[ 13 ] học sinh cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Tsuna đỡ kìa "

Bốp.

"----hoặc đừng " lời nghe thôi cũng đủ đến tưởng được người nói ngán ngẩm bao nhiêu kìa, đếm cũng không biết là lần thứ bao nhiêu trái bóng chuyền bay qua lưới rồi thay vì đạp xuống sân nó lại tặng từng cú yêu thương nên gương mặt đã sưng như heo, của tên lớp trưởng mà cả bọn thừa biết yếu như sên..

Chớp chớp mi mắt, mấy tay nam sinh bị Himawari ác liệt nhét vào tay củ khoai bỏng này chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu.

Cũng đến chịu thôi chứ sao giờ.

" lớp trưởng, không có ý muốn đả kích đâu nhé " vắt tay qua vai cậu bạn số thảm vẫn đang chật vật trong mỗi cái việc đỡ bóng dễ như ăn kẹo, ông tướng nhỏ được chọn làm chuyền hai chỉ biết lắc đầu mà than thở " cậu có thể đã không còn là Tsuna vô dụng nhưng mà sớm thôi sẽ có biệt danh theo sau tên là yếu đuối đấy "

" hahaha "  cười khan mà chẳng thể nói thêm cá cũng bởi Tsuna thừa hiểu khả năng bản thân cùng lời nói của cậu bạn cùng lớp không sai lấy một chữ, nhìn bên cạnh các bạn trong lớp đang tập lấy tập để kĩ năng vắt kiệt sức mình chỉ đế cố gắng không phải cống mạng cho Himawari-sensei.

Tsuna lại đánh cái rùng mình, con người đó xét về bá đạo chuyên quyền thì đúng là số một trong những người cậu từng gặp.

| phải đạt hạng nhất đấy nhé |

| n,nhưng mà thưa cô--- |

| PHẢI HẠNG NHẤT, HIỂU CHỨ? | Nhấn mạnh từng câu chữ với gương mặt nửa phần đã chùm trong đen tối, dấu thập còn thấy rõ trên bàn tay mảnh khảnh.

Cả lớp đón nhận áp suất thấp đồng loạt gật đầu lia lịa, mong cầu sống quá khát khao thành ra hiện tại chỉ có thể bạt mạng mà cố gắng ' hạng nhất hoặc là chết '

Himawari-sensei, bá đạo như thế đấy.

" hầy " thấp thở dài một hơi chẳng biết nên làm sao nữa, cậu cũng không muốn lãng phí thời gian luyện tập của cậu chuyền hai đâu. Song cậu lại phế thật, không kĩ năng chẳng căn bản. Biết sao giờ trước kia cậu gia nhập CLB bóng chuyền đâu phải vì yêu thích nó gì cho cam.

Chỉ bởi giờ nghỉ buổi chiều Kyoko thường hay cùng cô bạn tốt, đi ngang qua thoáng chốc phòng thể chất bên đó để tới CLB Boxing của anh nàng kế bên thôi. Cậu cơ bản có động cơ không thuần khiết độ ấy cũng vì mang cái danh ' Vô dụng ' nên chẳng thiết tha gì tiến lên thành thử ra không hề học tập gì.

Cậu nói trẳng ra cũng chẳng hơn 1 tay mơ.

Nhưng mà để mà nói thẳng lời này ra với Himawari-sensei...nhất định sẽ nghe cô chép miệng châm chọc thật khó chịu, dù trước giờ cũng không thiếu bị cô càu nhàu.

Nhưng gần đây cậu không muốn bị cô xem là vô dụng đâu, càng là lý do như thế lại thêm nghe chính miệng cô nói sẽ khiến Kyoko tham gia cô vũ đội bóng.

Cậu đánh nên hồi trống tinh thần, cảm thấy quả nhiên cần thiết nghiêm túc tập luyện thôi!

Binh!

" ách "

" a, xin lỗi! Xin lỗi, Tsuna cậu ổn chứ? " chạy lại với vẻ quan tâm rất thực lòng, gương mặt không xa lạ chính xác là của cậu nam thần thể thao của lớp Yamamoto chứ đâu, cậu xua tay nói tiếng ' không sao ' sau đó nhặt lấy quả bóng ném qua cho đối phương.

Những tưởng chuyện vậy là xong xuôi, ai nghĩ cậu bạn nổi tiếng vẫn đứng đó tiếp tục bắt chuyện với tên tiểu tốt là cậu.

Yamamoto Takeshi cười ha ha khi chỉ vào gương mặt sưng húp của Tsuna, lại nói " cậu làm sao thế, Tsuna? "

" à, tập bóng thôi! "

" ổn không đấy, mặt cậu sưng húp rồi kìa "

" ahaha " khô khan cười trừ vì thực lòng thì cậu cũng không biết nên nói chuyện gì đây, Tsuna không rõ đối phương vì sao quan tâm cậu tới kì cục dù đôi bên trong lớp nói chuyện không tới dăm câu.

Cậu mù tịt về bóng chày, thứ mà có thể kéo dài câu chuyện nên thêm song cũng không rõ người kia có đặc điểm nổi bật gì thêm để tán dóc. Thành thử ra chỉ có thể ậm ừ đối ứng với từng câu của Yamamoto.

Song, dường như cậu bạn không hề cảm thấy kì lạ gì, vẫn tiếp tục nói cười tình huống từ bóng chuyền qua bóng chày sau đó là bài tập lớp cuối cùng chính là hội thao này đây.

Mơ hồ, Tsuna cảm thán....ra đây là lý do Yamamoto Takeshi nổi tiếng tới thế.

Hòa đồng và hồ hở, cậu ta hoàn toàn là bộ dạng ngược hẳn với tên nhút nhát, yếu đuối như cậu. Chẳng trách không chỉ học sinh mà cả giáo viên cũng yêu quý cậu ta tới thế.

" này, Tsuna cậu có muốn tôi chỉ cậu vài mánh không? " cười cười vỗ cái đét vào lưng sau cậu bạn, Yamamoto cực kì nhiệt tình nên là dù có muốn từ chối cũng khó lắm.

Huống hồ cậu cũng đâu có lý do để không chấp nhận, Tsuna hiện muốn _ Tốt lên!

" vậy cảm ơn cậu, Yamamoto "

" có gì đâu, đều là bạn bè cả mà " nhẹ tênh tâng tâng quả bóng chuyền da có quy luật nhìn xem có giống người chỉ biết ' chút mẹo ' không?

Quả là người có dây thần kinh thể chất tốt, thật đáng khâm phục.

Cảm thán trong lòng cậu lại nghe bên kia cậu thiếu niên thản nhiên thu lại bóng nói " với cả hẳn Hima-sensei sẽ rất vui nếu cậu đạt hạng nhất nhỉ "

?

Hima-sensei?

Ai thế?

" Himawari-sensei, bình thường cậu hay gọi vậy mà đúng không Tsuna? " nghiêng đầu thành thật đáp sau lời buột miệng của cậu thiếu niên, đánh một quả bóng chuyền qua vậy mà Tsuna lại tiếp được mới tài nhé.

Nhưng mà đáng tiếc ngay trước khi Yamamoto có thể vui vẻ tự hào vì mẹo vặt của bản thân đã giúp sức được cho cậu bạn lớp trưởng, phía đối diện anh đã đánh trả lại quả bóng về nguyên hướng.

Với vẻ thắc mắc cùng chút nhướng mi, Tsuna hỏi rằng " đúng là tớ thường gọi vậy nhưng...không phải Himawari-sensei không cho phép học sinh nào tùy tiện gọi tên cô sao? "

" hể? Ra thế, bảo sao trong lớp ta không có ai gọi thẳng tên cô bao giờ " tựa như được khai sáng, hai người cứ vậy đối diện nhau người chuyền qua người chuyền lại trái bóng nhưng mà nội dung lại không còn là về bộ môn này nữa rồi.

" vậy, sao cậu lại gọi thẳng tên cô Yamamoto? "

" à, thì tên cô dài lắm tôi không nhớ hết thường gọi nhầm lắm nên chắc là vì thế mà cô đặc cách cho phép tôi gọi cô là Hima-sensei chăng? "

Không!

Himawari-sensei chắc chắn không cho phép cậu đâu!

Khẳng định chắc nịch, chẳng phải vì ghen tị mà là quá hiểu cô luôn mà. Chắc chắn là quá bực bội với sự lông bông vô chủ kiến của Yamamoto song vì cậu bạn đang là thủ quân của CLB bóng chày cầm đầu cho lớp nên cô tạm thời cho qua mà thôi.

Gì chứ, nói về vấn đề tên họ Himawari-sensei ghét nhất có người gọi tên cô không ai là ngoại lệ cả.

Trước cậu còn thấy có tên nhóc lớp khác vô tình gọi tên cô ngoài hành lang, cốt chỉ là vì muốn xin cô chút thời gian giảng đề. Ý tốt là thế nhưng cô vẫn bực bội đấy, đánh cho cậu ta một cú u đầu. Còn trừng mắt rõ tức tối, điên tiết như thế chỉ có cậu...may mắn là ngoại lệ chưa bị đánh cho trấn thương vì cứ liên tục buột miệng mà gọi tên cô.....

A?

" mà này, Tsuna cậu rất thân với Hina-sensei đúng không? " lại tiếp tục điểm cái tên đang khiến cậu thiếu niên rối rắm lắm, gật đầu trong khi đánh trả lần thứ n quả bóng lại Yamamoto.

Cậu chuyền hai từ xa xa tiến lại nghi hoặc mà nhìn tên lớp trưởng cậu mặc định kém cỏi lắm, ra là---cũng khá tốt đó chứ?

Ít nhất khoản giữ bóng và chuyền qua lại không đến lỗi nào mà, thế nào hồi giờ cứ liên tục phạm sai vậy nhỉ?

Đứng từ xa quan sát trong khi đầu nảy ra suy tính.

Đột nhiên, phía đội bóng chuyền của lớp có chút hy vọng le lói về việc chiến thắng hội thao rồi đấy.

Ngược với sự tấm tắc và nghiêm túc của bạn cùng lớp bên kia, nhân vật bất ngờ nhận được tin tưởng nhiều lắm - Tsunayoshi Sawada cảm giác....quái tới lạ kì.

Không rõ cảm giác hiện tại là sao nữa, dù rằng cậu vẫn có thể vô thứcc vận hành lấy tay chân và nói cười đối diện với Yamamoto Takeshi thâm tâm Tsuna lại không thấy thế.

Đón nhận cậu nói " cậu cậu nhắc hộ tôi Hima-sensei tối nay qua tiệm nhà tôi nhé! Bố tôi muốn đãi cô bữa tối "

Đầu cậu ngổn ngang những suy xét lạ kì, mời Himawari-sensei bữa tối sao?

Vậy là rất thân rồi, ra thế chẳng trách cô có cho phép Yamamoto gọi mình bằng tên.

Vậy là hai người hẳn cũng thường nói chuyện với nhau nhỉ? Vậy nên cô mới đặc cách cho phép Yamamoto tham gia đội bóng chày của lớp!

Không đúng, là bỏi vì cậu ta vốn là ngôi sao bóng chày của trường mà!

Nhưng lúc đó rõ ràng cô cũng thản nhiên cười nói trong khi điểm tên cậu bạn mà, còn cười cười nói ' tin tưởng cậu đấy ' không phải sao?

Rối ong ong lại cứ câu môi cười rất có lệ, Tsuna bắt đầu nhớ lại từng chút từng chút kí ức đã bị chính bản thân dễ dàng bỏ qua, đột nhiên trong đầu cậu thiếu niên trì trệ lạ kì.

Himawari-sensei ra là không chỉ, quan tâm có mình cậu....

" Thôi nhé, Tsuna tôi phải tiếp tục quay lại đội hình tập thôi " nhận thấy thời gian đã chôi đi một quãng thật dài, anh thu lại bóng khi nó về tay sau đó giao lại cho Tsuna.

Nhận lấy trong khi còn chưa kịp nói gì lại với Yamamoto, Tsuna thấy cậu bạn nhắc thêm rằng " phải rồi, nếu muốn cậu cũng có thể qua nhà tôi nhé Tsuna! Lúc nào tiệm sushi của bố tôi cũng đón chào cậu với Hima-sensei "

Nếu là bình thường Tsuna sẽ không bao giờ gật đầu đồng ý!

Quá hiểu đây chỉ là một lời nói xã giao người nói đáp chỉ đơn giản là không muốn khiến người nghe cảm thấy bị bỏ qua, cậu cũng không thiếu thốn tới mức không tự xin mẹ được một bữa sushi.

Sự thực đêm nay mama đã nói sẽ dẫn cậu đi ăn sushi băng chuyền tại quán có tiếng lắm, mà mama còn là khách quen luôn nhé.

Chỉ là, nếu cậu nói. Mà chắc chắn sẽ nói lại với Himawari-sensei trong khi trở về từ trường. Dám cá với mức độ vô sỉ có thể thăng hạng như game của sensei thì cái chuyện sông thẳng vào tiệm người ta ăn sạch tất cả mọi món không chừa lại một là có khả năng!

Phải, vì bảo vệ bữa tối của nhà Yamamoto cậu có trách nhiệm phải tới đó ngăn cho Himawari-sensei tạo nghiệp!

Gấp gáp níu lấy vai người đã sớm rời đi, Tsuna cơ hồ vội vã tới lạ.

Nói lớn rằng " vậy được, tối nay tôi sẽ cùng với Himawari-sensei tới nhà cậu Yamamoto "

" thật chứ? "

" Thật! "

" thế hẹn gặp lại nhé "

" ừ, hẹn gặp lại " lời này nói ngược với sự vui vẻ của Yamamoto, Tsuna vừa nhìn liền biết cứ như chiến sĩ sắp đi đánh trận vậy đó.

.0.0.0.

Đạo diễn nhìn 27 bé : he

Biên kịch nhìn 27 bé : he

Quần chúng bạn đọc cách màn hình nhìn 27 :...he!

Vai chính : bệnh tập thể à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro