Chương 25 : Bazooka 10 năm và cuộc viếng thăm của Sawada Tsunayoshi 24 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu những bài không liên quan tới KHR.

Uchiage Hanabi của DAOKO và Kenshi Yonezu

Ta đã rất rất đắn đo khi không biết phải chọn mười năm sau hay hiện tại để viết, cuối cùng vẫn viết cả hai.

Lưu ý : Ta chỉ ship all27, 27all là điều cấm kị đối với ta, vậy nên chap này TYL là thụ. LÀ THỤ!!!!
_+_+_+_+_+_+_+_

Vẫn là một buổi sáng bình thường của gia đình Sawada. Tiếng súng, tiếng cười nói của trẻ con và tiếng động mạnh như các tiếng đập cửa, vỡ kính....

Nói chung là loạn.

Tsuna ngồi giữa chiến trường, ăn sáng thản nhiên khi thấy Reborn đang đánh nhau với Lambo. Đã từ rất lâu, cậu không còn quản việc hai người này phá nhà nổ tung cửa sổ, cũng không can ngăn Reborn nữa. Lí do?

Tại con bò này rất đáng đánh!

Nó ăn bánh dâu của cậu, phá súng của Reborn, làm vỡ búp bê hình Fon của Ipin và phá nát cặp kính mới tậu của Fuuta trong vòng một tiếng.

Nhìn Lambo bị Reborn đập, cậu thở dài, sao thấy thương thương thằng nhỏ.

"TSUNA NII CẨN THẬN!!!!" Fuuta hét lên làm Tsuna giật mình mà vội nhìn lên trên.

*Boom!!!!!*

Tiếng nổ vang lên, làn khói mù mịt bủa vây khắp nơi. Reborn xua tay vẩy bớt khói mà khẩu Bazooka tạo ra, cố đảo mắt tìm học trò của mình.

"Khụ... Khụ..." Tiếng ho xuất hiện trên chiếc ghế sofa Tsuna vừa ngồi "Haya... Khục...Hayato! Sao anh dám ném bom vào phòng ngủ của em?!"

'Hả?' Tiếng lòng của Reborn xuất hiện vô cùng ngỡ ngàng

"Em nhớ rõ ràng là đã phân chia mà! Hôm qua là Takeshi, hôm nay Byakuran, ngày mai Mukuro, còn tận 4 ngày nữa mới tới anh mà! Đừng có mà vì tí nụ cười của Takeshi mà phá banh phòng em nhé!" tiếng nói mang sự tức giận vẫn tiếp tục vang lên. Khói tan hết, hiện ra là một Tsunayoshi lớn tuổi và chững chạc hơn...

Không có áo?!

"Dame...Tsuna??? " Reborn lên tiếng hỏi người trước mặt, và rồi lại nhận được sự tức giận

"Renato! Anh đã hứa sẽ không còn gọi em là Dame cơ mà! Vậy là phạm phải luật thứ 33 giữa quy ước của chúng ta đó nhé!" Tsuna TYL quay lại nhìn vào Reborn, rồi lại ngỡ ngàng nhìn quanh căn phòng "Sao em lại ở nhà mẹ?"

"Tsuna nii..." Fuuta ôm chặt cuốn sách và nhìn cậu "Anh đang ở quá khứ."

"... Hả?"

:::::::::::::::::::::::::::::

"Vậy là do khẩu bazooka 10 năm của Lambo đúng không?" Tsuna đảo mắt xung quanh những người có mặt. Kể từ khi cậu bị chuyển dịch thì hình như cái phòng này càng ngày càng chật thì phải.

"Trừ khẩu đó ra thì còn cách nào khiến cậu và Tsuna ở đây đổi cho nhau được chứ." Verde săm soi từng tấc da tấc thịt của Tsuna trưởng thành "Mà có vẻ khẩu đấy bị Gianini nghịch thành ra cậu không biến lại được."

"Quá 5 phút là em tự biết, và anh nhìn chán chưa Verde?" Tsuna TYL thở dài.

"Tại trông cậu có vẻ cứng cáp hơn, còn lộ rõ cả sự mệt mỏi nữa." Verde ngồi dựa vào sofa nhắm mắt lại

"Đêm qua ngài đã làm gì vậy Juudaime?" Gokudera tò mò hỏi

"Chắc kí giấy tờ chứ gì." Lal Mirch chắc mẩm nói

"Không, em không làm mấy việc mất thì giờ đấy." Tsuna TYL nói "Em bị Takeshi hành xác tới 3h sáng mới tha."

"Hành xác?" Yamamoto, người được nêu tên chớp mắt

"Ờ thì... Nói sao ta?" Tsuna TYL gãi đầu "Em là vợ của mấy người mười năm sau."

"Vợ?" Skull ngu ngơ lẩm bẩm

"Vợ à?" Colonnello gật gù

'Vợ ợ ợ ợ~~~' cái từ này lặp đi lặp lại trong đầu họ một lúc lâu, và như bừng tỉnh, tất cả há hốc mồm nhìn người vừa nói

"WHATTT??!!!"

"Tức là..." họ nhìn xuống ngón đeo nhẫn của TYL Tsuna

"À, nhẫn cưới em không đeo ở đó đâu." Tsuna giơ ngón nhẫn lên, nơi đó ngự trị nhẫn Vongola "Em nhét vào trong hộp riêng ở ngăn kéo đầu giường cơ."

"Khoan khoan khoan" Byakuran giơ tay lên "Vậy có nghĩa tụi tôi 10 năm sau đã kết hôn với cậu?"

"Quào, Byakuran, nhìn anh tóc ngắn em thật sự không quen chút nào." Tsuna nhìn chằm chằm vào Byakuran "Và phải, cùng một lễ cưới luôn."

"Về sau Byakuran nuôi tóc dài à?" Enma lên tiếng hỏi

"Phải, cả cậu nữa Enma. Tóc cậu cũng dài ra đáng kể đấy." Tsuna TYL gật gật đầu

"Hể? Hay à nha." Enma lộ rõ vẻ thích thú trên mặt

"Mà này, có cái gì ăn không?" Tsuna TYL ngó xung quanh "Em đói chết đi được."

"Trong tủ có pancake thì phải." Fuuta nói và chạy vào trong phòng bếp

"Mẹ đi đâu rồi à?" Nghe loáng thoáng qua câu nói của Fuuta cùng với tài quan sát xung quanh của mình, Tsuna TYL phát hiện ra người phụ nữ hiền dịu kia không có ở đây.

"Sáng nay maman đi sớm, hình như là đi chơi với bạn cũ thì phải." Bianchi với cặp kính bảo hộ nói, trên tay là hai chiếc bánh màu tím kì dị

"A, ngày xưa Bianchi san làm bánh màu tím nhỉ." Tsuna TYL ngạc nhiên thốt lên "10 năm sau chị toàn làm bánh trông bình thường mà độc tới độ Renato cũng không dám ăn."

"Thật luôn?!" Gokudera há hốc nhìn người chị của mình và nghĩ tới người phụ nữ mà mình đã gặp trong trận tương lai

"Em nào dám nói sai." Tsuna TYL nhún nhún vai vừa đúng lúc Fuuta mang bánh đến trước mặt cậu

"Anh ăn siro nhé." Fuuta nói mở nắp chai siro trên tay.

"Anh ăn mật ong, và một cốc sữa nếu có." Tsuna TYL ngăn cậu bé lại và đưa cho cậu một ánh mắt nhờ vả

"Để em." Fuuta nói và lại chạy vào bếp một lần nữa.

"Vẫn luôn là cậu bé ngoan." Tsuna TYL vui vẻ híp mắt cười nhìn bóng dáng đang vội vã chạy đi lấy đồ kia.

"Bossu." Chrome lên tiếng " Mười năm sau...ngài sống như thế nào?"

Không khí thoáng chốc im lặng, lí do đơn giản tại Chrome đã nói lên cái mà họ thắc mắc, lí do gì mà Tsuna TYL lại nói rằng mình không phải làm công việc giấy tờ.

"Mười năm sau... Thay đổi rất nhiều." Tsuna TYL mỉm cười nói

10 năm, không ngắn cũng chẳng dài. 10 năm, không lâu cũng chẳng nhanh.

Nhưng vẫn đủ để khiến mọi thứ thay đổi

"Em không được nói gì nhiều." Tsuna TYL nhún vai " Nhưng chỉ cần biết rằng mọi người vẫn làm bạn, làm đồng minh, làm gia đình, làm những người bảo vệ của em là được rồi."

"Vậy những câu hỏi vụn vặt thì sao?" Byakuran vỗ cánh trên trần nhìn xuống "Cậu có thể trả lời không?"

"Nếu nó không làm ảnh hưởng tới tương lai..." Tsuna TYL ngước lên trần nhìn thẳng vào đôi mắt tím của Byakuran "thì ổn thôi. Em sẽ trả lời."

"Vậy tôi đầu tiên!" Gokudera nhanh nhảu nói "Juudaime, tôi có giúp gì được cho ngài không?!"

"Có, rất nhiều thứ." Tsuna TYL nhận lấy chai mật ong và cốc sữa từ Fuuta "Anh là người kí được nhiều giấy tờ nhất."

Mặt mày Gokudera nở ra, vậy là hắn mười năm sau hoàn toàn có ích! Cơ mà ích kiểu này... Hơi sai sai thì phải...

"Vậy đến tớ." Yamamoto đẩy Gokudera ra một bên " Tsuna nè, mười năm sau tớ còn chơi bóng chày không?"

"Ngày nào anh cũng ôm vai bá cổ em đòi chơi bóng đấy." Tsuna TYL than thở "Và điều đó làm Enma tức điên vì anh đưa em đi xem trận đấu bóng chày ưa thích diễn ra tại New York vào đúng ngày của anh ấy."

"Oh, xin lỗi nha Enma." Yamamoto chắp tay và cúi đầu thành khẩn trước cậu trai tóc đỏ

"Tsuna kun, còn tớ thì sao?" Enma không quan tâm tới Yamamoto mà quay qua Tsuna luôn "Mười năm sau tớ trông thế nào?"

"Tóc anh dài ra một chút." Tsuna TYL nói và nghiêng đầu trầm ngâm "Hình như chỉ thế thôi."

"Vậy Enma không bỏ được mấy cái băng urgo trên mặt à?" Adelheid chỉ chỉ vào má mình như để nhắc cậu trông mấy cái băng ở chỗ nào.

"Không, không hề." Tsuna TYL nhún vai "Ngày ảnh ngã 8 lần, sáng 2 lần, trưa 2 lần, chiều 2 lần, tối 2 lần. Có mỗi lúc chiến đầu với lúc trên giường là không hậu đậu. Có lần em còn nhớ ảnh ngã vào tủ rượu của Xanxus cơ."

"Oh..." Enma xanh mặt khi nghĩ tới viễn cảnh mười năm sau của mình ngã vào cái tủ quý hơn vàng của Xanxus

"Ê cục rác!" Xanxus nhìn chằm chằm vào Tsuna TYL và hét to

"À, mười năm trước anh gọi em là cục rác nhỉ." Tsuna TYL nhìn Xanxus và lặng nghĩ "Em thật hay quên, tại mười năm sau anh toàn gọi tên em."

'Đm, mình vừa nghe thấy cái gì cơ?!' Tất cả quay lại nhìn Xanxus đầy sợ hãi cùng ngạc nhiên 'Tên này mà cũng có ngày gọi tên người khác á?!'

Mà chính Xanxus cũng không tin vào tai mình, mười năm sau của hắn làm cái chuyện gì cơ?! Và cậu ta thuần hóa được hắn á?! Đm, mười năm sau thay đổi như thế nào đây?!

"Sao nữa?" Tsuna TYL có hơi rùng mình khi mọi người cứ chằm chằm nhùn vào cậu như thể cậu là sinh vật lạ nào đó vậy.

Rõ ràng đây là phong cảnh phòng khách nhà Sawada chứ có phải là chiếc lồng sắt ở sở thú đâu!

"Này, TYL." Mammon là người tiếp theo và đã thành công cướp lượt của Xanxus, người mà vẫn đang đơ như cây cơ ở trên chiếc ghế riêng "Mười năm sau arcobaleno như thế nào?"

"Miễn trả lời." Tsuna TYL lắc đầu "Em hứa giữ bí mật cho Verde rồi."

"Vậy nghĩa là Verde đã chế ra một loại thuốc nào đó rất kì lạ cho bọn này?!" Lal Mirch thốt lên

"Có thể nói thế."

"Cậu đã làm gì vậy Verde, kora?!" Colonnello đứng ngay gần kế arcobaleno sấm sét vội lách ra xa

"Đấy là mười năm sau của ta tên ngốc!" Verde ức chế thụi cho Colonnello một cú vào bụng và xoay đi cười cười

"Nụ cười thật kinh dị..." Chrome kéo cao cổ áo lên và tiến tới đối diện Tsuna TYL "Bossu, mười năm sau em có làm gì Mukuro sama không ạ?"

"Anh không nghĩ là mình nên nói..." Tsuna TYL hơi xanh mặt khi nhớ tới cái kỉ nguyên huy hoàng mà mình từng trải qua "nhưng em hành anh ta kinh khủng lắm."

"Thật sao? Em cảm ơn." Chrome e lệ cúi đầu

"..." câm nín

Được rồi, ừ thì họ đều biết Chrome là một Yan ngầm, nhưng thế này có hơi kinh dị không?

"Vậy mười năm sau arcobaleno có đi ngao du nhiều không?" Lần này tới Lal nói

"Đi thì có đi, nhưng đa phần toàn về tổng bộ chính." Tsuna TYL nghĩ ngợi "Toàn phá là giỏi."

"Vậy hả? Xin lỗi nhé Tsunayoshi kun, lại bắt cậu kí giấy rồi." Fon cúi cúi đầu cười nói

"Ahaha, không sao đâu. Sau khi cưới công việc giấy tờ cũng không nhiều lắm, đa phần em toàn đi đàm phán cùng Enma và Yuni thôi." Tsuna TYL phất phất tay

"Vậy giấy tờ ai làm?" Reborn buột miệng hỏi

"Anh." Tsuna TYL trả lời ngay tắp lự "Mà nói chung là tùy từng ngày."

"Là sao?"

"Không nên biết đâu." Tsuna TYL nói và kết thúc bữa sáng của mình, rồi cậu đứng dậy và mở cửa ra ngoài "Em đi xuống phố chút."

"A, chờ đã!" Tất cả vội chạy theo sau cậu, không thể để một người từ tương lai long nhong chạy chơi ngoài đường được

Trên con phố mùa đông của Namimori, từng cửa hàng được trang hoàng chuẩn bị đón Giáng sinh với những cây thông cao lớn và những ông Santa Claus râu trắng ngoài đường. Trong cái thời tiết lạnh buốt người này thì khá là kì lạ khi thấy một thanh niên trẻ mặc độc một chiếc áo phông mỏng cộc tay cũng chiếc quần lửng đi ngoài đường.

"Tsu chan" Byakuran bay tới gần cậu, trên tay anh là chiếc áo lông dày phù hợp với dáng người của Tsuna TYL "Đang là mùa đông đấy, tốt xấu gì cũng mặc ấm một chút đi."

"Không cần đâu Byakuran, đông ở Nhật bõ bèn gì với ở Nga." Tsuna TYL nhún vai và nhìn về phía Byakuran giải thích "Cứ đông là mọi người lại lôi em đi nghỉ dưỡng ở Nga một tuần."

Byakuran gật gật đầu, vắt chiếc áo lông lên vai và bay theo sau cậu. Điều đó khiến cho dân chúng Namimori còn ngạc nhiên hơn mà nhìn chằm chằm vào họ , được một lúc họ vội quay mặt đi chỗ khác khi nhìn thấy Hibari đã bước gần tới hai người kia hơn.

Tsuna TYL cứ đi mãi đi mãi, và đôi chân trần không giày của cậu dừng lại trước cổng trường Nami Chuu. Tsuna TYL ngước lên nhìn trường, đẩy cổng bước vào.

Hôm nay là ngày nghỉ, sân trường vắng lặng, tuyết đóng một lớp mỏng qua trận mưa phùn hôm qua. Tsuna TYL cứ bước đi trên nền tuyết trằn xóa lạnh buốt ấy, cậu tiến vào trong ngôi trường.

"Sawada san?" tiếng nói của Kusakabe Tetsuya làm cậu quay lại và nhìn về phía cậu thanh niên có bộ tóc đại bác

"Cậu... già hơn?" Kuskabe ngỡ ngàng nhìn cậu thanh niên đã 24 tuổi với bộ trang phục mỏng và khuôn mặt điềm tĩnh. So với Tsuna của thời này thì cậu ta có vẻ đã trải qua nhiều chuyện hơn rất nhiều

"Kusakabe san? Lần đầu gặp anh." Tsuna TYL chìa tay ra về phía chàng trai trước mặt "Tôi là Sawada Tsunayoshi mười năm sau."

"Sawada TYL?" Để tỏ ý lịch sự, Kusakabe cũng bắt tay lại gật đầu chào cậu tuy vậy anh vẫn hơi nghi ngờ về người trước mặt

"Tetsu," Hibari bước lên phía trước Tsuna TYL "Đây đúng là Sawada Tsunayoshi mười năm sau đấy."

"Kyo san đã nói thì tôi tin." Kusakabe cúi đầu chào như thường lệ "Vậy mạn phép cho tôi hỏi cậu tới Nami Chuu làm gì vậy hội trưởng phu nhân?"

"Ahaha..." Tsuna TYL gãi gãi vành tai đầy ngại ngùng "Em qua thăm trường thôi. Em đã 8 năm chưa đặt chân về lớp cũ rồi. Đến cả lớp ở tầng mấy em cũng quên mất."

"Lớp cậu là tầng hai, cần thì tôi..." Đang nói dở Kusakabe đột ngột dừng lại khi thấy cái ánh mắt 'Vợ tao tao dẫn éo cần mày' khủng bố cùng tầng sát khí bá đạo của hội trưởng nhà mình. Anh cúi cúi đầu rồi chạy vội đi để lại cho Tsuna TYL một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

"Đi thôi Juudaime, tôi sẽ dẫn ngài tới lớp của chúng ta." Gokudera nói và cầm tay cậu chạy đi, không hề để cho Hibari hay bất cứ ai khác phản ứng

"Đứng lại đó Gokudera!" Reborn đuổi theo sau với bước chân dài rộng của mình, anh nhảy lên bám vào trần nhà, đẩy một viên gạch trên trần ra, để lộ một cái hành lang vừa đủ cho một người đàn ông cao lớn

"Căn cứ địa của ta nối thông với tất cả các phòng ở cái trường Namimori này!" Nói rồi Reborn chui vào trong và đẩy lại viên gạch dưới con mắt ngỡ ngàng của các arcobaleno, Simon, Millefiore, Cavallone và Varia

"Ta nhớ là chỉ đồng ý cho ngươi làm một cái ở phòng học của động vật nhỏ thôi mà thằng nhóc!" Hibari tức tối hét lên và chạy lên hướng phòng học của Tsuna

"Nagi, làm đi!" Mukuro gầm lên, một lượng lớn ảo ảnh bao trùm cả hành lang của ngôi trường. Nhưng người bị dính ảo ảnh chỉ có một, chính là Skull, người không tránh kịp. Những người suýt trúng sau khi phẩy tay cho bớt sương mù, họ thấy hai thân ảnh dứa thâp thoáng chạy đi

"Mukuro khốn kiếp!" Lal tức giận hét lên và xách tai Colonnello "Đi thôi Colonnello, cậu đi cùng tôi!"

"Lal! ĐAU! ĐAU QUÁ KORA!" Colonnello vừa chạy theo vừa hét "BỎ RA ĐÃ LAL!!!!!!"

"Ahaha, hai người họ vẫn sung sức nhỉ." Yamamoto cười cười rồi bắt đầu dùng hết sức từ thuở cha sinh mẹ đẻ của mình ra đuổi theo Gokudera

"Tôi đi nhé." Fon sử dụng khinh công nhanh như gió lao vun vút trên hành lang

"Ushishishi, Boss, tên sẻ đi rồi, tôi bật thêm mấy cái lỗ cho cái trường thổ tả này chắc không làm sao đâu ha." Belphegor nói và đá thêm chục cái lỗ nữa thông từ phòng học này qua phòng học khác 

Cứ thế, mỗi người một hướng đi, mỗi nhóm một hướng đuổi, tất cả gặp nhau ở ngay trước cửa lớp của Tsuna (trừ Skull, người vẫn đang mắc kẹt với đống ảo ảnh của hai thuật sĩ nhà Vongola)

Lại câu chuyện  mà khoa học cùng giới mafia đã chứng minh, họ mà gặp nhau, việc trước nhất là gì?

Rút vũ khí ra chứ làm cái khỉ gì nữa

Nhưng trước khi kịp lao vào nhau thì thanh âm trầm thấp của ai đó đã khiến họ dưng cả tóc gáy

"Các người tính làm gì nhau thế?"

Đôi mắt hoàng kim thần thánh, Boss mode huyền thoại của Vongola Decimo một khi đã xuất hiện là tất cả im hơi bặt tiếng, không dám ho he

Mà Boss mode này, hiện tại đã đáng sợ rồi, mười năm sau còn thành cái giề nữa?!

"Em chỉ muốn tới thăm lớp một lúc thôi sao mà mệt vậy hả?" Tsuna TYL phủi phủi quần áo, rồi lườm họ lần nữa "Còn không mau cất vũ khí đi."

Sau khi thấy tất cả vũ khí đã biến mất sạch như chưa bao giờ được lấy ra, đôi mắt hoàng kim mới dần trở lại thành màu caramel ấm áp "Vậy tại sao tất cả không cùng em vào thăm lớp nhỉ?"

Tsuna đẩy cửa, đôi mắt cậu đảo qua lại khắp căn phòng. Căn phòng học của Nami chuu luôn như vậy, luôn là cái hương nắng thoang thoảng mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu ấy. Luôn là bộ bàn ghế ngăn nắp gọn gàng cùng chiếc bảng đen và vài viên phấn ấy. Luôn là những chiếc rèm màu be phấp phới trong gió, bất kể mùa đông hay mùa hè ấy. Tsuna, cả của hiên tại lẫn mười năm sau, không thể không đồng ý rằng cậu luôn yêu nơi này, kể cả khi đây là nơi đầy kí ức không muốn nhớ, kể cả khi đây là nơi cậu bị bắt nạt.

Đôi lúc nhìn kĩ căn phòng này, Tsuna luôn thấy được, căn phòng học này rõ ràng được sơn màu xanh, nhưng cậu lại cảm nhận được sắc cam bao phủ quanh nó, khiến cậu không sao rời mắt nổi.

"Aaa... Chắc tới lúc phải đi rồi." Khói hồng bao phủ quanh Tsuna TYL, cậu mỉm cười thật tươi. Lại chọn ngay đúng lúc mình vừa đặt chân tới trường mới buồn. 

"Nè mọi người" Tsuna TYL quay đầu lại, cười thật tươi "Chăm sóc em của hiện tại thật cẩn thận nha."

TYL biến mất, thay vào đó là một Tsuna khác, trẻ hơn, nhỏ nhắn hơn và...

Run lập cập?!

"HIIEEE!!!! Lạnh quá!" Tsuna run rẩy khi nhìn xung quanh căn phòng "Sao tớ lại ở trong phòng học?! Và tại sao các người lại quy tụ hết ở đây vậy?!"

"Tsu chan! Áo lông đây, mặc vào đi." Byakuran đưa cho cậu chiếc áo lông mà hắn chuẩn bị, tuy nhiên nó khá là to và giờ nhìn cách mà cậu bé tóc nâu bé nhỏ mặc không khác gì chùm chăn.

"Vậy, tương lai thế nào Dame Tsuna." Reborn cười cười nhìn cậu

"A phải rồi nhỉ." Tsuna hớ ra rồi bịt miệng lại "Không nói đây."

"Tại sao?!"

"Nhỡ làm hỏng tương lai thì buồn lắm!" Tsuna phụng phịu ngửa mặt lên trần nhà

"Aaa... thật đẹp..."

Hôm nay phòng học vẫn trải màu cam như vậy

.....................TYL.......................

"Bossu, mừng ngài trở về." Chrome TYL cùng miếng bịt mắt đen mỉm cười nhìn người trước mặt

"A, Chrome, chào em." Tsuna TYL ngồi dậy và cười lại với cô, rồi cậu ngước nhìn đằng sau cô gái

"Vậy, hôm nay mọi người gặp em của mười năm trước vui chứ?"

:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:

Au đi đây

Đi chết đây

Tuần sau thi cmnr

Bye bye cuộc đời

....

Đùa thôi

Còn phải sống để viết tiếp chứ.

Mọi người thi tốt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro