Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring:Lại một chap vừa dài vừa dở.


Cơn đau nhức trên khắp cơ thể nhất là phần đầu và phần hông của cô,đột ngột và mạnh mẽ truyền đến làm cô cau mày rồi từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.Mùi thuốc sát trùng lại xộc vào mũi cô nhưng có vẻ dịu hơn lần trước vì thấp thoáng trong đó có hương thơm của Lily,được cắm trong chiếc bình hoa ở trên chiếc bàn cạnh giường bệnh của cô.Hoa có phần hơi héo úa có lẽ cô đã ngủ rất lâu.

Cơn đau lại một lần nữa bất thình lình truyền tới,đau nhức nơi thái dương làm Rin đưa tay chạm lên vùng trán mình,xoa nhẹ cảm nhận được miếng vải thô quấn quanh đầu mình.Cô nhắm mắt lại dưỡng thần...nhắm mắt lại chỉ còn màu đen.Nhưng không!Cô chỉ nhìn thấy gương mặt ông ta và tên hề kì quái,kí ức của cái đêm bi kịch ấy lại tràn về như nước lũ,mạnh bạo cuốn lấy tâm trí Rin.Cô thét lên một tiếng,như một lời cầu cứu thay cho hôm đó.

Cánh cửa bỗng bật mở như bị phá tung,tên con trai tóc bạc đi vào.Gương mặt cau có đầy vẻ khó chịu khi nhìn thấy cô.

"Tỉnh rồi hả?Con ngốc".

Gương mặt cô đầy vẻ hoảng hốt không dám đối diện với cậu,nhanh chóng trùm chăn lại kín mít.

"Này...".Gokudera khựng lại khi nhìn thân ảnh sau lớp chăn kia đang run lên lẩy bẩy,đầy vẻ sợ hãi.

Rin không phải sợ cậu chắc có lẽ cô vẫn ám ảnh sự việc kinh hoàng đêm hôm nọ mà sinh ra sợ những người đàn ông lạ.Cậu đến bên giường cô,ngồi phịch xuống bên mép giường,dùng tay giật phăng cái chăn mỏng manh.Cô ngỡ ngàng mắt mở to miệng há hốc,chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã nhanh chóng nắm lấy tay cô.

"Nghe cho rõ đây,con ngốc.Tôi không giống như tên đó".Ánh mắt cậu đầy kiên định nhìn thẳng vào mắt cô...và cô biết cậu ta không nói dối trong lòng yên tâm phần nào.

Rin khẽ khịt mũi như đánh hơi được mùi hương quen thuộc,cô nhích người đến gần cậu,hai tay vươn ra nắm lấy hai vạt áo kéo mạnh về phía mình,rồi áp mặt vào để hít hà mùi hương trên đấy.Gokudera đầy bất ngờ trước hàng động của cô.

"Này này...cô làm..."

"Mùi hoa huệ tây,cái mùi cuối cùng mà tôi ngửi thấy vào đêm hôm đó,cậu...là người cứu tôi đúng không?".Rin nói ngắt lời cậu dẫu mặt vẫn áp mặt vào người cậu.

"Tôi không cứu cô...là vì yêu cầu của Đệ Thập thôi".Ánh mặt cậu trầm xuống.

"Đệ Thập?".Cô khẽ liếc mắt lên về phía cậu đầy tò mò.

"Tsuna đấy,con ngốc".Cậu có chút lớn giọng song lại trùng xuống:"Cô không còn sợ sao?".

"Còn chứ,còn nhiều lắm.Nhưng cậu đã ở đây ngay bên cạnh người mà cậu cứu là tôi.Nên rất yên tâm".Cô rời khỏi người cậu:"Tôi muốn đi dạo,ở trong này quả thực ngột ngạt".

"Tch.Thì liên quan gì đến tôi chứ".Cậu ta tức giận giở giọng quát tháo.

"Vậy thôi,tôi tự đi vậy".Cô nhàn nhạt trả lời,tự thân vận động bước xuống giường,chập chững đi được vài bước cơn đau ở hông truyền đến tận xuống chân khiến cô không đứng vững mà ngã nhào xuống.

Nhưng may mắn thay Gokudera phản ứng rất nhanh mà vòng tay qua eo kéo lại ngăn cho cơ thể cô không đổ về phía trước.

"Được rồi.Phiền quá đấy,con ngốc".Vẫn là cái điệu bộ đầy tức giận đấy nhưng cậu lại nhanh chóng tiến lên trước quỳ một ngối xuống.

Cô hiểu ý ngay mà leo lên lưng cậu ta.

"Vậy...khuôn viên thẳng tiến"

"Im đi,con ngốc".

Ấy vậy mà cậu ta vẫn cõng cô hướng tới khu khuôn viên trong bệnh viện.Trên đường đi,cô vẫn để ý sau lớp tóc dài chấm vai ấy,đôi tai đã thoáng đỏ.Rin áp người vào lưng cậu,khẽ thì thầm bên tai:

"Gokudera-kun,mặt cậu đỏ quá!".

"Im đi!".Cậu ta gào thét,đầu như bốc khói có lẽ vì tức giận.

Cậu ta đi bất ngờ nhanh hơn khiến cô không kịp phản ứng xuýt chút nữa thì ngã ngửa ra đằng sau may mắn thay đôi tay đã kịp thời nắm lấy vai cậu.

Cuối cùng cũng ra tới khuôn viên bệnh viện,cậu thả cô trên chiếc ghế gỗ,còn mình thì đứng một chỗ thở hồng hộc vì mệt mỏi.

"Cậu chắc mệt rồi...vậy thì...đi mua nước đi"

"Không!"

"Không thì thôi!".Ánh mắt cô trùng xuống không còn nhìn thẳng vào cậu nữa.

"Tch,ngồi yên đây".Cậu ta lau vài giọt mồ hôi chảy dài trên mặt rồi vội chạy đi.

Hai tay cô đan vào nhau để trước đùi mình,chốc chốc lại mân mê đầu ngón tay,cô cứ chăm chú lên từng chuyển động của đôi tay mình nên khi cảm nhận được bàn tay của ai đó chạm vào vai mình cô giật nẩy mình mà vội đứng dậy né ra xa.Sau khi định thần lại cô mới nhận ra con người trước mặt.

"Tsuna...san?".

"Chào em,Rin".Đôi mắt nâu cậu híp lại tràn đầy ý cười nhưng cũng thật ấm áp.

"Chào...và cũng cảm ơn anh".Rin rụt rè không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Không có gì đâu".Cậu cười xòa như cho qua mấy chuyện,rồi lại âm trầm nhìn bờ vai nhỏ gầy đôi diện kia đang run lên,cậu lại gần tay ôm lấy đầu tay ôm lấy eo rồi ghì cô vào lòng:"Đừng sợ!".

Rin im lặng,cơ thể lại tiếp tục run lên làm Tsuna bất ngờ nhưng sau khi nghe thấy những âm thanh thút thít và tiếng nấc nhỏ nhẹ như đang kiềm nén không cho nó phát to ra hơn nữa từ cô gái trong lòng mình.

"Đừng kiềm nén".

Giọng nói ôn nhu và đầy ấm áp của cậu như một chiếc chìa khóa mở ra thứ đang kiềm nén trong cô từ bao lâu nay.Cô òa khóc nức nở,tiếng khóc to lớn chất chứa nỗi thống khổ của cô gái trẻ.

"Tại sao?Tại sao?Anh không đến sớm hơn".Trong tiếng khóc cô cố gằn lên từng chữ thật rõ ràng.

"Xin lỗi"

"Đau lắm!"

"Anh biết"

"Em sợ lắm!"

"Anh biết"

Dù tiếng than trách của cô lớn đến mấy,dù cô có nói gì đi nữa thì cậu cũng sẽ thì thầm bằng bên tai cô bằng cái giọng nói nhỏ nhẹ đầy ấm áp đấy.Cô lại òa khóc lớn hơn cả khu vườn vang vọng tiếng khóc bi ai của cô gái nhỏ.Cậu cứ thế mà từ từ ôm chặt lấy cô hơn,thật chặt như sợ cô sẽ hóa thành cánh chim vụt khỏi vòng tay  cậu mà bay đi mất,cậu muốn ôm cô thật chặt bên mình,chặt hơn cả sức chịu đựng của cô.Nhưng càng chặt cậu lại càng đau lòng như có thể cảm nhận được phần nào nỗi đau của cô,cậu nhíu mày nhắm nghiền mắt che đi ánh mắt đau khổ cũng đầy căm tức sau lớp mí mắt.

Không đủ!Quả thực không đủ.Tsuna chắc chắn điều đó,rằng chỉ giết kẻ làm vấy vết mực đen lên "Bầu trời" của cậu thật không đủ.

"Tch".Gokudera đứng khuất người đứng sau bức tường nắm chặt chai nước trong tay,khẽ tặc lưỡi một cái đầy khó chịu rồi cũng rời đi.

Rin khóc nhiều đến nỗi cổ họng trở nên khô khan,cơ thể trở nên mệt mỏi,cô ngưng khóc hẳn.Sau khi Tsuna rời đi,cô cũng chập chững tự bước về phòng bệnh của mình.Khẽ mở cửa,rồi đứng khựng lại,đôi mắt mở to đầy bất ngờ trước sự xuất hiện của người nọ.

"Shinichi?"

Shinichi nghe người gọi tên mình liền quay phắt lại,đồng tử co rụt lại vội chạy đến nắm lấy hai vai cô,lo lắng đến mức lo sợ mà như quát lên:

"Sora cậu không sao chứ?"

"À...ừm".Cô ậm ừ trong khoang miệng.Nó chỉ là một lời nói dối vô hại nhằm giảm bớt sự lo lắng của cậu thiếu niên nọ.

Rin gạt tay cậu ra khỏi người mình,tiến tới giường bệnh để nghỉ ngơi.Cậu cũng lại bên,không nói một lời,mi mắt hơi cụp lại nhưng vẫn đang ngắm nhìn cô gái nằm dưới,sau rồi mới lên tiếng:

"Một tên sát nhân đã chạy thoát,có lẽ hắn vẫn sẽ nhắm đến cậu nên cẩn thận".

Cô nghe lời dặn dò của cậu chỉ khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra thay cho cái gật đầu.Mệt mỏi,đau nhức đã rút cạn sức lực của bản thân mình rồi chuyển cơ thể cô trở nên mơ màng dần dà đi vào giấc ngủ.Cậu vẫn ngồi đấy quan sát từng nhịp tim,hơi thở rồi lại đến từng vết thương từng dấu hôn thâm tím trên cơ thể cô bằng cái ánh mắt đầy chua sót.Khẽ cầm đôi tay cô lên áp vào má mình,nhắm mắt lại mà cảm nhận hơi ấm.Bất chợt trong thâm tâm cậu lại nảy ra một ý nghĩ:

"Cứ để Rin như vậy chẳng an toàn.Phải nhốt lại"

_______________________

Ủng hộ fic thứ hai của tui với >.<

https://my.w.tt/hcMaeH7G5X


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro