12. Cuộc gặp bất ngờ không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Sumika đang trò chuyện (lấy lòng) với Ryohei thì Yuki quyết đoán chuồn đi

/Bữa nào cháu cũng đến trường sớm nhỉ/ Elena

/Yeah/

/Bị rảnh/ G

/Thôi đi/

Vừa đi vừa mải cãi nhau với bọn ma này nên Yuki không để ý gì xung quanh cho đến khi có một giọng nói vang lên

"Juudaim- không phải, ngươi là em gái của Juudaime"

"Hửm?"

"Ngươi làm gì ở đây?" Gokudera nghi hoặc, chẳng lẽ con nhãi này đang đi tuần giống mình sao? Hay là nó đang làm theo lệnh của đệ thập? Chẳng lẽ đệ thập không còn tin tưởng mình nữa ư? Rồi mai này lỡ như con nhãi này thay thế vị trí cánh tay phải ngài đệ thập của mình thì sao? Lỡ như cô ta là gián điệp được phái đến từ khi Juudaime còn nhỏ thì sao? Hàng loạt câu hỏi quay cuồng trong đầu cậu ta rồi cậu ta đưa ra quyết định

"Ngươi!"

"?"

"Tránh xa Juudaime ra! Ngươi đang âm mưu gì?"

"...."

Quắc tờ phắc???

Hả???

Âm mưu???

Đâu ra vậy???

Thằng khùng

"Nếu ngươi có âm mưu làm gì Juudaime, ta sẽ giết ngươi"

"....." Mặt Yuki vẫn lạnh băng, không đổi sắc nhưng tâm đã chửi rủa cậu ta rồi. Yuki nắm chặt tay lại, cố giữ cho bản thân một chút lí trí. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, cô nói:

"..... Cậu hôm nay đi có đập đầu vào cột điện không đấy?"

"... Hả?" Đến lượt Gokudera ngơ người ra

"Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"

"Tôi hỏi" Yuki nhướn mày, lặp lại lần nữa "Cậu hôm nay đi có đập đầu vào cột điện không? Hoặc là trượt chân ngã đập đầu xuống đất hay tương tự như thế"

/Cái đó chỉ có nhóc thôi/ G

/Mua haha đồ ngốc/ Lampo

/Chờ đó hai người/

/Khụ/ Giotto bày ra vẻ nghiêm túc /là hai con ma/

/..../

"Ngươi bị ngáo? Ta là cánh tay phải của Juudaime, ta sẽ không phụ lòng ngà-" Tôi nhắc lại lần cuối, cậu có đập đầu vào cột điện không? Hay cậu bị khuyết tật não bẩm sinh? Chuyện của anh trai tôi và tôi không liên quan gì đến nhau cả, hiểu không? Sau này đừng có nhầm lẫn hai chúng tôi nữa, rõ chưa? Nếu cậu muốn trở thành cánh tay phải của anh ấy, ok tôi không cản, nhưng hãy tránh xa tôi ra. Tôi. Không. Muốn. Liên. Quan. Gì. Với. Mấy. Người!"

"Ngươi nói cái gì vậy hả? Ngươi có biết Juudaime lo lắng cho ngươi như thế nào không?" Gokudera tức giận, trực tiếp xách cổ áo Yuki lên

"Buông ra" Yuki trầm mặt, sợ rằng mình không làm chủ được sức mạnh mà giết cậu ta mất. Đồng tử co lại, dường như có thứ gì đó đang biến đổi

"Đệ thập lúc nào cũng nhắc đến ngươi"

[Em ấy học rất giỏi, chăm chỉ và ngoan ngoãn]

"Ngài ấy hiểu ngươi vô cùng, cả về thói quen"

[Em tớ luôn đến trường cực kỳ sớm luôn, cơ mà lúc nào cũng bỏ bữa sáng thì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe mất]

"Sở thích"

[Yuki ấy, lúc nào cũng đeo tai nghe à, như một thói quen ấy, không dứt ra được]

"Không ngừng lo lắng cho ngươi"

[Hôm nay em ấy còn bỏ cả bữa trưa nữa, có chuyện gì xảy ra ư? Mong là em ấy vẫn ổn]

[Em ấy có ít bạn. Liệu như vậy có ảnh hưởng đến tâm lý con bé không?]

[Yuki chẳng bao giờ bộc lộ rõ cảm xúc cả, cứ như người vô hồn ấy. Thực đáng lo]

"Vậy mà ngươi có thể vô ơn như vậy sao?" Gokudera nghiến răng, tay càng giữ chặt cổ áo đối phương

"Rồi sao? Tôi cần anh ta lo cho chắc? Đệ thập của ngươi rảnh rỗi quá ha" Yuki cười nhạt, cặp kính sáng lên kiểu như Conan ấy nhưng dùng để che đi đôi mắt chứa đầy sát khí. Gạt tay của Gokudera sang một bên, Yuki lạnh lùng buông ra một lời cảnh báo:

"Tốt nhất lần sau bảo đệ thập của ngươi tránh xa ta ra, ta không yếu ớt đến nỗi cần một kẻ vô dụng như nó quan tâm"

Dừng một chút, Yuki nói tiếp:

"Còn nữa, nếu ngươi còn gây sự với ta như hôm nay, ta không chắc đệ thập ngươi có ở trong nhà xác không đâu"

Như đã chạm đến giới hạn của cậu ta, Gokudera lôi trong túi một đống bom, dùng đầu thuốc lá làm mồi lửa đốt và ném về phía Yuki

"Chết đi con khốn!!! Sao ngươi dám xúc phạm Juudaime"

Yuki thậm chí còn chẳng thèm quay lại nhìn, tay xỏ túi áo, miệng thở dài:

"Gokudera à, cậu chỉ có thế này thôi sao? Tôi hơi thất vọng đấy"

Đống bom bay tập trung hết về phía Yuki bỗng nhiên dừng lại trên không phát nổ, không một quả nào gây ảnh hưởng đến Yuki

"Cái quá-" Gokudera chưa kịp định thần lại thì chớp mắt đã thấy Yuki xuất hiện ngay trước mặt, tung một cước đá cậu ta đập đầu vào bờ tường nhà ai đó xui xẻo khiến tường vỡ ngay. Bị đánh bất ngờ không kịp phòng bị, Gokudera hộc ra một ngụm máu tươi

"Ngươ-" "Ta chưa cho ngươi nói" Yuki cười điên dại, dẫm lên bụng cậu ta một cách điên cuồng khiến cậu ta tiếp tục hộc ra những ngụm máu khác

'Chết tiệt, không ngờ mình lại phải dùng chiêu này sớm vậy' Gokudera moi trong túi áo mấy quả bom mini ném về phía đối phương. Lẽ thường người ta sẽ tránh sang một bên nhưng không, Yuki đưa tay bắt lấy đống bom kia nhét thẳng vào mồm cậu ta, tay còn lại lôi ra một cuộn băng dính (???) dán lại. Xong việc, Yuki phủi phủi tay nói:

"Khỏi lo đi, lúc nãy tôi bắt lấy đống bom của cậu tôi đã tắt đống mồi lửa rồi"

"Khốn khiếp" Gokudera chật vật đứng dậy, khóe miệng còn vết máu

"Ai bảo cậu tấn công tôi trước cơ"

"Đó là do ngươi xúc phạm Juudaime trước!"

"Rồi rồi bạn thì kinh rồi, tôi không chấp bạn. 5h hơn rồi, bye nha" Nói xong Yuki chạy như bay, trong chớp mắt đã không còn bóng dáng

/Cuối cùng cũng liên lạc lại được rồi. Cháu ổn chứ?/ Elena

/Yeah, phần nào/

/Sao tự dưng mất liên lạc thế?/ Asari

/Có vẻ ban nãy ma thuật lại mất kiểm soát rồi/

/Lạ nhỉ? Mọi khi chẳng sao mà giờ lại mất kiểm soát nhanh thế. Tần suất cũng nhiều hơn/ G

/Linh cảm bảo ta có vẻ mọi chuyện không dừng lại ở mức này đâu/ Giotto

/Đừng trù ẻo/

/Là dự cảm!/ Giotto

/Trù ẻo/

/Nufufufu, không phải nhóc định về nhà thay đồ sao? Nên nhớ nhóc đang mặc đồ đồng phục nam và là đồng phục cấp 1/ Daemon cười khoái trá

/..../ Ừ ha

Mém quên

---một bên khác---

"Thôi em chào anh ạ. Thật vui khi được nói chuyện cùng anh" Sumika 'lễ phép','ngoan ngoãn' cúi chào

"HẾT MÌNH tạm biệt em" Ryohei

<Hệ thống 124 nói rằng nhân vật Gokudera Hayato đang bị thương sau một cuộc chiến nhỏ cách đây không xa>

<Hệ thống vẫn đòi bồi thường tổn thất tinh thần>

<Hệ thống bảo chỉ nói một khi kí chủ xùy tiền ra>

"Mẹ mày! Đó! Lấy thì lấy đi. Mua luôn cho tao ít bông băng và thuốc"

<Hệ thống gửi tin nhắn: ok (^-^) >

<Hệ thống đã lấy 50 tích phân để đổi thành 5 điểm cộng>

<Hệ thống mở shop mua bông băng và thuốc men>

<Đang tính toán tổng chi phí....>

<Tổng cộng hết 46 tích phân>

<Đang trừ vào tài khoản của kí chủ>

<Thông báo: kí chủ còn 4283 tích phân>

"Đắt vl!"

<Hệ thống bảo kí chủ giàu thì lo gì>

"Lắm chuyện quá! Chỉ tao đường đến chỗ Gokudera-sama đi!"

<Hệ thống gửi tin: ok>

------------

"Cô là đứa suốt ngày bám theo em gái của Juudaime"

Gokudera khoanh tay, dựa lưng vào tường nói

"Tớ là Sumika Cavallone, rất vui được gặp cậu" Sumika nở một nụ cười rạng rỡ, sung sướng khi gặp được idol trong lòng mình

"Cavallone?" Con nhỏ này....

"Vâng" Sumika hớn hở gật đầu lia lịa

"Hừm...."

"Cậu bị thương à?" Sumika vờ hỏi, sau đó lại gần lấy bông băng ra "để tớ băng bó cho, để lâu nhiễm trùng đấy"

"Tránh ra" Gokudera khó chịu hất tay Sumika ra khiến ả có chút bất ngờ

"Bạn Gokudera, tớ có làm gì bạn đâu?"

"Ta đang rất khó chịu, cô tránh xa ta ra"

Sumika một mặt tỏ vẻ buồn rầu, mặt khác lại hỏi hệ thống

'Ê mày sao lạ vậy?'

<Hệ thống đáp rằng hệ thống chịu>

'Mày không chuyển sang kiểu nói bình thường được à?'

<Hệ thống đáp rằng hệ thống có thể>

'Thế thì làm đi'

<Hệ thống bảo kí chủ cần bỏ ra 100 tích phân mới có thể mở khóa chức năng này>

'Fuck!'

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Sumika lại bày ra vẻ đáng thương:

"Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà"

"Không cần. Giờ thì biến đi" Gokudera dù gì cũng là con nhà giàu, nhà mặt phố bố làm to, thậm chí còn là idol bao chị em phụ nữ nên đã sớm quen thuộc với mấy chiêu trò kia rồi. Nó khiến cậu khó chịu và cảm thấy phiền phức, muốn tránh xa đám con gái như vậy, đặc biệt là mấy đứa cùng tuổi cùng lớp, như lời Yuki nói hôm cậu nhập học, chẳng khác gì một đám heo con cả. Nhắc đến Yuki, càng nghĩ cậu càng thấy cô ta thực khó hiểu, khác hẳn với đám kia.

Lẽ nào cô ta....

Là một Uma???

"Bạn Gokudera?" Sumika cố gắng giữ giọng thật bình thường để lấy lòng

"Này cô!" Gokudera bất thần quay lại giữ chặt vai của cô ta lại khiến cho cô ta hơi đỏ mặt lên và bắt đầu suy tưởng

|"Sumika à thật ra ngay từ lần đầu gặp em anh đã biết em chỉ có thể là của mình anh mà thôi" Gokudera (tưởng tượng) âu yếm nói, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng nắng của cô

"Vâng" khi đó Sumika sẽ đỏ mặt ngượng ngùng, vùi đầu vào lòng cậu ta. Gokudera khẽ mỉm cười vuốt ve cô, sau đó nâng cằm cô lên và ......|

<Hệ thống nhắc kí chủ đừng ảo tưởng nữa>

<Hệ thống bảo Gokudera đang nói chuyện với kí chủ kìa>

"Cô là bạn thân của em gái Juudaime đúng không?" Gokudera hớn hở, cuối cùng cũng tìm ra cách điều tra về con nhỏ kia rồi

"Vâng?" Sumika ngừng ảo tưởng đáp lại

"Cô ta là Uma đúng không?" Gokudera hỏi tiếp

"Không phải nha, tôi là người đàng hoàng" Yuki từ đâu đến nói, sau đó lườm Sumika cảnh cáo kiểu 'cấm ngươi nói linh tinh'

Đối với Sumika mà nói, cái lườm ấy hóa thành thách thức, kiểu kiểu 'ta mới là người được Gokudera quan tâm'

"Sao cô lại ở đây?" Gokudera nghi hoặc, ban nãy thì chạy như bay, tếch đi đường nào, giờ lại quay lại

"Tôi về nhà tôi, cậu có ý kiến?" Yuki lại nghiêng đầu sang một bên, cười khúc khích. Trong chốc lát, Yuki lại biến mất như chưa từng dừng chân lại

Reborn một bên nhếch mép, cô nhóc này quả thực rất thú vị

Hắn thấy về phía Yuki, cô nhóc này rất thông minh, có bản lĩnh và cả sức mạnh. Nhưng trực giác mách bảo hắn cô nhóc này không thể ngồi vào vị trí đệ thập nhà Vongola được

'Sẽ phải quan sát thêm mới được' kéo chiếc mũ đen che đi đôi mắt, hắn nhanh chóng quay về đi ngủ tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro