Chương 8: Thương tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương trong trận chiến với Byakuran cộng thêm viên đạn của Reborn khiến cậu bị thương không ít. Cậu không ngờ đến lần này Byakuran chủ động tấn công mình càng không ngờ đến sức mạnh thật sự của anh ta. Trong thế giới ngầm ai cũng biết sức mạnh của Reborn nhưng còn Byakuran anh ta cũng như cậu là một ẩn số ít ai biết được. Thành lập chỉ mới mấy năm nhưng Millefiore đã vượt mặt các gia tộc khác giữ vị trí thứ hai trong thế giới ngầm. Với Vongola mà nói Millefiore là một hiểm họa tiềm tàng.

Trở lại tình thế hiện tại Tsuna đang phải đối mặt với hai kẻ đáng sợ nhất. Cậu đưa bàn tay đã nhuốm máu của chính bản thân lên, tính ra đây là lần đầu tiên trong suốt 20 năm qua cậu bị thương nặng như vậy.

"Không ngờ mình cũng có ngày này."

ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên nhưng không phải của Reborn mà là một trong ba nhân vật không biết từ đâu xuất hiện, ngay tức khắc chúng tấn công Byakuran.  Byakuran cũng đã bị thương do đánh với cậu nên bị bọn chúng cầm chân.

Tsuna nhìn Bykuran đang có một cuộc chiến khác, nếu tiếp tục đánh chưa chắc cậu đã thua nhưng sự xuất hiện của Reborn đã thay đổi tình thế. Một mình cậu không thể dàn xếp cả hai cùng một lúc, đành phải đợi lần tái đấu khác với anh ta rồi nhưng ai là người cứu cậu, rõ ràng cậu không có cho nhiều người đến Nhật. Bỏ qua chuyện đó vấn đề bây giờ là Reborn, vì là anh nên cậu không nỡ ra tay. Tsuna rời khỏi trận chiến. Reborn bám theo sau. Anh phải giết cậu nhưng trước đó anh muốn lột chiếc mặt nạ đó xuống, muốn thấy gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ ấy.

Dù bị thương nhưng hành động của Tsuna vẫn còn rất nhanh nhẹn. Một phần là do từ nhỏ cậu đã phải luyện tập thật khắc nghiệt với những cao thủ bật nhất thế giới ngầm. Nhưng Reborn cũng đâu phải nhân vật đơn giản dù là cậu cũng khó có thể thoát khỏi tay anh trong tình trạng này.

" Vongola Decimo...." Reborn đưa khẩu súng về phía cậu. Tsuna cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nếu anh bắn.

Bất ngờ từ đằng xa một sợi dây da bao bọc bởi lửa Bầu trời bay đến tấn công Reborn kèm theo đó là một làn sương mù đủ che mắt kẻ thù và ẩn giấu thân phận của người đến.

Reborn dễ dàng né chúng. Đến khi nhìn lại thì người đã không thấy. Anh không đuổi theo nữa thay vào đó là một ánh mắt đáng sợ của một sát thủ.

" Là cậu sao Dino?" làm sao anh không nhìn ra được tuyệt chiêu của học trò mình, đó là người anh dạy dỗ.

_________

Tại nơi ẩn náu của Mukuro.

Tiếng bước chân khập khiễng không vững vàng cho thấy anh đã bị thương khá nặng.

" Sư phụ người sao vậy?" Fran lo lắng khi thấy Mukuro trở về trong tình trạng thê thảm như bây giờ. Cậu chạy lại đỡ lấy anh.

Mukuro đã bị thương nặng kẻ đối đầu với anh là Mammon. Anh sẽ không bị thương nếu như Chrome không xen vào giúp đỡ Mammon. May mắn là phút cuối anh đã thoát được. 

_________

Sáng hôm sau

Trở lại nơi xảy ra những cuộc chiến lớn. Những con người đang lo lắng không yên dù cuộc chiến đã kết thúc.

" Tôi không liên lạc được với Boss." Chrome lo lắng, cô đã cố gắng dùng mọi cách nhưng vẫn không có kết quả.

" Juudaime không sao chứ?" Gokudera cũng lo lắng.

" Ngài ấy sẽ không sao đâu." Basil.

" Basil vết thương của anh sao rồi?"

" Không đáng ngại nữa rồi Chrome."

Trận chiến hôm qua đã kéo dài đến nữa đêm. Basil đã bị thương khi đối đầu với Yamamoto. Hibari sau khi dẹp yên đám người đó thì đã rời khỏi ngay. Kể ra Chrome có không ít công lao trong những trận chiến đêm qua, cô đã bắt được Yamamoto, giúp Mammon đánh bại Mukuro và ngăn cản Gokudera liều mạng xông ra.

Sau khi trận chiến kết thúc không ai liên lạc được với Tsuna nên ai cũng lo lắng. Đáng lẽ cậu phải đến đây khi trận chiến bắt đầu mới phải. Nên Mammon đã lãnh nhiệm vụ ra ngoài điều tra, anh đã bắt đầu có hứng thú với vị Boss trẻ của mình rồi.

Không khí tiếp tục lắng sâu trong im lặng cho đến khi Mammon trở về.

" Xem ra Vongola Decimo đã chạm mặt với một cao thủ đáng gờm trong mafia rồi." Mammon nói ra những gì mình điều tra được. Sau khi dạo một vòng quanh Namimori anh phát hiện một trận chiến dữ dội khác đã diễn ra.

" Sao?"

Ai cũng ngạc nhiên. Không lẽ vì trận chiến đó mà Boss của họ không rõ tung tích?

" Có thể là Byakuran."

' Byakuran? Boss của Millefiore kẻ mà Boss lo ngại nhất?' Basil càng lo lắng hơn. 

" Tôi phải ra ngoài tìm Juudaime." Gokudera đứng lên chuẩn bị đi tìm người thì Basil chắn trước mặt cậu.

" Cậu không được đi."

" Các người không lo cho ngài ấy sao?" Gokudera hầu như không giữ được bình tĩnh lòng cậu đang nóng như lửa đốt.

" Đương nhiên là lo nhưng ngài ấy đã ra lệnh trước khi vết thương cậu hồi phục hoàn toàn thì không được bước ra khỏi đây nửa bước."

" Chuyện đó không quan trọng bằng Juudaime."

" Gokudera Hayato đây chính là mệnh lệnh. Ngài ấy sẽ không sao đâu. Không ai có thể làm khó ngài ấy."

' Sao cậu ta lại tự tin thế.' Gokudera nhìn ánh mắt đầy tự tin của Basil.

" Này mọi người tôi vừa nhận được tin nhắn của Boss." Câu nói của Chrome thu hút sự chú ý của tất cả. Cô đưa chiếc điện thoại trên tay lên cho tất cả cùng xem...

_______

Ở một nơi khác.

Trong một căn hộ mới được thuê mấy ngày trước. Bên ngoài thì im ắng không một tiếng động nhưng bên trong một dàn người mặc vest đen đứng ngay ngắn bảo vệ khắp nơi. Chỉ bao nhiêu đó thôi đã cho thấy sự xuất hiện của những nhân vật quan trọng bên trong.

Trong một căn phòng.

" Vết thương em khá nặng đấy." Dino bước vào phòng kèm theo một tách cafe trên tay.

Tsuna đang ngồi trên giường gửi thông báo về cho những người khác. Vết thương trên cánh tay trái và trước ngực đã được băng bó kỹ càng.

" Lần này cảm ơn anh."

" Byakuran không phải nhân vật đơn giản đâu."

" Hừm. Chỉ trách em quá lơ là."

" Em lơ là là do Reborn chứ không phải Byakuran. Em nên tìm cơ hội nói chuyện này với Reborn thì hơn. Cậu ấy có lẽ đã biết anh cứu em."

"...Cậu ấy sẽ giết em mất." Tsuna thở dài nhưng đúng là không thể cứ để mọi chuyện như vậy vì là anh nên cậu mới bỏ qua hết lần này đến lần khác.

RẦM - Âm thanh báo hiệu có kẻ xâm nhập ngay lập tức một người chạy vào thông báo.

" Boss. Là Reborn_san."

Dino và Tsuna nhìn nhau 'Cậu ta đến nhanh thật.'

" Để anh ra ngoài xem." Dino nhanh chân rời khỏi.

________

Lúc Dino bước xuống phòng khách thì đã thấy Reborn ngồi đó ung dung uống trà, bên cạnh là 4 người vệ sĩ của Dino đang đứng phía sau.

" Sao cậu đến đây Reborn?"

" Cậu còn ở Nhật mà cũng không nói tôi một tiếng."

" Haha...Tôi có một số việc nên..." Dino gượng cười.

" Vongola Decimo đang ở đây sao?"

" Reborn... cậu..." Dino biết ngay là không qua mặt được anh mà.

" Dino cậu muốn chống đối tôi sao?"

" Reborn. Tôi thành thật khuyên cậu từ bỏ nhiệm vụ này đi."

" Trước giờ tôi chưa bao giờ từ bỏ nhiệm vụ đã nhận. Cậu biết mà Dino."

" ...Haizzz. Cậu ấy đã rời khỏi đây lâu rồi."

Reborn đặt tách trà trên tay xuống rồi nhanh chóng đứng lên đi thẳng lên lầu. Hành động rất nhanh nhẹn trong chớp mắt anh đã bước lên tầng trên.

" Reborn." Dino chạy theo nhưng không dễ gì bắt kịp anh "Chờ đã... Reborn."

Thay vì âm thầm đột nhập Reborn quang minh chính đại xông vào.

1 phút sau

RẦM

Đá bay cánh cửa căn phòng cuối cùng. Đây là căn phòng duy nhất anh chưa tìm kiếm. Reborn nhìn thấy một chiếc áo với vết máu còn lưu lại anh cầm nó lên xem. Trong phòng chẳng có ai nhưng chiếc áo sơ mi này lại cho thấy sự xuất hiện của một người.

Dino thở phào khi không thấy Tsuna. Lúc Reborn đá cửa phòng tim anh như ngừng đập. Xem ra cậu đã nhanh chân rời khỏi trước rồi.

________

2 ngày sau đó.

" Juudaime ngài không sao chứ?"

" Hừm."

Tsuna đã trở về bình an. Cậu đang nói chuyện với Gokudera và Basil. Sau khi rời khỏi chỗ Dino cậu không trở về ngay mà đến một nơi khác ở lại 2 ngày trước khi đến đây.

" Ngài bị thương sao?" Gokudera lo lắng nhưng giờ có thể an lòng khi thấy cậu trở về.

" Không sao. Quan trọng hơn cậu ta đâu?"

" Dưới tầng hầm." Basil trả lời rồi cúi gầm mặt "Sawada_dono xin lỗi ngài chúng tôi chỉ bắt được một người."

" Đưa cậu ta đến đây."

" Vâng."
_________

Yamamoto bị giam dưới tầng hầm. Tay chân bị còng lại, trên cơ thể có một số thương tích. Tình trạng khá nghiêm trọng 2 ngày 2 đêm rồi cậu chưa ăn uống gì.

" Ngài ấy muốn gặp ngươi." Basil cởi xích cho Yamamoto rồi còng tay cậu lại.

Yamamoto đi theo Basil đến một căn phòng nơi có một người đang ở đó. Người đó ngồi bắt chéo chân trên ghế. Hiện diện với khuôn mặt thật của mình khiến Yamamoto có chút thất thần.

" Basil thả cậu ta ra."

" ....Vâng."

Basil tháo còng tay trong khi Yamamoto vẫn nhìn chằm chằm cậu.

' Đây là Vongola Decimo?'

" Cậu ra ngoài đi." Tsuna nói với Basil.

Trong căn phòng giờ chỉ còn lại hai người. Tsuna cũng đã ra lệnh cho Gokudera rời khỏi trước rồi. Yamamoto đảo mắt nhìn lên chiếc bàn kế bên cạnh người trước mặt. Đó là thanh kiếm của cậu thứ cậu quý hơn cả sinh mạng. Hiểu được suy nghĩ của người đó Tsuna cầm lấy thanh katana rời khỏi ghế đi đến trước mặt cậu.

" Cậu cần nó đúng không?"

"...." Yamamoto im lặng nhưng tay nhanh chóng giật lấy thanh kiếm "Ngươi muốn gì?"

" Tại sao cậu lại làm việc cho Byakuran?"

" Không liên quan đến ngươi." Yamamoto rút kiếm ra chỉ vào cậu.

Tsuna vẫn bình thản đưa tay đẩy lưỡi kiếm ra.

" Làm việc cho tôi đi Yamamoto Takeshi. Cậu chỉ là sát thủ Byakuran thuê, không phải người Millefiore, với hắn cũng chẳng có thâm tình gì sâu sắc cậu đâu cần làm đến mức này."

" Ngươi nên biết ta muốn giết ngươi." Vẫn là giọng nói lạnh lùng làm cho người nghe phải run sợ nhưng sao không làm người đối diện có cảm giác sợ hãi chút nào.

" Tôi sẽ cho cậu 3 ngày để suy nghĩ. Từ giờ hãy ở yên nơi đây. Xung quanh tôi đã bố trí rất nhiều cạm bẫy cậu không rời khỏi được đâu."

_______

Ngày hôm sau

" Cậu đi đâu suốt mấy ngày nay vậy?"

Đó là câu hỏi đầu tiên của anh sau mấy ngày trời không thấy mặt cậu ở nhà.

" Tớ có việc bận. Tớ lên phòng nghĩ đây." Tsuna cười rồi bước lên phòng trong khi Reborn đứng nhìn theo bước chân cậu. Có phải cậu đang né tránh anh?

Cuối cùng cậu vẫn phải về nhà đối mặt với anh.

Phòng Tsuna.

" Đúng là mình vẫn chưa hoàn toàn bình phục."

Đáng lẽ cậu sẽ trở về sau mấy ngày nữa nhưng Tsuna thấy vết thương mình đã đỡ nhiều rồi nên trở về. Cậu cũng muốn biết anh có nghi ngờ cậu không.

Tối hôm đó.

Tsuna muốn bước xuống phòng ăn tìm gì đó bỏ bụng thì gặp Reborn. Anh cũng đang muốn lên phòng gọi cậu.

" Dame Tsuna."

" Gì thế Reborn?"

" Ăn tối đi."

Thế là cậu bước xuống phòng ăn nhìn một bàn thức ăn đã được dọn sẵn. Reborn không biết nấu ăn chứng tỏ anh đã mua tất cả bên ngoài. Cả hai ngồi đối diện nhau ăn tối.

Tsuna tỏ ra bình thản như không có chuyện gì... dù cánh tay bị thương vẫn chưa hồi phục đang phải cố gấp thức ăn. Nhưng dù có cẩn thận đến đâu cũng khó mà qua mặt được anh. Với biết bao nhiêu kinh nghiệm có được trong thế giới ngầm anh đã nhận ra sự không bình thường của cậu.

' Cử chỉ hơi thiếu tự nhiên. Cậu nghĩ có thể qua mặt tôi.'

" Tớ ăn no rồi." Tsuna đứng lên muốn đi về phòng nhưng lúc đi ngang qua anh cánh tay bị thương đã bị anh nắm lấy.

" Reborn!!" Tsuna cảm giác cơn đau ở bã vai. Có phải anh cố ý không?

" Hôm nay tôi không được vui ra ngoài với tôi." Lần đầu tiên anh mở lời mời đương nhiên cậu không muốn từ chối.

" Ừm. Vậy để tớ lên phòng cái đã."

Anh buông tay, cậu bước lên phòng. Tsuna mặc thêm chiếc áo khoác đen dù thời tiết không quá lạnh chủ yếu là che đi vết thương.

" Đi thôi."

Cả hai cùng rời khỏi nhà. 

' Cậu ta bị thương ở tay? Mối quan hệ khiến Dino phải liều mình bảo vệ? Có thật chỉ là trùng hợp?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro