Chương 10 : Không bao giờ rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna nhìn người đang nằm ôm mình, cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy. Reborn bỗng nhíu mày, sợ đánh thức người đó cậu vội rút tay lại thì anh đã nhanh chóng nắm lấy.

" Nghịch ngợm quá."

Tsuna mỉm cười vùi đầu vào lòng ngực anh.

" Ngủ đi. Tôi có cuộc họp quan trọng, hôm nay không ăn sáng cùng em được rồi."

" Không sao. Em hơi mệt, em muốn ngủ tiếp."

" Ừm."

Reborn hôn lên môi cậu rồi mới rời khỏi.

________

Sau khi ăn sáng xong, cậu đi đến phòng làm việc của Reborn.

" Reborn vẫn chưa họp xong à?"

Mở cánh cửa ra thì không thấy ai. Tsuna lại bàn sắp xếp một số giấy tờ lộn xộn trên đó. Cậu nhìn bức ảnh trên bàn, là ảnh của cậu và anh, Tsuna mỉm cười. Tiếp tục công việc, rồi cậu nhìn thấy một quyển sách hay nói đúng hơn là một quyển nhật ký. Đang định sắp xếp nó lại đàng hoàng thì cậu nhìn thấy một dòng chữ nhỏ.

" Sawada Tsunayoshi? Không phải tên của mình sao?"

Tsuna tò mò mở ra xem.

_________

Reborn họp xong trở về phòng không thấy Tsuna, anh đến phòng làm việc thì thấy cậu. Định lên tiếng gọi cậu thì anh nhìn thấy, đôi tay yếu ớt đang run lên, đôi mắt nhìn vào quyển nhật ký trên tay. Trong Reborn dâng lên cảm giác lo sợ tột cùng.

" T-Tsuna"

Tsuna bỏ quyển nhật ký xuống, đôi mắt đã thấm lệ.

" Tsuna"

" Em nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra rồi." Tsuna nhìn anh nói, hai hàng lệ cứ vô thức tràn ra.

" Tôi...Tsuna tha thứ cho tôi."

" Em vốn không trách anh mà."

Reborn ôm lấy cậu, run rẩy nói.

" T-Tsuna em đừng như vậy."

" Em xin lỗi...em xin lỗi, dù bây giờ hay trước đây em vẫn luôn cản trở anh, luôn đem lại gánh nặng cho anh...hic...hic..."

" Không. Người có lỗi là tôi, Tsuna em đừng rời xa tôi lần nữa...xin em."

" Em không...."

" Tsuna hứa với tôi đi." Reborn cắt ngang lời cậu nói, anh ôm chặt hơn, anh thật sự đang rất sợ hãi.

" Em hứa."

" Deme Tsuna, hãy tha thứ cho tôi."

" Em chưa từng hận anh Reborn."

_________

Sau khi trải qua chuyện đó Tsuna và Reborn càng yêu nhau hơn. Reborn đã dẹp yên mọi chuyện, không một ai dám nhắc lại chuyện của anh và cậu cũng như việc có con nối dõi.

Đã 1 tháng trôi qua

Mọi chuyện cứ thế cho đến một hôm.

" Sawada_san sao vậy Boss?" Chrome lo lắng.

Chuyện là mấy hôm nay sức khỏe Tsuna có phần kém hơn bình thường. Tối hôm qua lúc Reborn về phòng thì phát hiện Tsuna đang sốt rất cao, anh đã gọi Shamal ngay.

" Tsuna lên cơn sốt suốt đêm hôm qua. Shamal đã vào trong chữa trị mấy tiếng rồi mà chưa ra."

" Boss đừng quá lo lắng."

Sau mấy tiếng chờ đợi, Shamal cuối cùng cũng xuất hiện.

" Sao rồi?"

" À....cậu ta...." Shamal ngập ngừng làm Reborn thêm lo lắng.

" Tsuna làm sao?"

" Cậu ta không sao, chỉ cảm sốt nhẹ thôi, đã không còn đáng lo nữa rồi."

" Sao không nói sớm hả?" Reborn thở phào nhẹ nhõm thì Shamal nói tiếp...

" Chỉ là..."

" Sao hả?"

" Cậu ấy... đang mang thai."

......

" Anh nói gì thế? Tsuna là con trai mà?" Sau một hồi trấn tĩnh lại Reborn hỏi.

" Thì đúng vậy...tôi cũng không tin được nhưng đã kiểm tra kỹ càng nhiều lần rồi."

" Tsuna, em ấy mang thai con tôi thật sao?"

" Ừm. Nhưng tôi cũng phải nói trước, sức khỏe cậu ấy không được tốt, anh phải cẩn thận nếu không tôi sợ là...."

" Tôi biết rồi."
 

Sáng hôm sau

"...um..a..."

Tsuna tỉnh dậy thì thấy ngay Reborn nằm bên cạnh.

" Tsuna em thấy sao rồi?"

" Em không sao."

Reborn ôm lấy cậu "Nghỉ ngơi đi, sau này không cho em đi lại lung tung."

" Em không sao mà Reborn."

" Em không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho con chứ."

Tsuna nhìn anh chớp chớp mắt, rồi lập tức ngồi dậy "Reborn thật sao?"

" Em biết mình có thể mang thai sao?" Reborn bất ngờ.

" Không, em là con trai mà...chỉ là một tháng trước em có gặp Byakuran là anh ấy giúp em."

" Ra vậy. Sao không nói cho tôi."

" Em xin lỗi. Em không biết chuyện này có thành công không, em không muốn anh thất vọng."

" Sau này bất cứ chuyện gì cũng không được giấu tôi."

" Vâng."

" Tsuna cảm ơn em, tôi biết em làm tất cả là vì tôi mà. Cảm ơn em đã cho tôi thêm cơ hội."

" Reborn, vì em yêu anh." 'Có con với Reborn mình vui lắm nhưng mình cũng sợ. Byakuran nói sức khỏe mình vốn rất yếu, nếu không cẩn thận rất dễ sảy thai còn có thể nguy hiểm đến tính mạng....nhưng mình tin Reborn sẽ bảo vệ mình.'

________

Những ngày sau đó Reborn luôn ở cạnh cẩn thận chăm sóc cho cậu.

3 tháng đã trôi qua

Bụng Tsuna bắt đầu lớn hơn, sức khỏe cậu cũng mỗi lúc một yếu, chỉ đi lại thôi cũng khó khăn, cậu còn thường xuyên bỏ bữa. Làn da trắng hồng nay trở nên xanh xao, tiều tụy hơn, Reborn nhìn thấy mà đau lòng.

" Haizz. Chỉ mới 4 tháng mà sức khỏe em suy yếu rõ rệt." Reborn lo lắng thở dài, anh không nghĩ Tsuna phải chịu đựng nhiều như vậy.

" Em không sao, chỉ cần bình an sinh con là được rồi."

" Em vất vả quá rồi Tsuna, chúng ta vẫn có thể sống tốt khi không có con mà?"

" Reborn đứa bé sẽ buồn đó." Tsuna trách móc.

Reborn xoa bụng cậu "Ba xin lỗi, hãy bình an vào đời nha."

Tsuna cười "Reborn, em có thể chịu được mà, anh biết không, em đã từng nghĩ chỉ cần đứa bé vào đời là đủ rồi nhưng bây giờ em sẽ cố gắng, em muốn cùng với anh và con sống thật hạnh phúc."

" Chắc chắn rồi."

Cuối cùng ngày Tsuna sinh con cũng đã đến.

Reborn sốt ruột chờ bên ngoài, anh mong tin hai mẹ con đều bình an. Mỗi phút trôi qua đối với anh là thêm một phần lo sợ, anh không biết là mình chờ đợi bao lâu cho đến khi....

"...Oa...oa...oa.."

Tiếng khóc trẻ con vang lên kèm theo tiếng thở phào của Reborn.

" Là một đứa con trai."

Shamal đưa đứa trẻ cho Reborn. Reborn nhìn nó. Mái tóc màu đen nhưng bồng bềnh, cả đôi mắt caramel di truyền từ cậu...

" Tsuna có sao không?"

Shamal thở dài

" Tsuna sao rồi?"

" Vẫn chưa tỉnh. Tình trạng không khả quan lắm."

" Tsuna...tại sao?"

" Thể chất cậu ta vốn yếu, lại khó sinh."

" Tsuna."

Reborn ôm đứa bé trên tay đi vào trong phòng.

Tsuna nằm đó, đây đã không phải lần đầu anh thấy cậu nằm bất động như vậy, tim Reborn nhói lên. Anh biết Tsuna sinh con sẽ gặp nguy hiểm nhưng anh vẫn để cho chuyện đó xảy ra. Từng giọt nước mắt rơi xuống.

3 ngày sau

Gần đây Reborn không còn tâm trạng để làm việc nữa. Mỗi ngày anh đều tự tay chăm sóc đứa con và cậu.

Hôm nay Reborn vẫn ngồi bên cạnh trò chuyện với Tsuna như thường lệ, anh tin cậu sẽ nghe được những lời anh nói. Reborn vẫn ôm đứa bé ngủ say trên tay.

Cẩn thận đắp chăn cho cậu anh định ra khỏi phòng thì tiếng Tsuna yếu ớt vang lên

"...R-Eeborn."

" Tsuna em tỉnh rồi. Tốt quá."

" Em đã hứa sẽ luôn ở bên anh mà." Tsuna yếu ớt nói, cậu chỉ vừa mới tỉnh lại.

Reborn một tay đở cậu dậy tay kia vẫn ôm đứa bé.

" Đứa bé." Tsuna nhìn đứa bé "Tốt quá."

Tsuna rơi nước mắt đôi tay run run chạm vào khuôn mặt trẻ con ấy. Reborn ôm cậu và đứa bé.

" Tsuna sau này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, không có chuyện gì có thể chia cắt chúng ta."

" Vâng. Em hạnh phúc lắm Reborn. Trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi."

" Tsuna tôi yêu em."

" Em cũng yêu anh Reborn."

______End_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro