Chương 2 : WELCOME TO GIGLIO NERO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nee, Mukuro...."_cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe...chính xác là cậu đang trên xe đi đến Giglio Nero

"Kufufu...có chuyện gì sao Tsunayoshi-kun?"_anh thì đang lái xe để đưa cậu an toàn đến chổ của Yuni và Byakuran

"...Em muốn về Nhật-"

"Không được!"_cậu chưa kịp nói thì đã bị Mukuro cắt ngang_"Tsunayoshi-kun cậu nên biết rằng, cha của cậu...Iemitsu đang bị nghi ngờ, bởi ông ấy là cha cậu nên nếu cậu vẫn ung dung ở đây sợ là ông ấy sẽ không thoát khỏi vụ bị mọi người nghi ngờ là có dính dán với vụ việc um sùm này đâu"

"...Vâng..."_cậu xụ mặt xuống nhìn rất dễ thương

"...Haizz...được rồi...em có thể đến Nhật nhưng không được gặp mặt Iemitsu, Nana hay bất cứ ai khác...được chứ"_may sao Mukuro đã vô tình nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cậu lúc đó nên...đã chịu thua và giúp cậu

"Thật không? Yeah!"_cậu sáng mắt ra...cậu thật rất vui

"Nhưng phải có Chrome hoặc Flan đi cùng nếu không...nghỉ đi"_anh thêm một điều kiện để bảo vệ cho thỏ nhỏ của mình

"Vâng...sao cũng được"_cậu rạng rỡ nhìn anh

"Phì..."_anh cười không như điệu cười kì lạ của mình...anh cười một cách thật lòng_'Thỏ con...đừng lo ta sẽ khiến cho những kẻ khiến em chịu oan ức này phải trả giá...phải...hắn sẽ trả cả vốn lẫn lãi'_trông phút chốc khuôn mặt anh rất đáng sợ

'Cảm ơn...anh và mọi người rất nhiều'_phải cậu đã nghe thấy...nghe hết tất cả...kế hoạch để minh oan cho cậu_'mọi người vẫn có niềm tin với mình...vì mình mà chấp nhận tất cả...thành thật cảm ơn'_cậu nở một nụ cười...nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc

Không gian im lặng bao trùm....chúng ta chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ xe chạy. Bởi cả hai đều chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân cho đến khi đã đến nơi cần đến....cậu đã đến Giglio Nero...trước cổng là Yuni đã đợi cả hai

"A....Byakuran...Tsuna đến rồi"_khi thấy bóng dáng cậu Yuni reo lên thông báo cho cậu trai trắng từ trên xuống dưới....đang cầm bịch kẹo dẻ ăn trên ghế. Nghe tin cậu liền giật mình té xuống rõ đau rồi lật đật chạy ra

"Tsunayoshi-kunnnnn...."_anh bay lại ôm chằm lấy Tsuna khiến cho Yuni và Mukuro nổi điên. Yuni nắm lấy cổ áo anh quăng thẳng vào trong nhà lại còn Mukuro nhanh tay kéo Tsuna lại

"Kufufu...có vẻ nơi đây hơi bị nguy hiểm nhỉ"

"Có lẽ em nên cấm anh ấy tới đây để cho an toàn vậy"

"Hieeee...chắc không sao đâu Uni-chan...e-em không cần phải làm quá vậy đâu"_Tsuna lên tiếng bảo vệ Byakuran mà không biết ai đó nổi điên

'Kufufu có lẽ đem Tsuna đến đây là sai lầm'

"Vậy em xử anh ta sau..."_Yuni nói chuyện một cách tỉnh bơ khiến chó Tsuna hoảng sợ nghĩ_'Hieee Uni bị sao à?!? Sao em ấy lại nói chuyện một cách nguy hiểm thế'

"Quá đáng đấy Yuni-chan, anh chỉ muốn hỏi thăm Tsuna thôi mà"_nói xong anh quay lại nhìn Tsuna_"Tsunayoshi-kun...cậu thực là không sao chứ? cậu đừng lo chúng tôi...tất cả chúng tôi luôn tin cậu"_anh nói khiến cho Tsuna cảm động thật sự và khiến cho hai người kia cảm thấy đỡ lo cho Tsuna về mặt tinh thần hơn

"Thôi chúng ta vào trong đi...đứng ngoài đây làm gì"_Yuni nở nụ cười đúng chất bầu trời rồi quay sang Mukuro_"anh cũng sẽ vào trong uống tí trà chứ?"

"Kufufu thôi ta và lũ kia có việc cần làm"_Mukuro từ chối nhưng anh muốn ở cạnh thỏ con của anh lắm chứ

"Vậy thì tiếc quá..."_Yuni quay qua Tsuna_"vậy ta vào trong thôi"

"Ừm...và anh và mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha"

"Kufufu ta biết rồi...thôi chào"_anh bước đi và nghĩ_"lũ khốn, làm sao Tsuna có thể làm điều tàn nhẫn đó chứ? Nói ai khác thì ta còn tin chứ Tsuna...ha...mơ đi...ta thề ta sẽ phanh thay lũ khốn các ngươi khi tìm được'

"Kufufu..."_anh cười một cách nguy hiểm...đôi mắt lóe lên những tia nhìn sắt lẻm

Còn với bé cá của chúng ta thì đang vô tư đi tham quan dinh thự riêng của Giglio Nero...và nơi đây chỉ có mình Byakuran với Uni sống thôi...vì lí do là ai cũng nghi ngờ Tsuna hết nên không được đến đây...lí do này thì không ai biết cả nên Gamma cũng phản đối dữ lắm nhưng Yuni nói rằng [không ai được phép đến đây ngoại trừ Byakuran nếu các anh mà đến tôi sẽ từ mặt tất cả còn những người khác...giết không tha] một câu khiến tất cả chết lặng. Nếu ai đó hỏi Yuni của ngày xưa đâu...chắc lắm là sẽ nhận được câu [chết rồi] lắm đó. Nhưng việc đó chỉ có mình Byakuran ở đây biết vì nơi này độc lập với tất cả mà

"Nơi này rộng quá đi Uni"_Tsuna nhìn lúc này rất giống trẻ con...vui cười một cách ngây thơ khiến cho hai người nổi điên

'Oya...có lẽ mình nên đi sang thế giới khác để tìm kiếm chút manh mối quá. Dù sao thì đây là thế giới gốc chắc cũng có tí manh mối mà nhỉ? Mà nghĩ sao lại khiến cho Tsuna bị nghi ngờ chứ?'

'Bọn khốn đấy tới số rồi'_sắc mặt Yuni tràng ngậm sát khí

Tsuna thấy ngươi mặt của hai người nên hoảng sợ hỏi_"c-có chuyện...g-gì sao?"

"Hửm...à không có gì đâu..haha"_Byakuran thấy mình làm lộ nên thu lại sát khí

"P-phải đó"_Yuni cũng vậy

"Vậy hả?"_Tsuna nghiên đầu hỏi

"Ưm...ừm...à em có vườn hoa ở sau nhà đẹp lắm đó...anh muốn xem chứ?"_Yuni đánh trống lảng

"Thiệt hả? Đi đi..đi chứ"_Tsuna thật chẳng khác nào đứa con nít

Cả hai cũng phải cười phì trước tính cách đáng yêu của cậu từng được gọi là boss mafia Vongola Decimo

~Ba tuần sau~

Rầmmmmm

Tiếng động làm Tsuna ngã rớt khỏi ghế mình đang ngồi

"Iteee..."_cậu xoa chổ đau của mình_'có chuyện gì sao?'_cậu bước ra khỏi phòng và xuống tầng và gặp....Shoichi và Spanner??

"Tsuna cậu có sao không? Tôi nghe tin rồi nhưng chúng tôi không tin điều đó nên chúng tôi mới từ pháp bay thẳng về đây này!"_Shoichi nói thẳng một lèo

"Vongola...à không bây gìơ phải gọi cậu là Tsuna chứ! Cậu không sao nhỉ? Shoichi vừa nghe tin liền đau bụng nhìn tôi lắm đó"_vừa hỏi thăm vừa bêu xấu luôn đứa bạn của mình...quả là một công đôi việc haha

"C-cậu im điii..."_anh xấu hổ

"Shoichi? Spanner? Các cậu không biết nơi này cấm tất cả vào sao?"_anh xuống lầu hơi đen mặt

"Byakuran!! Mà sao cũng được..sao anh không cho tôi biết chuyện này??"_Shoichi chỉ vào anh

"Đúng đó, chúng tôi chắc chắn không tin Tsuna làm vậy đâu"_Spanner nói

"Hửm...sao hai người lại không tin?"_anh hỏi lại

"Chưa rõ ư...vì đây là TSUNA! Cậu ấy quá hiền quá tốt bụng"_Shoichi chỉ vào Tsuna khiến cho cậu hơi giận mình

"Chuẩn rồi...vì điều đó mà chúng tôi mới làm bạn với cậu ấy...vì là bạn nên tôi sẽ luôn tin tưởng cậu ấy"_Spanner mỉm cười nhìn Tsuna nói

Khiến cho Tsuna rất cảm động...cậu đã khóc tiếp tục khóc vì nổi vui mừng...không chỉ có nhiêu đó người tin cậu...mà còn có nhiều người nữa...cậu thực biết ơn vì điều đó 'cảm ơn'

"Vậy thì...chào mừng hai cậu đã đến đây"_Yuni xuất hiện và nở nụ cười của bầu trời_"hai cậu sẽ ở lại đây chứ?"

"Đương nhiên rồi"_Shoichi vui vẻ nói

"Làm phiền mọi người rồi"_Spanner cũng vậy

Thế là dinh thự này lại có thêm hai người bạn sẽ tham dự, và giúp đỡ Tsuna minh oan. Còn đối với Tsuna...đây là ngày vui của cậu vì vẫn còn có người tin tưởng cậu...không chỉ vui mà còn hạnh phúc...xen lẫn sự biết ơn... Grazie

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thế là end chap này...mong mọi người thích nó

Bình luận và vote cho mình nha :3

1430 từ

22/8/2018

1459 từ

Đã chỉnh sửa 2/5/2002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro