Chương 26: Vẫn cái khẩu bazooka đó, chuyến viếng thăm tương lai của Tsuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfare của sumika.

Vẫn cái câu chuyện đấy, và vì ta lười nên tên của mấy người TYL không có vế TYL nhé do mấy tên hiện tại éo xuất hiện đâu

Nôm na dễ hiểu là: Chrome TYL => Chrome

Kiểu kiểu đấy

Trừ Tsuna TYL ra nhé, để cho phân biệt với Tsu của hiện tại

//////////+-+\\\\\\\\\\\

"Tsunayoshi ?"

Mukuro mở mắt ra, trước mặt anh vẫn là căn phòng ngủ phương Tây ở tổng bộ Italy. Anh ngồi dậy, đáng răng và bước ra ngoài đầy hứng khởi.

Hôm nay là một ngày đẹp zời để anh ngắm nhìn vợ yêu quý của mình cả ngày.

Tuy nhiên, anh thấy tổng bộ hôm nay yên ắng lạ thường. Tổng bộ bình thường chỉ chứa các thành phần khùng điên kiêm mát dây thần kinh, ồn ào và quậy phá đến đau đầu vợ cưng của anh nay lại trật tự như vậy có hơi lạ

"Cả cái vết hôm qua mình làm thông từ phòng tập luyện đến phòng ăn cùng tên mặt hung hăng (Xanxus đấy) biến mất rồi?" Mukuro há hốc mồm khi nhìn về phía căn phòng quen thuộc anh vừa đi ngang qua. Bất chợt anh rùng mình, anh cắm đầu chạy về phía trước, nơi có căn phòng làm việc kiêm phòng chơi bời của vợ anh.

"TSUNAYOSHI!!!" Mukuro hét lên và bật tung cánh cửa gỗ. Căn phòng màu trời ấy không có một ai, ngăn nắp đến lạ thường

Ngăn nắp đến đáng sợ

Mukuro xanh mặt bật tung cửa sổ nhảy xuống sân vườn của tổng bộ. Anh chạy trên cái con đường mà anh sợ phải chạy nhất

Cái con đường dẫn tới quan tài của Decimo trong trận tương lai

Vừa chạy Mukuro vừa cầu mong Tsuna không ở đấy

Cơ mà ở đời hiếm lắm mới có trò cầu được ước thấy nhé anh

Mukuro mắt mở lớn, mặt tái đi, hơi thở gấp gáp

Làm thế quái nào Tsunayoshi của anh có thể nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo giữa rừng cây kia chứ?!

Rõ ràng trận tương lai không còn, rõ ràng tương lai đã thay đổi

Thế quái nào Tsunayoshi của anh lại nằm đó?!

"A.... aaaaa...." Mukuro ôm đầu quỳ sụp xuống trước quan tài đen in ấn gia huy Vongola bằng vàng mà rên rỉ

.

.

"TSUNAYOSHI!!!!!!!!!"

Bật dậy khỏi chiếc giường sang chảnh của mình, Mukuro mồ hôi lăn dài trên má. Anh vội hất tung chăn, đứng lên mặc vội cái áo, cầm vội bàn chải, vừa khoác vừa đánh răng bằng tốc độ nhanh nhất của mình rồi chạy gấp ra ngoài.

Tổng bộ Vongola 10 năm sau thay đổi rất nhiều.

Nó lớn hơn, nhiều phòng hơn, đẹp hơn, sang chảnh hơn...

Và nhiều thành phần mát dây thần kinh hơn.

"Oh, Mukuro kun, chào buổi sáng!" Byakuran Gesso với bộ quần áo trắng muốt cùng bộ tóc dựng dài ngang vai bước tới chào người đàn ông tóc chàm buộc và túm quả dứa. Cơ mà coi bộ Mukuro không hề để tâm mà chạy qua hắn luôn, bởi anh biết hướng đi của hắn cũng giống mình...

Tầng ba tổng bộ Vongola - phòng số 27 - Phòng Vongola Decimo - Sawada Tsunayoshi

"Đầu dứa, ngươi dậy rồi?" Gokudera Hayato đang đứng trước cửa căn phòng, chuẩn bị đánh thức người ở trong

"Mở cửa ra..." Mukuro thở gấp chạy tới "Mà không... Tránh ra!"

"Làm cái gì đấy tên kia?!" Bị đẩy vô cớ, Gokudera tức điên lên nhưng lại bị Mukuro cho ăn trọn một cánh cửa vào mặt.

Ngạc nhiên thay, khi cánh cửa mở ra, làn khói hồng mù mịt bủa vây khắp phòng khiến Mukuro không khỏi bất ngờ. Anh xua tay, đợi khói bay đi hết rồi nhìn xung quanh căn phòng để tìm mái đầu màu nâu đó. Để rồi anh há hốc mồm và sững sờ khi thấy...

Một Tsunayoshi nhỏ bé ,ngây thơ với khuôn mặt non choẹt của mười năm trước.

"Tsu... chan?" Byakuran đã kịp tiến vào phòng và anh cũng thật sự ngạc nhiên khi thấy Tsuna đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Đ... Đây là đâu?" Tsuna lo sợ kéo chăn trên giường và bám chặt nó như thể sinh mạng của mình vậy.

"Tsunayoshi! Bên nhà từ thiện...." Hibari vừa đẩy cửa bước vào cũng cứng đơ khi nhìn thấy cậu. Xa xa tiếng nói quen thuộc ở ngoài cửa cũng vọng tới

"Ối, Gokudera! Sao nằm thẳng cẳng ở đây thế?!" Yamamoto Takeshi với vết sẹo dưới cằm nhìn chằm chằm vào người bạn của mình rồi bước vào phòng luôn "Tsuna, hôm nay e...."

Thêm một cái tượng.

Tsuna ngơ ngác nhìn mấy con người đông cứng trước mặt, cậu biết họ là ai, nhưng nhìn TYL của họ thật không quen, à trừ Mukuro, anh ta không thay đổi mấy sau cái lần gặp đầu tiên giữa cậu và Mukuro. Còn Hibari do cậu đã từng được anh huấn luyện nên không lấy làm lạ.

"Hình như hôm nay là cái ngày mà khẩu bazooka mười năm bắn vào Tsuna nhỉ." Cái giọng quen thuộc của Enma khiến cho cậu mừng rỡ, nhưng rồi lại dần chuyển qua tái đi...

Làm thế quái nào mười năm sau Enma không bỏ được mấy cái urgo, lại còn cả quả tóc dài kia là sao? Cậu ta thích nuôi tóc giống Byakuran à? Và trông Enma nam tính hẳn ra, nhìn cái áo sơ mi chưa đóng cúc kìa...

Đm...

Sáu múi?! *Tiếng gào rú trong lòng của Tsuna*

Tsuna há hốc mồm không nói nổi nên lời

Enma Kozato, cái con người hậu đậu chỉ kém Dino nay cơ bụng sáu múi, khuôn mặt điển trai đầy quyến rũ và thân hình toát lên vẻ nam tính khiến bao thằng đàn ông ghen tị. Cùng bộ tóc đỏ thuần hiếm gặp và tính cách hào hoa nhã nhặn, Tsuna nghĩ nếu mình là gái thì sẽ không ngần ngại mà chọn cậu ấy làm chồng, nhưng buồn thay

Cậu là nam (Đùa, éo hiểu sao ta viết cái này thấy đau bụng quá.)

"Sáng tốt lành Tsuna" Enma tiến tới chỗ cậu và nắm tay cậu kéo dậy để cậu ngã vào trong vòng ngực săn chắc của mình. Rồi anh nhấc bổng cậu lên và bế qua cửa bằng tư thế công chúa. Những hành động đó khiến Tsuna đỏ mặt và đông cứng...

Sao Enma có thể như vậy?!

Đây là ai?!

Cậu không có quen!!!!

Trả Enma hiền lành hậu đậu cho cậu!!!

"Mười năm thay đổi nhiều lắm Tsuna" Enma cười xòa khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tsuna.

"N... Nhưng không đến mức như thế này!!!" Tsuna nuốt nước bọt và giãy giụa ra khỏi vòng tay của chàng thanh niên tóc đỏ.

"Bossu quá khứ?" Chrome ngồi trong phòng khách hơi ngạc nhiên khi thấy Enma đang bế một Boss Decimo bé hơn rất nhiều so với bây giờ, nhưng rồi cô vẫn lẫy ghế và chạy đi chuẩn bị thức ăn.

"Ushishi, công chúa bé con, sáng tốt lành." Belphegor, người cũng có mặt trong phòng khách chống tay nhìn cậu, và tiến tới ghế sofa cậu đang ngồi và nhảy phịch sang chỗ bên cạnh.

Tsuna chỉ gật đầu ậm ừ, rồi cậu đảo mắt xung quanh cái phòng khách. Cái lò sưởi lách tách cháy tạo ra ánh lửa bập bùng, bên trên nó là hàng loạt các ảnh chụp, đồ lưu niệm và cơ số đồ linh tinh khác như vỏ đạn, nút bần, nắp chai... Trên nó được treo hai khẩu súng cổ, xa xa lò sưởi là một cây thông giáng sinh thật lớn khiến cậu thích thú không thôi.

Tính cậu vẫn rất trẻ con, tuy không còn tin vào Santa Claus như ngày bé nhưng cậu vẫn rất thích Giáng Sinh, nó khiến cậu thấy mọi thứ thật ấm áp. Cậu không biết tương lai của mình liệu có thế không nhưng cậu hi vọng tương lai mình sẽ từ bỏ ngày lễ này.

Xét số lượng người có trong phòng khách lúc này, trừ cậu , Enma và Belphegor ra, cậu còn thấy Fran đang ngủ gục trên chiếc bàn ngổn ngang giấy, kéo và hồ dán, dưới đất là Lambo nằm thẳng cẳng với ba chiếc kẹo trên tay, xung quanh thằng bé là một đống vỏ, đếm sơ chắc tầm ba bốn chục cái. Fuuta ngủ ngồi trên ghế, cuốn sách đặt nằm trên bụng, cạnh lò sưởi là Bluebell cùng Ipin ngủ ngon lành dưới đất cùng một tấm chăn.

"Etou, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tsuna quay sang hỏi Belphegor

"Ushishi ,muốn biết?" Belphegor chỉ cười và nhìn cậu, Tsuna thấy vậy bèn gật đầu "Bí mật."

'Đậu xanh rau má nhà anh, đã không muốn cho tôi biết thì hỏi làm khỉ gì?!' Tsuna nghĩ thầm trong lòng

"Cho nguy hiểm." Belphegor chỉ nhún vai và cười, điều đó khiến Tsuna câm nín. Ừ thì thôi, đằng nào người nhà Varia có ai có đầu óc bình thường đâu.

"Nè, Tsuna, cậu không tính hỏi gì về tương lai à?" Enma nghịch nghịch tóc cậu đầy lười biếng, cúi xuống hỏi cậu bé tóc nâu.

"Chả phải điều đó sẽ thay đổi tương lai sao?" Tsuna ngơ ngác nói

"Cũng không đến mức," Byakuran cũng bay vào phòng khách và lấy ra bịch kẹo dẻo "Tương lai của em cũng nói cho chúng tôi cơ số chuyện ở tương lai rồi, không thay đổi cho lắm. Và ngươi bỏ cái tay của ngươi ra Simon! Hôm nay là ngày của ta!"

"Đây đây, mời ông." Enma giơ hai tay lên và dịch qua một bên, thừa thế Byakuran chen vô giữa và ngồi cạnh Tsuna.

"Anh xưng anh em với tôi từ khi nào vậy Byakuran?" Tsuna nổi dựng lên khi nhớ tới cách xưng hô của Byakuran lúc nãy, hắn chỉ cười cười và nhét một miếng kẹo dẻo trắng muốt vào khoang miệng nóng ấm của cậu. Viên kẹo vừa vào miệng Tsuna đã tan ra, mềm xốp và ngọt ngào tới mức Tsuna không thể nghĩ gì hơn. Khi viên kẹo tan hết, sự ngọt ngào vẫn đọng lại trên chiếc lưỡi của cậu. Viên kẹo đó mềm tới nỗi cậu mới nhai hai miếng đã tan hết rồi.

"Ngon không?" Byakuran cười hỏi, hai ngón trỏ và cái nắn nắn viên kẹo trên tay "Em ở thời đại này gọi loại kẹo này là 'Dolce Amore'."

"Tình yêu ngọt ngào?" Tsuna chớp chớp mắt, trên đời lại có loại kẹo có cái tên đáng yêu như vậy sao?

"Em có kiếm khắp cả cái Thế Giới này cũng không thấy nơi nào sản xuất loại kẹo này đâu." Byakuran lại nhét thêm viên nữa vào mồm Tsuna khiến cậu lâng lâng trong vị ngọt của viên kẹo trắng "Đây là kẹo mà tôi tự chế biến, công thức không một ai có được trên đời."

"Anh chế biến?!" Tsuna ngạc nhiên và cảm thấy mình khá can đảm khi dám ăn kẹo tên này làm.

"Anh không phải lo Tsuna san." Yuni từ cửa ngoài bước vào phòng khách, trên tay cô là một khay thức ăn nóng hổi "Anh ta hiện tại là một nhà sản xuất kẹo dẻo có tiếng trên thị trường thực phẩm đấy."

"Yuni?" Tsuna nhìn chằm chằm vào cô "Em không thay đổi gì mấy ha."

"Có chứ!" Yuni lập tức phản bác "Ngực em to hơn và em đã nữ tính hơn.Và  cũng không còn đeo chiếc mũ của Arcobaleno Cielo khi ở trong nhà nữa, nó khá vướng cho việc di chuyển."

"Anh còn nghĩ em sẽ thay đổi kiểu tóc chứ." Tsuna nói và nhận lấy khay đồ ăn gồm bánh mì bơ tỏi, hai quả trứng chiên, hai khúc xúc xích, một bát soup củ cải và một cốc sữa nóng.

"Em thích kiểu tóc này, nó làm cho em thấy giống bà và nó hợp với em hơn." Yuni vân vê lọn tóc xanh xám của mình và mỉm cười, rồi cô tiến tới chỗ mấy đứa nhỏ và đắp chăn cho chúng

"Ngon quá!" Tsuna thốt lên khi thử một muỗng soup củ cải, cậu quay qua Yuni "Em làm à Yuni?"

"Là em Bossu!" Chrome sau khi xong việc cũng quay trở lại phòng khách, sau cô là những pho tượng lúc nãy ở phòng ngủ.

"Tài nấu ăn của Chrome thật tuyệt vời nha." Tsuna cười tươi với Chrome khiến cô đỏ mặt, sau 10 năm qua cô vẫn chưa bỏ được cái tật mỗi khi Bossu cười là mặt đỏ cửa mình.

"Mà nè, sao mọi người lại tụ tập ở đây hết vậy?" Tsuna ngước lên nhìn họ, Vongola, Simon, Varia, Millefiore, Arcobaleno mỗi thứ vài thành phần đều có mặt "Tôi nhớ tổng bộ của chúng ta cách nhau khá xa mà."

"Voiiiii, mười năm sau mấy cái tổng bộ gộp lại rồi." Squalo đi vào với mái tóc rũ rượi của mình "Ai thấy cái lược xanh của ta đâu không?"

"Trong nhà tắm tầng hai ấy Squalo." Fuuta nói khi vẫn đang ngái ngủ, rồi cậu lại cuộn chăn và thu mình vào trong.

"Hô, ngủ rồi vẫn nghe ngóng được nhỉ."  Byakuran phá lên rồi tiếp tục nghịch tóc Tsuna

"Mấy tên rác rưởi kia!" Xanxus bước trên hành lang gào rống lên "Tsunayoshi đâu rồi?!"

*Phụt*

Tsuna phun toàn bộ chỗ sữa mình vừa uống vào mặt Byakuran, rất vui là cốc sữa vẫn đang nóng và điều đó khiến Byakuran nhảy tưng tưng và chạy vào vệ sinh gấp. Tsuna hoang mang không quan tâm Byakuran, cái cậu hoang mang ở đây là Xanxus gọi cậu bằng tên á?!

"Ồn ào, mặt sẹo ăn cỏ." Nói rồi Hibari cướp chỗ Byakuran vừa nãy và bám dính vào người Tsuna

"Ah, đây rồi." Xanxus cũng vừa vào tới phòng khách và phát hiện cậu nhỏ hơn, thay vì ngạc nhiên hắn chỉ nhún vai "Coi bộ cái ngày ấy tới rồi à?"

"Ngày gì?!" Tsuna vẫn chưa hết bàng hoàng "Và anh gọi tên tôi từ khi nào vậy Xanxus?!"

"Đúng là Tsunayoshi của mười năm trước" Xanxus nói và đi tới tủ rượu của mình, rồi anh quắc mắt lên nhìn Enma "Mi còn đang nợ ta 4 chai Scotch với 3 chai Ballentines 30 cùng 2 chai Chivas 38 đấy."

"Tôi biết tôi biết" Enma cười trừ "Anh uống nhiều rượu quá không tốt cho sức khỏe đâu"

"Không cần mi phải lo." Xanxus lấy một chai Rum ra đổ vào li trên tay "Không muốn chạy đi mua thì nói hẳn ra rác rưởi."

" Là do tôi hay là cách xưng hô của Xanxus hiền lành rõ rệt vậy?!" Tsuna sợ hãi xanh mặt nhìn Enma "Và chuyện gì đã xảy ra giữa hai người "

"Ờm, tớ lỡ ngã vào tủ rượu của Xanxus..." Enma gãi tai tảng lơ đi chỗ khác trước ánh mắt kinh hoàng của Tsuna và ánh mắt khoa chịu cùng căm phẫn của Xanxus

"Ushishi/ Kufufu, đó là một ngày tăm tối." Cả Belphegor và Mukuro cùng lúc nói với nhau, thật sự tính hai tên này hợp đến không tưởng luôn.

"Chuyện quái gì đã xảy ra ở mười năm sau vậy?!" Tsuna sợ hãi kêu lên, cùng lúc đó cánh cửa vệ sinh bật mở, Byakuran bước ra như chưa bao giờ bị sữa bắn vào mặt. Anh bước đi như hoa hậu, và ngay lập tức nhào vào Tsuna khiến cho cậu bị nghẹn xúc xích trong miệng.

"Con chim kia cút ra chỗ khác! Hôm nay là ngày của tay!" Byakuran hét lên và bám chặt lấy cậu mà không nhận ra cậu đang nghẹn tới không thở được.

"Oi... Ngươi nhìn lại Tsu""Kufufu Bạch Tạng tránh xa vợ ta ra!"

Hibari đưa ánh mắt chết chóc cho Mukuro và nhận được nụ cười thuần túy của hắn. Không cần Byakuran phải đẩy lần hai, Hibari tự động đứng dậy, rút tonfa phóng tới mạnh tay đập mạnh một cái khiến lũ trẻ trong phòng giật mình tỉnh giấc. Trong khi đó Mukuro cầm kích của mình và đỡ lấy các đòn tấn công như vũ bão của Hibari.

Trong khi trận chiến đang cam cho vô cùng thì Tsuna, may mắn đã hết nghẹn, đang bị bám cổ tới nghẹt thở nhưng không sao nói được với Byakuran bởi hắn đang mải cãi nhau với Enma, Xanxus, Belphegor. Còn Chrome và Yuni lại đang bận ở bên đánh nhau.

'AI CỨU TUI VỚI!!!' Tsuna hét thầm trong đần đầy tuyệt vọng, và có vẻ lời hét thầm đầy tuyệt vọng ấy lại giúp cậu.

"Bạch tạng, thả Tsuna ra." tiếng nói trầm ổn lạnh lẽo của Reborn xuất hiện khiến cả bốn người đang cãi nhau vội nhìn lên.

Reborn, Fon, Verde, Mammon với khay bánh cùng trà đi vào phòng khách lớn. Trông họ chả khác qué gì cả.

Đặt khay bánh xuống, Fon lập tức đạp Byakuran ra và vỗ vỗ lưng Tsuna giúp cậu thở dễ hơn.

"Tên ngu nhà ngươi, làm em ấy ngạt thở này!" Fon kêu lên như gà mẹ chăm con, rồi nhìn những người còn lại " Cả mấy người nữa, sao không để ý chút! Đây là Tsunayoshi quá khứ đấy."

"E... Em không sao..." Tsuna khì khè thở như người bị hen suyễn, tên Byakuran khiến cậu cảm thấy việc thở hiện tại cần thiết vô cùng

"Tsu chan!" Byakuran kêu lên thảm thiết khi ngồi cạnh cậu "Ối dồ ôi Tsu chan! Anh xin lỗi! Em có làm sao không?! Có đau ở đâu không?! Có ốm không?! Có sốt không?! Có mệt không?! Có gãy xương không?! Có trật khớp không?! Có..."

"Anh ồn ào quá Byakuran!" Tsuna khó chịu đẩy hắn ra chỗ khác

"Tsuna của quá khứ sao?" Reborn cười và khom lưng xuống nhìn cậu "Vậy em đã nghe gì về tương lai chưa?"

"C... Chưa..." Tsuna trả lời đầy khó nhọc

"Vậy để tôi nói cho em nghe." Reborn cười cười rồi cúi thấp đầu xuống

Anh trao cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp đầy quyến rũ

Anh dùng lưỡi đảo từng chân răng kẽ hở trong khoang miệng ấm nóng của cậu, thích thú nhìn cậu hưởng thụ nụ hôn nóng bỏng ấy. Chỉ cho tơi khi cậu không còn chịu được nữa, anh mới buông tha.

"Reborn!!!!" Byakuran gào rú lên  "Hôm nay không phải là ngày của ngươi!"

"Vậy thì ngươi giải thích cho em ấy đi, Bạch Tạng." Reborn nói khi bị đẩy ra bởi Byakuran

"Tsu chan~" Byakuran mỉm cười ghé sát vào người Tsuna trong khi cậu còn đang ngơ ngác

"Bya...Byakuran, nói cho tôi biết mười năm sau đã xảy ra cái quái gì mà giờ lắm chuyện vậy?!"

"Chúng ta kết hôn đó!"

...................

"Hiiiiiieeeeeeeee???!!!"

Tsuna hét lên và chạy vội ra cái bậu lò sưởi, nơi để ảnh gia đình quen thuộc.

Cậu thấy có một tấm hình rất lớn, đóng khung đầy đủ. Bên trong là ảnh của cậu trông già dặn hẳn, cùng với một lũ nào đó mà ai cũng biết. Tuy nhiên cậu trong ảnh lại mặc vest trắng, đầu đội khăn voan, tay là bó hoa và nếu cậu không nhầm thì cậu có trang điểm phải không? Còn lũ kia mỗi người một kiểu vest, nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất giống ảnh cưới!

"S...sao lại?!" Tsuna há hốc mồm nhìn chằm chằm tấm ảnh, cậu nhìn đi nhìn lại thấy rõ ràng đây là ảnh cưới, cơ mà

"Mấy người chấp nhận làm một lễ sao?!" Tsuna buột miệng hỏi và cảm thấy đằng sau truyền tới một cảm giác ớn lạnh. Cậu quay lại thấy mấy người kí mặt đen hơn đít nồi, còn những cô gái thì khúc khích cười.

"Thật luôn!" Tsuna dựa vào trực giác của mình để đoán thực hư, rồi cạu xanh mặt nhìn Chrome "Họ có phá gì trong lễ cưới không vậy?"

"Ngoan ngoãn lạ thường luôn Bossu." Chrome khúc khích nói đầy thích thú.

"Chuyện lạ có thật trên đời." Tsuna ngơ ngác thốt lên, rồi chỉ mỉm cười

Kể ra tương lai thế này cũng không phải chán, tuy thay đổi quá nhiều nhưng nó vẫn có cái hay riêng.

Khói hồng đột nhiên bao trùm cậu, mọi người có chút ngỡ ngàng nhưng rồi chỉ giơ tay lên và nói

"Lên đường cẩn thận, Tsunayoshi. Hãy để tương lai theo hướng nó muốn."

..........................................

"Vậy mọi người đã làm gì để cánh cửa phòng ngủ em bị hư hỏng nặng nề vậy hả?" Tsuna TYL mỉm cười nhìn những người đang quỳ dưới đất, bao gồm Mukuro, Byakuran, Gokudera, Yamamoto và Hibari.

"Là do Mukuro kun phá đó Tsu chan!" Byakuran lập tức chỉ vào Mukuro "Anh không có tội!"

"Chính là do hắn!" Gokudera cũng chỉ vào anh ta

"Hn, hắn làm hắn chịu Tsunayoshi!" Hibari cũng chêm vào

"Ahahaha, lần này là một mình Mukuro phá đó Tsuna!" Yamamoto cười thật tươi

"Lũ các ngươi!"

"Hiểu rồi" Tsuna TYL mỉm cười và híp mắt lại "Mukuro, ngày của anh sẽ bị đẩy lại vào cuối tháng, trong vòng chiều nay phải sửa xong cái cửa cho em!"

"Anh hiểu rồi." Mukuro ngậm ngùi cầm búa đinh đi về hướng căn phòng.

Ngày quái quỷ!

£¢€£¢€£¢€£¢€£¢€£¢€

Hình như ta viết càng ngày càng xuống tay.

Hôm trước vừa cúm, éo viết đc gì cả, sorry mọi người.

Merry Christmas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro