Chương 1 : TEARS OF THE SKY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Urgh thật khó chịu...sao siêu trực giác của mình lại báo động chứ? Mình đang ở tổng bộ cùng với guardians của mình đều đang ở đây...sao lại gặp nguy hiểm được chứ?'_cậu thiếu niên một tay vò đầu tay còn lại vẫn linh hoạt kí giấy tờ_'Nhưng...tại sao kí hoài kí mãi mà vẫn không hết đống này chứ? Có đứa nào dùng ma pháp gia tăng số lượng giấy tờ à??'_cậu khóc ròng

RẦMMMMM

"Dame-Tsuna vậy là sao hả?" một bóng dáng người đàn ông bước vào...à không phải là đạp cửa xông vào mới đúng

"Reborn...sao là sao tớ không hiểu? Với lại đừng có mà đập phá đồ đạc nữa...nhiêu đây chưa đủ giấy tờ cho cậu sao?"_Tsuna của chúng ta vẫn kiên quyết không ngước lên nhìn mặt của vị gia sư kiêm cố vấn ngoại môn của cậu

"Hừ...nhìn đây này"_cậu thảy một xấp giấy trước mặt Tsuna_"đọc xong qua phòng họp ngay...tất cả chúng tôi sẽ đợi"_không nhiều lời vị gia sư nhanh chóng bước ra khỏi cửa

"Hử...có chuyện gì đây?"_câu nhăn mặt và bắt đầu cầm đọc xấp giấy mà Reborn đưa cho cậu_"C-cái quái...k-không thể nào..."_cậu xanh mặt_"đây không thể là sự thật...các cậu ấy sẽ tin mình"_cậu lật đật chạy tới phòng họp

Phòng họp hôm nay lại im đến một cách lạ thường khiến cho cậu cảm thấy rằng sẽ có chuyện không hay...bởi thường thì Yamamoto sẽ cười cười khiến cho Gokudera điên tiết, Onii-san sẽ hô «hết mình», Lambo thì sẽ ngủ gật và bị Gokudera bắt gặp và ăn đòn, Chrom thì sẽ can ngăn, Hibari và Mukuro sẽ đánh nhau...khoan Mukuro không có ở đây?

"Cậu đã tới rồi thì hãy vào chổ...chúng tôi có cái này cho cậu xem"_Reborn là người lên tiếng. Như Reborn nói cậu vào chổ và bắt đầu chuẩn bị xem_"xấp giấy đó chắc chưa đủ chứng cứ đâu nhỉ? Hay xem cho kĩ đi Sawada Tsunayoshi"_cậu ngạc nhiên...phải cậu thật rất ngạc nhiên bởi từ lần đầu tiên gặp mặt Reborn như chưa từng gọi thẳng họ và tên của cậu như vậy...điều này khiến cho cậu biết...biết rằng vị gia sư đáng kính của mình chẳng tin vào học trò của mình tí nào. Cậu xem video, xem xong cậu đợi phản ứng của mọi người

"Vậy là sao động vật nhỏ?"

"Juudaime xin ngài hãy giải thích!"

"Vậy là sao hả Tsuna...có phải cậu có lí do phải không?"

"Bossu...xin ngài hãy giải thích"

"Vậy hết mình là như thế nào em trai?"

'À...hóa ra họ không tin cậu' cậu mỉm cười_"Chrom...em có nghĩ đó là do ảo ảnh hay không?"_cậu từ tốn hỏi

"K-không ạ..."_cô bé cuối đầu xuống_"chúng em đã cố gắng rồi ạ...cố gắng chứng minh đó là ảo ảnh...nhưng lại không thấy gì ạ"_giọng cô nghẹn ngào

'Ích nhất...thì họ vẫn từng tin mình'

"Vậy cho hỏi...các cậu có tin mình vô tội không?"_vẫn là nụ cười đó...nhưng có phần cay đắng

"Ta muốn tin rằng ngươi vô tội...nhưng..."

"Juudaime tô-tôi muốn tin..."

"Em trai...anh cũng hết mình...muốn tin"

"E-em cũng vây..."

"...Tsuna tớ..."

"Tsuna-nii em tin anh vô tội nhưng...nhưng...hức..."

'Các cậu vẫn muốn tin tớ sao...nhưng chuyện đó đâu phải sự thật...'

"Nào nào Lambo em không nên khóc nhè như thế chứ"_cậu dịu dàng vỗ về Lambo_"Còn cậu thì sao...Reborn?" cậu nhắm mắt lại để không phải nhùn thấy những gương mặt chứa đầy sự đau buồn đó

"Giống như họ thôi..." cậu kéo chiếc fedora xuống che đi đôi mắt của mình

'Giống....có nghĩ là không tin?'

"Được thôi"_cậu lấy chiếc nhẫn trên tay của mình xuống_"nếu tớ vẫn là boss của Vongola thì sẽ làm vấy bẩn mất. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho tớ thời gian qua và addio¹" cậu đặt chiếc nhẫn trên bàn và bước ra ngoài

"Mukuro anh không cần phải trốn đâu...ra đây mà phàn nàn với tôi nè"_cậu mỉm cười

"Kufufu như vậy có được không? Tất cả các nhà mafia khác điều đã biết rồi và thứ mà cậu gọi là «đồng minh» ấy...họ không tin cậu kể cả gia đình của cậu, nhưng nếu cậu ở đây...thì vẫn được, mọi người vẫn tin-"

"Muốn tin thôi Mukuro và anh cũng như họ thôi chứ gì?"_cậu ngắt lời anh

"....Không....tôi tin cậu vô tội...hoàn toàn vô tội...không chỉ có tôi mà còn có Byakuran, Yuni, Flan, Emma, Dino nữa...tất cả đểu tin cậu hoàn toàn vô tội còn những người muốn tin cậu thì chỉ có từ 30 người trở xuống thôi...kể cả các arcobaleno và guardians của cậu trong lòng họ vẫn tin cậu"

"S-sao các cậu lại tin tôi..."_cậu nức nở, cậu không tin rằng có người hoàn toàn tin mình vô tội

"Kufufufu, lũ kia thì ta không biết nhưng ta thì thấy đoạn video đó có điều gì lạ và ta đã phát hiện ra...nếu như chúng để ý thì...đoạn video đó không hề quay trúng mặt"

"Không trúng mặt...chẳng lẽ..."_câu thật ngạc nhiên

"Chính xác kufufu có kẻ giả danh cậu chứ không hề dùng ảo thuật, để biết mục đích của chúng ta cần cậu rời khỏi chiếc ghế boss Vongola...được chứ?"

"Được thôi...tôi...híc...tôi sẽ giúp anh" phải cậu đã khóc...những giọt nước mắt hạnh phúc

"Kufufu boss mafia khóc nhè"_anh chọc cậu xấu hổ đến đỏ mặt_"kufufu, chuẩn bị đi...tôi sẽ đưa cậu an toàn đến Giglio Nero, ở đó có Yuni và Byakuran một thời gian sau tôi sẽ đưa cậu đến nơi khác...một nơi an toàn hơn"_anh giúp cậu đứng lên và cậu bắt đầu về phòng sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị đi

'Tôi thật sự vô tội....và có người biết được điều đó. Tôi không hề làm và cũng có những người muốn tin vào điều đó...cảm ơn'

POV ROKUDO MUKURO

'Kufufufu tên khốn nào lại cả gan dám vu oan cho thỏ con của ta vậy nhỉ? Ta sẽ cho tên đó sống không bằng chết'_ta cười một nụ cười đầy chết chóc. Ta bước đến phòng họp nơi mà những kẻ vãn muốn tin thỏ con của ta

"Nee, các ngươi vẫn muốn tin thỏ con...có nghĩa là các ngươi vẫn muốn minh oan cho thỏ con của ta nhỉ kufufu"

"Thỏ con của ngươi...? Hn...cho ngươi nói lại đấy động vật nhỏ là của ta"

"Hai tên khốn các ngươi Juudaime không phải là của các ngươi đâu nhé"

"Đúng vậy, bởi Tsuna-nii là của Lambo"

"Haha...Tsuna không phải của nhóc đâu nhé"_tuy miệng cười nhưng...mắt của cậu lại không hề cười

"Bossu là của em..."

"Dame-Tsuna không phải của các ngươi đâu...đừng mơ tưởng"

"Kufufu nhiều đối thủ thật nhưng muốn minh oan cho thỏ con thì cần phải giả bộ không tin thỏ con bởi kẻ đó muốn điều này chắc chắn hắn sẽ khinh địch và tự dấn thân vào lưới...được chứ?"

"Liệu Tsuna sẽ an toàn chứ?"_một câu hỏi thu hút nhiều sự chú ý nhất

"Kufufu chắc chắn an toàn"

"Vậy thì bắt đầu kế hoạch đi, để xem ai kiên nhẫn hơn thì người đó chiến thắng"_một câu nói khiên tất cả đều nở nụ cười đầy nguy hiểm

'Phải cắn chết bọn chúng'

'Cho chúng tan xác'

'Thổi bay chúng cho Tsuna-nii'

'Phải cắt bọn chúng ra thành từng mảnh'

'Phải cho chúng sống trong giấc mộng kinh hoàng'

'Cho chúng nó thành tổ ong luôn'

'Hết mình dạy chúng một bài học'

'Kufufu bắt đầu cuộc chơi nào~'

Nhà Simon

"Ai dà~ 400 năm trước để an toàn thì Boss Simon phải rời đi nhỉ? Bây giờ đến lượt Boss Vongola haizz~ mệt ghê"_Julie Katou nằm dài trên ghế than vãn

"Câm miệng!!"_Adelhied ném chiếc cốc đang cầm vào anh

Rầm!!

"Oái!! Quá đáng~"

"Haha, dù sao cậu ấy cũng giúp chúng ta rất nhiều mà"_Emma cười nói

"Tất nhiên"_Adelhied mạnh mẽ lên tiếng

"Chỉ sợ Vongola bị lừa rồi vì đồng minh nên giả vờ tin tưởng thôi"_Koyo Aoba lên tiếng

"Cậu nghĩ vậy sao?"_Emma nghiêng đầu hỏi

"Tất nhiên là không"_anh nhún vai_"não họ chắc không phẳng đến mức đó đâu"

"Vậy thì truy tìm lũ chuột thôi~"_có ý với Vongola không phải vì gia tộc lớn mạnh thì cũng là mối quan hệ đồng minh vững chắc này_"tớ không tin là bọn họ nhắm vào Vongola mà không để đường thoát nếu thất bại"

"Vậy đường thoát là đường nào?"

Nhà Chiavarone

"Con đường bảo toàn nhất là con đường đồng minh"_Dino thả xấp giấy xuống

"Tsuna là người trọng tình, nếu chúng ta thân với mấy con chuột thì cùng lắm là bị đánh gãy chân thẩy ra ngoài thôi"

"Bọn chuột này khiến ta thật khó chịu..."

"Nên chuẩn bị thôi"_Anh đứng dậy ra lệnh

"RÕ BOSS!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

¹Addio : Tạm biệt

Đây là bộ thứ hai mình viết mong mọi người thích

19-8-2018

1376 từ

Đã chỉnh sửa 2-5-2020

1612 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro