Alô?/

/Alô?/

/Ai không trả lời thì không bao giờ được ra ngoài nữa /

/1/

/2/

/Đâyyyyyyy/ Giotto

/Bắt liên lạc lại được rồi/ G

/Yuki à cháu ổn chứ?/ Vẫn chỉ có Elena hỏi han quan tâm thôi

/Vâng. Hình như ma thuật khóa lại để cháu mở ra bốn sức mạnh chính nên mới bị xáo trộn/

/Thế giờ sao rồi?/ Asari

/Mới khôi phục được khoảng 20% thôi/

/Kufufufu chắc chắn là còn cái khác nữa / Daemon

/Tôi có vũ khí mới à nha/

/Là gì vậy?/ G

/Kiếm. Một thanh hỏa kiếm /

/Nhóc phải cẩn thận đấy, các thanh kiếm đều có linh hồn của riêng nó/ Asari

/Ờ OK. Thôi bye nha. Chúc ngủ ngon/

/Ngủ ngon/ tập thể nhà Vongola

Yuki trùm chăn đi ngủ, kết thúc một ngày dài mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro