[ 14 ] : người có bầu tính khí tệ thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Bốn mắt nhìn nhau trong cái tình huống kì cục quá, tiệm sushi vốn nổi tiếng của khu phố lại chỉ vì hai con người mới vào kia đã treo biển đóng cửa sớm.

Đủ hiểu đối phương được chủ quán trân trọng bao nhiêu, tiếng cắt thái cùng cuộc chò chuyện không ngớt của cặp cha con chủ tiệm thế mà cũng chẳng thể lất át được sự nam khan của hai người ngồi ngoài kia.

Hiểu rằng người khai chốt mở cho sự vụ này chỉ có thể là bản thân, như bình thường vậy cất nên âm thanh nhẹ nhàng với câu từ chua chát nhất.

Nàng liếc nhìn cậu nhóc thấp hơn hai cái đầu hỏi " thế, cậu không định về ăn tối à Tsuna? "

" tối nay mẹ em không nấu cơm " quả quyết chém đinh chặt cả sắt, chẳng hiểu sao cái gương mặt ngố tàu kia trông cứ quái quái.

Tự nhận đầu óc không đủ linh động để phán đoán tâm lý của hầu hết ' mục tiêu ' nàng vẫn luôn giữ, Himawari-senssei nhướng mi bảo " thì về ăn mì gói đi, sao lại làm đau ví phụ huynh thế "

" Yamamoto nói sẽ khao em bữa nay, mới cả em cầm tiền tiêu vặt của ông già rồi "

" bố cậu sẽ khóc đấy " khó có dịp thấy được nàng không bắt bài với thái độ khó ở mà nhướng mi nghĩ ngẫm thật xa xăm, tuy thế câu chuyện chẳng hề vì một người nhịn xuống mà trở nên hài hòa đi.

Tsuna dõi theo bóng dáng cậu bạn nam thần trong bếp lại vô cớ nhớ tới vừa rồi nàng được đối phương hồ hở bước vào thế nào, chẳng hề phản ứng dù có thể xem là bị lôi kéo vào tiệm.

Tsuna đã thấy rõ sự phân biệt đối xử của Himawari-sensei rồi đấy!

Cô không chỉ cho phép Yamamoto thản nhiên gọi cô là ' Hima-sensei ' mà còn đặc cách cho cả phụ huynh của cậu ấy gọi thẳng tên mình là ' Himawari-san '

Trong khi đó, cậu mà dám nói thế cô khẳng định sẽ tấu cho lo đòn.

Đúng là tiêu chuẩn kép!

Dùng cặp mắt có thể kẹp chết cả con ruồi ngang nhiên nhìn thẳng về phía gương mặt xinh đẹp, hồi giờ còn tỏ ra tương đối dễ ở.

Tsuna cảm thấy ra là Himawari-sensei cũng chỉ tới vậy!

" này! Ngứa da à, Tsuna? " rốt cục có tốt tính và nể mặt bậc phụ huynh của hộ vệ mưa tới bao nhiêu bản thân Himawari-sensei vẫn chính là cô ấy, cáu kỉnh trước thái độ coi trời bằng vung của đệ thập tương lai.

' cô gái nhỏ ' đã nhắc nhở với tiếng canh cách trong từng đốt ngón tay đấy.

Chỉ là hôm nay Tsuna đúng là chướng lá gan rồi....hoặc là vốn cậu ta cũng chẳng xem sự bực bội của nàng vào mắt.

Người nọ thậm trí còn quay vút đầu về hướng khác để rồi ' hừ ' một cái rõ lớn như thể thách thức tất cả còn nói rằng " Himawari-sensei thì thường tới đây ăn chùa lắm nhỉ? "

" hở? Nói lăng cái kiểu gì đấy, Tsunayoshi? " chẳng thể hiểu lổi mạch não của nam sinh mới lớn dù rằng mình cũng chỉ hơn đối phương có năm tuổi rưỡi, Himawari-senseo đã phải nhấn mạnh cả tên rõ ràng đối phương ra nhé.

Thế mà cậu bạn kia vẫn còn rất anh dũng mà nói với thái độ hậm hực rằng " nếu không thì bố  Yamamoto đã chẳng nhớ mặt cô tới thế, đúng chứ? "

" này, Tsunayoshi cậu nghĩ tôi là cái dạng người giống Nhà cậu à? "

" nhà em ăn uống luôn rất sòng phẳng, không thiếu nợ ai một yên nào "

" Tỉnh tỉnh, tên Reb---" nói một nửa lại khựng lại trước sự khó hiểu của Tsuna, Himawari-sensei tự nhiên ngậm miệng. Cũng học cậu quay đầu đánh cái ' hừ ' xem vẻ bực bội ra mặt, nàng kiên quyết khẳng định.

" dù thế nào xét về nhân cách tôi vĩnh viễn hơn cậu nhiều "

" chỗ nào? "

....này Tsuna, dù có được tác giả bảo kê!

Cậu cũng không nên chơi đùa với mạng sống của bản thân như thế chứ?

Sấm chớp đã nổ tung cả trời đen, hiệu ứng phông nền hiện tại chói mắt lắm. Dám thề có khi bố của Yamamoto ra muộn vài giây nữa thôi là trong quán ông có án mạng liền, mà hiển nhiên hung thủ chỉ có thể là vị giáo viên ba tốt ông luôn miệng tấm tắc kia thôi.

Cười lớn và nói chuyện thật hồ hở giống hệt bản tiến hóa khi lớn của cậu bạn nam thần bước ra sau, ông dù đã tới tuổi trung liên song vẫn có vẻ vô tư, thư thái tới lạ.

Cộng thêm cả nắm bắt tình huống vô cùng chậm nữa, đặt một đĩa đầy hải sạn cùng cao lương mĩ vị trước mắt ' khách sộp '

Ba Yamamoto nhìn hai người nói rằng " để cô và bạn của Yamamoto đợi lâu rồi, mau ăn đi thịt cá biển này tháng chỉ được chuyển về một lần thôi "

"  a, vâng..."

"...."

Thu đi vẻ dương cung bạt kiếm, so với Tsuna khúm lúm người đáng ra lên lớn gan lắm thậm chí còn chẳng nói lời nào. Nàng đơn giản gật đầu, ngoan tới kì cục nói mấy tiếng " vậy cảm ơn, phụ huynh bạn học Yamamoto "

" nào có gì chứ! Tôi còn phải mừng vì nhờ cô mà thẳng Yamamoto nhà tôi trở nên sâng dạ hơn nhiều "

" bản thân bạn học Yamamoto vốn rất có tài, tôi đơn giản chỉ có thể đánh bóng nó nên mà thôi "

" cô khéo đùa " nói rồi vỗ cái đét sau lưng cậu bạn mới tiến tới, như bậc phụ huynh Châu Á điển hình. Ông cười khà khà bảo rằng " thằng nhóc nhà tôi còn phải học hỏi từ Himawari-sensei nhiều lắm "

" kìa bố " thật chăeng biết làm sao mà tới cả anh cũng phải nhăn mi nhùn lại ông bô nhà mình, Yamamoto xem chừng có vẻ ngượng ngùng thực.

Kì lạ là dù luôn tỏ cái vẻ bất cần với chắc chắn là gần nửa dân số thế giới chỉ trừ Hibari hội trưởng, Himawari-sensei giống như rất nhún nhường trước hai người lớn hiếm hoi một Tsuna dám khẳng định như đinh là mẹ cậu.

Nhìn cách cách cô loạn cào cào mà nói lắp còn cố gắng che đi cái hình tượng nát tươm của bản thân là đủ hiểu, người thứ hai cậu gần như có thể khẳng định chính là vị trước mắt.

Bố của Yamamoto Takeshi.

Dáng ngồi thẳng đứng trong khi tiếp từng câu từ rõ ràng rành mạch, cô rõ ràng đang lắng nghe cũng thật sự là thật tâm chia sẻ.

Một vẻ nghiêm túc tới lạ kì xa lah quá đỗi khiến cậu quả thực cảm thấy kì quái quá, chân chân ngước nhìn tận tới khi được bố của Yamamoto điểm tên mới ngượng ngạo ậm ừ dường như có vẻ thật qua loa.

Đại khái bố cậu cũng cảm ơn là cậu đã làm bạn với thằng con trai của ông.

Khách khí nói không có gì. Cậu còn rất mừng vì điều đó kìa.

Lại hớn hở nói ra vài tật xấu của đối phương khiến Yamamoto cảm thấy thật muối mặt.

Tsuna liếc nhìn Himawari-sensei ở hướng đối diện, cái vẻ trầm lắng tới lạ kì quan sát từng biểu cảm của cặp cha con Yamamoto quả thực...khó dùng từ để tả.

Ánh nhìn của nàng...trông thật kì quái.

"....Himawari-sensei "

" ? "

" gia đình Yamamoto vẫn yên ổn lắm, cô...không nên nuôi ý định xấu xa đâu "

"....cậu nói kháy ai đấy hả! " đấm một cú rõ đau nên cái đầu nâu bông xù, Himawari-sensei cuối cùng cũng thỏa chút bực bội nhờ vào cú đánh như trời giáng xuống Tsuna.

Nghe cậu bạn oong đầu rên oai oái, Himawari-sensei trong khi đang tản bộ tiêu thực trước lúc về trọ từ tốn bói rằng " tôi không thể hâm hộ tình cảm người ta à? "

" dạ? "

" một gia đình êm ấm hạnh phúc, cha mẹ yêu thương chẳng lẽ tôi không được mong muốn như vậy à? "

"..." lặng thinh trong từng câu từ phiêu xa, cậu đưa ra vài phỏng đoán vô cắn cứ rồi lại nghĩ về hoàn cảnh chính mình.

Dù rằng hạnh phúc khi ở bên mama lắm song khi còn nhỏ đúng là cậu vẫn luôn muốn lắm bóng dáng của ông già, người nên là cha là bờ vai cho mẹ tựa vào chứ không phải gã cứ luôn biệt tăm biệt tích.

Có quá nhiều thứ cậu chưa từng làm cùng ông già nhà mình và cũng gần như quên khuấy mất gương mặt đê tiện của lão già đó, nhưng thi thoảng nhớ lại cậu đúng là...vẫn muốn gặp ông đó.

Chẳng là chán ghét đã thắng thế yêu thương mà thôi!

" phải rồi, Tsuna cậu tập luyện thế nào rồi? Hội thao sắp tới người nhất định phải thắng chính là cậu đấy "

"....vì sao ạ? " vô thức buột miệng sau đó lại không hối hận, cậu thay vì liên tục ngẫm nghĩ lần đầu tiên muốn trực tiếp tìm tới câu trả lời.

Nàng nói " vì cậu là lớp trưởng chứ còn gì? "

Lại thêm " đó là trước mặt Kyoko đấy, cậu không muốn thắng trong vinh quang à? "

" thể lực của em, kém lắm " trần trụi khẳng định có thể xem như thẳng thắn mà trải lòng, nàng cũng nghe lọt tai nhìn thiếu niên bước đi trong khi lại lần nữa cúi gục đầu với vẻ nản chí.

Nàng bị buộc cho thở dài một hơi, mất kiên nhẫn day day vầng thái dương. Túm lấy tóc mai cậu kéo thẳng người nên làm đau đối phương thì mới đủ để tỉnh, Tsuna xem chừng uất ức lắm thế mà còn phải nghe nàng mắng rằng.

" biết vì sao cậu yếu không? "

" vì sao? "

" vì có mỗi cái việc đi thẳng lưng cậu còn không duỗi thẳng được, sao mà co duỗi được cái gì! "

"..." nàng nói chuyện vòng vo song cậu cũng chưa hề ngốc tới độ nghe tới thế còn không hiểu, chỉ là không muốn chấp nhận mà tiếp rục ủ rũ như quả mật khô.

Himawari-sensei khẳng định là ngán ngẩm song câu từ dường như đã bất lực, test độ bền thì tốn sức mà đau bụng lắm đối với nòng lọc con trong bụng nàng là rất không tốt.

Sau cùng ' cô gái nhỏ ' hạ giọng mà thủ thỉ kề bên Tsuna rằng " cậu biết không sự thực là tôi trước kia cũng chẳng giỏi cái công việc này, tôi không hề có tài "

....nói thật em hiểu vì sao đấy.

Nhìn đối phương với đôi con ngươi ái ngại có lẽ Tsuna đang hiểu rằng người đó nhắc tới công việc chính là - giáo viên, tự thuyết minh rằng vô cùng có lý.

Cô tùy tiện không quy cách lại nhỏ mọn quá so với hình mẫu giáo viên nên có quả thực cách xa một phần vạn.

" lại ngứa da à " đánh cái đau điếng trên mái đầu thiếu niên, nàng cau mày nói rằng " ừ đấy tôi đúng là thoạt nhìn chẳng giống gì, chính tôi cũng đâu có chuyên môn gì "

" dạ? "

Cho nên quả nhiên là cô mua bằng nhỉ?!

" nếu cha mẹ tôi biết hiện tại tôi đang làm gì có lẽ họ sẽ sủi bọt mép mà tức chết! Hoặc ít nhất là tức giận tôi thật lâu, khẳng định rằng tôi đã sai rồi "

"..."

"...." đầu ngẩng nên cao trong khi nói với tông giọng nhẹ bẫng, nàng không biểu lộ ra khác biệt có lẽ nghe chỉ giống như lời cảm thán mà thôi. Nhưng lạ quá, lời cảm thán này tựa như khiến chính nàng nan giải.

Cậu có lữ nên an ủi, chính xác đã tự cho bản thân cái quyền an ủi người phụ nữ kề bên. Thành thật với tiếng lòng để mà nói cô hay rằng " em nghĩ mọi cha mẹ đều sẽ hạnh phúc nếu con cái họ hạnh phúc "

"..."

"...đệ thập, tôi không vui " trầm mặt còn dường như đã tức giận lắm, nàng luôn gọi tắt tên cậu thỉnh thoảng còn sẽ nói đùa với những biệt danh mới mẻ của cậu.

Thi thoảng số ít sẽ gọi cậu là " lớp trưởng " với vẻ mặt cười cười rất thích thú.

Tất cả trong số đó đều không hề giống bây giờ vậy, trầm lặng lại không tiếng động một bước lùi xa.

" về tới ngã rẽ của nhà cậu rồi đấy, Tsuna! Về sớm đi, con trai ngoan của mẹ "

.0.0.0.

Đạo diễn : dạo này các cô kiến nghị không thấy 27 tương lai.

Biên kịch : được rồi, cái này thì để chương sau tôi sẽ khắc phục, còn bây giờ ngấm tạm tí trò vui đi!

____KHR tiểu kịch trường___

Ly ly : tự ngẫm thì làm nhân viên quèn quá gian nan, giờ nếu có thể trở thành người có tiền thì thật tốt quá!

27 tương lai : tôi không thể biến em trở thành người có tiền nhưng có thể chia sẻ cùng em sự giàu có tôi đang mang!

Lyly : không, cảm ơn đệ thâp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro