Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái chap viết ra chỉ để truyện không đóng mạng nhện nên hiển nhiên là rất dở.Mong thứ lỗi T.T

_____

Rin đã phải nằm trong bệnh viện để điều trị trong một khoảng thời gian khá gian cho đến hiện tại.Cô cảm thấy mình khá là may mắn vì được ở trong phòng VIP,may mắn hơn là nó không chỉ là hư danh,trong đây đầy đủ tiện nghi đương nhiên là sẽ không thể thiếu một chiếc TV rồi.

Rin nằm chán chường trên giường bệnh,tay liên tục bấm nút bỏ qua những kênh nhàm chán,mãi sau mới buông thọng tay dừng lại do mệt mỏi,cô nhắm mắt lại dưỡng thần.Sau lại mở mắt ra khi nghe giọng nói đều đều của cô dẫn chương trình trên kênh thời sự về một vụ án giết người hàng loạt và nạn nhân còn bị rạch nát khuôn mặt ra thế nào.

Rin gật gù thầm cảm thán về xã hội loạn lạc ngày nay.Mà khoan đã,cái gì cơ?Rạch nát khuôn mặt á?

Cô bỗng rùng mình mấy cái,mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm dẫu đang ở trong phòng máy lạnh.Cái kí ức bị con dao mổ kề sát cơ mặt của cái tên mặt trắng bệch như tuyết ấy lại hiện về.

Hắn chưa bị bắt.

Shinichi đã có nói đến việc này nhưng là trong lúc cô đang lim dim đi vào giấc khiến cô lúc đấy còn chẳng bận tâm.Đắm chìm trong nỗi sợ hãi tiếng "lách cách" như ai đang cố bẻ khóa cửa,làm Rin không tránh khỏi giật thót mà quay phắt người về phía cửa sổ.Đôi đồng tử màu lam cô co rụt lại,cô có thể nhìn thấy nó,cái bóng dáng của con người đang ngồi xổm xuống đằng sau tấm rèm còn đang đung đưa theo gió từ bên ngoài thổi vào.

Chăm chú vào cái bóng dáng phía sau tấm rèm làm Rin dường như chẳng dám thở mạnh lấy một cái,không gian quá đỗi tĩnh lặng,đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng thở của một người khác không phải của cô ngay phía sau mình.Một lần nữa giật thót,cô lùi mình quay lại càng hoảng hốt hơn khi nhìn thấy thân ảnh màu trắng cao lớn.Chẳng kịp định thần lại để biết người trước mặt là ai,Rin đã vươn tay ra cầm lấy lọ hoa đặt trên bàn,mạnh tay ném một cái chuẩn xác ngay đầu hắn,khiến hắn không khỏi choáng váng mà mất thăng bằng,ngã phịch xuống nền đất lạnh.Tới lúc này Rin mới mon men ra mép giường để nhìn rõ con người kia.Kẻ này là...

Kaito Kid !

Thấy Kid chồm dạy xuýt xoa cơn đau ngay đỉnh đầu của mình Rin vô thức lùi lại phía sau.Đến khi hắn lấy lại được hoàn toàn sự tỉnh táo mới lên tiếng:

"Tiểu thư diễm lệ,lại gặp nhau rồi.Mặc dù tôi không thích ở trong cái tình huống này lắm"

Tên này không hề nguy hại,dẫu biết vậy cô vẫn sẽ không một chút hối hận khi đánh hắn một phát đau điếng như vậy.Rồi,rồi nói cô thù dai thì cũng chẳng sai đâu.

"Muốn gì?".Rin lạnh băng hỏi hắn.

"Chỉ là muốn gặp lại cô thôi tiê...tiểu.Mà này cô bỏ cái đèn xuống được không?".Hắn ta bất mạn khi nhìn thấy cô ôm khư khư chiếc đèn để bàn trong tư thế sẵn sàng phang cho hắn một cú còn đau hơn lúc nãy.

Chỉ là cô chưa thỏa mãn thôi mà,ấy thế mà cô vẫn ngoan ngoãn đặt lại cái đèn lên trên bàn,ngay ngắn đứng đối diện với hắn.

...

Hm.Cái ý nghĩ "Phải giam Rin" lại đã bám víu cậu trong suốt quãng thời gian dài.Một phần vì không dám chín phần vì không lỡ.Chưa lúc nào cậu cảm thấy mình vô dụng như thế này,đến một manh mối về tên sát nhân kia còn chưa tìm được dẫu cậu đã vùi đầu vào tìm kiếm.Bị thu nhỏ,tổ chức Áo đen truy lùng hết rắc rối này đến rắc rồi khác và giờ còn là việc Rin đang và đã gặp nguy hiểm đe dọa đến tính mạng.Cậu mệt mỏi,cậu kiệt quệ,phải chăng thứ khiến cậu không thể tập trung vào để gỡ rối đống hỗn độn này lại chính là cô.

Chi bằng giam lại.

Giam lại?Phải lại là nó cái suy nghĩ chết tiệt đó lại xuất hiện trong đầu cậu.Nhưng bằng cách nào?Trong thân hình bé nhỏ như thế này thì bằng cách nào?nếu có làm như vậy thì chẳng phải cậu đang tự đưa hạ mình xuống bằng những tên tội phạm,biến thái đến điên loạn mà trước giờ cậu luôn chống lại sao?Giá như cậu có đủ quyền lực và sức mạnh hơn thì...

Quyền lực?Sức mạnh?Phải rồi nhỉ?Chẳng phải có một thứ mang trong mình cả quyền lực và sức mạnh đấy sao?Cái thứ mà cậu trước giờ vẫn luôn bảo vệ đấy sao?Cái thứ mang tên...CÔNG LÝ.

Chỉ cần giam Rin nơi ngục tù chỉ như vậy mới có thể giữ an toàn cho cô chỉ có vậy cậu mới có thể chuyên tâm vào điều tra.Khi cậu lấy lại được hình dáng vốn có của mình cũng là lúc tổ chức Áo Đen bị tóm gọn,tên sát nhân kia chịu án tử thì lúc đó cậu sẽ đưa cô ra.Phải rồi...cái suy nghĩ này tuy không hợp lý nhưng lại rất thuyết phục.

Chợt cậu sực tỉnh,mượn danh công lý để làm việc này làm cậu cảm thấy mình thật bỉ ổi nhưng mà vì lợi ích của Rin thì...cậu cóc cần liêm sỉ.

_____

Ủng hộ fic mới của Al tại đây:
https://my.w.tt/OSCsmtuFVY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro