Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 20: Quá khứ của Tsuna 1

Sau khi Giotto rời khỏi nhà, Tsuna 4 tuổi rơi vào tay của Nana và Iemitsu và cậu bắt đầu chịu đau đớn từ đó. Phải, đúng là cậu rất vụng về nhưng nó không có nghĩa là cậu vô dụng. Nhưng mọi người ngày đó lại chỉ trích và đánh giá cậu chỉ vì những sai lầm nhỏ.

"Slap!"

Tsuna 4 tuổi nhận được một cái tát từ Iemitsu.

"Đứa trẻ vô dụng!"

"Slap!"

"Bởi vì mày mà con trai bọn tao đã bỏ đi!"

"Slap!"

"Tại sao mày lại được sinh ra chứ?!" Nana bất mãn gào lên.

"Nh, nhưng con, con-" Tsuna lắp bắp khó khăn nói từng chữ nhưng liền bị cắt ngang khi bị Iemitsu thẳng tay ném vào tường.

Sau vài tiếng đồng hồ, Tsuna bị bỏ lại trong căn phòng tối với những vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Cậu tự ép buộc bản thân đứng lên một cách chật vật. Tsuna cố gắng nhanh chân bước vào phòng tắm và rửa sạch vết máu trên người.

Nó rát và Tsuna gần như là hét lên vì đau đớn khi cậu làm sạch và băng những vết thương lại.

Từng ngày trôi qua, Tsuna ngày càng trở nên suy nhược. Cậu đã bị bắt nạt ở trường học, luôn luôn bị người khác gọi là Dame-Tsuna.

Tsuna vô dụng.

Tsuna ngu ngốc.

Tsuna đần độn.

Và tất cả những đứa trẻ, thậm chí là đàn anh lớp trên cũng thường xuyên bắt nạt cậu. Tsuna một lần đã bị nhốt vào trong tủ đồ cũ ở trường hai ngày liền. Cậu cũng đã bị thương rất nghiêm trọng. Nhưng may mắn bảo mẫu đã tìm ra cậu và Tsuna tiếp tục những chuỗi ngày trống rỗng vô ý nghĩa.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn hàng ngày cho đến khi cậu lên 5.

Ngày 15 tháng 10 XXXX

Trực giác của Tsuna đột nhiên reo lên bởi vì cha của cậu đã về nhà. "Oh không!" Tsuna chạy nhanh về phòng và khóa nó lại nhưng cánh cửa vẫn bị phá hủy bởi Iemitsu đang trong tình trạng say xỉn.

"Tsuna~"

...

Tsuna bị trói vào tường trong tầng hầm. Máu ứa ra từng những vết thương và cậu không thể cử động được. Cậu đã bị Iemitsu tra tấn cả một tiếng đồng hồ và cậu đã gần như ngất đi trước khi một cái tát giáng xuống bên má của mình.

"Đi với tao! Có việc cho mày đây!" Nana liếc nhìn cậu.

Tsuna đã bị thương rất nghiêm trọng và thậm chí không thể đứng vững trên hai chân. Cậu té xuống sàn một lần nữa nhưng vẫn cố đứng lên ngay lập tức. Nana chỉ đứng đó và lườm cậu.

Tsuna đi vào phòng tắm và sửa soạn lại bản thân để đi mua đồ cùng Nana. Nhưng khi họ đến siêu thị, Nana lại yêu cầu Tsuna đứng bên ngoài. Cậu gật đầu nghe lời và chỉ đứng ở bên ngoài trong thời tiết lạnh buốt của đêm đông. Nhưng đám trẻ bắt nạt cậu lại xuất hiện và đuổi đánh cậu cho đến khi Tsuna dừng lại tại một con hẻm tối đen. Cậu giấu mình phía sau thùng rác để trốn đám bắt nạt.

Vài giờ trôi qua khi bọn bắt nạt đã rời khỏi, Tsuna không thể di chuyển khỏi vị trí bởi vì cậu đã bị đống băng bởi những cơn lạnh giá và vết thương thì lại âm ỉ đau không dứt. Vì thế nên, cậu vẫn im lặng và co người ngồi một góc không nhúc nhích

"A~Cuối cùng mình cũng được chết" Tsuna thầm nghĩ.

=====================================

Người đàn ông mặc tây trang và đội fedora cầm trên tay khẩu súng lục đang đuổi theo ba người đàn ông đang là con mồi của hắn ta. Hắn có thể bắn hạ những kẻ đó nhưng hắn không chắc có thể làm điều đó với chúng khi đang chạy ở một đoạn khá xa. Hắn nhếch mép cười và đuổi theo những kẻ đáng thương cho đến khi chúng ngu ngốc đi vào ngỏ hẻm chết người.

"Thật là ngu ngốc." Người đàn ông nói khi chĩa khẩu súng lục đến những kẻ xấu số và...

"Bang bang bang!"

Ba gã đàn ông ngã xuống và chết.

Nụ cười trên môi vị sát thủ càng mở rộng: "Nhiệm vụ hoàn thành."

Hắn liền nhìn về phía nơi chất đầy những túi rác và mỉm cười. Đây rồi, hắn có thể để những cái xác ở đó. Xách những cái xác lên, hắn kéo chúng đi vào ném từng cái vào thùng rác.

Mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ và sớm thôi, tuyết sẽ giấu đi mọi bằng chứng về cuộc truy sát này. Máu cũng đã biến mất dưới những lớp tuyết trắng dày. Phủi đi hai ống quần, hắn đút tay vào túi quần và quay đầu rời đi, mong muốn trở về chỗ của mình. Khẩu súng cũng đã biến hình thành chú tắc kè và bò lên vai của hắn.

"Clank!"

Người đàn ông đội fedora quay đầu nhìn về nơi mới phát ra âm thanh, mắt của hắn mở to có chút ngạc nhiên. Hắn đã bị nhìn thấy? Thật khó tin, hắn không cảm nhận được bất kì ai ở quanh đây. Đó có thể là con vật nào đó, nhưng để chắc chắn cần kiểm tra lại, hắn không cho phép một sự bất cẩn nào xảy ra. Đôi mắt sắc bén nhìn một vòng xung quanh, cho đến khi hắn ngửi thấy mùi con người ở gần đây. Hắn lẩm bẩm, thì ra bản thân đã bị phát giác.

'Tốt nhất là nên xử lý nó' Người đàn ông thầm nghĩ.

Kiểm tra xung quanh, hắn nhận thấy chỉ còn sót lại một vật dụng ở lân cận, thùng rác. Là cái thùng rác mà hắn đã ném những cái xác vào, hắn nhếch mép cười khi tìm thấy thứ đang ẩn nấp. Giẫm lên lớp tuyết dày, hắn từng bước đi đến chỗ con mồi như một cách châm chọc. Hắn có thể cảm nhận được sự sống con người rõ hơn, nghe thấy tiếng thở nhẹ, và mờ mịt cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch. Chúng rất yếu, cực kỳ yếu, và hầu như không thể nghe thấy rõ nếu không tập trung.

Nó có lẽ là lý do duy nhất giải thích tại sao hắn không nhận được sự tồn tại một người. Những ngón tay của hắn siết chặt lấy thành của cái thùng rác, biết rằng hắn đã thành công khiến cho nhịp tim của kẻ kia đập nhanh hơn vì sợ hãi. Hắn bước tới, cúi thấp người để nhìn thấy rõ hơn kẻ đang ẩn trốn...

"Cái gì-"

Ở đây, phía trước hắn, là một đứa trẻ, rất nhỏ, bé xíu khoác trên người bộ quần ảo mỏng manh và không ngừng run rẩy. Đứa trẻ, có lẽ khoảng chừng năm hoặc sáu tuổi, ngồi co rúm lại sợ hãi, nó chỉ ngồi đó và chờ đợi số phận của bản thân. Người đàn ông vẫn tiếp tục kiểm tra đứa trẻ, khẽ nhìn đến mái tóc màu nâu bù xù và đôi má hốc hác. Hắn hướng mắt xuống cơ thể nó, phát hiện đứa trẻ này không hề mập mạp như những đứa khác. Có lẽ là bị suy dinh dưỡng. Cậu nhóc ngước lên nhìn hắn với đôi mắt màu mật ong mở to tràn ngập sợ hãi.

"Này, nhóc." Người đàn ông cất giọng, hướng mắt đến đứa trẻ đang run rẩy hỏi: "Ngươi đã nhìn thấy được bao nhiêu?"

Cậu nhóc không nói gì ngoài việc nắm chặt lấy vạt áo và ôm lấy hai đầu gối, cố gắng khiến bản thân trở nên nhỏ hơn, đủ để có thể biến mất dưới lớp tuyết. Điều đó cũng quá đủ để hắn biết đứa trẻ đó đã biết được bao nhiêu...

"Vậy là ngươi đã nhìn thấy mọi thứ."

Người đàn ông gần như muốn thốt lên một câu nguyền rủa vì biết rằng hắn đã mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Hắn không tin được bản thân đã quá ngu ngốc khi không nhận ra nó sớm hơn.

"Vậy ngươi có lẽ đã biết số phận của bản thân rồi phải không?"

Đứa trẻ chỉ im lặng nhìn, đôi môi nhỏ bặm lại. Nó không di chuyển, không làm gì ngoài việc ngồi đó và nhìn hắn bằng đôi mắt vô cảm. Sự sợ hãi trong đôi mắt ấy dần biến mất và vài giây sau, đứa trẻ cũng chịu cử động một chút, nó lặng lẽ gật đầu. Sau đó, không có chuyện gì xảy ra. Đứa nhóc không la hét, không cầu xin, nó không làm bất kì điều gì ngoài việc ngồi đó và chờ đợi số phận của bản thân sắp sửa được quyết định bởi gã sát thủ trước mặt. Chuyện này, sau tất cả, khiến gã sát thủ bắt đầu có hứng thú, nó thật là không bình thường. Đột nhiên lại muốn xem nhiều biểu cảm của đứa trẻ kia hơn, gã khuỵch gối ngồi xuống, tiếp tục quan sát nó.

"Nạn nhân của ta đã chết bằng cách nào?"

Đứa trẻ chớp mắt và từ từ mở miệng ra, nhưng chẳng có thanh âm nào lọt ra khỏi miệng. Không có một tiếng nào hết. Cậu nhóc cố gắng gồng mình để cất lên vài từ nhưng vẫn chỉ có những tiếng lầm bầm không nghe rõ. Đến lúc này, gã sát thủ mới để ý đến đôi môi tím ngắt của thằng nhóc. Ngay lập tức, gã vươn tay, ôm lấy hai gò má của đứa trẻ kia. Lạnh, khuôn mặt của cậu nhóc lạnh  cóng, hầu như lạnh bằng không khí xung quanh hắn. Gã sát thủ gần như cáu gắt lên khi phát hiện ra sự thật.

"Sẽ chẳng bao lâu nữa thằng nhóc sẽ chết cóng vì lạnh." Gã sát thủ nghĩ.

Hắn nắm lấy tay cậu nhóc. Đầu ngón tay của nó đã bắt đầu chuyển thành màu xanh trong khi phần còn lại đã chuyển sắc thành trắng, cái lạnh đã tác động hết cả những đầu ngón tay.

"Chẳng cần giết thằng nhóc này, nó rồi cũng sẽ chết không sớm thì muộn. Thân nhiệt của nó tuy vẫn còn ấm nhưng sẽ không duy trì được lâu."

Gã sát thủ dự đoán, rút tay khỏi người thằng nhóc và thấy nó ngay lập tức lùi lại. Gã nhếch miệng, cậu nhóc đang tìm kiếm hơi ấm mặc cho nó xuất phát từ thứ có thể giết chết cậu. Đôi mắt của gã tiếp tục nhìn đứa trẻ kia trước khi gã thở ra một hơi dài, và một lần nữa đưa tay về phía nó.

Cậu nhóc đơn giản là chỉ tiếp tục nhìn, không thể làm bất cứ điều gì khác và xem bàn tay to lớn kia chạm đến hai vai của mình. Nó không lưỡng lự, không di chuyển, không làm gì, và điều đó càng khiến gã sát thủ cảm thấy thú vị.

"Mình chắc chắn sẽ cảm thấy hối hận, nhưng mặc kệ nó vậy." Gã nghĩ.

Ôm lấy cậu nhóc, hắn bế nó lên khỏi mặt đất và đặt nó lên ngồi trên thùng rác. Hắn phủi đi lớp tuyết trên cơ thể cậu nhóc, xem đôi mắt ngờ hoặc của nó đang nhìn mình.

Gã chợt nhận ra quần áo của cậu nhóc hoàn toàn vô dụng để có thể chống chọi được thời tiết như thế này. Quần jean cũ, sơ mi và áo khoác. Đôi giày thì ướt đẫm và gã sát thủ chỉ có thể đoán những đầu ngón chân của nó có lẽ đã động cứng cả rồi. Một cách cẩn thận, gã bế đứa trẻ lên và đặt nó dựa vào ngực của mình, ẵm nó trên tay thật quá dễ dàng vì cơ thể của cậu nhóc thật nhẹ và nhỏ. Ngay lập tức, cậu nhóc vùi cơ thể của mình vào hơi ấm tỏa ra từ người gã sát thủ.

Gã đưa mắt nhìn xuống, "Ngươi vẫn sẽ ôm ta dù ta là kẻ giết người sao?"

Cậu nhóc không trả lời và từ chối rời khỏi vòng tay của gã, thay vào đó nó càng nhích lại gần và ôm gã chặt hơn. Hơi thở hổn hển của cậu nhóc dễ dàng nhận ra hơn khi Reborn ôm lấy nó và sự run rẩy thì thật khủng khiếp, nó còn tệ hơn cả những gì gã nghĩ. Gã sát thủ chẳng biết lý do tại sao bản thân lại làm vậy, ngoại trừ sự thích thú mà gã dành cho đứa trẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro