Chương 29: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ... Ưm...aaahhh~~~"

Trên chiếc giường cở lớn hình ảnh hai người quấn lấy nhau kích thích trí tưởng tượng người khác.

Reborn nhìn khuôn mặt đầy tính chiếm hữu của người kia mà đỏ cả mặt.

" Dame Tsuna... tôi yêu..."

Đang trong cơn mơ đôi mắt anh mở to. Reborn giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy.

" Hoá ra là ác mộng."

Nhưng sao anh lại mơ lại giấc mơ đó... cùng với cậu... Thì ra mơ còn kinh khủng hơn cả hiện tại là có thật.

Reborn ngã người xuống giường ánh mắt nhìn lên tầng nhà nhưng trí não lại ở một nơi xa xăm.

" Sau chuyện đó cậu ta cũng chưa từng tìm mình. Mình đáng lẽ ra không nên nhớ đến con người tệ bạc đó."

_____________

Trở lại với Vongola đầy huy quyền.

Trời vừa sáng một cuộc họp trong Vongola đã được diễn ra. Tsuna đến phòng họp trước tất cả những người khác. Iemitsu vì có việc gấp nên cuộc họp này đã không tham gia. Một lúc sau Hajishi và những người hộ vệ của cậu bước vào, trừ Mukuro vẫn đang bị cấm túc và chỉ duy nhất một người không thấy đâu. Bình thường cậu ta vẫn luôn là người đến sớm nhất nhưng hôm nay lại không thấy mặt.

Đợi 5 phút sau vẫn không thấy người đến Tsuna lên tiếng hỏi.

" Hayato đâu?"

Họ nhìn nhau không ai trả lời.

Thấy thế Yamamoto nói "Để tôi cho người gọi cậu ấy."

Tsuna nhớ đến chuyện hôm qua khẽ nhíu mày. Đúng là hôm qua cậu hơi quá đáng, đáng lẽ ra không nên ra tay đánh người "Không cần đâu."

Hajishi lo lắng nhìn cậu hỏi "Boss có việc gì sao ạ?"

Hibari nhìn điệu bộ liếc mắt đưa tình của Hajishi liền thấy buồn nôn. Không biết từ lúc nào cả người khác nhìn cậu anh cũng thấy khó chịu.

Kế bên Hajishi cũng nhận ra ánh mắt của Hibari đang nhìn mình. Cậu ta cũng không che dấu nhìn lại với một nụ cười thách thức.

Tsuna lại không hay biết gì với sát ý nảy sinh trong phòng mà thở dài một hơi sau đó nói tiếp "Hiện tại Vongola xảy ra nhiều chuyện Mukuro đang trở thành kẻ tình nghi nên tôi quyết định sẽ để một người tạm thời thay thế vị trí hộ vệ sương mù."

Lời vừa nói xong đã dấy lên một sự hoang mang trong nội bộ.

Chưa ai kịp nói gì Tsuna đã tiếp lời "Vào đi."

Chỉ thấy cánh cửa được mở ra, ai nấy cũng đều đồng loạt hướng mắt nhìn về phía cánh cửa. Từ bên ngoài Mammon chầm chậm bước vào. Anh ta đi đến vị trí kế bên Tsuna ngồi xuống. Vị trí này vốn là của Gokudera nhưng vì người không đến nên vẫn để trống.

Những người trong phòng người biết người không đến sự tồn tại của Mammon. Anh ta một thân sát khí vừa ngồi xuống bầu không khí trong phòng đã bức bối đến nghẹt thở.

" Đây là Mammon trước đây là sát thủ của cha tôi mọi người cứ từ từ làm quen. Trước khi chuyện của Mukuro chưa điều tra rõ ràng thì Mammon sẽ thay thế vị trí của anh ta. Đương nhiên cũng sẽ được hưởng những đặc quyền tương tự."

Lúc này mọi người đều im lặng ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Trong căn phòng không quá 10 người mỗi người lại thể hiện ra một biểu cảm khác nhau.

Ryohei nhìn người kia với đôi mắt đề phòng. Muốn nói gì đó nhưng kết quả lại lựa chọn im lặng.

" Chẳng lẽ cậu nghĩ vị trí này ai cũng có thể tùy tiện thay thế..." Thấy không ai nói gì Hibari không kiềm chế được lên tiếng.

Thái độ của anh khiến người khác bất ngờ. Thứ anh quan tâm chính là vị trí không phải là đặc biệt là duy nhất mà bất kỳ ai cũng có thể thay thế. Biết rằng nếu Mukuro là kẻ phản bội thì vị trí hộ vệ sương mù sớm muộn cũng có người thay thế nhưng hiện tại chuyện này có phải hơi sớm không mọi chuyện vẫn chưa được sáng tỏ.

Tay Hajishi nâng tách trà được chuẩn bị sẵn uống một ngụm nhỏ. Thái độ bình thản đáng ngạc nhiên 'Cùng lắm chỉ là nuôi thêm một tình nhân. Có nhiêu đó đã không chịu được.'

Tsuna hiểu dụng ý trong lời nói của anh mặt không cảm xúc mà nói "Chỉ là tạm thời."

" Nhưng nếu Mukuro thật sự có tội thì vị trí này không phải thuộc về anh ta luôn sao." Yamamoto cũng không ngồi yên.

Ở một bên Mammon đã cảm nhận sát khí bắt đầu dâng lên. Anh không hiểu nổi 'Chỉ là tạm thời thay thế để điều tra một số thứ, có cần kích động vậy không...' Chợt Mammon như nhận ra điều gì đó 'Hay là bọn người này có tình ý với Boss của mình nên mới không muốn hắn có thêm người mới.'

"... Chuyện này tôi đã quyết định.."

Luôn luôn là như vậy ý cậu không thể thay đổi. Họp mặt chẳng qua chỉ là hình thức để thông báo.

" Hn." Hibari là người đầu tiên rời khỏi phòng, thái độ bất mãn thể hiện quá rõ ràng.

Mặc khác Hajishi nhìn bàn tay Mammon có đeo nhẫn sương mù nhưng không phải nhẫn sương mù của Vongola, khoé miệng nhếch lên nở nụ cười an tâm.

Xem ra Boss cậu còn có toan tính khác.

Một lúc sau những người khác rời khỏi phòng họp chỉ còn Mammon và Tsuna. Tsuna lúc này mới thở dài một cái.

" Xem ra họ có thành kiến với tôi không ít đâu." Mammon ngồi trên ghế sau khi họ đi hết thì lên tiếng.

Tsuna tặng cho Mammon một cái nhìn không mấy thiện cảm. Thái độ với Mammon cũng thay đổi theo "Làm tốt chuyện của anh là được."

" Vậy nhiệm vụ điều tra có thể tiến hành được chưa."

Tsuna không cảm xúc trả lời "Đừng bỏ sót bất cứ ai. Kể cả những người bọn họ."

Câu nói khiến Mammon trầm tư một lúc sau đó tiếp tục hỏi.

" Còn Mukuro Rokudo?"

" Tôi sẽ tự mình điều tra."

Phân phó thêm vài thứ xong Tsuna rời đi trong phòng chỉ còn lại một người duy nhất.

Mammon nhìn theo bóng lưng trước khi cánh cửa đóng lại "Đúng là một con hổ máu lạnh... Xem ra ở Vongola này kẻ bất thường thật sự không ít."

__________

Sau cuộc họp Tsuna đến phòng Gokudera. Đứng bên ngoài cậu rõ cửa rất lâu.

CỐC CỐC CỐC

" Hayato." Tsuna gọi cậu nhưng người bên trong không trả lời cũng không mở cửa.

CỐC CỐC CỐC

" Hayato."

Trước khi đến đây cậu đã hỏi qua những người khác, ai cũng đều nói rằng từ sáng đến giờ không thấy Gokudera ra khỏi phòng.

Tsuna vặn khóa cửa may mắn là cửa phòng không khoá. Cậu bước vào bên trong lại bị cảnh tượng bên trong đả kích nặng nề.

Mùi rượu nồng nặc đã vơi đi rất nhiều so với hôm qua nhưng cậu vẫn còn ngửi thấy được. Trên bàn có hai chay rượu đã uống cạn đang nằm ngổn ngang. Căn phòng bừa bộn hết chỗ nói.
      
Kế tiếp Tsuna đến trước Gokudera đang ngủ say trên giường. Rõ ràng đang khó chịu trước tình cảnh này nhưng nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của người kia nét mặt của cậu đã dãn ra có chút mềm lòng.

Gokudera nằm trên giường hơi thở còn mang mùi rượu nhàn nhẹ. Mái tóc bạc rũ xuống khuôn mặt còn đang say giấc. Áo sơ mi cày hờ lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Chiếc chăn trên người che đi phần nào cơ thể. Theo tình hình hôm qua cậu ta chắc là uống đến khuya nên đến giờ trên người vẫn còn lưu lại mùi rượu.

Cảnh tượng mê người khiến cậu phải quay mặt đi bình tĩnh lại đôi chút. Tsuna thuận tay kéo rèm cửa và mở cửa sổ ra để mùi rượu trong phòng bay bớt. Rèm cửa được kéo ra những tia nắng chiếu vào bên trong làm cảnh tượng trong phòng càng thêm rõ hơn.

Sau đó cậu quay lại kéo mạnh chiếc chăn trên người Gokudera thành công đánh thức người đang ngủ. Đôi mắt xanh nheo lại rồi từ từ mở ra hình ảnh người trước mặt cũng dần dần hiện rõ. Đến khi nhìn rõ mọi thứ Gokudera giật mình ngồi dậy. Ánh mắt Tsuna từ đầu đến cuối đều dán lên người cậu nhưng Gokudera lại nhìn thành một ánh mắt giận dữ.

" Juu-Juudaime..."

Tsuna ho nhẹ một cái rõ ràng là đến đây để giáo huấn người này vậy mà lại bị quyến rũ ngược lại. Cậu lấy lại uy phong nghiêm túc nói "Xem lại bộ dạng của cậu đi."

Gokudera nhanh chóng nhìn lại bản thân quần áo xộc xệch, trong phòng lại toàn mùi rượu.

" Tôi xin lỗi." Thế là cậu nhanh tay dọn dẹp lại căn phòng sau đó xong vào phòng vệ sinh.

Tsuna không nói gì nữa chỉ im lặng ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo tay lấy một quyển sách trên bàn.

Không để cậu đợi quá lâu còn chưa mở đến trang thứ hai của quyển sách người bên trong đã bước ra quần áo cũng đã chỉnh chu hơn nhiều.

Tsuna gấp quyển sách lại đứng lên nói "Hôm nay có một cuộc họp nhưng không thấy cậu đến."

Gokudera giật mình sáng nay cậu có nghe tiếng chuông điện thoại cũng nghe có người gõ cửa phòng mình nhưng do say quá nên không có phản ứng.

" Juudaime xin lỗi... Tôi...." Gokudera cúi người 90° miệng ríu rít nói xin lỗi.

" Không cần nói nữa. Ban đầu tôi nghĩ rằng cậu giận chuyện hôm qua nên không đến nhưng xem ra không phải...."

Đối diện với ánh mắt của Tsuna, Gokudera run rẩy sợ hãi. Đôi mắt cụp xuống có thể nhìn ra sự mất mát trong đó.

Biết mình đã dọa sợ người trước mặt hôm qua lại quá đáng với người ta. Tsuna ngập ngừng muốn nói gì đó "Tôi..."

" Juudaime sau này tôi sẽ không như vậy nữa đâu."

Nhìn bộ dạng cún con trái tim cậu tan chảy. Rõ ràng bình thường Gokudera rất ngang tàn lại dọa người nhưng khi đối diện với cậu lại trở nên ngoan hiền hiểu chuyện.

Cậu đưa tay lên sờ má người kia, ánh mắt đầy sự dịu dàng.

Gokudera nhìn ánh mắt đó đến ngây người so với ánh mắt giận dữ hôm qua hoàn toàn trái ngược "Juudaime."

" Hôm qua tôi nóng giận quá."

" Tôi không sao?"

Mặt Gokudera đã đỏ đến không thể đỏ hơn nữa. Chỉ là một cái chạm lại khiến Gokudera đỏ mặt ngại ngùng.

Nhìn thấy người kia đỏ mặt Tsuna nhếch mép cười tay trượt xuống đặt trước môi cậu ta. Ngũ quan tinh tế lại vừa biết nghe lời ai lại không thích. Thế là cậu kề khuôn mặt sát lại phía Gokudera tay vẫn đặt trước môi cậu ta mà nói.

" Mặt cậu đỏ quá là do vẫn còn say sao?" Tay cũng không yên phận mà trượt xuống đặt lên trước ngực cậu ta "Tim cũng đập rất nhanh nữa. Tại sao vậy?"

" Đó... Đó là bởi vì... Là ngài..." Gokudera xém chút nữa đã nói hết lòng mình. Nhưng tay người trước mặt càng không yên phận liên tục di chuyển, cậu thật sự không chịu nổi.

" Tôi thế nào?"

"...." Gokudera nhắm chặt mắt.

" Cậu không nói tôi sẽ ép cậu nói đó." Tay cậu di chuyển từ từ xuống phía dưới chẳng mấy chốc đã chạm vào vạt áo mà không do dự luồng vào trong di chuyển chạm đến trước ngực Gokudera. Nơi cậu chạm vào đều đỏ lên chỉ là qua lớp vải không nhìn thấy được.

Cảm nhận bàn tay liên tục va chạm cơ thể mình Gokudera càng lúng túng chỉ có thể nói ra "Tôi.. thích ngài.. nên cơ thể mới có phản ứng."

Nghe được câu trả lời hài lòng cậu mới dừng tay lại. Tsuna cũng chỉ đùa một chút không ngờ đối phương lại mẫn cảm như vậy.

Nhưng bàn tay rời đi Gokudera lại cảm thấy một sự mất mát. Cậu nhìn người kia một cái, dù sao cũng đã nói rồi lời đã nói ra không thể rút lại. Nhưng khi ngước lên lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc có phần lạnh lùng ấy. Khiến Gokudera lúng túng sợ người kia không thích mình.

Tsuna cười nhẹ kề sát tai nói nhỏ "Hayato. Kể từ ngày tôi chọn cậu thì cậu đã là người của tôi rồi." Hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai khiến cơ thể Gokudera như mềm nhũn.

Nhìn đôi tai mẫn cảm của cậu ta Tsuna không kiềm được cắn nhẹ một cái.

"... Ưm.~~" Vì chưa từng trải qua những thích kích này nên Gokudera không chịu nổi "Juu-Juudaime..."

' Sáng sớm đã quyến rũ người khác rồi.' Tsuna buông người ra nâng cằm cậu lên. Khuôn mặt này còn quyến rũ hơn nữa. Có thể bởi vì quá lâu rồi chưa giải tỏa bản thân nên có phần mất kiểm soát.

"... Juudaime." Khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt đẫm lệ tất cả đều hướng về phía cậu.

Tsuna cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi đang quyến rũ mình khiến người kia mở to mắt khinh ngạc.

Kết quả còn hơn cả mong đợi.

Gokudera để mặc người kia làm gì làm. Cơ thể từ lúc nào đã nằm gọn trong bàn tay mạnh mẽ ấy.

Rốt cuộc họ có mị lực gì chỉ cần chạm vào liền không thể dứt ra.

" ...Ưm~~"

Tsuna buông người ra chỉ thấy Gokudera thở hỗn hển khó khăn. Phải nói cậu ta khá trong sáng trong lĩnh vực này.

" Cả hôn cũng không biết, cậu còn phải học hỏi nhiều."

Nhìn người trước mặt vẫn bình thản còn bản thân lại đỏ mặt tía tai. Gokudera xấu hổ không thôi nhưng còn chưa kịp định thần thì Tsuna đã đè cậu xuống ghế sofa.

Kế tiếp là một nụ hôn khác cũng mãnh liệt không kém. Đang định làm bước tiếp theo đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Reng~~Reng

Tsuna luyến tiếc buông người trong lòng ra. Sau khi nhìn thấy tên người gọi là cha mình thì ra ngoài nghe điện thoại. Trước đó còn quay lại mỉm cười một cách đầy ẩn ý.

' Lúc nãy nếu như không phải có cuộc gọi đó có phải ngài ấy sẽ...' Gokudera đỏ cả mặt khó khăn ngồi dậy đưa tay chạm vào môi mình, môi cậu đã bị đối phương cắn đến sưng đỏ lên rồi 'Không được mình phải chuẩn bị một chút.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro