Chapter 20: Lặng Lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nhi đi, Tú không quay về lớp mà đi về nhà nằm dài trên sô pha cả ngày. Những lời Nhi nói vẫn còn vang vảng bên tai Tú, đó không chỉ là một lời tỏ tình thông thường mà là một lời trách cứ, oán giận xen lẫn một chút năn nỉ ở trong đó.

Tú làm sao không rung động trước một Thiên Nhi vừa xinh đẹp, vừa tỏ tình với mình một cách vô cùng thành khẩn như thế chứ.

Nhưng tiếc là trước khi bạn Gấu xuất hiện, đã có một cái tên ghim sâu vào trong tim bạn Thỏ rồi, điều này làm Tú hoang mang vô cùng. Tú không biết tình cảm mình đối với Nhi là gì? Thì thích đó nhưng nếu Nhi chỉ là một cái bóng, một người thay thế Chi trong trái tim mình thôi thì sao?

Làm sao khi không dám chắc chắn tình cảm của mình mà Tú dám đồng ý cơ chứ? Như vậy không phải quá bất công với Nhi sao?

Một mình Chi ra đi, một mình Chi đã quá đủ rồi, nam thần nhà ta không muốn mất ai cũng không thể nào để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.

Tú thở dài mệt mỏi, bất ngờ có tiếng chuông cửa vang lên. Cửa vừa mở ra đập vào mắt Tú là Ngọc Thảo đang cầm trên tay cái ba lô của mình, nam thần hiểu ý đứng sang một bên cho Thảo vào nhà.

Thảo để ba lô lên bàn rồi ngồi lên sô pha, ánh mắt vô cùng ân cần hỏi:

- Sáng giờ Tú đã ăn gì chưa?

Tú lắc lắc đầu, định ngồi xuống, liền bị Thảo nhanh tay nhanh chân đứng dậy đẩy về phòng:

- Soái tỷ của em ơi, làm ơn đi tắm rồi lấy ô tô chở đứa em cực khổ này đi ăn một bửa được không? Em mới từ Wake Up chạy thẳng qua đây chưa ăn gì hết, đói sắp chết rồi này.

Tú cười trừ trước sự làm nũng của Thảo, cô bạn thân cũng là cô em gái này được mình cưng chiều riếc hư rồi. Nhưng cũng hiểu Thảo đang vì mình nên Tú ngoan ngoãn làm theo.

Cả hai đến một nhà hàng Nhật khá nổi tiếng, gọi đầy bàn thức ăn toàn những món Tú thích, Tú cũng không ngần ngại mà ăn rất nhiều bù cho cả ngày nay chưa ăn gì.

Cả hai vừa ăn được một lúc, Thảo lén đưa ánh mắt thăm dò nhìn Tú, Tú vẫn vậy ăn rất chậm rãi, khuôn mặt bình thản mang theo một chút lạnh lùng khiến cho người đối diện sợ, tất cả những lời muốn nói đều phải nuốt ngược vào trong.

Từ khi thấy ba lô của mình trên tay Thảo là Tú đã biết chuyện Thảo muốn nói rồi, Tú buông đũa trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn Thảo, cười cười:

- Có chuyện gì thì cứ nói đi.

Thảo hơi kinh ngạc, không nghĩ với kỹ thuật che giấu của mình lại thua trước Tú. Mà thôi kệ, dù sao cũng được nói rồi:

- Nhi đã kể cho em nghe hết mọi chuyện sáng nay rồi, bây giờ Tú định làm thế nào?

Biết ngay là chuyện này mà, nam thần cười cười đưa tay vuốt vuốt mũi vờ hỏi Thảo:

- Vậy đổi ngược lại là em thì em sẽ làm thế nào?

Thảo liền nhíu mày, không hiểu tên này đang nghĩ gì, càng không hiểu tại sao Tú lại có thể bình thản hỏi mình được như vậy. Nhưng Thảo cũng thành thật trả lời:

- Tất nhiên em sẽ đồng ý rồi. Em cảm nhận được việc Nhi thích Tú là thật lòng, bạn ấy đã không nãn trước sự lạnh lùng của Tú mà rất kiên trì, cố gắng từng chút một để được ở bên cạnh Tú. Đặc biệt là bạn ấy không sợ ánh mắt của mọi người mà đường đường chính chính muốn đi cùng Tú. Em thật không hiểu tại sao được một người vừa chân thành, vừa xinh đẹp, vừa thông minh như Nhi tỏ tình mà Tú lại chần chừ, không chịu đồng ý.

- Chỉ thông minh hơn em thôi thì phải?- Tú cười, dùm ánh mắt đầy trêu chọc nhìn Thảo.

- Tú có giỏi thì nói lại một lần nữa coi.

Ý cười tràn đầy trong mắt Tú khiến Thảo bóc khói trừng mắt nhìn Tú, đường đường là cô chủ của công ty Thế Anh, cô chủ của một quán cà phê. Được biết bao nhiêu người cưng chiều, nghe không biết bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt. Đã quen được đưa đến tật mây rồi, nào ngờ hôm nay lại bị người bạn thân của mình đạp xuống 19 tầng địa ngục hỏi sao không điên lên được.

- Một câu nói đơn giản như vậy mà em cần Tú nhắc lại đến hai lần, đúng là cô ấy thông minh hơn em thật rồi.

Thảo tức muốn ói máu mà không cãi lại được nên chỉ biết trừng mắt với Tú:

- Tú.....

Tú nhún vai như người vô tội, cúi xuống ăn tiếp. Lát sau, Thảo đã hạ hỏa liền nhớ đến những lời vừa rồi của Tú rõ ràng là đang né tránh vấn đề của Thảo. Nên Thảo nghịch ngợm khều tay Tú:

- Nè, Tú đừng có đánh trống lảng đổi chủ đề nhanh vậy nè. Trả lời thật cho em biết đi, Tú có thích Nhi không?

- Ừ, thích Nhi như thích em vậy đó.- Tú trả lời rất thản nhiên mà không cần suy nghĩ.

- Không đúng. Ai ở phía sau đưa Nhi thẳng tiến vào top 20, ai kêu Salim dời lịch ở trung tâm để Nhi đi thi hoa khôi, ai kêu Khánh đi điều tra lý lịch bạn nam đang theo đuổi Nhi, còn nữa ai ngày đêm âm thầm đi theo người ta biết được người ta về nhà an toàn mới chịu yên tâm. Tú đừng có chối nhé, em biết hết rồi. Rõ ràng là Tú quan tâm Nhi hơn em cơ, Tú thích Nhi đúng không?.- Thảo vừa nói vừa bĩu môi.

- Nghĩ nhiều quá rồi bé con, nếu đổi lại là em thì Tú cũng làm như thế.- Tú vừa lau miệng, vừa nói một cách rất thản nhiên khiến Thảo không biết là thật hay giả vờ nữa.

- Đến bây giờ Tú vẫn còn đợi chị ấy sao?- Sau câu trả lời gián tiếp phủ định của Tú, Thảo không còn líu lo nữa mà lúc này sắc mặt rất nghiêm túc nhìn Tú, Thảo cứ nghĩ đi nghĩ lại sáng giờ thì chỉ có lý do duy nhất Tú chọn không đến với Nhi là vì Chi thôi.

Tú hiểu từ "chị ấy" của Thảo là ai, thì ra khi người khác nhắc đến Chi trước mặt mình, Tú đã không còn cảm thấy đau ở lòng ngực nhiều như trước nữa nhưng cũng không thế nào hết ngay được, nó vẫn còn cảm thấy khó chịu. Chi giống như điểm yếu của Tú vậy.

Tú liền tắt ngay vẻ mặt bình thản vừa rồi, giọng trầm xuống khẽ thở dài, lắc đầu nhìn Thảo:

- Tú đã không còn chờ chị ấy nữa rồi.

- Tú nói dối, nếu không còn chờ chị ấy thì vì chuyện gì? Rõ ràng là Tú có tình cảm với Nhi và rõ ràng là chị ấy đã đi gần 300 ngày đêm rồi. Em thật không hiểu nổi Tú đang nghĩ gì nữa.

Sau câu nói có chút giận dữ của Thảo, cả hai đều bị rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai câu nào nữa. Thảo biết mình đã gián tiếp chạm vào vết thương sâu trong lòng của Tú còn Tú im lặng vì đang bận tự hỏi chính mình, hiện tại vị trí của Chi có còn như ngày trước nữa không và Nhi đã ở vị trí nào rồi?

-------------------

Cuối cùng buổi tối diễn ra đêm chung kết cũng đã tới, một cô gái mặc trên người chiếc đầm màu xanh, thắt chiếc nơ màu đen, tóc được búi cao, trang điểm nhẹ nhàng nhìn chẳng khác nào một cô công chúa nhỏ, thu hút tất cả ánh nhìn xung quanh.

Công chúa nhỏ đang ngồi ở ghế bên trong phòng trang điểm, thì có một nhóm người đi đến:

- Wow, bà đẹp quá Nhi ơi, không nhận ra Thiên Nhi nhà tui luôn đó. Đứng lên tui chụp cho một bô hình nào.- Người nhanh miệng nhất là My, vừa nói vừa kéo Nhi đứng lên chụp cho bằng được tấm hình.


- Đúng đúng, phải công nhận Thiên Nhi xấu xí nhà mình, hôm nay thành thiên nga mất rồi. Đẹp xuất sắc luôn!- Bê đưa ngón cái lên với Nhi.

Nhi mỉm cười, xua tay:

- Mọi người bớt đi được không? Nổi hết da gà rồi. Sau không ở ngoài xem mà tụ tập hết ở đây vậy hả?

- Hỏi dư thừa, đến để cỗ vũ cho bà mà. Cố lên, đừng hồi hộp quá, tụi tui ủng hộ bà hết mình luôn đó.-Sun ra hiệu fighting với Nhi.

- Thật không đó? Tiết mục của tui là tiết mục gần cuối cùng đó nha, đến lúc đó còn sức cỗ vũ thì hả nói nha.- Nhi bĩu môi với Sun.

- Đừng xem thường bọn này nha, bây giờ tụi tui đi xem những người khác thi để thám thính tình hình cho bà. Ok?- Andree nãy giờ mới lên tiếng.

- Lớp trưởng đại nhân làm ơn bớt xạo đi, muốn đi cỗ vũ cho chị Ngọc Trinh thì nói đại đi, bài đặt làm màu nữa.- Nhưng liền bị My chặt đẹp.

Nhi lắc đầu với những người bạn của mình, đi đến đâu là um sùm đến đó. Liền đuổi khéo cả bọn ra ngoài, Nhi tiếp tục ngồi đó. Thật ra từ khi ngồi đây là Nhi đã cảm thấy vô cùng hồi hộp rồi nhưng không phải vì cuộc thi mà vì đã tiết mục thứ 8 rồi, ai kia vẫn chưa đến.

Nhi tự nói với rằng đừng mong chờ nhưng đó chỉ là giả dối, làm sao không mong chờ, không hy vọng được. Nhi đã cược hết tình cảm của mình rồi. Nhi rất sợ, sợ tất cả chỉ là do mình ảo tưởng, sợ sẽ thua, sợ Tú không đến.

Nhi lặng lẽ nhìn đồng hồ, 1 phút, 10 phút rồi 1 tiếng. Cứ thế lặng lẽ trôi qua rồi mà Tú vẫn chưa đến. Tim Nhi bất đầu đập rất nhanh, cảm giác lo lắng sợ hãi cứ bao trùm lấy Nhi. Nhi phải làm sao đây tiết mục thứ 18 sắp kết thúc rồi mà Tú vẫn chưa đến, làm sao đây?

Rồi dần dần mọi thứ đã rơi vào tuyệt vọng vì đã đến tiết mục của Nhi. Nhi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tự an ủi mình là Tú sẽ đến thôi, Tú sẽ không để Nhi thua, sẽ không nào bỏ mặc Nhi đâu. Nhi mỉm cười với chính mình một lần nữa, hít một hơi thật sâu từ từ bước lên sân khấu.

Dù đã là tiết mục áp cuối nhưng ở phía dưới còn rất đông người, nhóm Sun cỗ vũ um sùm khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng náo nhịp. Nhi đưa mắt một vòng tìm hình bóng của ai đó nhưng không thấy, cảm giác lo sợ cứ thế tăng lên. Nhi từ từ đi đến ngồi xuống chiếc đàn piano màu đen được đặt ở trung tâm sân khấu, nhắm mắt lại, từng nốt nhạc từ từ được vang lên hòa cùng giọng hát trong trẻo:

" Nhiều điều chưa nói ra.

Làm lòng thêm xót xa.

Cuộc đời như giấc mơ.

Mà sao mình mãi bơ vơ.

Một lần chạm tay tôi như khẽ nói: "hãy đến bên tôi".

Vai kề vai ta chung một lối đi, tiếp sức cho nhau.

Nhủ lòng mình cơn giông hay bao bão tố, rồi cũng sẽ qua.

Và nếu mình cố bước tiếp bước, tiếp con đường.

Rồi sẽ thấy những chân trời mới.

Dù một mình vẫn mong sao sẽ đến lúc, đến lúc ta dừng lại.

Vẫn có bàn tay đưa ra, cùng bao thiết tha. 

Hãy ở lại bên tôi."

Cả bầu không khí đều hòa vào tiết mục của Nhi, mọi người đều im lặng đến khi bài hát kết thúc tiếng vỗ tay cùng sự hò reo của mọi người vang lên lớn hơn bao giờ hết, cả kể một số thầy cô còn đứng lên vỗ tay tán thưởng cho sự xuất sắc của Nhi nữa.

Nhi mở mắt ra, chứng kiến điều đó không khỏi xúc động liền mỉm cười, cúi cầu cảm ơn ríu rít. Đột nhiên ánh mắt của Nhi bắt gặp bóng lưng của ai đó đang lặng lẽ rời đi. Nhi không chần chừ gì nữa, trực tiếp chạy xuống sân khấu, đuổi theo bóng lưng đó.

Nhi không quan tâm ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, lúc này đây Nhi chỉ biết là tim Nhi sắp nhảy ra ngoài rồi, một cảm giác vừa mừng lại vừa lo đã bao trùm lấy trái tim của Nhi, không cho Nhi một chút nào lý trí nữa, đối với Nhi lúc này kết quả đêm thi không còn quan trọng mà sự hiện diện của người đó mới quan trọng, nên Nhi quyết định bỏ hết, chạy thật nhanh theo bóng lưng đó.

Nhi chạy thật nhanh lên sân thượng, vừa cố gắng thở vừa mỉm cười khi thấy bóng lưng của ai đó đang hướng về mình. Người này, dù có hóa thành tro thì Nhi cũng nhận ra vì nó đã khắc sâu vào trong tâm trí của Nhi rồi.

Nhi không còn đợi được nữa, chạy thật nhanh đến ôm lấy hạnh phúc của mình, áp mặt vào chiếc lưng rộng lớn, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Một giọt nước mắt hạnh phúc liền lân dài trên má. Đúng rồi, đúng là Tú, là Tú thật rồi.

Trái tim liên tục xác nhận cho Nhi biết điều đó, nó bây giờ đã bị niềm hạnh phúc bao trọn khiến Nhi cảm giác như mình đang mơ vậy. Nhi thật sự rất hạnh phúc vì Nhi đang ôm Tú, đang ôm niềm hạnh phúc mà mình đã trông chờ những ngày qua. Thật sự quá hạnh phúc, lúc này đây Nhi nghĩ mình đã có được cả thế giới rồi vì người ấy đang trong vòng tay Nhi.

Nhi siết chặt vòng tay, đôi môi cười thật tươi, thì thầm liên tục:

- Tú ơi, Tú đã đến, Tú đã đến thật rồi.

Cả hai cứ đứng như thế đến khi Nhi cảm giác không đúng thì buông tay ra, tung tăng đi đến trước mặt Tú. Hôm nay Tú rất soái, mặt áo bomber màu xanh đậm kết hợp cùng với áo thun đen, nhìn rất động lòng người. 

Nhi vẫn cươi tươi nhìn Tú rất vui vẻ, khẽ đung đưa tay Tú:

- Này, bạn Thỏ, bạn Thỏ đã đến rồi.

Tú mang khuôn mặt vô cùng lạnh lùng nhìn Nhi, nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi cởi áo khoác ra khoác lại vai Nhi, hành động quan tâm như thế này làm sao Nhi chịu nổi, tim Nhi đã mất không biết bao nhiêu nhịp rồi.

Nhi liền tiến đến đưa tay ôm lấy eo Tú, gối đầu lên ngực Tú, mỉm cười hạnh phúc:

- Bạn Thỏ có nghe được tim bạn Gấu không? Nó đang nhảy tưng tưng tưng lên đây này.

Tú hơi chần chừ rồi cũng đưa tay quàng vai Nhi, ôm trọn Nhi vào lòng, tựa cằm trên đỉnh đầu Nhi, giọng Tú đủ ấm nhưng xen lẫn một chút oán giận:

- Ừ, Tú nghe, Tú đang trách tại sao nó lại ngu ngốc như vậy?

Nhi liền bĩu môi nhưng giọng có chút tự đặc, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc:

- Nó không có ngu đâu nhé, vì cuối cùng Tú cũng đã đến rồi.

Tú nhắm mắt lại, ôm chặt Nhi thêm một chút, nuốt từ từ nỗi đau vào trong, Tú rất muốn níu giữ khoảng khắc này nhưng thật sự Tú không thể, giọng trầm đều đều vang lên:

- Ừ, Tú đến đây để nói cho Nhi biết một chuyện.

Nhi vẫn vui vẻ, vô tư ôm Tú, líu lo:

- Khỏi nói đâu, Nhi hiểu mà. Tú muốn nói là Tú cũng thích Nhi chứ gì.

Thoáng im lặng một chút giữa hai người, giọng Tú lại từ từ vang lên:

- Tú đến để nói cho Nhi biết, Tú không thích Nhi.

Nhi chớp chớp mắt có chút bất ngờ nhưng sau đó lại cười tươi, cắn yêu lên bắp tay Tú:

- Chọc Nhi nè.

Tú không phản kháng, giọng nói nghiêm túc vang lên:

- Tú không chọc Nhi đâu, Tú đang nói thật.

Nghe giọng nói nghiêm túc của Tú, nhớ lại những hạnh động từ nãy giờ, trong tim Nhi liền len lỏi một tia lo sợ vô hình, Nhi phải dập tắt nó thôi. Nhi từ từ buông Tú ra, nhíu mày nhìn Tú:

- Đừng giỡn như thế nữa, Nhi sẽ giận thật đấy.

Tú lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng không thay đổi, còn có thêm vài phần lạnh hơn:

- Tú không giỡn.

Nhi cố gắng nhìn thẳng vào mắt Tú tìm kiếm một chút hy vọng là lời nói minh vừa nghe là sai. Nhưng sao khó quá, ánh mắt đã không còn ấm áp mà đã là một ánh mắt vô cùng sắc lạnh khiến đối phương cảm thấy đau đến tận cùng.

Nhi cố gắng gượng cười, níu kéo:

- Đừng như vậy, có được không?

Câu nói bi thương khiến cho bất kỳ ai nghe cũng phải đau nhói lòng nhưng người trước mặt Nhi vẫn vậy, không một chút dao động. Nhi bắt đầu cảm thấy đau đến thấu trời, nước mắt thi nhau rớt xuống đến cả Nhi cũng không kiểm soát được.

Nhi hét vào mặt Tú:

- KHÔNG THÍCH NHI THÌ TÚ ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ CƠ CHỨ?

Tú vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói có chút khẩn trương:

- Tú đến đây vì Tú không muốn mất đi người bạn như Nhi.

Một lời nói như ngàn dao đâm thẳng vào trái tim Nhi, Nhi gần như không thể thở được nữa, Nhi không còn là Nhi nữa rồi, ánh mắt vô cùng vô vọng nhìn Tú:

- Bạn sao? Tú đến đây để nói hai chúng ta chỉ là bạn thôi sao? Vậy Tú đến làm gì? Chẳng phải Nhi đã nói rất rõ với Tú ý nghĩa của việc Tú đến đây rồi hay sao?

- Không thể làm bạn được nữa sao?- Tú đã không còn lạnh lùng được nữa, một câu hết sức thành khẩn hỏi Nhi.

Nhi cười khổ, đầy xót xa nhìn Tú lắc đầu. Tú hiểu được câu trả lời của Nhi liền định rời đi, bước chạm vừa mới bước thì tay trái đã bị ai kia giữ chặt, giọng Nhi vô cùng nghiêm túc vang lên:

- Nói cho Nhi biết, từ trước đến giờ, Tú đã từng thích Nhi chưa? Dù chỉ thoáng qua hay chỉ một chút thôi.

Tú nhìn xuống cái nắm tay đó, thoáng ngừng lại vài nhịp rồi không ngần ngại, nói từng chữ rất rõ ràng:

- Tú chưa bao giờ thích Nhi.

Không đợi Nhi phản kháng, Tú gỡ tay Nhi ra, bước đi thật nhanh rồi biến mất trong bóng tối như chưa từng xuất hiện.

---------------------------------------------------------

Ps: Tú rất soái và cũng rất ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro