Chương 2 : Khởi đầu của bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến Vongola Tsuna bị giam giữ trong mọi căn phòng rộng lớn, tình cảnh này giống lúc cậu bị bọn chúng bắt. Đã 2 ngày trôi qua cậu hầu như không được ăn uống gì, cả người đầy thương tích còn hai tay thì lại đang bị trói.

KÉT

Cánh cửa phòng mở ra người bước vào là một cô gái với đôi mắt tím và mái tóc hình quả dứa cô đang bưng bát cháo nóng và đặc trước mặt cậu, sau đó cô bắt đầu cởi trói cho cậu.

" Đừng sợ" cô mỉm cười nói " Cậu mau ăn đi" cô cầm bát cháo đưa cho cậu.

Tsuna cầm bát cháo ăn hai bàn tay đã để lại vết hằn do sợi dây gây ra, người cậu đầy thương tích Chrome nhìn thấy thì cuối đầu xuống.

Thấy Tsuna đã ăn xong cô nói "Để tôi giúp cậu trị thương" Chrome đưa tay muốn nắm lấy đôi bàn tay đầy thương tích thì Tsuna gạt tay cô ra.

" Tôi không sao"

" Chrome em không cần lo cho cậu ta." Mukuro từ bên ngoài bước vào phòng anh đưa tay nắm lấy cổ áo cậu lôi đi.

Tsuna vùng vẩy " Á...thả tôi ra."

" Mukuro_sama anh định làm gì?"

" Boss muốn gặp cậu ta." Mukuro nói với một nụ cười đáng sợ.

Chrome lo lắng nói
" Nhưng cậu ta đang bị thương.."

Mặc kệ lời nói của Chrome, Mukuro lôi Tsuna ra khỏi phòng rồi đẩy mạnh cậu xuống đất quay sang thuộc hạ của mình.

" Các ngươi tắm rửa cho cậu ta rồi đưa cậu ta đến phòng Boss."

" Vâng"

1 tiếng sau

Reborn sau khi giải quyết xong đóng giấy tờ thì về phòng, anh luôn cảm thấy bản thân đã quên đi một thứ quan trọng, đặc biệt là sau khi gặp cậu ta nhìn đôi mắt đó Reborn cảm giác như mình sắp đánh mất một thứ quan trọng mà bản thân đã không nhận ra.

CỐC...CỐC

Tiếng gõ cửa cắt đức dòng suy nghĩ của anh.

" Chuyện gì"

" Boss chúng tôi đã đưa cậu ta đến."

" Vào đi."

Sau đó hai người đàn ông mở cửa kéo cậu vào bên trong mặc cho Tsuna phản kháng. Sau khi đưa cậu vào họ cuối đầu chào Reborn rồi ra ngoài khóa cửa lại. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Reborn với Tsuna, Reborn đang ngồi dựa trên chiếc ghế gần cửa sổ anh đảo mắt nhìn thân hình ốm yếu của cậu.

" Mau lại đây." Reborn ra lệnh cho Tsuna lại gần rồi hỏi

" Tên gì?"

" Sawada..Tsu...Tsunayoshi" Tsuna hoảng sợ trả lời anh.

Reborn nhếch mép cười rồi kéo cậu vào lòng mình một cách thô bạo, ngay lập tức Tsuna chống trả lại cậu cố đẩy Reborn ra nhưng thất bại. Trong lúc đang chống trả Tsuna cắn mạnh vào cổ tay Reborn, thấy Reborn sơ hở cậu lập tức chạy ra cửa nhưng Reborn đã nhanh hơn anh nắm lấy cổ tay cậu ném cậu lên giường.

BỐT

Reborn tát cậu một cái làm mặt cậu đỏ lên thậm chí còn in hẳn năm ngón tay của anh

" A"

" Nên biết thân phận của mình đi cậu được đưa về đây để làm gì hả." Reborn tức giận nói anh vừa nói vừa ấn mạnh cậu xuống giường.

" Thả tôi ra tôi không muốn và cũng không bao giờ làm việc này"
Tsuna giận dữ hét lên hành động đó càng làm cho Reborn tức giận hơn.

CẠCH

Rất nhanh Reborn đã khóa tay phải của cậu vào đầu giường với chiếc còng tay, anh đè cậu xuống xé quần áo cậu ra hành động thô bạo của anh làm vết thương cậu rỉ máu.

" Đừng...dừng lại...A"

Reborn bắt đầu cắn mạnh vào cổ cậu như một sự trả thù mạnh bạo, mọi nổ lực của Tsuna điều vô nghĩa nước mắt cậu chảy dài cố cắn chặt môi. Reborn di chuyển xuống ngực cậu và cắn mạnh vào đầu nhũ trước ngực cậu khiến nó bật máu.

" Dừng lại...làm..ơn...xin anh dừng lại đi." Tsuna gào thét văn xin trong vô vọng Reborn nhìn thấy thì nhếch mép cười, hành động càng thêm thô bạo. Mặc kệ lời vang xin đó Reborn ngay lập tức thúc vào trong cơ thể cậu, với những cú ra vào liên tục càng làm cơn đau của Tsuna đến cực điểm.

" Á....a...dừ..ng...lại...không." Tsuna rào thét dữ dội trước sự xâm chiếm mãnh liệt của Reborn cậu cắn chặt môi nhưng vẫn không giảm bớt cơn đau. Cơn đau dồn dập ập đến Tsuna sắp mất đi ý thức của mình cậu sẽ ngất đi nếu Reborn không dừng lại nhưng Reborn lại như một con thú dữ cào xé cơ thể cậu.

" Dừng..dừng...lại..." Tsuna dùng chút sức lực của mình nói không lâu sau đó cậu ngất đi.

Sau khi Tsuna ngất đi lúc này Reborn mới dừng lại. Anh nhìn cậu nằm phía dưới mình hai hàng nước mắt chảy dài người đầy vết cắn máu bắt đầu chảy ra, hơi thở yếu ớt như có thể ngừng lại bất cứ lúc nào. Reborn nhìn thấy tim nhói đau lần đầu tiên anh cảm thấy đau đến thế. Bất chợt một số ảnh anh và cậu hiện về trong tâm trí anh Reborn ôm đầu cố nhớ ra điều gì đó nhưng không thể. Sau một hồi, cơn đau đầu giảm bớt Reborn chỉnh trang lại quần áo rồi mở cửa ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi phòng Reborn thấy Chrome đang đi về phía mình.

" Boss...cậu ấy sao rồi." Chrome rụt rè hỏi gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng. Reborn nhìn cô, Chrome có vẻ sợ hãi cô cuối gầm mặt.

" Chrome."

" Vâng"

" Cho người chăm sóc cậu ta." Reborn bước đi về phía phòng làm việc.

Reborn đã ngồi trong phòng làm việc được một tiếng ánh mắt nhìn vào khoảng không vô tận hình ảnh cậu ấy vẫn đang hiện hữu trong tâm trí anh. Reborn vươn tay lấy một tờ giấy anh muốn ký xong đóng văn kiện trước mặt thì cơn đau đầu lại ập đến lần nữa từng hình ảnh của anh và cậu lại xuất hiện nhưng lần này chúng vô cùng rõ ràng không còn mờ ảo như trước.
" Dame Tsuna" bất giác anh gọi tên cậu. Anh đã nhớ lại nhớ lại mọi chuyện cả những chuyện anh đã làm tổn thương cậu, cả chuyện cậu vì anh mà chết " Tại sao đến bây giờ mình mới nhớ ra chứ....Tsuna." Reborn đứng dậy anh muốn lập tức đi tìm Tsuna anh muốn nhìn thấy cậu, muốn ôm cậu vào lòng không để mất cậu lần nữa, muốn xin lỗi cậu.

CỐC....CỐC

" Reborn_san Boss của Millefiore mới gửi một món quà cho ngài" một người bảo vệ bưng vào một chiếc hộp nhỏ.

" Ra ngoài đi." Reborn mở chiếc hộp ra anh cầm lấy món quà bên trong, gương mặt thể hiện rõ sự bất ngờ, bên trong hộp là một quyển sách, không là một cuốn nhật ký trên đó ghi là Sawada Tsunayoshi

" Là nhật ký của Tsuna."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro