Chương 3 : Nhật ký của Tsuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Reborn cầm quyển nhật ký lên, đó là một quyển nhật ký màu đen rất đẹp, góc bên phải là tên của cậu. Anh lập tức mở nó ra đọc, từng dòng, từng câu, từng chữ mà cậu viết cứ như một mũi tên đâm xâu vào tìm anh.

____Ngày x tháng x năm xx____

Đến nay mình đã nhận chức Vongola Decimo được hơn 3 năm rồi. Ngày này một năm trước Reborn đã tỏ tình với mình, lúc đó mình vui lắm cuối cùng thì mình cũng tìm được hạnh phúc.
Tại sao gần đây tình cảm của mình với Reborn không còn như trước đây nữa là do mình chưa tốt hay cậu ấy đã thay đổi.

___ Ngày x tháng x năm xx___

Dạo gần đây Reborn thường trở về rất muộn, mình đã cố gắng thu xếp công việc để có nhiều thời gian bên cậu ấy, nhưng Reborn vẫn rất lạnh nhạt với mình, mặc dù mình đã cố gắng để giữ chặt cậu ấy.

___ Ngày x tháng x năm xx___

  Cuối cùng mình cũng hiểu được tại sao Reborn lại trở nên lạnh lùng như vậy, thì ra cậu ấy đã có người phụ nữ khác, mình đau lắm Reborn đã không còn yêu mình nữa, mình đã khóc rất nhiều. Đó lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy đau như vậy.

___ Ngày x tháng x năm xx____

Hôm nay là sinh nhật của mình không biết Reborn còn nhớ không nữa, mọi người tổ chức sinh nhật cho mình nhưng lại không có cậu ấy. Khi mọi người về hết mình lại khóc, tại sao chứ, tại sao Reborn lại không nhớ sinh nhật mình, có phải mình nên buông tay rồi không.

___ Ngày x tháng x năm xx___

Hôm nay trời mưa rất to nó làm cho mình nhớ lại nhiều kỷ niệm của mình với Reborn. Trước đây dù mình gặp phải chuyện gì, dù vui hay buồn chỉ cần có cậu ấy bên cạnh mình điều có thể vượt qua hết. Không biết từ lúc nào Reborn đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình rồi, liệu mình có thể sống khi không có cậu ấy bên cạnh.

___ Ngày x tháng x năm xx____

Đã một tháng trôi qua cuối cùng thì Reborn cũng nói lời chia tay với mình. Dù đã chuẩn bị trước như tim mình vẫn rất đau mình chỉ hy vọng đó không phải là sự thật, nhưng nếu kéo làm gì khi người đó không còn yêu mình nữa. Reborn đã hơn một tuần không trở về Vongola, mình biết không một ai có thể làm hại cậu ấy như mình vẫn rất lo, mình muốn nhìn thấy Reborn mình rất nhớ cậu ấy nhớ rất nhiều.

________

" Tsuna" đọc đến đây tim anh càng thêm đau Reborn vô thức gọi tên cậu một giọt nước mắt rơi xuống mặt đất đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình anh khóc vì người khác. Reborn lật quyển nhật ký sang một trang tiếp theo. Anh cầm quyển nhật ký và tiếp tục đọc, anh như không tin vào mắt mình nữa.

___ Ngày x tháng x năm xx___

Hôm nay mình có linh cảm không tốt không hiểu sao từ sáng tới giờ siêu trực giác của mình liên tục cảnh báo có nguy hiểm nhưng mình không cảm thấy bất kỳ mối nguy hiểm nào. Không phải nguy hiểm xảy ra với mình mà là một người khác " Reborn" không không thể Reborn không thể có chuyện mình sẽ không để cậu ấy có chuyện gì đâu. Nếu Reborn chết mình sẽ không thế sống tiếp được...vì mình còn yêu cậu ấy rất nhiều.

___ Ngày x tháng x năm xx____

Cuối cùng mình cũng điều tra ra, quả nhiên cô gái đó có vấn đề mà. Cô ta thuộc một nhà đồng minh đã phản bội Vongola cổ muốn chia rẽ mình với Reborn nhưng quan trọng là an toàn của Reborn, Reborn hoàn toàn không đề phòng cô ta, nếu siêu trực giác của mình đúng cô ta sẽ ra tay vào ngày mai mình phải đến đó ngay nhưng tại sao mình lại cảm thấy đây là lần cuối cùng mình được gặp Reborn
" Reborn chỉ cần anh hạnh phúc em có thể hy sinh mọi thứ lần này hãy để em bảo vệ anh...bằng cả mạng sống này"

______

Reborn khép quyển nhật ký lại, hai tay ôm chặt nó vào lòng giờ đây không từ nào có thể diễn tả được nỗi đau của anh, anh đang rất hối hận vì hành động của mình. Dù là ở tương lai hay quay về quá khứ anh vẫn luôn là người làm tổn thương cậu. Reborn nhớ lại chuyện lúc nảy nó càng làm cho anh thêm hối hận, anh hận chính bản thân mình tại sao lại đối sử với cậu như vậy, liệu anh có thể nhận được sự tha thứ từ cậu. Reborn đặc quyển nhật ký lên bàn nhanh chân chạy đi tìm cậu.

" A" Tsuna từ từ mở mắt cậu đang ở trong một căn phòng nhưng không phải căn phòng lúc nảy.

" Cậu tỉnh rồi hả" Chrome từ ngoài bước vào thấy Tsuna đã tỉnh cô lo lắng hỏi.

Tsuna không trả lời cậu từ từ ngồi dậy mặc cho cơn đau thấu xương đang hành hạ cơ thể yếu ớt. Cậu ôm lấy hai chân mình hai hàng nước mắt chảy dài xuống má.

" Xin lỗi"

" Đâu phải lại cô" Tsuna lạnh lùng trả lời, cổ họng cậu giờ đây rất đau do đã la hét quá nhiều, các vết thương dù đã được chăm sóc nhưng vẫn không khá hơn.

" Nhưng...nhưng người đó là Boss của tôi"
Chrome nói với giọng buồn bã cô ngước lên nhìn Tsuna, cậu chỉ cúi mặt xuống nước mắt không ngừng tuôn trào Chrome hiểu rõ những gì cậu đã trải qua cô muốn an ủi cậu thì cánh cửa phòng mở ra cô quay người nhìn lại.

" Boss"

Tsuna nghe cô gọi thì sợ hãi cậu ôm chặt chân mình ánh mắt sợ hãi không dám nhìn anh. Reborn nhìn qua Chrome cô đang lo sợ không biết rồi Boss cô sẽ làm gì cậu.

" Ra ngoài mau"

" Boss...cậu ấy"

" Chrome, cô ra ngoài đi đừng bắt tôi phải nhắc lại"

" Vâng" Chrome từng bước rời khỏi phòng, cô rất muốn giúp cậu nhưng cô lại không thể làm gì khi người đó lại là Boss của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro