Chương 9 : Không như mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reborn đưa Tsuna ra biển thì cũng đã xế chiều. Cậu chạy ra biển như một đứa bé gặp được thứ nó thích, Reborn nhìn theo cười lớn.

" Reborn nhanh lên." Tsuna nắm tay anh lôi đi.

Từng con sóng ùa về, gió thổi làm qua mái tóc nâu bồng bềnh hơn. Tsuna lôi Reborn xuống biển nhưng nước đến chân cậu không bao nhiêu thì Tsuna không bước nữa.

" Em sao vậy?" Reborn ngạc nhiên hỏi.

" E-Em không biết bơi." Tsuna đượm buồn nói.

" Tưởng chuyện gì."

" A Reborn" Reborn ngay tức khắc bế Tsuna lên bước xuống biển. Tsuna hoảng sợ vội vòng tay qua ôm lấy cổ anh.

" Để tôi tập cho em bơi."

Vậy là Reborn dạy cho Tsuna bơi. Sau những nỗ lực của mình Tsuna ít nhất đã có thể bơi một chút.

" Đúng là Dame Tsuna" Reborn nói khi bế cậu vào nhà.

" Anh nói gì hả?" Tsuna tức tối đấm vào ngực anh "Anh không được nói như vậy?"

" Rồi. Anh biết rồi mà."

Tsuna nhảy khỏi người anh.

" Em đi tắm đây."

" Tắm chung đi, quần áo anh cũng ướt hết rồi."

Tsuna nghe vậy mặt đỏ dữ dội, cậu hét "Không được."

Cậu chạy thẳng vào phòng tắm đóng cửa lại. Reborn cười "Đến nước này còn ngại sao?"

Tsuna ngâm mình trong bồn tắm, những mệt mỏi đều tan biến.

Cánh cửa mở ra đột ngột khiến Tsuna giật mình, Reborn bước vào.

" Reborn sao anh....um.."

Reborn nhanh chóng bắt lấy bờ môi đó. Tay anh sờ khắp cơ thể cậu. Giờ đây Tsuna muốn phản kháng cũng không được.

Một lúc sau

"....ưm...R-Reborn..từ từ..thôi...aahh~~"

Reborn cười. Tiếp tục di chuyển

" Á..R-Reborn~"

Biết đã chạm đến điểm nhạy cảm của cậu anh tấn công mạnh hơn, tiếng rên của cậu cũng ngày càng lớn hơn.

"...aahhh~~"

Hôm sau

Tsuna thức dậy đã hơn 10h sáng. Cậu nhìn nhìn xung quanh, Reborn không có ở đây. Tsuna hoảng hồn ngồi dậy thì lập tức ngã nhào xuống đất.

" Tsuna em có sao không?" Reborn mở cánh cửa chạy vào đở lấy cậu.

" Reborn" cậu ôm lấy anh

Reborn không nói gì vỗ lưng cậu vài cái an ủi "Sao vậy? Em còn đau sao?"

Tsuna lắc đầu "Không. Em thức dậy không thấy anh...nên em sợ."

" Tôi vẫn ở đây mà."

" Reborn. Em yêu anh."

Reborn cười hôn một cái lên môi cậu.

" Reborn, mai chúng ta về đi."

" Em không thích nơi này sao?"

" Không phải nhưng công việc của anh..."

" Haizz. Đừng suy nghĩ nhiều."

Mấy ngày sau, Tsuna cũng thuyết phục được Reborn trở về.
 

Trụ sở Vongola

Tsuna và Reborn đã trở về đây được mấy ngày, Tsuna cũng đã xem nơi đây là nhà cậu rồi. Gần đây cậu thấy Reborn có gì đó không vui nhưng hỏi thì anh không chịu nói.

Trong phòng

" Reborn."

" Hả?"

" Có chuyện gì sao?"

" Không có"

" Em thấy anh như có điều gì đó lo lắng."

Reborn xoa đầu cậu rồi hôn một cái vào môi. Tsuna thiếp đi trong vòng tay của anh.
   
Mọi chuyện cứ thế cho đến một ngày, cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Chrome và Mukuro.

Tsuna nép ngoài cửa cậu nghe toàn bộ câu chuyện. Chân cậu như vô lực có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

" Boss vẫn chưa đưa ra quyết định." Chrome nói

" Ngài ấy muốn giữ Tsunayoshi ở lại...nhưng dù vậy Vongola cần người nối dõi." Mukuro

" Họ đang làm quá lên ép Boss phải có con nối dõi, ngài ấy thì không muốn lấy ai trừ cậu ta...."

Tsuna chạy đi, cậu đang khóc. Thì ra đó là điều mà Reborn giấu cậu bấy lâu nay. Do không chú ý Tsuna đã va phải một người làm cậu ngã xuống đất.

" Á."

" Cậu không sao chứ Tsu_chan."

Nghe tiếng nói Tsuna ngước mặt lên nhìn, cảm giác rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ "Anh là ai? Sao lại gọi tôi như vậy?"

" Tôi là Byakuran bạn của Reborn. Reborn từng nhắc đến cậu nên tôi mới biết. Cậu sao thế? Sao lại khóc?" Byakuran lo lắng đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó.

" Tôi...hic...hic..."

" Tên Reborn đó lại làm cậu tổn thương sao?"

" Không liên quan đến Reborn...tất cả là tại tôi...không liên quan đến anh ấy."

" Tsu_chan sao lúc nào cậu cũng vậy?" Byakuran ánh mắt đượm buồn.

" Hả?" Tsuna hơi ngạc nhiên bởi câu nói.

" Kể cho tôi nghe được không?"

" Tôi..."

" Biết đâu tôi có thể giúp được."

Tsuna nhìn ánh mắt của người này, do dự mãi, Byakuran vẫn im lặng nhìn cậu chờ đợi "Gần đây tôi thấy Reborn rất lạ, mãi cho đến hôm nay tôi mới biết là những người trong Vongola...ép anh ấy phải sinh người thừa kế...nhưng...nhưng....tôi không thể..."

" Ra là chuyện đó."

" Phải chi tôi có thể sinh cho Reborn một đứa con."

" Cũng không phải là không thể."

" Anh nói cái gì?" Tsuna ngạc nhiên

" Cậu có thật sự muốn sinh con cho hắn?" Byakuran nhíu mày hỏi, anh đã biết sẵn đáp án nhưng vẫn muốn chính miệng cậu nói.

" Phải."

Byakuran nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của Tsuna mà cảm thấy đau lòng.
   

Tối hôm đó

" Tsuna" Reborn cắn nhẹ vào tai thì thầm tên cậu.

" ....aaahhh...R-Reborn...aa~~"

Reborn ra lần nữa, anh nằm xuống bên cạnh cậu. Tsuna xoay người ôm lấy anh.

" Reborn."

" Có chuyện gì sao?"

" Mai em ra ngoài một chút được không?"

" Tại sao?"

" E-Em muốn thay đổi không khí một chút." Tsuna nói nhỏ, mắt không dám nhìn anh.

" Mai tôi bận rồi, để tôi kêu Mukuro và Chrome đi cùng em."

" Em đi một mình được rồi."

" Nhưng..."

" Reborn." Tsuna hôn lên môi anh một cái, đưa ánh mắt mong đợi nhìn anh.

" Haizz. Được rồi." Reborn cuối cùng cũng chịu thua.

" Cảm ơn anh Reborn." Tsuna hôn thêm một cái nữa như lời cảm ơn.

' Đành cho người theo bảo vệ vậy.'

Sáng hôm sau

Tsuna ra ngoài một mình nhưng Chrome và Mukuro đang âm thầm theo sau cậu.
  

Mấy tiếng sau

Trong phòng làm việc, Reborn thở dài mệt mỏi. Họ liên tục tạo áp lực cho anh.

Chrome và Mukuro chạy vào.

" Boss."

" Tsuna đâu?"

" Chúng tôi thấy Tsunayoshi đã lên một chiếc xe và....nó chạy thẳng đến Millefiore."

" Tsuna...em...." câu nói của Mukuro làm Reborn nảy sinh lo sợ.

" Boss chúng ta có nên cho người đến đó?" Chrome hỏi.

" ...Không cần."

" Vâng. Vậy chúng tôi xin phép."

__________

Tsuna trở về thì trời cũng đã tối. Cậu hơi ngạc nhiên cứ tưởng Reborn sẽ cho người tìm cậu nhưng không. Tsuna cũng hơi buồn. Trở về căn phòng của Reborn, bây giờ là của cậu và anh. Tsuna mở cửa ra, mọi thứ tối ôm như mực. Mở đèn lên Tsuna giật mình, Reborn đang ngồi trên sofa uống rượu, cậu nhìn chai rượu trên bàn đã cạn gần hết, bộ dạng bây giờ của Reborn khiến cậu đau lòng.

" Em về rồi?"

" Reborn em..."

Reborn chạy lại ôm lấy cậu. Tsuna hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm lấy anh.

" Em đi đâu vậy?"

Tsuna khóe mắt cay cay nhưng không thể nói ra "Em đến gặp một người bạn."

" Ai thế?"

" Anh không quen đâu."

Reborn xiết chặt vòng tay hơn.

" Em xin lỗi."

" Đừng rời xa tôi."

"...Vâng."

Reborn bế Tsuna lên giường anh mân mê đôi môi ấy không rời.

" Tsuna."

" Vâng."

" Em có yêu tôi không?"

" Em yêu anh nhiều lắm Reborn." Tsuna bắt đầu khóc "Nên em muốn anh được hạnh phúc."

" Hạnh phúc của tôi không phải là đây sao?"

" Nhưng em không thể...em không thể...hic...hic..."

" Có phải em đã nghe ai nói gì không?"

Tsuna quay mặt sang một bên

" Anh không cần nghĩ cho em...em biết anh cần một đứa con, mà em lại không thể..."

" Nếu không phải con của chúng ta tôi không cần."

" Nhưng gia tộc?"

" Vongola này đối với tôi mà nói không quan trọng bằng em."

" Reborn." Tsuna vòng tay qua cổ anh kéo Reborn xuống hôn. Reborn khá bất ngờ đây là lần đầu tiên Tsuna chủ động như vậy.

' Reborn em biết mình phải làm gì rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro