Chương 9: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna cùng Reborn rời khỏi nhà, họ chỉ đi quanh Namimori, cả hai đều không biết phải nói gì. Ẩn sâu trong tâm trí là những chuyện không thể hỏi và cũng không thể nói. Thời gian họ quen nhau không phải ngắn nhưng những khoảnh khắc bên nhau thế này thì rất hiếm hoi.

" Cậu không được khỏe sao?" Reborn lên tiếng hỏi, anh biết cậu đang bị thương, anh hi vọng vết thương này không phải do chính anh gây ra.

"..Không có." Tsuna nhìn anh trả lời. Cậu biết anh đã nghi ngờ mình. Cậu đã sớm đoán được chuyện này. Gần đây cậu hành động quá lộ liễu chắc chắn đã gây nên sự chú ý của anh.

Sau câu hỏi đó Reborn im lặng không hỏi gì nữa, cả hai đi được một khoảng khá xa. Chợt anh dừng chân lại, thấy thế Tsuna đi bên cạnh xoay qua nhìn anh, ý muốn hỏi có chuyện gì nhưng chưa kịp lên tiếng thì....

" Dame Tsuna."

" Reborn..!!"

Reborn nắm lấy tay cậu kéo mạnh khiến cậu ngã vào lòng mình. Do không ngờ đến hành động của anh cậu ngạc nhiên vô cùng. Anh đang ôm cậu. Tsuna có chút vui mừng nhưng rồi ánh mắt cậu tối sầm lại. Cái ôm này làm cậu xém chút nữa lơ là cảnh giác với anh. Cậu đẩy anh ra sau mấy giây va chạm. Nhưng rồi anh nắm lấy cánh tay bị thương của cậu rất bạo lực.

" Reborn..."

" Dame Tsuna cậu là ai?"

Anh nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm như nhìn kẻ thù. Tsuna không thể trốn tránh ánh mắt của anh. Anh hỏi cậu như vậy chứng tỏ vẫn chưa xác định nhưng cũng đã nghi ngờ. Những lời nói dối cậu nói ra để che đậy thân phận không ít nhưng lần cậu lại lựa chọn cách trốn tránh. Trong tình huống này những lời nói dối ấy chỉ làm anh nghi ngờ cậu thêm.

" ...Reborn. Xin cậu đừng trở thành kẻ thù của tớ." Tsuna bỏ qua câu hỏi quay lưng lại. 'Tình cảm tớ dành cho cậu thật sự rất nhiều, tớ đã luôn dõi theo cậu.'

" Tôi cũng không muốn làm kẻ thù của cậu." Reborn thì thầm.
_______

Sáng hôm sau.

Bên trong biệt thự chỗ Basil và Chrome. Yamamoto được đãi ngộ không tệ chút nào. Nhưng đúng như Tsuna nói cậu không thể rời khỏi đây. Bên ngoài là hàng loạt ảo ảnh bao vây. Đã vậy luôn có người trông chừng cậu. Mặc dù Yamamoto vẫn đang bị thương nhưng Tsuna để cho cậu tự do đi lại nơi này là đều Yamamoto không ngờ được.

" Cậu là Gokudera?" Yamamoto nhìn thấy một người đang nhìn cậu với vẻ khó chịu.

" Không liên quan đến ngươi." Gokudera không hiểu được người này rõ ràng là kẻ thù vậy mà Juudaime của cậu lại để hắn ở lại còn dặn mọi người phải đối xử tốt với hắn một chút. Vậy nên Gokudera quyết định giám sát không để hắn có cơ hội giở trò.

Yamamoto không tỏ ra khó chịu trước thái độ của Gokudera chút nào. Cậu là sát thủ loại người nào chưa từng gặp qua.

" Boss cậu đâu?"

" Ngài ấy không phải ngươi muốn gặp là gặp."

Gokudera bỏ đi cậu không muốn nói chuyện với tên này nữa.

__________

Vị trí của Mukuro không lâu đã bị phát hiện. Tsuna một mình đến gặp anh ta. Sự táo tợn và liều lĩnh của cậu luôn là thứ làm cho cha cậu đau đầu.

Tsuna tiến bước vào nơi Mukuro đang ở. Vết thương của Mukuro trong trận đối đầu với Mammon và Chrome vẫn không có dấu hiệu khá hơn.

" Ngươi là ai?"

Đi được vài bước thì một cậu nhóc với cái mũ kỳ quặc xuất hiện trước mặt cậu. Tsuna nhìn cậu cười trả lời.

" Tôi là bạn của Mukuro. Anh ta sao rồi?"

Fran nhìn nghi hoặc. Bạn? Sư phụ của cậu cũng có bạn nữa sao.

Trong khi Fran đang phân vân nghi ngờ những gì mình vừa nghe thì Tsuna không muốn tốn thời gian thản nhiên bước vào bên trong.

" Đợi đã." Thấy cậu bỏ qua mình tiến vào trong Fran chạy theo ngay.

RẦM

Cậu xoay người một cái đánh Fran ngất xỉu. Dù sao cậu nhóc này cũng chỉ mới vào nghề Tsuna không tốn nhiều công sức.

Nhìn xung quanh nơi đây như bão lũ vừa quét qua. Mukuro cũng không ở cố định nhưng những nơi anh ở đều rất hoang sơ vắng vẻ. Mất chưa đến một phút cậu đã tìm thấy anh.

" Xem ra tình trạng của anh rất nghiêm trọng."

Mukuro đang nằm trên ghế thì bất ngờ với sự xuất hiện của cậu. Mất vài giây để phân tích tình huống. Cả hai đã chạm mặt nhau và lần gặp đầu tiên ấy đã cho anh biết phần nào thực lực của cậu. Người này đến đây vào lúc này chắc chắn có ý đồ.

" Muốn giết tôi cũng nên xem lại bản thân mình." Tsuna thản nhiên bước đến trước mặt Mukuro, vẻ mặt chế nhiễu.

" Cậu là Vongola Decimo?" Mukuro bất ngờ vô cùng, những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu anh.

Tsuna khẽ cười. Cậu ít khi lộ diện với khuôn mặt thật nhưng giờ cậu biết cậu sắp không che giấu được nữa rồi. Những thông tin về cậu chắc rằng không bao lâu nữa sẽ đến tay những người muốn biết. Siêu trực giác của Vongola đã cho cậu biết sắp có chuyện rất khủng khiếp xảy ra.

" Bất ngờ lắm sao?"

" Đúng là không ngờ. Vongola Boss lại trẻ như vậy." Mukuro dẹp nụ cười thường ngày thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc với chút bất an "Fran đâu?"

" Fran? Tên của thằng nhóc đó à? Nó còn sống."

Tsuna bước đến gần hơn. Mukuro ngồi dậy với sự đề phòng cao độ. Giờ muốn đánh cũng không được anh thật sự bị thương rất nặng, chỉ với mấy ngày không kịp hồi phục.

" Muốn giết thì giết."

" Nếu muốn giết anh tôi đã không nhiều lời như vậy rồi."

" Cậu muốn gì?"

Cậu đưa tay bóp mạnh cầm anh. Mukuro theo phản xạ tự nhiên tấn công cậu nhưng rồi Tsuna hất mạnh anh ngã xuống đất. Vết thương của Mukuro trở nặng hơn. Dù vậy vẫn ngoan cố đứng dậy với cây đinh ba xuất hiện trên tay. Thái độ của anh làm cậu thích thú hơn. Tsuna cũng bị thương chưa lành như vết thương cậu nhẹ hơn và được chăm sóc kỹ càng nên không ảnh hưởng mấy đến hoạt động của cậu. Nhìn anh, đứng còn không vững mà muốn tấn công cậu thật chẳng biết lượng sức. Đúng như cậu nghĩ cây đinh ba trên tay anh rơi xuống đất.

" A..."

Tsuna bước đến đỡ anh lên. Mukuro không chút sức lực nhưng vẫn vùng vẫy. Vết thương trên người anh đã rất nghiêm trọng.

" Buông ra...ưm."

Thấy anh cứ phản kháng không yên phận cậu dùng môi mình khóa môi anh lại. Khoảng khắc đó ngọt ngào hơn cậu tưởng. Kết thúc nụ hôn một cách đáng tiếc cậu xé áo anh ra.

"...Cậu..." Mukuro bị đưa đến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nụ hôn đầu vừa bị cướp mất và giờ người đó lại đang giở trò với anh, nhưng không giống những gì anh nghĩ cậu chỉ đang kiểm tra vết thương.

" Vết thương ngày càng lan rộng."

Thấy tình trạng không ổn cậu đánh anh ngất đi. Tsuna tự mình trị thương cho Mukuro, Mammon sử dụng độc thủ quá lợi hại nếu để Mukuro tự hồi phục không biết đến bao giờ.

Sau khi trị thương xong cậu nhanh chóng rời khỏi.

" Ngươi đã biết thân phận cậu ta mà vẫn để yên à?" Mammon hỏi.

Mammon và Reborn cùng ẩn nấp tại đó quan sát mọi chuyện. Ban đầu chỉ có Reborn nhưng không biết Mammon xuất hiện từ lúc này. Cả hai vốn không ưa nhau nhưng giờ không ai có tâm trạng chiến đấu. Mammon thấy thái độ của Reborn đang không được bình thường nên không muốn chọc tức anh.

Reborn xoay người bỏ đi không nói gì cả. Những gì cần nghe anh đã nghe rất rõ ràng những gì cần thấy cũng đã thấy không thiếu thứ gì.

......

Một lúc sau. Mặt trời cũng đã lặn Mukuro cũng tỉnh.

" Sư phụ không sao chứ?"

" Fran." Mukuro nhìn lại bản thân thì phát hiện vết thương đã đỡ đau nhiều và cũng khỏe hơn trước.

" Sư phụ ngài ấy để lại cái này." Fran đưa cho Mukuro một đống thuốc trị thương.

Đây là thuốc trị thương của Vongola. Rất hiệu nghiệm. Đặt biệt quý hiếm và chỉ có những thành viên đặc biệt mới có thôi. Nhớ lại chuyện lúc nãy Mukuro thở dài.

' Cậu ta muốn gì? Lộ diện với thân phận thật cậu ta không sợ sao? Người của cậu ta đã thương mình nhưng bản thân lại cứu mình.'

______

Tsuna rời khỏi không lâu thì nhận được một tin nhắn từ trụ sở chính. Sắc mặt cậu biến đổi đột ngột. Ngay lập tức Tsuna trở về biệt thự chỗ Gokudera.

" Boss."

" Chrome chuẩn bị đi ngày mai về Vongola."

Chrome còn đang bàng hoàng chưa kịp hỏi thêm gì thì Tsuna bước qua cô đi thẳng lên chỗ Yamamoto.

_______

Tối hôm đó.

Mang theo tâm trạng lo lắng trở về. Có ai ngờ lại có chuyện xảy ra. Mấy ngày nay không một động tĩnh nào từ kẻ thù thì ra Byakuran đã trở về Millefiore ngay sau chạm mặt với cậu. Tsuna tự trách bản thân quá xem thường anh ta.

Về nơi cậu và Reborn đang sống. Cậu sắp đối mặt với Reborn, ngày mai khi cậu về Ý chắc anh cũng sẽ không còn ở đây. Vốn định dành nhiều thời gian hơn cho anh từ từ vun đắp tình cảm nhưng giờ đã có chuyện ngoài dự định.

Hít một hơi thật sâu. Tsuna mở cửa ra. Mọi thứ đều tối om. Cậu nghĩ anh chưa về... nhưng không.

Mở đèn lên...

ĐOÀNG

Nhờ siêu trực giác cậu đã né được phát súng chí mạng đó.

Tsuna quay phất lại. Anh thật sự muốn lấy mạng cậu sao?

" Reborn... Cậu..."

Đôi khi cậu cũng tự hỏi bản thân mình tại sao lại cứ dính vào anh. Một người mà cậu không thể kiểm soát được. Từ sự hiếu kỳ chuyển dần sang chiếm hữu. Cậu cũng luôn tự hỏi bản thân đã yêu anh từ lúc nào. Tsuna biết rõ nhiệm vụ của Reborn cũng đã lường trước nếu thân phận bại lộ anh sẽ chỉ súng vào cậu như bây giờ.

" Tôi hỏi cậu lần cuối, cậu có phải là Vongola Decimo?"

Nhìn vào ánh mắt anh rõ ràng khác so với lần trước. Anh đã biết mà vẫn muốn hỏi.

" Phải."

ĐOÀNG

Tsuna né phát súng. Bây giờ cậu không thể bị thương trận chiến phía trước còn đang đợi cậu.

Chiếc nhẫn được đeo trên cổ cậu rực cháy. Ngọn lửa Dying Will cũng xuất hiện trên trán. Reborn không hề ngạc nhiên. Sớm đã nghe nói đến thực lực của Vongola Decimo.

Tsuna tấn công.

Đây mới là điều anh muốn. Một trận chiến đúng nghĩa.

Vết thương Tsuna vốn chưa khỏi lại thêm đối mặt với Reborn làm vết thương bị tái phát. Máu chảy ra ướt cả áo sơ mi trắng của cậu. Reborn nhận ra vết thương ấy là do mình gây ra.

Cả hai vốn ngang sức nhưng Tsuna đang bị thương nên không thể đánh lại anh. Dù không thắng được trong tình trạng này nhưng cậu vẫn thừa sức thoát thân. Dù vậy cậu vẫn không bỏ chạy.

Kết quả Tsuna kéo theo Reborn ngã xuống. Ngọn lửa Bầu Trời vụt tắt nhưng khẩu súng của anh vẫn đang chỉ thẳng vào cậu. Reborn đè lên người cậu tay cầm khẩu súng chỉ thẳng vào đầu.

" Tại sao lại lừa gạt tôi?"

Tsuna không trả lời chỉ nhìn Reborn với ánh mắt không nỡ.

" Nếu cậu nói ra thân phận của mình sớm tôi đã không..." anh cũng nhìn cậu 'Đã không nhận nhiệm vụ này.'

" Reborn." Tsuna đặt tay lên tay đang cầm khẩu súng của anh rồi kéo anh xuống hôn.

Nụ hôn bất ngờ khiến anh đẩy cậu ra rồi đứng dậy tức giận.

" Dame Tsuna. Đừng nghĩ tôi dễ đùa giỡn."

" Đó không phải đùa giỡn." Tsuna đứng lên "Đó là tình cảm tớ dành cho cậu."

Reborn bất ngờ có phải cậu đang muốn nói cậu yêu anh. Cậu đang dùng hành động để chứng minh sao? Nếu vậy nụ hôn với Mukuro....

" Reborn tớ về Vongola đây. Chúng ta sẽ còn gặp lại."

Tsuna bước lên phòng thu dọn những thứ cần thiết.

Reborn đưa tay lên máu từ vết thương của cậu đã lan rộng thậm chí thấm ra tay anh. Anh đã không thể ra tay được. Lần đầu tiên Reborn thất bại với một nhiệm vụ. Anh cũng nên về Ý gặp người đã thuê anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro