Chương 15: Boss vắng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là từ khi mà Tsuna lên ngôi, đây là lần đầu tiên cậu rời tổng cục lâu như vậy. Tất nhiên cũng có lúc cậu rời đi để làm nhiệm vụ, hoặc về Nhật Bản thăm nhà, hoặc đi du lịch, nhưng lần này đúng lâu hơn tất cả. 

Và những lúc này, tổng cục thiếu Boss, mà mấy vị bảo vệ của ngài tất nhiên làm gì có chuyện sống yên ổn với nhau được lâu như vậy cơ chứ. Người ta nói lúc mà một ngày không thấy mặt Boss đúng thật thấy nơi này âm u quả thật không sai, nhất là khi được thêm hiệu ứng hình ảnh sát khí nồng nặc made by mấy vị bảo vệ đây, chỉ có thể thấy hình như tăng lên gấp đôi.

Mà biện pháp khắc phục??? Tất nhiên là.......KHÔNG CÓ!!

Nhất là khi, tổng cục đây mỗi ngày lại tiếp đón vài vị khách không mời khác nhau. Mà cũng do Boss không có, môn ngoại cố vấn lại không có nốt nên chả ai quản. Lại nhắc đến Ngài Môn ngoại cố vấn đang quý nào đó tự cho mình cái quyền sống thoải mái nhất kia, may là ngài không có ở nhà, không thì ngài cũng chả thèm quan tâm đến cái xích mích nội bộ kia mà trực tiếp biến nó thành chiến tranh thế giới luôn cũng nên

Cho nên, vấn đề quan trọng nhất, ai là người đứng ra tính số thiệt hại này đây??

Lại nhắc đến Ngài Môn ngoại cố vấn kia, ngài vẫn còn có chút lương tâm, trước khi đi có nhờ Mammon giúp đỡ chuyện này, cộng thêm Chrome tình nguyện nên cũng "đỡ lo". Nhưng tình hình mấy cái đống thiệt hại này, có người lo, mà mấy ai chịu nổi???

Mọi người than lần thứ n trong ngày "Khi nào Boss mới về đây??"

.
.
.
.
.

Gokudera bình tĩnh nhìn đám người trước mặt, dù đã cố gắng không gây chiến nhưng tiếng nghiến răng trèo trẹo vẫn vang lên rõ ràng. Anh lúc này chính xác rất muốn đóng cửa đuổi hết đám này đi, nhưng chẳng phải bọn họ nói đến bàn kế hoạch gì đó cho nên vẫn chấp nhận mở cửa

Cái đám Arcobaleno đó......

Fuuta đặt trà cùng bánh ngọt lên bàn, cậu theo đó cũng ngồi xuống ghế, bỏ qua tầng sát khí mà thong thả ăn bánh

Ở chúng với bão nên quen rồi....

Fon đặt một tập tài liệu xuống bàn, anh tự lấy cho mình một tách trà, nhấp một ngụm rồi khẽ nói

"Tất cả những nhà mà chúng tôi giải quyết gần đây, nhưng ai là chủ mưu thì vẫn chưa tra ra"

"Bọn này như liên minh với nhau, kín miệng thật" Gokudera lật xấp giấy, lông mày không ngừng dính lại với nhau

"Yuni không đi cùng mọi người??" Yamamoto cười cười hỏi

"Không, cô ấy đang ở cùng Tsuna"

Nghe câu trả lời của Verder mọi người liền trầm mặc.

Bọn họ thật sự nhớ Tsuna, đã gần một tháng mà vẫn chưa có tin tức gì tất nhiên ai cũng lo lắng. Dù họ có tin tưởng Reborn, nhưng như thế này thật khiến người ta mệt mỏi theo. 

Mafia, Tsuna cũng luôn tự khinh bỉ chính bản thân vì mình đã dính quá sâu vào nó. Mafia như cậu nói cũng chả khác gì như những kẻ phạm tội thông thường, nếu có thì có lẽ là cách mà họ xử lý mọi việc thật sạch sẽ sau khi làm việc. Boss của họ ghét điều đó vô cùng. Đối với cậu như vậy chỉ khiến bản thân trở nên bẩn thỉu hơn thôi, cái cách giấu đi tội của mình như vậy, nghe đã thấy tội nghiệp

Đối với bản thân những người bảo vệ hay những người xung quanh Tsuna cũng vậy, chung một cảm giác. Khác lần nữa, Tsuna thì luôn tự dằn vặt mình, còn bọn họ thì vì có ánh sáng rực rỡ của cậu mà tự nguyện chìm trong đó. 

Tsuna, cậu chính là tín ngưỡng duy nhất mà bọn họ tôn thờ. Bọn họ có thể dành cả cuộc đời vì Decimo, cũng như cách ngài dành tất cả vì Vongola. Nhưng sau cùng, điều duy nhất níu chân tất cả lại là Tsuna, nhớ cái cách cậu cười dịu dàng với họ, nhớ cả hình bóng của cậu dưới bóng hoàng hôn.

Tsuna đã từng muốn tự tử, bọn họ biết. Dù cho xung quanh có rất nhiều người bạn, có cả gia đình, hay mội ngày đều là những kỉ niệm đáng nhớ, tất cả những điều đó cũng không khiến cậu quên đi tội lỗi của mình. Khi họ nhìn thấy Tsuna đứng giữa màu máu nhức mắt, lúc đó đôi mắt cậu trống rỗng, bọn họ chỉ muốn làm cậu quên đi, để cậu chỉ nhớ đến những tháng ngày yên bình tại Namimori. Nhưng Tsuna ngay từ lúc đồng ý trở thành Decimo, cái sự kiêu ngạo đó, cái suy nghĩ tốt bụng đến tội nghiệp đó bắt buộc phải vứt xuống.

Vị Boss uy quyền đó, có phải người đã phải chịu quá nhiều?

.

.

.

RẦM!! ĐÙNG!!!

"Cái quái gì--??"

Lambo hoảng hồn khi thấy bản thân mình suýt chút nữa phải đi báo danh với Diêm Vương, đến nỗi sự bình tĩnh vẫn chưa quay trở lại. Mà điều đó cũng chẳng nói lên gì hết, thử nghĩ ai mà lại không sợ khi bạn vừa bước vào phòng ăn và ngay lập tức trần nhà rớt xuống. Rất may Lambo được Reborn huấn luyện nhiều năm nên phản xạ nhanh, nếu không khả năng sống sót 1% cũng chả đến. Mà còn lại nói không đi, ở chung với một đám quái vật, không muốn quen cũng phải quen

Quay trở lại vấn đề, Lambo sau khi hoàn hồn trở lại mới thấy nhan nhản đám người vừa gây ra cái đống đổ nát này, mà nói rõ hơn thì còn ai ngoài mấy người bảo vệ cùng Arcobaleno, và cả mấy vị khách (lại) không mời mà đến khác

"Đám Varia các người vì cái gì lại đi phá nhà người khác, Tsunayoshi mà thấy chắc sẽ điên lên đấy, kufufufu"

"Ta giết ngươi sau đám này, Mukuro"

Hibari gầm gừ lên tiếng, mấy người kia cũng bắt đầu rút vũ khí, tất nhiên ai mà chả tức khi mới 5h sáng đã không cho người ta ngủ thì thôi lại còn phá nhà nữa????

"VOIIII, là do một đám chuột các ngươi không chịu mở cửa chính, bọn ta mới phải làm vậy!!!"

"Đội trưởng, làm ơn nhỏ tiếng" Mammon một tay ghi ghi chép chép, bình tĩnh nói, anh ta lần này bỏ qua chiến đấu mà trực tiếp tính tiền thiệt hại mà nhân lên, mà dù sao Varia và Arcobaleno cũng giàu, sẽ trả hết thôi

"Cái gì mả cửa chính??? Đám phá hoại các ngươi nhân lúc Juudaime không ở nhà mà làm loạn, đúng là không có phép tắc!!!"

"Hừ, đồ chết tiệt nhà ngươi lại muốn mách lẻo? Thật mất mặt"

Tên hoàng tử nào đó không sợ chết rất hồn nhiên lên tiếng, mà lúc này có ai sợ ai?? Yamamoto lại cực khổ giữ chặt Gokudera không cho làm loạn, anh thật sự chỉ muốn bình yên chờ Tsuna về thôi mà!!

"Thế, có chuyện gì thì nói nhanh rồi cút ra" 

Hibari lạnh nhạt lên tiếng, hắn dù thế nào cũng phải bảo vệ nơi này đầu tiên. Xanxus nghe cái giọng điệu hách dịch của ai đó thì bắt đầu rút súng, nhưng vẫn đồng ý nói chuyện đầu tiên, hắn 'tsk' một tiếng rồi nhìn Levi

"Bọn ta đã tìm ra kẻ chủ mưu rồi..."

"Cái Gì???"

"Là bọn nào, nói nhanh!!"

"Bọn khốn đó cuối cùng cũng lòi đuôi!!"

"ta sẽ giết chết chúng!!"

Và một chuỗi câu dọa dẫm khác nữa, cứ như sự tức giận đã bộc phát ngay tức khắc. Không nói đến vị Môn ngoại cố vấn nào đó thì chẳng phải đám người hạ độc mới là nguyên nhân trực tiếp khiến Tsuna đi lâu như vậy sao??

"....đã tìm ra, bọn ta cũng xử lý rồi. Đến để báo là nhiệm vụ hoàn thành"

Bạn hãy vận dụng trí tưởng tượng của mình nhé~

Háy nghĩ đến một ngọn lửa mạnh mẽ, rực rỡ, bùng cháy to lớn như vậy, ngọn lửa ấm áp trong mùa đông giá rét. Bỗng 'ào' một cái, lửa tắt cmn, bạn cảm thấy thế nào?? Hụt hẫng? Tức giận? Hay thất vọng? 

Dù bạn có nghĩ như thế nào thì tình cảnh hiện tại, chính là như thế này đây

Mấy vị Arcobaleno đáng kính, cả mấy vị bảo vệ đây, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vậy, dây thần kinh phản ứng tạm thời ngưng truyền tải......


20' sau.....

"Vậy, chúng ta nên làm gì đây??"

Ryohei lên tiếng hỏi câu khiến tất cả mọi người đều thắc mắc. 

Đúng là không thể tự tay xử lý cái đám người dám hạ độc Tsuna thì đúng có hơi hụt hẫng thật, nhưng dù có nói gì thì cũng xong rồi đấy thôi. Vấn đề to lớn nhất hiện tại là, Tsuna khi nào mới về???

Chưa nói đến việc ăn không ngon ngủ không yên vì lo lắng, thì có một điều cũng khiến tất cả mọi người đây thật mệt mỏi. Mỗi ngày nhìn mặt của một đám đực rựa thật sự đúng là hết sức chịu đựng, dù Tsuna cũng là con trai, nhưng trong mắt bọn họ đã lên một tầm cao mới rồi. Nội tâm mỗi người đều muốn cậu xoa dịu tâm hồn cho họ nha, thật sự điên đầu mà. Chưa kể Arcobaleno với Varia đến tổng bộ thường xuyên chỉ để canh xem Tsuna đã về hay chưa, bọn họ mệt mỏi thì người khác cũng mệt mỏi. Có thể vui nổi không khi mỗi lần 'khách' đến nhà lại có thêm vài lỗ thủng, nội thất lại bị phá cho không còn nguyên vẹn nổi, muốn sửa nhưng nếu bị phá nữa lại mất công, nên lại phải chờ Tsuna về chỉ đạo. Cả gia nhân trong nhà cũng muốn chết vì ngập trong sát khí rồi, chưa kể tính mạng có bị đe dọa, chẳng phải sẽ tổn thọ hay sao???

Nói chung, khi nào thì Tsuna mới về chứ???

Haizzzz

Vậy là cả ngày hôm đó dù có nỗ lực suy nghĩ, cuối cùng phương án còn lại là chờ thông tin của Reborn thôi

.

.

.


Nửa đêm, tổng bộ chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Hôm nay mọi thứ yên ắng hơn bình thường bởi vì mấy người bảo vệ đã về phòng từ sớm, đám kia thì đã về từ lâu.


Gokudera nằm trong phòng trằn trọc mãi, anh dù cố gắng như thê nào cũng không ngủ nổi, cứ thấy bồn chồn. Dù đã muốn dẹp mọi thứ sang một bên nhưng không hiểu sao vẫn tỉnh như sáo. Anh bỗng nghe tiếng động cơ, vì được huấn luyện để trở thành một mafia nên mọi giác quan cũng nhạy bén hơn. Gokudera ngó thấy phòng khách bỗng sáng đèn, vì không ngủ được nên quyết định đi xem sao.

Bước ra khỏi phòng đã thấy mấy người khác trừ Chrome, tâm trạng bỗng xấu đi không ít. Mấy người kia có lẽ cũng như anh, không ngủ được, cho nên dù không muốn nhưng vẫn cùng nhau đi, dù suốt đường đều cãi nhau là chính. Đến nơi, Mukuro là người mở cửa, hắn thấy cái đầu màu chàm nào đó đang lấp ló, hắn cười khẽ

"Ra là em, Chr-"

Mấy người kia thấy Mukuro dừng hẳn động tác, mắt hơi mở lớn. Lambo nhẹ nhàng đẩy cửa nốt, ánh sáng đèn vàng rực rỡ bỗng thật chói mắt. Xung quanh đều thật tăm tối, nhưng bỗng có nguồn sáng khiến họ thật không quen

"Ara, mọi người còn thức à"

Là giọng nói đã lâu rồi không nghe, là bóng dáng đã lâu rồi không thấy, là nụ cười cũng thật kì lạ. Tsuna ngồi tựa hẳn trên ghế, đôi mắt thật mệt mỏi, nhưng nụ cười vẫn rực rỡ như thường. Có lẽ do đợt trị liệu quá lâu nên cậu trông hơi xanh xao, nhưng vẫn đầy sức sống.

 A, Boss của họ về thật rồi

Chrome ngồi úp mặt khóc nức nở, Lambo thấy vậy cũng òa khóc theo, thậm chí còn lớn hơn. Tsuna cười khẽ ôm chặt Lambo, vỗ nhẹ đầu cậu nhóc nhỏ tuổi nhất. Reborn bên cạnh đã tự pha cho mình một ly cà phê, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ

"Juudaime..."

Tsuna nhìn những gương mặt quen thuộc kia, bỗng thấy mũi mình cay cay. Đã lâu rồi không gặp, tất nhiên vô cùng nhớ. Có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều chuyện muốn kể, cũng muốn nghe mọi người nói. Nhưng trước đó, cậu vẽ lên khuôn mặt diễm lệ của mình một nụ cười nhẹ, ấm áp 

"Tớ về rồi đây"


______________________Lyn_________________

Hôm nay Lyn có đọc cmt của một bạn viết rất dài, mình thật sự rất vui vì mọi người vẫn ủng hộ mình, dù ngay từ đầu mình luôn sợ khả năng viết văn tệ kinh khủng sẽ khiến mọi người không thích. Nhưng những reader vẫn luôn ủng hộ mình chính là nguồn động lực to lớn để mình lôi đầu ra khỏi đống sách vở mà viết chap mới, viết được đến bây giờ chính là sự cố gắng to lớn của tớ đấy T^T

Yêu mọi người rất nhiều, và chúc tất cả các cậu có một mùa thi thật thành công nha ^^~

Tớ cũng sẽ cố gắng hơn nữa!!

À mà mọi người chỉ lỗi chính tả để Lyn sửa nha~~

Yêu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro