Chương 22: Hajishi trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hajishi đứng trước cơn gió nhẹ trước mặt hồ trong vắt hồi tưởng quá khứ. Cậu ta ở đây chính là để đợi một người, với thế lực của Vongola chắc cũng đã sắp đến rồi. Trước đây cậu luôn âm thầm lặng lẽ đi theo người đó cứ như thế trải qua từng ngày từng ngày. Thời gian qua đi quá nhanh khoảng thời gian ở bên người ấy thoáng chóc đã mười mấy năm. Dù đã lâu như vậy nhưng Hajishi lại không thể hiểu được người ấy muốn gì.

Chợt từ phía sau vang lên tiếng bước chân đều đặn xem ra mọi chuyện đã đi đúng kế hoạch rồi. Hajishi quay người lại chính là khuôn mặt quen thuộc mà bản thân luôn chờ đợi.

" Boss ngài đến thật rồi."

_____________

Trụ sở Vongola.

Trong phòng khách lại xuất hiện một nhân vật xa lạ với những người bảo vệ. Sau khi Tsuna đưa người về cậu liền triệu tập mọi người để giới thiệu sơ lược thuận tiện cho mọi người hiểu nhau hơn. 

" Cậu ấy là Hajishi." Theo tự nhiên Tsuna giới thiệu cho những người khác về Hajishi.

" Chào mọi người." Hajishi nở nụ cười thật tươi nhưng ẩn trong đôi mắt ấy là một vực sâu vô tận. Sau đó cậu quay sang Iemitsu "...Nono."

" Hừm." Iemitsu mỉm cười với cậu. Cũng giống như Basil vậy Hajishi là học trò của ông nhưng mối quan hệ của ông với Basil thân thiết hơn Hajishi một chút.

Những người bảo vệ chào hỏi vô cùng qua loa rõ ràng thái độ mọi người không mấy vui vẻ, nhưng Hajishi không để ý đến họ cậu hướng mắt về hai người trong số đó nãy giờ vẫn im lặng không hề hé lộ tên tuổi.

Reborn tự nhiên uống ly trà trên tay từ đầu đến cuối vẫn không lộ ra chút bất mãn gì. Nhìn thấy anh Hajishi lập tức nhận ra ngay, cậu ta chỉ thắc mắc về sự có mặt của anh. Người thứ hai mà Hajishi chú ý là Enma người cũng không có phản ứng gì với sự xuất hiện của cậu. Thứ thu hút người khác chính là đôi mắt đỏ ấy vừa vô hồn vừa lạnh lẽo lại có phần tàn độc.

Lúc này Iemitsu kéo Tsuna qua một bên nói riêng vài câu với cậu. Ông linh cảm sẽ xảy ra chuyện nên muốn nhắc nhở con trai mình một chút. Dẫu sao giờ ông cũng giao toàn quyền cho cậu rồi nhưng bên cạnh cậu quá nhiều người ông lại không yên tâm. Do chuyển sự quan tâm Tsuna không mấy để ý đến thái độ hai bên không được tốt.

Một lúc sau Tsuna bước lại phía Hajishi "Hajishi về phòng nghỉ ngơi trước đi. Tôi đã cho người sắp xếp hết rồi."

Hajishi nhìn qua Tsuna đầy luyến tiếc trước mặt bao nhiêu người lại dùng ánh mắt cầu khẩn dịu dàng nhìn cậu "Boss. Em muốn nói chuyện với ngài."

Sau hành động đó đã có một số người đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Hajishi.

" Về nghĩ trước đi chúng ta nói chuyện sao."

" Vâng." Cuối cùng Hajishi đành rời đi. Quả nhiên không nên nôn nóng dù sao cậu cũng vừa mới trở về còn rất nhiều cơ hội.

Sau khi Hajishi rời đi Reborn cũng bỏ đi, Tsuna nhìn sơ đã thấy thái độ không vui đó của anh, cậu lẳng lặng đi theo phía sau.

Kế tiếp những người khác cũng rời khỏi chỉ còn lại 6 người bảo vệ của Tsuna.

" Hajishi này nhìn thật không đơn giản." Mukuro nhíu mày suy nghĩ.

" Mặc kệ cậu ta có ý đồ gì nếu gây bất lợi với Juudaime tôi sẽ không bỏ qua." Dù là ai Gokudera cũng sẵn sàng chắn phía trước bảo vệ người cậu yêu.

Trong khi Lambo hết nhìn người này đến người kia lòng thầm nghĩ có phải họ suy nghĩ quá nhiều. Hajishi chẳng phải là thân tín trước đây của anh cậu à.

" Không nhìn thấy ánh mắt cậu ta nhìn Tsuna sao. Đây chắc chắn là vì tình." Yamamoto ngẫm nghĩ nói.

Kế bên Ryohei im lặng thật lâu đáy mắt lóe lên một tia nguy hiểm không bình thường. Còn Hibari lại trầm ngâm không hề đưa ra bất kỳ nhận xét nào về Hajishi.

_________

Cũng trong lúc này Tsuna theo Reborn về phòng anh. Khi cả hai vừa bước vào phòng Tsuna đã ôm lấy anh từ phía sau.

" Cậu sao vậy không vui à? Có phải vì tớ đột ngột đưa Hajishi về nên cậu ghen."

Không biết từ bao giờ anh đã không còn tức giận khi cậu đụng chạm tới mình. Nhưng lời nói của cậu nếu có thể né những vấn đề đó ra thì tốt biết mấy.

" Không có." Reborn gỡ tay cậu ta "Cậu ta là người của cậu ở bên cậu là điều bình thường... Chỉ là...."

Reborn nhớ đến ánh mắt lúc đó của Hajishi quá thâm sâu khó lường, cậu ta so với Enma cũng không kém cạnh. Chỉ với cái nhìn đầu tiên không hiểu sao anh lại không có ấn tượng tốt đẹp với người này. Có thể là bởi vì cậu ta có thể trưng bộ mặt vui vẻ với những người mình không thích, che giấu đi toàn bộ cảm xúc tiêu cực.

" Hajishi là...."

" Cậu ta không liên quan đến tôi không cần nói nhiều."

Tsuna vừa mở miệng đã phải dừng lại. Sao lần nào Reborn cũng phải đối kháng với cậu như vậy chứ. Rõ ràng anh có cảm giác với cậu vậy mà lại không thừa nhận. Cậu sắp không còn kiên nhẫn với anh nữa rồi.

" Vậy còn tớ có liên quan đến cậu không?" Tsuna hỏi với một nửa cảm xúc khó chịu.

Câu hỏi này khiến Reborn trong chốc lát dấy lên lo âu. Anh đang ngày càng lúng sâu hơn vào thứ tình cảm này không thể ngăn được bản thân. Nhưng với bản tính cứng đầu Reborn vẫn chối bỏ nó.

Anh tránh đi ánh mắt đang nhìn mình "Tôi sẽ rời khỏi đây, rồi cậu cũng không còn liên quan đến tôi."

Vốn định từ từ phát triển tình cảm với Reborn không ngờ càng ngày càng làm mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn. Giờ không thể nhẫn nại từng bước chinh phục anh nữa rồi.

Tsuna không nói gì nữa biểu tình đang tức giận một hơi rời khỏi.

__________

Phòng Hajishi.

Căn phòng đúng là đã được chuẩn bị kỹ càng. Tất cả mọi thứ đều có đủ nhưng vị trí của nó lại không làm cậu hài lòng. Rõ ràng trước đây cậu và người đó như hình với bóng vậy mà giờ phòng cậu lại cách xa phòng của người đó đến vậy. Dù bất mãn nhưng không thể nói ra Hajishi tắm rửa thay bộ quần áo khác rồi rời khỏi phòng đi đến văn phòng làm việc.

Vừa mở cửa ra Hajishi đã thấy một người mình mới gặp mấy tiếng trước.

" Chào cậu." Ryohei cũng đang có mặt trong phòng hình như là đem giấy tờ đến.

Cả hai nhìn nhau không chút thoải mái. Đại khái nguyên nhân là vì người họ muốn gặp đều không gặp được mà người không muốn nhìn thấy lại gặp.

" Anh là Sasagawa Ryohei? Boss đâu?"

" Cậu ấy không có ở đây có lẽ đang ở cùng Reborn hoặc ai đó cũng nên." Ryohei mở miệng lại khiến Hajishi phải suy nghĩ.

Không khí xung quanh cả hai càng lúc càng trở nên lạnh ánh mắt nhìn đối phương từng giây đã trở nên sắc bén hơn.

Hajishi nhíu mày rõ ràng là châm chọc đây mà nhưng cậu đâu phải trẻ con vì chút chuyện này mà bị ảnh hưởng "Mối quan hệ của anh và ngài ấy là gì?"

" Tôi là người của cậu ấy." Ryohei đi ngang qua Hajishi.

Nghe câu trả lời này Hajishi lại khẽ cười nhưng do quay lưng lại Ryohei không nhìn thấy biểu cảm lúc này trên khuôn mặt cậu ta. Quả nhiên như dự đoán đối thủ của cậu có rất nhiều. Bây giờ so với trước đây cũng không khác gì là mấy, nhưng lúc nhỏ cậu có thể đạp lên tất cả đứng bên cạnh người đó thì giờ cũng vậy. Hajishi tỏ ra vô cùng bình thường nói tiếp "Là vậy à? Nhưng mà ngài ấy rất đa tình đấy."

Câu nói khiến Ryohei dừng chân lại.

Đa tình? Chuyện này anh biết chứ. Quan trọng là anh có cơ hội không?

" Ryohei anh có vẻ không hiểu lắm về ngài ấy rồi." Hajishi quay người lại đi về phía Ryohei tay đặt lên vai anh nói nhỏ "Ngài ấy thích chiếm đoạt những thứ mà bản thân thích... Nhưng một khi đã chán thì lại dễ dàng vứt đi. Từ nhỏ tôi đã ở bên cạnh ngày ấy rồi bản tính ngài ấy như thế nào sao tôi lại không biết. Anh chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi khiến ngài ấy hứng thú mà thôi."

Ryohei không nhìn Hajishi vội gạt tay cậu ta ra "Nhưng tôi lại cảm thấy cậu mới là người không hiểu cậu ấy."

_________

Tối hôm đó.

Do công việc quá nhiều hầu như cả buổi chiều cậu đều tập trung giải quyết những việc quan trọng. Đến khi mọi chuyện giải quyết xong cũng đã 8h tối. Tsuna gửi một tin nhắn hẹn một người dùng bữa tối nhưng lại không nghĩ người đó sẽ đồng ý. Thật không ngờ anh thật sự đồng ý.

Tsuna trở về phòng thay quần áo thì thấy Hajishi đang đứng trước phòng mình.

" Hajishi sao cậu lại ở đây?"

" Boss... Em..." Cậu ta ấp úng với vẻ mặt lúng túng. Để đạt được hiệu quả mong muốn cậu đã đợi ở đây nửa tiếng đồng hồ rồi.

Tsuna nhìn đồng hồ trên tay, nói chuyện vài câu chắc không trễ đâu "Vào trong rồi nói."

" Vâng."

Cậu mở cửa bước vào phòng Hajishi theo phía sau. Khi mở đèn lên Hajishi nhìn một lượt quanh phòng, căn phòng rộng rãi thoáng mát nhưng quan trọng thứ Hajishi muốn tìm là vết tích của bọn chúng.

Cậu ta đi thẳng lại chiếc ghế sofas ngồi xuống "Em có rất nhiều chuyện muốn nói với ngài..."

Sự thật là Hajishi đã từng xả thân vì cậu lại ở bên cậu thời gian dài tình cảm của cả hai cũng rất sâu đậm. Tsuna đương nhiên sẽ bù đắp cho cậu ta.

" Khoảng thời gian qua cậu đã đi đâu?"

Hajishi nắm chặt tay lại giọng nói run run "Năm đó em không thoát được... Em...em... Bị bọn chúng nhốt lại tra tấn để lấy thông tin của Vongola... Nhưng em không chịu khai nên bọn chúng hết tra tấn lại đánh đập em đủ kiểu. Hằng ngày đều trút hết mọi oán hận lên em, không có ngày nào em không bị bọn chúng hành hạ cả." Hajishi vừa nói vừa cởi áo ra nước mắt lại rơi xuống. Trên thân thể gầy yếu quả thật có rất nhiều vết sẹo để lại.

Biết Hajishi chịu nhiều thiệt thòi nhưng cậu không nghĩ lại đến mức này. Tsuna cảm thấy có lỗi vô cùng. Dù năm xưa cậu đã cho rất nhiều người đi tìm nhưng lại không có chút tin tức. Ai cũng nói Hajishi đã chết nên một thời gian sau cuộc tìm kiếm đã hoàn toàn chấm dứt.

" Sau đó trong một lần bọn chúng lơ là em đã trốn thoát. Gia tộc đó hình như đã gia nhập Millefiore thời gian gần đây."

Tsuna ngồi xuống kế bên Hajishi muốn trấn an cậu nhưng Hajishi lại nhào vào lòng cậu khóc lóc đau đớn.

" Boss... Em rất nhớ ngài...5 năm rồi...  Không lúc nào em không nhớ đến ngài. Chỉ cần nghĩ đến ngài em mới có động lực sống tiếp. Dù chịu bao nhiêu đau đớn em cũng chấp nhận... Nhưng khi trốn thoát em lại không dám trở về em sợ ngài không cần em nữa... nên..."

"... Nên mới trả lại sợi dây chuyền sao?" Tsuna ôm lấy cậu ta cơ thể này nay chằng chịt vết thương, tay của cậu có thể cảm nhận được rõ ràng những vết sẹo này sâu đến cỡ nào. Nếu cậu có thể tìm ra Hajishi sớm hơn cậu ta cũng không phải chịu đựng nhiều như thế này. Tất cả mọi thứ là cậu nợ Hajishi.

" Em chỉ mong được ở bên ngài như bây giờ...."

Hajishi đưa tay sờ vào ngực cậu lại ngước khuôn mặt đẫm nước mắt quyến rũ cậu. Không ngoài dự đoán quả nhiên nó có hiệu quả với cậu. Nói về phương diện này Hajishi lại giỏi hơn họ. Vốn đã chuẩn bị sẵn trước khi đến đây Hajishi không lùi bước cậu vòng tay qua cổ Tsuna thu hẹp khoảng cách lại.

" Boss em yêu ngài..." Khuôn mặt đỏ ửng cộng với những giọt nước mắt lay động lòng người Tsuna lại rơi vào bẫy cậu ta. Cậu không những ôm chặt Hajishi mà còn đón nhận nụ hôn của cậu ta.

Chỉ là ngay khi môi họ chạm vào nhau ...

RẦM

Ai đó đã đá cửa xông vào khiến nụ hôn ấy không kéo dài quá 3s.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro