Chương 14: Hỡi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reborn, mắt tớ sao bỗng mờ đi... Bị cận sao?"

"Gì cơ? Mai theo tôi đi kiểm tra"

"Không, chắc không sao đâu"

Reborn nhìn thanh niên trước mặt, cậu ngồi ngược với ánh sáng, từng vệt nắng chiều lên ngũ quan tinh xảo của cậu. Nhưng đôi mắt của cậu vô hồn, ánh nhìn cũng nhợt nhạt, nụ cười yếu ớt. Hắn bỗng muốn ôm cậu vào lòng, tại sao đến bây giờ cậu vẫn còn sắc màu cô đơn đó

Reborn đi gần lại bàn làm việc của Tsuna, vị môn ngoại cố vấn xoa đầu cậu, rướn người lên để trán mình chạm vào trán cậu.

Hắn nói khẽ

"Xong việc tôi đưa cậu cùng mọi người đi nghỉ, cậu vất vả rồi"

"Ừm, một chút nữa thôi..."

Tsuna cười nhẹ, có chút sắc dịu dàng, nhưng dù hơi thở của người kia đang rất gần thì ánh nhìn của cậu vẫn không thể chạm đến sâu đôi mắt kia..

Thế giới thật mờ ảo

.

.

.

Chắc chắn có gì đó không ổn....

Khoảng cách mà bạn cảm thấy gần nhất với cái chết là lúc nào? Đối với Tsuna thì chính là lúc này

Không phải lúc mà cậu quỳ rạp dưới chân kẻ thù, không phải cậu đang đối mặt với họng súng lạnh lẽo. Kể cả khi ở trận chiến tương lại biết chắc sau đó mình sẽ chết cũng không khiến cậu hoảng sợ như bây giờ

Tsuna nghe thấy tiếng nức nở của Chrome, đôi mắt vô hồn của vị môn ngoại cố vấn, ánh mắt lo lắng của mọi người, còn bản thân lại ngồi bất lực trên giường. Cũng không hẳn là cậu hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cũng đủ để cậu thấy đau lòng

Đừng khóc, không sao đâu...

"Tớ sẽ về sớm thôi..."

.

.

.

Decimo bị bệnh, điều đó ai cũng biết.

Gần đây người thường xuyên gục trên bàn làm việc, không phải ngủ quên mà là ngất đi. Lúc nào cũng trong trạng thái không tỉnh táo, không phải vì thiếu ngủ, mà là do quá mệt mỏi. Đến phòng khám lấy thuốc, lúc nào cũng là giảm đau hoặc thuốc an thần

Lúc mọi người nhận thức được sự nguy hiểm của việc đó là khi Boss của họ bất tỉnh ngay giữa cuộc họp giữa các nhà đồng minh

Tsuna là một người rất cẩn thận, năm xưa vụng về bao nhiều thì bây giờ tỉ mỉ bấy nhiêu. Cậu luôn cố gắng vì gia đình của mình, vỏ bọc đó hoàn hảo đến mức người khác đắm chìm vào nó mà không biết. 

Lúc cậu bất tỉnh, sự việc bỗng đi xuống một cách tệ hại. Cái bản nhạc đầy lỗi nhờ cậu mà có thể vớt vát cuối cùng cũng tan nát...

Đó chính là lúc tất cả đều nhận thức được việc mình gần như mất đi người đó, Boss của họ

.

.

.

"Sao rồi?"

Nơi phòng khác rộng lớn của Vongola chỉ có Yamamoto cùng Reborn mới bước vào, hắn vừa hỏi cũng không quên xem xét một số tài liệu. Yamamoto cười cười, có điều nhìn còn khó coi hơn khóc, đầu cũng đau muốn nổ tung. Anh cùng mọi người gần như đã không ngủ hơn 5 ngày. Thật ra so với lúc làm nhiệm vụ thì như thế này cũng không phải vất vả gì, nhưng vì lo lắng cho Boss nên mệt mỏi hơn bình thường

"Bị nhiễm độc"

"Lại gì nữa??"

Reborn gằn giọng, nghiến răng trèo trẹo, rốt cuộc lại bọn khốn nào gan đến mức như vậy. Yamamoto không để ý lắm phản ứng của Reborn, anh ngả người hẳn ra ghế, sự mệt mỏi khiến đầu óc anh choáng váng

"Shalma bảo là vài tế bào bị nhiễm độc nên gây mất cân bằng, nhưng do bị ăn mòn dần dần nên bây giờ mới phát hiện ở tình trạng xấu. Hình như là loại độc mới"

Reborn bây giờ lại là người mất bình tĩnh nhất, hắn đá bàn bật ngửa ra, tâm trạng rõ ràng muốn giết người.

"Reborn-san, chúng ta có khách ạ"

Yamamoto cùng Reborn liếc mắt ra phía cửa, nơi Gokudera cùng những người bảo vệ khác đang đi vào, theo sau nữa là Varia và nhà Simon

Phòng khác rộng lớn nhanh chóng được lấp đầy, tất cả đều mang một không khí nặng nề

"Vậy mọi người đã tìm ra kẻ chủ mưu chưa?"

Enma là người duy nhất thoát khỏi cái không khí này lên tiếng hỏi, dù cậu cũng không có chút nào muốn nhắc đến

"Chưa, có lẽ chúng tôi nên gói gọn những cuộc họp gần đây để xử lý thôi"

Gokudera lên tiếng đều đều, anh tự thấy bản thân sắp tới sẽ rất nhiều việc đây

"VOIII, vậy lần này bọn ta...!!!"

BỐP

"Tên Boss khốn khiếp, ngươi làm cái quái gì..."

"Câm Miệng"

Xanxus gầm lên giận dữ, hắn ngồi ngay ngắn trên cái ghế yêu thích, mắt long lên những tia phẫn nộ. Mấy người nhà Vongola ngược lại không quan tâm lắm, họ vẫn tập trung nhận ý kiến từ tất cả

"Ta không cần biết đó là tên rác rưởi nào, tự bọn ta sẽ tìm được"

"Shishishi, như lời Boss nói~"

"Bel-senpai, senpai lại nói năng không liên quan rồi"

"Cái con ếch-"

"Vậy lần này xin nhờ mọi người"

Gokudera nói ngay ngắt lời Bel, đặt một xấp tài liệu trên bàn, đủ bản photo cho tất cả, nội dung gói gọn những cuộc họp gần đây có sự góp mặt một số nhà có khả năng đã gây độc cho Boss của họ

Yêu cầu đơn giản, Xóa Sạch Tất Cả

"Chuyện này mọi người không phải lo"

Enma tự lấy cho mình một bản, mắt lướt qua một lượt đều đều nói

"Có vài gương mặt khá quen đấy"

Enma đưa tập tài liệu cho người vừa nói, Julie nhìn một cách chăm chú, những người kia cũng tập trung để xem

Xanxus cũng lấy một bản sau đó đứng dậy luôn

"Bọn rác rưởi ngươi cũng nên nhanh chóng đưa tên nhóc đó về đi"

"Mu, chuyện này sẽ nhanh thôi"

Hibari sau đó cũng đi mất, tự mình tách biệt với nhóm, tất cả đều như dự đoán 

"Những nhà khác thì sao?"

Adelheid lên tiếng

"Bọn họ đã tự nhận nhiệm vụ riêng rồi"

Ryohei trả lời, mắt lại nhìn về phía Reborn, người im lặng từ nãy giờ. Hắn là người biết tin muộn nhất vì chỉ mới trở về từ nhiệm vụ cách đây vài tiếng

Enma cùng những người khác đứng dậy

"Chúng tôi sẽ thông báo sớm nhất có thể"

"Mong rằng Tsuna sẽ không sao"

Tiếng Tsuna như một âm thanh nhức nhối nào đó đánh mạnh vào thính giác. Chờ cho nhà Simon rời hẳn khỏi căn phòng, xung quanh bỗng vang lên tiếng nức nở. Cô gái nhỏ bé tóc màu chàm gục hẳn xuống đầu gối, cứ như có cái gì đó đánh động vào tâm trí khiến cô bật khóc.

"Chrome bé nhỏ, không sao đâu..."

Mukuro xoa nhẹ mái tóc, cả người cô run bần bần bật, chỉ muốn nuốt trọn tiếng khóc nhưng không thể

" Boss..."

Tiếng nức nở của Chrome như đánh động vào tâm lý từng người, đau đến tan nát

"Tôi sẽ đưa Tsunayoshi đi"

Reborn sau một chuỗi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng

"Đi đâu ạ? Khi người đang bị bệnh"

"Tôi tự có cách chữa cho cậu ấy, chỉ cần tháng sau trở về tất cả mọi chuyện đã xong xuôi"

"Không sao đúng không?"

Lambo thâm trầm nói, mắt đỏ hoe để giữ cho nước mắt không rơi xuống

"Chắc chắn"

.

.

.


Tsuna muốn chào tạm biệt mọi người, nhưng khi nhớ đến tiếng khóc nức nở đó lại khiến cậu có lẽ không nỡ rời đi. Reborn nói muốn đưa cậu đi tránh xa mọi người để tập trung chữa bệnh, cậu đồng ý nhưng không có nghĩa là cậu thích điều đó. Cảm giác sự an toàn của gia đình mình vượt xa khỏi tầm tay khiến cậu mất cân bằng, nhưng cậu vẫn đồng ý, vì đó là lý trí của cậu

Tsuna ngồi yên bất động trong xe chờ Reborn thu dọn xong hành lý. Mắt cậu vẫn mờ đục, mọi thứ xung quanh cậu hỗn loạn một cách đáng sợ, rốt cuộc cậu có vượt qua được điều này hay không, bản thân cũng không có câu trả lời. Đã hơn một tuần cậu không còn nhìn thấy gia đình của mình, cứ như là động lực duy nhất của cậu đã biến mất. Nhưng dù cho đầu óc Tsuna gần đây luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê thì cái cảm giác có người thân bên cạnh vẫn khiến cậu nghi ngờ

"Không sao đâu, nhanh thôi"

Tsuna nghe thấy tiếng thì thầm của vị gia sư đáng kính, lời nói vẫn lạnh lùng như thường, nhưng có cả sự mệt mỏi, cả sự dịu dàng. Thanh niên tóc nâu không đáp lại, tầm nhìn cậu vẫn mờ đục, tâm cậu bỗng yên ổn lạ thường

"Juudaime!!!"

Vị Boss trẻ giật mình bởi tiếng gọi quen thuộc, cậu hướng ánh mắt về phía giọng nói, dù mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn không rõ hình thù, nhưng cảm giác một sự vật nào đó đang đến gần khiến trái tim cậu vang lên ngày càng dữ dội

Không rõ là do hồi hộp, hay có lẽ là do vui sướng mong chờ....

Tsuna cảm thấy có tác động mạnh mẽ lên cửa xe, sau đó là tiếng mở cửa, và cậu bỗng nghe thấy vô vàn âm thanh khác gọi tên cậu, bỗng vô thức cất tiếng nói

"Mọi người...."

"BOSS"

Vị Boss trẻ lại nghe thấy tiếng khóc nức nở và cả hơi ấm kề bên cậu, cả người cậu lọt vào một vòng tay, mùi hương rõ ràng đến quen thuộc

"Chrome"

"Boss, người mau chóng khỏe nhé, mọi người sẽ rất nhớ Boss"

Tsuna vô thức đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của người bảo vệ nữ duy nhất. Cậu cười nhẹ, dù không biết nó sẽ trông thảm hại như thế nào, nhưng cậu vẫn cười, giọng nói ấm áp có lẽ sau này cũng không thay đổi

"Ừ, tớ sẽ về sớm thôi..."

Đó là lời duy nhất cậu có thể nói lúc này, nhưng cũng là sự động viên lớn nhất cho cả cậu và cho cả gia đình cậu

Đó là lần đầu tiên sau 10 năm Boss của họ vắng nhà lâu như vậy...

______________________Lyn___________________

Rốt cuộc đã bao lâu rồi không ra chap mà cuối cùng lại là một chap trông có vẻ buồn và khó hiểu như vậy, mong mọi người thông cảm nha. Lyn hứa danh dự là từ giờ sẽ ra chap thường xuyên hơn và cố tìm ý tưởng hay hơn. 

Mong mọi người sẽ tha thứ cho Lyn lần này nha, và sẽ cố gắng ra chap mới nối tiếp chap này, vì để lâu mọi người quên mất nội dung thì chết

Yêu thương và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro