Chương 30: Rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó Mukuro trong phòng đã không đợi được nữa. Chuyện của Mammon đã truyền khắp trụ sở dù bị giam lỏng một chỗ anh vẫn biết được ít nhiều.

Nhớ lại những gì người đó đã nói trước khi anh đảm nhận vị trí này, trái tim của anh như vặn thắt từng cơn. Thì ra tất cả mọi thứ chỉ là ảo tưởng của bản thân. Rõ ràng ban đầu cậu đã nói vị trí này chỉ có thể là của anh vậy mà bây giờ có thể tùy tiện để một người khác lên thay.

" Những lời đó không biết cậu ta đã nói với bao nhiêu người."

Mukuro cười khổ tay siết chặt lại, trong cơn tức giận ném vỡ chiếc cốc trên bàn

Trùng hợp hình ảnh đó bị Tsuna đang bước vào nhìn thấy. Cậu bình tĩnh bước lại phía anh tay cầm lấy bàn tay đã đỏ ửng kia.

" Sao lại giận rồi?"

Mukuro quay mặt đi không trả lời. Anh không tin cậu không biết lý do anh tức giận.

Chỉ thấy Tsuna xoa xoa bàn tay đang đỏ kia rồi hỏi "Là vì chuyện của Mammon sao?"

Nghe cậu nhắc đến cái tên đó anh không bình tĩnh được nữa quay lại chất vấn "Có phải cậu cũng nghĩ tôi là hung thủ nên muốn dùng người khác thay thế tôi không. Nếu là thật thì không cần phải dài dòng như vậy cứ để hắn trực tiếp ngồi lên vị trí đó là được rồi."

Tsuna nhìn anh ánh mắt cậu đã có chút thay đổi. Mukuro cũng nhìn ra sâu trong ánh mắt ấy là một tia hàn khí.

Anh có lẽ đã quên người trước mặt anh không phải là người dịu dàng. Lúc cần thiết cậu có thể tàn nhẫn đến cùng cực.

" Chuyện của Mammon chỉ là tạm thời. Sắp tới Vongola có rất nhiều việc, vừa phải đối phó với Millefiore, vừa phải truy tìm nội gián trong trụ sở. Tôi cần một thuật sĩ sương mù bên cạnh." Tsuna lên tiếng giải thích "Đợi tôi một thời gian nữa thôi."

Mukuro có thể nói gì nữa. Anh hiểu rõ những điều này. Chỉ là không thể chấp nhận được việc thuật sĩ sương mù đứng bên cạnh cậu lại không phải mình.

"...."

Thấy anh im lặng Tsuna với tay kéo Mukuro vào trong lòng cả hai ngồi xuống ghế sofa.

Đối diện với cái ôm đột ngột mí mắt Mukuro rũ xuống như trút được gánh nặng. Khoé môi anh nhấp nháy nói nhỏ "Tôi thích cậu."

"..." Đột nhiên trong một ngày được hai người tỏ tình không biết là cảm giác gì. Tsuna tựa đầu lên vai Mukuro đáp lại tình tỏ tình "Tôi cũng thích anh."

Mukuro hài lòng ôm lấy cậu nhưng câu nói kế tiếp khiến anh đứng hình mất vài giây.

"...Nên đừng phản bội tôi Mukuro."

_________

Mammon từ sau khi ngồi vào vị trí của Mukuro thì lại không thấy đầu đuôi đâu. Người duy nhất tiếp xúc với anh ta trong trụ sở chính của cậu. Tsuna đương nhiên không hỏi han gì những hành động của Mammon bởi tất cả đều trong tầm kiểm soát của cậu. Tuy nhiên những người khác lại không khỏi dấy lên tò mò.

Gần đây Hibari có vẻ tránh mặt Tsuna. Anh dồn hết thời gian vào huấn luyện rất khuya mới về phòng. Hôm nay lại không thấy Hibari đến văn phòng Tsuna khó chịu trong lòng. Có thể nhìn ra vì chuyện của Mammon đã làm Hibari không vui. Nhưng Tsuna hiện tại làm sao có thể một mình lo nhiều việc như vậy nên đến bây giờ cậu vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với Hibari.

_________

Buổi tối hôm đó sự hiện diện của một người khơi nguồn sóng gió mới cho Vongola. Bên trong một căn phòng áo choàng đen che đi khuôn mặt dựa vào hình dáng thấy được đây là một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi. Cậu ta ngồi trên ghế giữa căn phòng như chờ đợi một người nào đó.

Một lúc sau một người từ bên ngoài bước vào sau khi nhìn thấy người bước vào vị thuật sĩ sương mù kia nở nụ cười quái dị.

" Yamamoto_san~"

Đây là phòng của Yamamoto nhưng hôm nay lại có vị khách không mời.

" Cậu là ai? Hình như không phải là người của Vongola?" Yamamoto đề cao cảnh giác tay chạm vào thanh kiếm luôn mang theo phía sau.

" Fran. Học trò của Mukuro Rokudo."

"...." Yamamoto nghe đến cái tên này thì giật mình.

" Tôi thay Boss của Millefiore đến gặp anh để hỏi một số vấn đề." Fran rời khỏi ghế bước lại gần Yamamoto. "Yamamoto Takeshi người giải độc cho Mukuro chính là anh phải không?"

" Cậu không phải là học trò của Mukuro sao? Tại sao lại đứng về phía Byakuran?" Yamamoto không trả lời mà hỏi ngược lại.

" Hừm." Nghe đến cái tên sư phụ vô trách nhiệm của mình Fran nhíu chặt mày thể hiện rõ sự khó chịu.

Thái độ chỉ trong nhất thời đó đã bị Yamamoto nắm bắt được. Cậu biết hai thầy trò đó đã xảy ra chuyện gì rồi. Giữ thái độ lạnh lùng Yamamoto bắt đầu tra hỏi.

" Trả lời tôi một câu. Kẻ tấn công Chrome là cậu đúng không?"

" ..."

Fran im lặng càng khiến Yamamoto thêm phần khẳng định.

" Ai là người hạ độc Mukuro?" Cậu gặn hỏi tiếp, mỗi một câu hỏi ngữ khí phát ra càng thêm lạnh lẽo "Ai là người che giấu cho cậu ở đây."

Đây là những vấn đề khó hiểu gây tò mò. Yamamoto biết chuyện này có sự dính líu của Byakuran nhưng nhất định có sự giúp đỡ không ít của một số người trong trụ sở.

" Ha. Chuyện đó anh hỏi trực tiếp Byakuran đi." Fran lấy từ trong áo ra một phong thư đưa đến trước mặt Yamamoto "Ngài ấy muốn gặp anh."

" Tôi đã không còn quan hệ gì với hắn rồi."

" Haizzz." Fran buông tay để phong thư tự do rơi xuống sau đó quay người đi về phía cửa sổ "Tôi chỉ chuyển lời còn lại tùy anh."

Nói rồi Fran biến mất sau khi nhảy xuống từ cửa sổ.

Yamamoto thu lại ánh mắt sắc bén nhìn phong thư rơi trên sàn bên trên còn có ký hiệu của Millefiore.

________

Trong khi đó Fran vừa rời khỏi phòng Yamamoto đã bị một người tấn công.

" Đây là..."

Một khí thế áp đảo từ phía sau như có sợi xích giữ cậu lại.

" Không ngờ lại là một thằng nhóc." Mammon không ngờ nhưng dù là ai thì kết cục cũng không thay đổi. Nhưng phải công nhận cậu ta có năng luật của một thuật sĩ sương mù. Chỉ là cũng quá xem thường Vongola rồi. Không lẽ cậu ta nghĩ nơi này chỉ có một mình Mukuro là thuật sĩ sương mù sao. Cậu ta có thể ẩn nấp bao nhiêu lâu nay ở Vongola là vì có sự che giấu của người khác. Nhưng một khi đã phát hiện vấn đề nằm ở đâu người đó sẽ không để cho đối phương lộng hành.

Fran nhìn Mammon việc đầu tiên nghĩ đến là thân phận đã bị bại lộ phải rời đi ngay. Chỉ tiết Mammon không phải nhân vật đơn giản.

" Ngươi xem trụ sở Vongola là nơi muốn đến thì đến đi thì đi sao?"

Một đòn vừa tung ra đã khiến Fran khó khăn đối phó. Nhưng Fran cũng đâu phải đến mà không chuẩn bị đường lui.

Chỉ thấy RẦM một tiếng vị trí Fran đứng đã phát nổ. Sau khi làn khói tan hết người cũng biến mất theo. Kế tiếp là vị trí phòng điều khiển và một số nơi trong trụ sở cũng phát nổ.

" Muốn trốn? Ngươi xem ta là ai?" Mammon đang muốn đuổi theo thì nghe thấy âm thanh từ phía sau.

" Đừng đuổi theo Mammon."

"...."

Tsuna đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng hình vừa biến mất "Tới đây được rồi. Tôi đại khái đã biết được tình hình. Bảo những người khác để thằng nhóc đó đi đi."

________

Giữa đêm hôm đó Mukuro nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài phòng. Anh nghĩ là cậu nhưng rất lâu người bên ngoài cũng không bước vào. Mukuro cảm nhận được sự hiện diện của một thuật sĩ sương mù vội vàng mở cửa phòng.

" Mammon." Người trước mặt lại là người đang thay thế vị trí của anh. Mukuro trước giờ không có thiện cảm với người này giờ lại bị người này cướp mất vị trí nên thái độ với Mammon trăm phần lạnh lùng.

" Đã lâu không gặp."

"...Sao anh lại đến được đây?"
Sau khi Mukuro bị giam lỏng ở đây những người bảo vệ khác cũng không thể đến gần vậy mà người này lại có thể ở đây lâu nhưng vậy.

Mammon đi vào phòng cậu rồi ngồi xuống tự nhiên như phòng mình. Nếu không phải có việc ai lại rảnh đi đến đây. Nhưng mà nói thật mặc dù cậu không ở đây nhưng khí thế áp bức trong phòng cũng khiến người bên trong thấy lạnh.

" Đã khuya rồi mà vẫn không ngủ chắc là đang đợi một người nhưng mà hôm nay ngài ấy sẽ không về đâu."

Ánh mắt Mukuro nhíu lại dán chặt vào người trước mặt.

" Cậu có lẽ là người ở trong phòng này lâu nhất đấy." Mammon không nhận ra cái nhìn nguy hiểm mà kết luận.

" Hình như anh rất hiểu về người đó."

" Không hiểu chút nào. Tôi không muốn có dính líu đến cái người phứt tạp ấy đâu." Mammon lập tức gạt cái suy nghĩ sai lệch của Mukuro. Anh chỉ đơn giản là vì công việc không hề muốn tranh sủng với mấy người này "Đêm khuya đến đây là để báo cho cậu một tin."

"...Hiện tại tôi không có thời gian quan tâm những chuyện khác."

Mặc Mukuro nói gì thì nói Mammon vẫn nói tiếp "Thằng nhóc ấy tên là gì nhỉ? "Hình như là Fran."

' Fran.'

Nghe đến cái tên quen thuộc Mukuro dấy lên cảm giác lo lắng với một dự cảm không lành xuất hiện. Nhớ lại thì cũng rất lâu rồi anh không gặp thằng nhóc đó nhưng trước khi đến đây anh đã sắp xếp mọi thứ cho nó rồi mà.

Mammon nhìn biểu cảm của Mukuro càng thêm thích thú mà nói "Nó đột nhập vào trụ sở Vongola. Nhìn khả năng người tấn công Chrome là nó."

" Không thể nào." Lời chưa dứt Mukuro đã phản bác ngay "Nó không thể nào đánh bại Chrome được."

Khả năng của Fran chưa đạt được đến trình độ đó.

" Cái đó thì chưa chắc. Nói thậm chí còn có thể trốn thoát khỏi đòn tấn công của tôi mà."

Lời nói khiến Mukuro hoang mang chẳng lẽ trong khoảng thời gian qua đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết. Mukuro ngay lập tức nghĩ đến một người có khả năng nhúng tay vào. Nếu là Byakuran có thể biến Fran trở nên như vậy. Nhưng cho dù có tài giỏi thế nào khả năng Fran trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Vongola là không cao. Chẳng lẽ cậu ta cố tình thả người đi. Nghĩ đến việc đó Mukuro không kiềm được hỏi "Tsunayoshi đã biết chuyện này rồi sao?"

Mammon khẽ cười vẫn tỏ ra huyền bí mà trả lời "Đoán xem."

" Cậu ta sẽ giải quyết thế nào?"

" Cái đó ta không biết. Nhưng ngươi nghĩ người đó sẽ thuyết phục thằng nhóc đó đừng về phía mình sao." Mammon lại gần nhìn khuôn mặt vẫn chưa hồi phục của Mukuro mà nói tiếp "Mukuro Rokudo ta không biết ngài ấy nhìn trúng ngươi ở năng lực hay là ngoại hình nhưng ta dám chắc một điều số phận của thằng nhóc đó và ngươi khác nhau."

Phải! Nếu Fran đối đầu với Vongola thì cậu ấy sẽ giải quyết thế nào? Sẽ không vì mình mà tha cho thằng bé. Nghĩ đến đây ánh mắt hai màu của Mukuro liền thay đổi một kế hoạch loé lên trong đầu.

Rất nhanh Mukuro quay lại trạng thái bình thường "...Tại sao lại nói chuyện này với ta.

" Ngươi có thể nghĩ rằng vì ta thấy ngươi đáng thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro