Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sorry, mấy nay au bị mất hứng, không ý tưởng, không có tâm trạng nên không viết đc đến nay mới lết lên OTL

______________________________________

' Lần trước anh nói chưa từng nói ghét em nhưng em thì có đó, giờ người em ghét nhất là anh đấy, Hibari-san!'

Mặc cho đám đông trước mặt, cậu cứ thế mà chạy thật nhanh trên hành lang, trong đầu cứ nghĩ tới hành động lúc nãy của mình khi ở phòng kỉ luật. Tsuna không nghĩ lại có ngày cậu đứng trước mặt Hibari và nói ghét anh như vậy, nếu là trước đây, việc đó cậu còn không nghĩ tới nhưng còn bây giờ thì cậu chỉ biết có mỗi cách đó.

Chạy miệt một hồi lại quay về lại lớp học, vừa tính vào lớp thì Nana lại đến tìm cậu

_Ara, Tsu-kun! - Cô từ từ đi đến chỗ cậu, tay vẫy chào

_Mẹ...

_Đúng là hôm nay con rất xinh, lúc nãy từ xa mẹ cứ nghĩ là con gái thật đấy!

Thiệt ra cũng không phải có mình Nana nghĩ vậy, sáng giờ cũng trăm người không ít, ngoại trừ bạn cùng lớp thì ai khi thấy cậu cũng sẽ nói là con gái cả. Không biết cậu nên vui hay buồn nữa?

_À mà, sao giờ này mẹ mới tới? - Cậu hỏi cô

_Sáng giờ mẹ có chút chuyện nên giờ mới đến được, mẹ làm phiền con sao?

_Eh- Dạ, không phải đâu, giờ vẫn còn trong giờ nghỉ ạ! - Cậu lễ phép trả lời

_Uhm, vậy tốt quá, đi xung quanh với mẹ một chút nhé! - Nói xong, cô bước tới khoác tay cậu kéo đi

Bây giờ, mọi thứ càng ngày càng rất náo nhiệt, học sinh của các lớp thì đi vòng quanh quảng cáo về lớp mình để kéo khách. Mà điều đáng nói là, nhờ cái vụ bầu chọn thiếu nữ đẹp nhất trường ở hội trường lúc nãy mà hôm nay có lẽ Tsuna trở thành tâm điểm chính của lễ hội rồi. Đi đến đâu, ánh mắt cả nam lẫn nữ đều dõi theo cậu, sau khi họ nhìn cậu thì hai mắt long lanh, hai má hồng hồng, một vài thanh niên đã đổ máu, nói chung chỉ vì một lý do: thần tình yêu bắn một tên trúng trăm con nhạn. Còn Tsuna thì chỉ cảm thấy kinh hoàng cảnh tượng trước mắt, sau việc này chắc cậu phải về xem xét lại cách ăn ở của mình rồi.

_Tsu-kun, giờ con có cảm thấy hạnh phúc không? - ngồi xuống băng ghế trống, ánh mắt của Nana thì nhìn thẳng về phía lễ hội náo nhiệt, miệng thì hỏi cậu, người đang đứng đơ vì câu hỏi

_Eh-...

_Sống trong đời chúng ta không thể tránh khỏi việc vấp phải khó khăn, nó đòi hỏi chúng ta phải tìm cách vượt qua không thì chỉ có thể đứng mãi một chỗ. Giải quyết một vấn đề nan giải, thật ra có nhiều cách lắm, chỉ là bản thân mình chọn cách nào cho thỏa đáng thôi. Biết suy nghĩ cho người khác là tốt nhưng cũng đừng quá ích kỷ với bản thân. Con hiểu mà, đúng chứ?

_Vâng... ! - Cậu chỉ trầm mặt không nói gì nữa

_Đâu phải con cứ ép buộc bản thân thì mọi chuyện sẽ xong, lỡ như vô tình phương án đó đều làm cả hai người tổn thương thì cũng đâu hay ho gì. Tsu-kun, con hãy thử ngồi xuống, bình tĩnh và xem xét kỹ lại xem, chắc chắn con có thể đi đường khác mà. Làm cách nào đó mà bản thân con không cảm thấy đau ấy! - Cô đứng dậy, đặt tay lên mái tóc nâu xù, xoa xoa nó - Phải biết sống cho bản thân một chút, con không phải một mình đâu, Tsu-kun, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!

Rồi Nana bước đi ra về, cậu cứ đứng đấy, hai tay bấu chặt lấy chân váy

"Thật sự... có thể làm cách khác sao?"

*******************************

Chớp mắt cái đã bốn giờ chiều rồi, khách tham quan cũng giải tán bớt, các lớp thì bắt tay vào dọn dẹp nhanh để còn tham gia nhảy múa vào chiều tối nay ở sân thể sục của trường. Cuối cùng thì Tsuna cũng lột được bộ đầm trên người mình ra, nghĩ thì nghĩ vậy, vừa tính đi thay đồ lại bị cả lớp kéo vào chụp hình lưu niệm. Tsuna nói muốn thay đồ xong mới chụp, tất nhiên cả bọn không chịu, hiếm khi có dịp Tsuna xinh thế này phải tranh thủ ghi nhớ lại khoảnh khắc này chứ. Sau khi chụp xong thì giờ muốn thay cũng muộn mất rồi, cái đám con trai đó giấu luôn bộ đồng phục của cậu rồi, họ nói hết lễ hội mới trả cậu, cậu thật muốn giết người mà. Còn tính đi kiếm Hibari nói chút chuyện, không lẽ lại mặc luôn bộ maid này đi gặp người ta. Chuyện lúc trưa cộng thêm bộ dạng bây giờ, anh mà nghe cậu giải thích chắc là cả một kì tích luôn rồi. Nhưng mà đến gặp rồi, thì phải nói gì đâu tiên đây...

Cuộc nói chuyện với Nana, cậu nhớ rõ như in, từng chữ từng câu đều không quên. Liệu chăng bây giờ thay đổi quyết định có được hay không? Nói ghét anh, tim cậu đau không ít, nhưng giờ lại quay về khoảng thời gian như lúc trước, cứ bám theo anh, cười nói vui vẻ thì có đưa anh đến với nguy hiểm không? Trên hết, cậu không muốn anh bị thương, Tsuna chỉ muốn anh có thể tự do sống theo cách mình muốn mà thôi. Anh đâu phải là dạng người bị trói buộc bởi người khác đâu, nhưng dù nói thế thì... có lúc, cậu lại cảm giác được mối quan hệ của hai người đang âm thầm nảy nở, còn anh thì không. Nếu thật sự lần này, mọi việc vẫn diễn ra như cũ thì khó tránh được việc anh sẽ vì cậu mà chết. Cậu tuyệt không muốn việc đó lại diễn ra thêm lần, không lẽ cứ thế kể ra mọi chuyện cho anh nghe sao. Nhưng dễ gì anh lại tin lời cậu nói chứ...

_Ah...

_Đi đứng nhìn đường một chút!

Tsuna hồn bay chín tầng mây, xung quanh cũng không để ý, lúc quay về thực tại lại thấy bản thân va vào người Hibari. Nhìn lên rồi lại quay đầu qua trái phải, lại thấy mình đang ở sân thượng, chắc do phản xạ có điều kiện rồi.

_Eh- Hi- Hibari-san, em xin lỗi đã đụng trúng anh! - Tsuna hối hả xin lỗi nhưng người kia nhanh nhẹn lướt qua cậu muốn rời đi, thấy vậy cậu cũng quay lại dùng tay với lấy một bên tay áo khoác đen của anh - Em... muốn nói với anh chút chuyện!

_Buông ra, mau!

_Chuyện em nói anh lúc trưa... không phải em cố ý đâu, em nói thế là có lý do đấy!

Anh vẫn không quan tâm, muốn đi khỏi nơi này ngay nhưng vừa bước một bước, bàn tay nhỏ bé kia lại nắm chặt thêm

_Có lẽ anh không tin nhưng mà... em đã nghĩ mình làm như vậy sẽ khiến chúng ta như người xa lạ, nhưng mà... em vẫn không chịu được. Em biết bản thân mình quá ích kỷ nhưng mà việc em nói ghét anh là sai sự thật, anh có thể xem như... em chưa từng nói điều đó được không?

Không hiểu sao khi mà anh nghe được cậu nói như vậy, lòng lại có chút nhẹ người. Anh muốn nói cậu buông tay áo anh ra nhưng lại không mở miệng được, muốn bước đi nhưng chân lại đứng yên, muốn lấy tonfa ra đánh cậu nhưng tay lại cứng đờ. Sắc cam của bầu trời buổi chiều, ánh mặt trời sắp lặn soi rọi kéo dài hai chiếc bóng.

_Hàng nghìn năm trước, rất lâu, rất lâu, tại Nhật Bản này, gia tộc Sawada, một trong những gia tộc nổi tiếng. Trong ngôi nhà đó, đó một đứa con gái vô dụng bị người khác đổ oan là nghiệt chủng, vì sinh ra không phải là con trai cùng với có một người mẹ bị mọi người căm ghét đã qua đời, cô cũng vì vậy mà bị chính cha mình ruồng rảy, đuổi ra khỏi nhà. Hôm đó là một ngày vào thàng tư, hoa anh đào nở rộ khắp nơi, nhà nhà ai nấy đều ăn mừng mùa hoa nở. Cô thì lang thang không nơi chốn, đi mãi mà chẳng biết về đâu, chân cũng bắt đầu mỏi nên cô tìm xung quanh xem có chỗ nghỉ ngơi không, thật không may mắn, một đám côn đồ từ đâu xong ra tấn công cô, kéo cô vô con đường nhỏ gần đó. Cô quỵ ngã xuống đất, lúc đó cứ nghĩ cuộc đời mình hết rồi thì có một người đã xuống hiện, chỉ vài giây đám côn đồ đã chết hết. Ánh mắt bàng hoàng nhìn cảnh tượng đó, đôi mắt xám lạnh lùng sắc bén của người kia nhìn cô, im lặng lại kéo dài. Một lúc sau, xác chết được dọn dẹp, người đó đỡ cô đứng dậy rồi nói thẳng thừng một câu: "Cô bây giờ sẽ là người của tôi" . Cô không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết đi theo sau người lạ mặt đã cứu mình. Cứ thế cô dọn đến sống cùng người nọ, nhưng vẫn chưa thể quên nỗi đau mà gia đình đem lại. Rồi thời gian dần trôi đi, lúc đầu còn lạ lẫm với nơi sống mới, người kia khí chất lạnh lùng ít nói, cô cũng chỉ biết im lặng chẳng nói gì. Nhưng có những lúc hai người mở miệng nói một, hai câu thì cô mới biết mình sai rồi, thật ra người này không khó gần như cô nghĩ. Từng câu nói của đối phương, tuy ngắn, không chủ ngữ, có chút vô tâm nhưng ẩn chứa trong nó là lời an ủi, động viên cô. Sống đến tận bốn năm, cô mới biết lý do tại sao người kia lại cứu giúp cô. Biết bao chuyện xảy ra, biết bao kỷ niệm vui, buồn, những việc người kia làm cho cô, cô biết ơn vô cùng. Phải làm sao để đền ơn cho người đó, cô không biết? Cô chỉ biết cô rất rất quý người đó... Hibari-san, anh nghĩ người đó là ai?

_....

_ Người đó tên là Kyoya Hibari, là anh đó!

Cơ thể anh chợt cứng đờ lại khi nghe thấy tên mình, đôi ngươi hơi mở lớn, không lẽ cô gái kia lại là...

_Là anh đã cứu em khi em rơi xuống bờ vực của sự sống, là anh bên cạnh em suốt mấy năm trời trong khi em bị mọi người xa lánh, hắt hủi, là anh cho em niềm tin để tiếp tục sống... Tất cả đều nhờ anh, em rất biết ơn anh, em luôn muốn trả ơn cho anh nhưng việc em có thể làm chỉ là hoàn thành lời hứa năm đó. Lúc anh nói anh không muốn thấy em, em rất buồn, trong lúc đó em mới nhận ra người sai là em, nhiệm vụ hoàn thành từ lâu nhưng vẫn muốn kéo dài thời gian, lẽ ra em không nên đến gần anh nhưng mà...- Cậu khẽ cắn môi dưới của mình - Hibari-san, có thể em rất rất phiền phức, nhưng chỉ mấy tháng nữa thôi... xin anh cho em gần bên cạnh anh được không?

Cậu biết có nói thế này anh cũng đâu đồng ý, nhưng sao cậu vẫn muốn nói với anh. Nói ra rồi, kết quả Tsuna nhận được sẽ là gì đây?

Còn anh, nghe lời cầu xin kia, ý niệm muốn bỏ đi lúc nãy cũng bay đi mất. Con động vật ăn cỏ này... là vì anh sao, giờ trong não anh chỉ có hình ảnh của cậu, nụ cười của cậu, anh thích nó nhưng giờ lại không thể thấy, sự ngu ngốc cùng tính cách hoạt bát của cậu giờ chỉ còn lại sự yếu đuối, tuyệt vọng, khuôn mặt trong sáng, vui vẻ lại biến thành gương mặt sợ sệt, sợ hãi, sự mạnh mẽ ẩn trong người cậu thành sự mỏng manh, có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Có lẽ anh quá quen với con người ngày trước của cậu rồi chăng? Người đứng đằng sau anh bây giờ thật lạ lẫm làm sao, Hibari nghĩ chắc bản thân anh cũng cần thay đổi một chút rồi. Anh khẽ nhếch miệng, đưa tay trái mình lên mái tóc nâu, mắt không nhìn cậu mà chỉ nói hai chữ

_Tùy cậu!

Tsuna nghe được hai chữ đó, cảm xúc lại lần nữa bùng nổ trong tim, tay nắm áo anh cũng nới lỏng ra bớt phần nào, thay vào đó cậu lại nắm lấy cổ tay anh chạy thật nhanh xuống sân trường. Anh thì cũng chẳng phản kháng cứ để mặc cậu kéo đi.

Sân trường khắp nơi đều là học sinh, lửa trại bắt đầu được nổi lên, ánh lửa bập bùng, trời cũng dần chuyển sang màu xanh đen huyền ảo. Mọi người một hàng nam một hàng nữ, xếp thành một vòng tròn quanh ngọn lửa và bắt cặp cùng nhau nhảy một điệu.

Hibari chẳng thích mấy vụ tụ tập này chút nào cả, Tsuna hiểu được điều đó nên hai người chỉ chọn một góc ít người đứng xem. Thật ra cậu muốn kéo anh ra nhảy cùng với mọi người cơ mà nếu chuyện đó xảy ra chỉ sợ xác người chất đống mất.

_Hibari-san, cảm ơn anh!

_Hn!

Rồi anh và cậu cứ đứng đấy mà xem đến lúc ngọn lửa đỏ cam được dập tắt đi. Thật lạ là anh chấp nhận đứng cùng cậu suốt cả buổi chỉ để nhìn người khác nhảy múa, vui đùa. Khi chuẩn bị ra về, cậu mới quay lại hỏi anh sao anh không về trước mà đứng chờ cùng cậu, anh chỉ nói 'Nhìn lại tay mình đi' . Lúc đó, Tsuna nhìn xuống tay mình mới nhớ ra mình vẫn luôn nắm tay anh từ hồi trên sân thượng tới giờ. Mà anh lại không than phiền việc này? Cậu cũng chỉ biết cười vì hành động ngớ ngẩn của mình

_Vậy... em về trước đây!

_Cùng với bộ đồ đó! - Khoanh hai tay, dựa người vào tường, anh thấp giọng nói

_Eh...

Ờ mà... cậu hình như vẫn chưa thay đồ thì phải!!!

*******************************

_Vậy là con vẫn chọn cách cũ? - Giotto hỏi cậu

_Vâng, tuy là rất ích kỷ! - Cậu lười biếng nằm dài trên giường sau một ngày lao động vất vả

_Không sao, mọi người vẫn bên cạnh con mà, Tsunayoshi! - Ông mỉm cười hiền từ với cậu

_Con biết mà!

_À mà, ta thấy... sau này con mặc đồ nữ nhiều hơn đi, rất hợp đó! - Vừa nói ông vừa lấy từ đâu đó ra một quyển album đầy hình nữ hầu Tsuna - Hôm nay ta còn chụp lại được rất nhiều này, con đúng là dễ thương vô cùng!

Cậu nhìn quyển album trên tay ông đến nổi mắt không chớp nổi, mặt thì dần nóng lên, đỏ còn hơn quả cà chua. Cứ nghĩ chuyện ngày cậu sẽ nhanh chóng cho nó biến mất khỏi ký ức ai ngờ cái người này giờ lại khơi lại chứ, cậu thật muốn đào hố chui xuống mà

_Tsunayoshi, dù sao con cũng từng là con gái, có gì đâu mà phải xấu hổ chứ!

_Nhưng mà...

Lúc trước đúng thật là con gái, nhưng mà giờ cậu là con trai 100% mà đã là con trai thì ai chả xấu hổ khi mặc đồ nữ chứ.

*******************************

-Ngày thứ hai đầu tuần-

_Ah... đau...

_Nè, cậu không chứ? Tự nhiên lại vấp té thế

_Động vật ăn cỏ, tụ tập, cắn chết!

_Hi-Hibari-san, chúng em xin lỗi!

Hai cô nữ sinh thấy anh liền rối rít xin lỗi, nhanh tay nhặt đống giấy bị rơi dưới đất lên rồi nhanh chóng tẩu thoát. Do là quá gấp rút nên có vẻ như họ làm rơi vài thứ rồi, anh nhìn xuống thì thấy có hai tấm hình, bất chợt ngoài cửa sổ hành lang có gió mạnh thổi vào làm anh chỉ nhặt được một tấm còn tấm hình kia đã bị gió thổi mất tiêu rồi. Nhìn vào thứ vừa nhặt được, anh không khỏi nhếch miệng một cái, ra là hình của Tsuna vào hôm lễ hội mặc maid và đeo tai thỏ, mặt thì đỏ hồng lên. Như những lần trước anh lại đem nó về phòng và cất vào tủ cạnh chiếc hộp nhỏ và tờ giấy trắng

*******************************

Tấm hình còn lại bị bay đi lại vô tình rơi vào tay một người đàn ông quen thuộc. Trên đó là hình anh và cậu đứng cùng nhau, tay trong tay ngắm nhìn vẻ đẹp lễ hội

'Nufufufu~ bé con à, có vẻ như em đang rất vui nhỉ nhưng tiếc thay... niềm vui ấy sắp chấm dứt rồi' 

TBC...

___________________________________

Sắp có người chết =))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#1827#khr