Chương 21: Hajishi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau.

Chiếc xe chạy đến địa điểm đàm phán, không phải Millefiore mà là một căn cứ khác của Vongola nơi được hai bên thống nhất từ trước. Tsuna đi cùng hai hộ vệ của mình là Yamamoto và Mukuro, cả hai đều có liên quan đến Byakuran trong quá khứ và hiện tại. Hộ tống và bảo vệ cậu còn có một dàn thuộc hạ tin cậy.

Điểm đến cuối cùng là một căn cứ nhỏ của Vongola.

Yamamoto bước xuống xe trước rồi mở cửa cho Tsuna, người cuối cùng xuống xe là Mukuro. Nhìn xung quanh một cái cậu phát hiện Byakuran đã đến trước. Chính xác thì hắn ta đã đến sớm hơn 30 phút và đang chờ đợi bên trong.

Tsuna bước vào trong rồi đi thẳng đến điểm hẹn. Cánh cửa mở ra bên trong căn phòng lớn được cách âm hoàn toàn với bên ngoài chỉ có hai người. Ngồi kế bên Byakuran là Shouichi một nhân vật không đơn giản chút nào.

Đi đến bước đường ngồi vào bàn đàm phán tổn thất hai bên đã không còn đông đếm bình thường. Ngay khi hai vị Boss đối mặt nhau không khí trong phòng đã trở nên khó thở hơn rất nhiều.

" Lâu quá không gặp Mukuro_chan, Takeshi_chan~~~" Câu đầu tiên Byakuran nói lại là chào hỏi hai người đứng kế bên cậu. Dù bản thân đang trong địa bàn của Vongola Byakuran cũng không sụt giảm khí thế.

Mukuro im lặng ngồi bên phải Tsuna không hề có biểu hiện gì. Anh và Byakuran cũng xem như không ai nợ ai rồi nhưng thật tâm vẫn không muốn đối đầu với hắn.

Trong khi đó Yamamoto ngồi bên trái cậu lòng đầy nghi vấn. Cậu đã làm việc cho Byakyran nhiều lần rồi nhưng từ khi gặp Tsuna thì đã không còn quan hệ với người này. Cũng từ lúc đến Vongola Yamamoto đã hoàn toàn thoát ly khỏi Byakuran. Dù Vongola và Millefiore đối đầu nhưng Tsuna cũng chưa từng để Yamamoto đối đầu trực diện với Byakuran. Yamamoto thật sự không hiểu lần này chỉ đơn giản là đưa hộ vệ theo hay Tsuna còn có dụng ý sâu xa khác.

" Byakuran anh đúng là thân thiết quá với người của tôi rồi." Tsuna đe dọa.

Byakuran trưng ra nụ cười tự mãn nhưng rồi Shouichi kế bên đã nhéo hắn một cái cảnh cáo "khụ... Thế thì vào việc chính thôi... Tôi nghĩ đã đến lúc ngừng chiến rồi."

Tsuna thì không thể nào cười đùa như Byakuran thay vào đó là một thái độ nghiêm túc và trấn áp người khác "...Thế những ân oán của quá khứ làm sao giải quyết đây."

" Đánh nữa chỉ làm thương vong tăng thêm nếu đã ngừng chiến đương nhiên là gác lại hết ân oán rồi"

Mặc dù Millefiore chịu nhiều tổn thất hơn so với Vongola nhưng trước khi đó thì sao... Cha cậu và cả hai người đang ngồi kế bên cậu bị hắn đem làm công cụ chơi cậu một vố đau. Nếu không phải tình thế Vongola hiện tại đang chao đảo vì vụ vừa rồi cậu không cần phải đến đây ngồi cùng bàn với tên này.

Mặc khác Byakuran cũng khá lo lắng, hắn nhìn qua Shouichi người khá nhàn rỗi kế bên. Sau hơn một năm đối đầu với Vongola rõ ràng Millefiore thất bại nhiều hơn là chiến thắng. Đó là nguyên nhân dẫn đến phải ngưng chiến. Chỉ cần ngừng chiến với Vongola rồi tiếp tục phát triển sức mạnh thông qua không ngừng thâu tóm những gia tộc nhỏ hắn tin rất nhanh sẽ vượt mặt Vongola.

Sau khoảng thời gian im lặng Tsuna bỗng nhiên gật đầu "Được thôi."

Vài tiếng sau.

Thời gian căng thẳng cuối cùng cuộc đàm phán này cũng kết thúc. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng mọi thứ Tsuna ngồi xe cùng Yamamoto và Mukuro rời khỏi đó trở về trụ sở. Lúc đi hay lúc về vẫn là cái bầu không khí không bình thường có thể bóp chết người khác này.

" Tại sao lại đưa tôi và anh ta cùng đi?" Đến khi trở về Yamamoto mới hỏi câu này, trong đầu cậu ta không ngừng phân tích nguyên nhân. Liệu có phải qua chuyện của Mukuro đã khiến Tsuna đề phòng luôn cả cậu.

Mukuro đang nhìn ra ngoài qua cửa kính nghe vậy cũng có chút phản ứng.

Tsuna vang tay ra ôm cả hai kéo vào lòng mình trong sự sững sờ của họ "Đừng suy nghĩ lung tung."

Không phải câu trả lời họ muốn nghe mà là một câu nói an ủi như kéo nhanh mọi chuyện. Yamamoto lâm vào trạng thái im lặng lần nữa nhưng trong lòng lại dấy lên một vướng mắc không nhỏ.

Mặt khác Tsuna vẫn đang rất đau đầu cậu không có thời gian lý giải mọi thứ cũng như suy đoán tâm tư của họ. Dù đã tạm đình chiến nhưng cả cậu và Byakuran đều hiểu chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

_________

Cũng trong lúc này.

Phòng khách.

Căn phòng thoáng mát rộng rãi rất thích hợp cho những cuộc nói chuyện như hiện tại. Reborn đang ngồi với Iemitsu chủ đề cuộc trò chuyện là xoay quanh một người.

Mặc dù nói không xen vào chuyện tình cảm của Tsuna nhưng ông vẫn muốn tìm hiểu về những mối quan hệ của con trai mình.

" Reborn tôi có nghe nhiều về cậu. Cậu trẻ hơn tôi nghĩ nhiều." Iemitsu trưng ra bộ mặt tươi tắn muốn thân cận. Phải nói là ông đã nhìn trúng thân thủ của Reborn và muốn cậu gia nhập Vongola.

" Tôi cũng vậy." Ngược lại Reborn vẫn rất lạnh lùng.

Phải nói là Reborn không phải người có thể ngồi nói chuyện phiếm với người khác. Từ khi bước vào căn phòng này trên khuôn mặt anh luôn là vẻ lạnh tanh không hề thay đổi. Những cảm xúc anh thể hiện nhiều nhất cũng là khi đối mặt với cậu.

" Chuyện là tôi thấy Tsuna đối xử đặc biệt với cậu. Có phải quan hệ hai người như tôi nghĩ không?" Cuối cùng Iemitsu cũng không kiềm được mà nó vào trọng điểm.

Reborn bất ngờ nhìn ông rồi nhớ đến những chuyện trước đây. Những khi ở bên cậu và cả những lúc va chạm nhau khóe môi anh bất chợt nở nụ cười.

Nãy giờ nói chuyện anh đều rất lơ là nhưng khi nhắc đến cậu thì lại có phản ứng này với một người kinh nghiệm dầy dạn như Iemitsu nhìn thấy lập tức hiểu ra.

" Xem ra tôi đã đoán đúng rồi."

Reborn nở nụ cười có phần cao ngạo "Về mối quan hệ của tôi và cậu ta ông nên trực tiếp hỏi con trai mình thì hơn."

Iemitsu không hỏi gì nữa. Con trai ông là người thế nào ông còn không hiểu sao. Chuyện đã không muốn nói thì chắc chắn sẽ không nói dù người đó là ông. Nhưng tại sao ông lại cảm thấy chuỗi ngày sau này của Vongola sẽ rất khó sống nhỉ.

Và thế là Iemitsu chuyển chủ đề từ mối quan hệ cả hai sang cuộc sống thường ngày của Tsuna lúc nhỏ. Ngạc nhiên là Reborn lại vô cùng hứng thú với việc này.

_________

Văn phòng làm việc.

Tsuna không ở đây mọi công việc sẽ do Iemitsu hoặc Gokudera thay thế giải quyết. Hằng ngày Gokudera vẫn vùi đầu vào công việc chỉ mong giảm bớt gánh nặng cho Tsuna. Tấm lòng đó đương nhiên Tsuna hiểu rõ nên từ khi đến đây rất nhanh Gokudera đã trở thành người tin cậy nhất của cậu.

" Gokudera_san có người đưa vật này cho Boss." Chrome bước vào phòng mang theo một vật trên tay.

" Là ai?"

" Tôi không biết cậu ta nói là người quen của Boss. Sau khi để lại thứ này cậu ta đã rời khỏi rồi."

Gokudera cũng không để tâm lắm đặt thứ đó một bên trên bàn rồi lại cặm cụi làm việc. Sau khi Chrome ra ngoài cậu tiếp tục giải quyết mớ công việc còn đang dang dở với thái độ lo lắng. Chuyện cậu lo lắng còn việc gì khác ngoài cuộc đàm phán hôm nay. Không biết là người ấy có gặp nguy hiểm gì không.

Chiếc hộp đặt một bên không hề được chú ý đến cứ thế trải qua nửa ngày. Gokudera cũng giải quyết xong công việc đang muốn rời khỏi thì đột nhiên thay đổi ý định cậu mở chiếc hộp ra. Đôi mắt Gokudera mở to trong kinh ngạc bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền mặt hình tròn, trên mặt dây chuyền ấy còn khắc một chữ... Là một cái tên Hajishi.

Gokudera cầm sợi dây chuyền trên tay với một cảm xúc khó tả. Chủ nhân của nó chắc là người có quan hệ vô cùng mật thiết với Juudaime của cậu.

Hajishi rốt cuộc là ai?

Gạt bỏ những suy nghĩ ấy Gokudera đặt sợi dây chuyền về vị trí cũ.

....

Một lúc sau Tsuna trở về trụ sở đầu tiên là vào phòng làm việc rồi ngã người xuống ghế. Lúc này cậu phát hiện ra một thứ được đặt ngay ngắn tại vị trí dễ nhìn thấy nhất. Tsuna khum người cầm lấy chiếc hộp trong tay rồi từ từ mở ra. Sau khi nhìn thấy thứ bên trong tâm trạng cậu bị chấn động mạnh.

" Hajishi." Tsuna bật dậy khỏi ghế sự mệt mỏi trên khuôn mặt đột nhiên biến mất "Cậu ta vẫn còn sống."

Đột nhiên cánh cửa phòng làm việc mở ra Iemitsu bước vào vô tình nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của con trai mình.

" Tsuna con sao vậy?"

" Cha." Thấy cha mình Tsuna bình tĩnh ngồi xuống ghế. Sau đó lấy tay xoa xoa đầu, tay còn lại đưa sợi dây chuyền cho ông xem "Hajishi trở về rồi."

Iemitsu cầm lấy xem qua một lượt "Con có chắc không?"

" Con biết chắc chắn là cậu ấy."

Hajishi là người mà Iemitsu để bên cạnh Tsuna từ nhỏ đến lớn, Hajishi cũng là học trò của ông. Vì từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như một người lãnh đạo gia tộc Tsuna hầu như không tiếp xúc với nhiều người nên Hajishi là một trong số những người hiếm hoi bên cạnh cậu. Cả hai khá thân thiết sợi dây chuyền đó là vật mà cậu đã tặng Hajishi vào năm sinh nhật 15 tuổi của cậu ta. Thế nhưng chuyện không may đã xảy ra. Trước ngày Tsuna kế vị một tháng một đám người đã tấn công cậu, trong lúc nguy cấp Hajishi đã liều mình làm mồi nhử dẫn dụ bọn sát thủ. Kể từ đó cậu ta đã biến mất cho đến tận hôm nay. Tất cả mọi người kể cả Tsuna đều nghĩ rằng cậu ta đã chết.

" Con phải đưa cậu ta về Vongola." Tsuna nói.

Mặc khác Iemitsu lại đang lo lắng về sự trở lại của cậu ta. Hajishi là người của ông theo lý mà nói ông không thể có cảm giác này mới phải.

Quả nhiên sau khi sợi dây chuyền xuất hiện Tsuna liền cho người tìm kiếm tung tích của cậu ta. Chuyện này chẳng bao lâu đã kinh động đến những người khác.

Sự trở lại của Hajishi đối với Vongola chưa chắc đã là chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro