Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước sang tháng mười, bỏ đi cái ấm áp mùa xuân, cái nóng của mùa hè, khí trời ẩm ướt của tháng mưa bão và đón nhận những cơn gió nhẹ thoang thoảng của mùa thu thật khiến lòng người thanh thản, yên bình. Lá cây cũng bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ, cam, vàng bắt mắt.

Mỗi ngày lại trôi qua như nhau, Tsuna vẫn đến trường, vẫn gặp anh, vẫn làm phiền anh, cười cùng anh, cậu chỉ cần thế là đủ. Chỉ cần sống bình thường đơn giản như vậy là cậu mừng lắm rồi. Sau chuyện lễ hội, hai người lại quay về khoảng thời gian như ban đầu, mỗi ngày, cậu sẽ tìm gặp anh vào giờ nghỉ hay sau khi tan học, có lúc sẽ làm gối cho anh ngủ, có lúc sẽ pha trà cho anh hay phụ anh vài công việc về giấy tờ, anh cũng không phản đối gì mấy. Giữa cậu và anh, không phải là tình bạn cũng chả phải là tình yêu, đó là suy nghĩ của họ. Bởi sống trong sự an nhàn, không lo toan, chập nhận sự thay đổi trong bản thân, họ lại vô tình bỏ mặt mà đúng hơn là tim họ đang cố gắng chối bỏ những điều quan trọng mà sau này đều khiến hai người hối hận. Không ai biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nên chỉ biết sống tiếp mà thôi.

Mùa thu, đối với Tsuna có không ít ký ức đẹp. Cậu bước trên con đường quen thuộc dẫn lối đến trường Namimori, cả thành phố đã ngập tràn sắc đò, vàng, cam của cây và nhưng chiếc lá rẻ quạt rơi rụng khắp nơi. Ngày xưa, cứ vào mùa thu, Tsuna hôm nào cũng phải ra vườn mà dọn quét đóng lá rơi, mà nhắc đến mùa thu thì không thể nào quên được món hạt dẻ, có lần đám thuộc hạ của anh hái được rất nhiều hạt dẻ trên núi về nên cậu muốn nấu món cơm hạt dẻ cho anh và mọi người, lúc tách lớp vỏ đầy gài trên hạt dẻ ra cậu lại vô ý làm gai xước mạnh vào cả bàn tay và tất nhiên là người bị mắng không phải là cậu , anh chỉ nói với Tsuna là nhớ cẩn thận hơn và dịu dàng băng vết thương lại cho cậu còn thuộc hạ của anh mới là người chịu trận hết tất cả. Sau vụ đó, cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với họ nhưng họ cũng không giận cậu và từ đó trở đi, Tsuna khi đụng phải hạt dẻ là khi nó đã được lột vỏ sạch sẽ. Nghĩ lại, qua mỗi sự việc như vậy, cậu lại càng cảm nhận được tình yêu thương anh dành cho cậu. Tuy anh lạnh lùng, vô tâm vô cảm, nhưng hành động của anh đủ để Tsuna hiểu được ý muốn của anh rồi. Nhiều lúc, trong tâm, cậu lại trách sao anh lại nâng niu, săn sóc, quan tâm cậu như vậy, làm cậu suốt mấy năm chìm đắm trong sự hạnh phúc đó rồi chụt vụt tắt trong một đêm.

Thật lạ là hôm nay Tsuna lại không thấy anh đứng trước cổng trường như thường lệ. Thắc mắc chưa được giải đáp, cậu đi vào trường, như ngày hôm qua, khi cậu mở tủ lấy giầy ra thì vài bức thư lại rơi xuống đất, không hỏi cũng biết là thư tỏ tình rồi. Kể từ cái ngày cậu trở thành 'thiếu nữ' đẹp nhất trường, hằng ngày có khoảng mười bức thư gửi tới cậu, vài người cà nam lẫn nữ sẽ hẹn cậu nơi nào đó để tỏ tình mặc dù họ biết cậu sẽ từ chối. Mà chuyện lạ hơn là, người tỏ lòng với cậu không biết sao qua ngày hôm sau liền mất tích. Thăm dò, điều ra thì ra là do Hibari làm, Tsuna hỏi anh sao làm thế thì theo chủ nghĩa yêu trường, tôn trọng kỷ luật, anh trả lời rằng: 'Cấm yêu đương', thế rồi bỏ đi luôn. Không biết là anh đang suy nghĩ gì nữa?

_Xả rác bừa bãi, động vật ăn cỏ!

_Ehhhh... Hi- Hibari-san! - Nghe giọng nói sắc lạnh, cậu quay qua đã thấy anh hai tay cầm tonfa tiến về phía cậu, đang suy nghĩ là anh lại bất ngờ xuất hiện làm cậu chưa kịp hoàn hồn - Với đâu phải em làm vậy, do tủ giầy đầy quá nên mới bị rớt ra thôi mà!

Khuỵu gối xuống nhặt những bức thư rơi đầy dưới đất lên và sắp xếp gọn gàng lại cậu lại nói tiếp

_À mà, hôm nay anh không ra trực ở cổng trường sao?

_Không thích, giờ trưa lên sân thượng! - Anh nói ngắn gọn mấy chữ rồi lại bỏ đi để lại cậu đứng chả biết nên cười hay sao nữa

****************************

Hibari lặng lẽ bước đi trên dãy hành làng dài, lòng chút bực tức. Dạo này tâm trạng anh không tốt chút nào, chung quy đều là tại con động vật ăn cỏ đó. Lúc nãy vừa xuống tầng trệt liền bắt gặp hình ảnh mấy bức thư nhảm nhí đó từ trong tủ của cậu rơi ra, anh lại liền cảm thấy không vui. Mấy bữa trước còn thấy cả cái cảnh tỏ tình ngay dưới cửa số phòng kỉ luật của anh, khỏi nói cũng biết hậu quả mang lại cho cái người hẹn cậu ra rồi. Hỏi sao anh lại không phạt cậu? Đơn giản là vì phạt cậu cũng như không, với thiệt ra anh không... nỡ đánh cậu.

Có thể là anh quá nhân từ với cậu nhưng anh không cảm thấy ghét với điều đó. Từ khi chấp nhận sự thay đổi của bản thân, Hibari cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, con người yếu đuối của cậu đã không còn, giờ người trước mặt anh rất hồn nhiên, trong sáng, nụ cười hiền dịu, ấm áp của anh, anh thích nó. Và cũng vì vậy mà anh mới thấy thực ra dù có thay đổi anh cũng không hề yếu đuối như đám động vật. Anh không biết anh đối với cậu là gì, anh chỉ cảm thấy được sự bình yên nơi cậu mà thôi nên anh mới cho phép cậu gần bên cạnh, chỉ thế thôi. Nhưng còn cậu, anh thấy có vẻ như cậu rất quý trọng anh thì phải. Câu chuyện Tsuna kể cho anh, Hibari lại có chút không tin nổi người mà cậu kể lại là anh, không lẽ bản thân anh lại đi làm những chuyện đó. Nhưng nếu đó là sự thật thì chắc chắn phải có lý do gì đó mà lại khiến anh của quá khứ làm như vậy. Hibari của bây giờ thật không biết, anh không muốn hỏi cậu, còn cậu lại từng nói một lúc nào đó sẽ nói cho anh nghe mọi việc.

Anh mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đằng sau bàn làm việc của mình, tựa lưng vào chiếc ghế mềm mại của mình, mắt nhắm lại. Giờ này lớp học mới bắt đầu vào tiết đầu tiên, còn khoảng ba bốn tiếng nữa mới đến giờ nghỉ trưa. Anh muốn dùng chân của làm gối để ngủ, có cậu xung quanh lại ồn thêm một chút và anh không ghét điều đó, trà cậu pha cũng rất ngon, nhờ cậu công việc của anh cũng hoàn thành nhanh hơn một chút.

Đưa tay kéo ngăn tủ nhỏ, trong một góc của tủ là những món đồ quen thuộc liên quan đến cậu. Món quà cậu tặng anh hôm sinh nhật, tờ giấy điều ước cậu đưa cho anh, tấm hình cậu mặc đầm. Nhìn ba thứ đó, anh không thể không nhếch miệng mình, có vẻ như anh bị điên thật rồi.

Nhắc mới nhớ, chưa bao giờ anh nghe cậu nói về sinh nhật của mình thì phải? Mà tại sao anh phải quan tâm việc đó chứ, đâu liên quan đến cậu. Đóng tủ lại, anh lấy vài tờ giấy bên góc bàn đọc được một hồi rốt cuộc cũng không ngăn nỗi lòng hiếu kì của bản thân, thế là lấy danh sách học sinh năm nhất ra mà tìm lý lịch của Tsuna. Tìm kiếm một hồi cũng thấy, 14-10 là sinh nhật cậu, anh lại quay qua nhìn lịch. Mắt khẽ nheo lại... là ngày mai sao?

****************************

-Giờ nghỉ trưa-

_Hibari-san, bộ dạo này anh không ngủ đủ sao? - Cậu ngước mắt lên trời xanh hỏi người con trai đang gối đầu trên đùi cậu

_Câm miệng! - Người nọ lạnh lùng nói

_...! - Cậu bĩu môi nhìn anh lại nói tiếp - Giờ đang là mùa thu, tuy thời tiết thoáng mát, dễ chịu nhưng có thể tới đầu tháng 11 tiết trời sẽ có chút se lạnh, anh mà cứ thích ngủ trên đây thì sẽ bị bệnh đấy!

_...

Anh không trả lời, có lẽ ngủ mất rồi, cậu cũng biết mỉm cười nhìn anh

Cuộc sống cứ như thế này liệu có thể kéo dài được bao lâu đây?

****************************

Tối hôm đó, anh lại đi quanh phố kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra không. Đi xung quanh lại thấy có một tiệm quà lưu niệm phong cách phương Tây. Một lần nữa, hai chân anh lại không nghe lời mà đưa anh vào cửa tiệm ấy. Anh nhìn xung quanh căn tiệm nhỏ, những bản giao hưởng êm dịu vang lên, có khoảng năm sáu chiếc kệ gỗ nâu sẵm, trên trần nhà là chùm đèn không quá to với ánh sáng vàng nhạt không làm người khác chói mắt. Nhưng thứ kéo lấy tầm nhìn của anh đang nằm ở cuối góc tiệm. Ở đó đặt một chiếc bàn tròn bằng gỗ, trên bàn là một cây hoa anh đào nhỏ, đằng sau nó có một đôi cánh một bên trắng một bên đen. Anh nhìn chằm chằm nó một hồi, một cảm giác chán ghét trào dâng trong lòng. Hibari sẽ thích nó nếu cả hai bên cánh đều là màu trắng, anh không thích bên cánh màu đen chút nào. Nhìn nó anh lại nhớ đến cậu, Tsuna là thiên thần, chắc chắn là cậu cũng sẽ có đôi cánh trắng trong sáng và cậu xinh đẹp tựa hoa anh đào vậy nhưng anh lại chưa bao giờ thấy được đôi cánh của cậu. Một suy nghĩ trong anh lại hiện ra nếu như một ngày nào đó đôi cánh đen kia cũng xuất hiện sau lưng cậu thì sao?...

Hình như anh suy nghĩ quá nhiều rồi thì phải, quên đi việc đó, anh tiếp tục đi quanh tiệm tham quan. Đi một lúc lại thấy chiếc giỏ to để trên bàn đừng đầy kẹp tóc dành cho nữ, tính đi tiếp thì anh lại vô tình thấy một chiếc kẹp nhỏ có hình thỏ con. Sau một hồi, hai tay không nghe lời lại cặp chiếc kẹp đó lên rồi ra tính tiền. Ra khỏi tiệm, nhìn lại thứ mình vừa mua... Thôi thì lỡ mua rồi thì cứ quăng cho cậu, dù sao lần trước cậu cũng có tặng quà cho anh rồi. Thế là anh để nó vào túi quần rồi đi về nhà nhưng có một việc mà chắc anh quên mất rồi thì phải?

****************************

-Ngày hôm sau-

'Mời Tsunayoshi Sawada lớp 1-D lên phòng hội kỷ luật'

Tiếng phát loa vang lên giữa trường, cũng không quá bất ngờ cho lắm vì việc cậu bị gọi lên như vậy cũng hay xảy ra lắm

Một lúc sau, Tsuna đã có mặt trước cửa phòng kỷ luật, như thường lệ, cậu lễ phép gõ cửa trước khi vào

'Cốc... cốc...'

_Hibari-san, em vào nhé!

Vừa nói xong cậu, cậu mở cửa phòng rồi bước vào

_Sao hôm nay anh gọi e....

'Bốp'

Lời chưa kịp nói xong thì đã có vật thể lạ bay thẳng vào mặt cậu mất rồi. Người ném vật thể lạ ấy không ai khác ngoài Hibari ra, người đang ngồi trên sofa uống trà. Gương mặt cũng không đau cho lắm, lấy tay nhặt thứ vừa đụng phải mình, là một chiếc túi giấy nhỏ xinh có đính chiếc nơ cam nhỏ. Cậu nhìn chầm chầm lên nó, lại đưa mắt nhìn anh

_Cái này... là gì vậy, Hibari-san?

_Quà sinh nhật!

_Quà... sinh nhật... của ai cơ?

Giờ thì ai ngốc hơn ai đây, lần trước sinh nhật anh, anh không nhớ giờ thì lại tới lượt cậu. Thật cậu làm anh tức muốn chết rồi

Thấy người kia không có động tĩnh, nghĩ bản thân chắc nói sai gì rồi liền nghĩ lại thật kỹ

"Sinh nhật? Quà? Đưa cho mình... Không lẽ... Đúng rồi nhỉ, hôm nay là sinh nhật của mình mà, vậy mà lại không nhớ gì hết cả. Mà Kyoya tặng quà cho mình sao?"

_Hibari-san, thật ra anh có thể đưa bình thường cho em mà, đâu cần phải quăng thẳng mặt em như thế!

_Thích!

_Vâng... Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều lắm, Hibari-san, em không nghĩ là anh biết ngày sinh của em đấy, còn mua cả quà nữa! - Cậu nhìn anh cười vui vẻ

_Hết chuyện thì về lớp đi!

_Uhm, vậy hẹn gặp lại anh trưa nay vậy!

****************************

Đi trên hành lang trở về lớp học, lòng Tsuna cứ rồn ràng, tràn đầy hạnh phúc vì món quà đang cầm trong tay, bản thân không nhớ ngày sinh nhật của mình nhưng Hibari lại nhớ. Cậu thật muốn mở quà ra xem ngay nhưng lại để dành để tối nay mới mở ra.

Trong quá khứ, thứ anh mua tặng cậu sẽ là kanzaki hoặc là cài tóc, có lần anh còn tặng cho cậu cả một bộ kimono nữa kìa. Nhưng cậu cũng không dùng mà cất vào tủ, vì cậu rất quý những thứ anh tặng cho mình nên không nỡ lấy ra chút nào. Bù lại anh lại muốn cậu dùng hơn, anh mua cho cậu một phần cũng là vì muốn những thứ đó được mặc trên cơ thể cậu. Cuối cùng thì anh vẫn bắt cậu dùng, Tsuna thì đâu còn cách nào ngoài việc vâng lời anh chứ. Dù sao những việc này cũng làm anh vui mà Tsuna thì lúc nào cũng muốn anh hạnh phúc. Nói vậy thôi chứ ngày xưa, anh mua không ít quà cho cậu, cứ ra ngoài đi làm việc thấy thứ nào hợp với Tsuna liền mua về. Mà hàng mua về không lẽ để trưng, có thì cũng giữ vài món thôi chứ nếu không dùng chắc không còn chỗ để để đồ quá.

Không biết năm nay anh tặng gì cho cậu nhỉ?

****************************

_Kẹp... tóc... Không phải chứ, rõ ràng mình là con trai mà, tại sao lại tặng kẹp tóc? Không lẽ Kyoya đã xem mình như một đứa con gái?

Vừa mở túi quà, lại thấy hình bóng của con thỏ, lấy ra thì lại là kẹp tóc cho nữ, Tsuna hết cười nỗi rồi. Không ngờ mọi việc lại xảy ra giống nhau đến vậy, thở dài một tiếng, dù sao cũng là quà anh tặng, không thích thì Tsuna cũng không ghét được.

Còn một việc là Tsuna nhận thấy được nữa, món quà này nó được mua từ cùng một cửa tiệm lần trước cậu mua quà tặng anh. Tsuna biết được là do mùi hương từ chiếc túi giấy này, giống như mùi hương trong căn tiệm đó vậy. Hương gỗ thoáng nhẹ, mang lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, bình yên

_Có phải hay không... thật trùng hợp nhỉ, Kyoya, không ngờ chúng ta lại mua cùng một tiệm đấy. Phải làm sao đây, em hạnh phúc quá rồi!

____________________________

Au thấy sau khi up chương 12, ai nấy đều muốn đi chém Daemon thì phải =)))))))))) nên chương này cho hường phần... lần cuối. Chương sau... có người die =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#1827#khr