Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cuộc... ngươi muốn gì hả!!!

Đây là lần đầu tiên, nhân loại và kể cả không phải nhân loại nghe được tiếng thét gào tuyệt vọng của Nguyền Vương. Bọn họ cảm giác rõ ràng lục phũ ngũ tạng của mình đều theo tiếng vang đó mà quặn đau từng cơn. Như có một ngọn lửa, cháy lên từ nơi đen tối nhất trong họ, nhanh chóng lan ra, huỷ hoại cả cơ thể.

"Người" duy nhất không bị ảnh hưởng là cậu ta.

- Ta tồn tại vì một lẽ nào đó và ta nghĩ... là ngươi.

Megumi mỉm cười, tay chậm rãi chuyển động.

- Thật tệ. Mọi thứ diễn ra không đúng tí nào.

...

Megumi lau chùi chú cụ. Lưỡi kiếm sáng loá, nhưng bị mẻ khắp nơi, có lẽ đó là minh chứng cho việc bao năm qua thanh kiếm này đã thành công thanh trừng được biết bao nhiêu nguyền hồn.

- Chú cụ càng không có chú lực, càng phản ánh rõ hơn năng lực của người dùng. Em đã mạnh lên rất nhiều, nhưng không đồng nghĩa em có thể thay đổi được vận mệnh.

Cậu ta ngừng động tác, cũng chẳng mở miệng nói câu nào, lẳng lặng mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Maki đau thương. Trở nên rất mạnh thì vẫn có những chuyện chẳng thể theo ý muốn.

- Em... không thể cầu xin sự tha thứ đúng chứ?

Megumi nhàn nhạt nói. Cũng không có vẻ gì là đợi chờ một câu trả lời, đứng lên rời đi. Chú cụ cầm trong tay cũng vô thức mà bị siết chặt lấy. Lưỡi kiếm sáng, phản chiếu được ánh trăng và cả tâm can con người.

...

- Senpai!

Một tiếng động lớn vang lên. Inumaki gật đầu ra hiệu. Megumi nhảy vụt lên, nhanh chóng hạ trọng tâm mà chạy dọc theo cánh tay của con nguyền hồn.

Tách.

Chỉ thấy đôi mắt Megumi đột nhiên loá lên, sau đó là tiếng hét dữ dội. Từng chút, từng chút một đều tan vào không trung.

...

Gojo cười tươi khi nhắc đến tụi năm nhất sắp vào trường. Bọn họ xôn xao bàn tán, đương nhiên Megumi chẳng màng tham gia. Cậu ta chỉ ngồi một bên mà chìm đắm vào suy nghĩ của mình.

- À đúng rồi. Có một đứa sử dụng thuật thức khá giống em đấy Megumi. Cậu ta có thể triệu hồi được Thức Thần.

Không khí trở nên lặng như tờ. Gojo cười cười, chẳng biết thầy nghĩ gì. Bọn họ đều biết đã rất lâu sau việc đó, Megumi chẳng bao giờ dử dụng lại Âm Ảnh Thao Thuật. Bây giờ chỉ thấy được lưỡi kiếm sáng loá vung lên trước ánh trăng mà thôi.

...

- Thức Thần sao...

Megumi thì thầm. Cậu nhìn đôi bàn tay run rẩy đang cố gắng triệu hồi Chimera. Một âm thanh vụt qua khiến thần kinh cậu thoáng chốc căng như dây đàn. Một cảm giác khó thở ập tới, như thể toàn bộ ánh sáng đều đã biến mất. Màn đêm của sự sợ hãi nhanh chóng buông xuống. Mặt đất lạnh lẽo hay ánh nhìn của người kia đang soi xét cậu một cách hận thù?

- Hối hận rồi à?

Một giọng nói khẽ khàng vang lên, tĩnh lặng như mặt hồ. Rõ ràng có ai đó ở đây, ngay trong đầu của cậu.

- Hối hận gì chứ. Ngu ngốc.

...

Megumi đứng khựng lại. Nơi này vắng vẻ quá, không có không khí lễ hội gì cả. Cậu nhìn những gian hàng liền kề nhau, buồn thật, đã từng hứa sẽ cùng đến đây vào một ngày yên bình nào đó. Muốn cùng ăn mì shoba. Muốn chơi câu cá. Muốn ngắm pháo hoa. Muốn ở bên nhau, mà không cần quan tâm đến đối phương là ai.

- Hắc hắc...

Cậu nhíu mày, tay nắm chắc chú cụ, lắng tai lên nghe tiếng thứ gì đó chuyển động.

- Ngu ngốc ngu ngốc! Hắc hắc... ngu ngốc!

- Ồn ào quá. Bước ra đây tên kia.

- Hối hận rồi hối hận rồi!

Từng tiếng từng tiếng một đều rơi thẳng vào đại não cậu, tạo ra cơn đau nhói thất thường. Megumi tức giận đến gân xanh nổi lên đầy mặt. Ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Không đúng, rõ ràng... chưa tới cấp 1, tại sao sát thương lại lớn thế này? Một thứ sức mạnh nào đó rất thô, như lưỡi dao cùn liên tục cứa vào cơ thể.

- Khốn kiếp. Là ai?

Megumi thét lên. Sức lực cậu cứ vậy mà bị bào mòn, chẳng hiểu làm sao. Nhưng nếu bây giờ khai triển thuật thức... có khi nào sẽ khiến cục diện thay đổi? Một ý nghĩ loé lên trong đầu, run rẩy nhìn đôi tay.

- Chime...ra!

Một cột ánh sáng vụt lên giữa trời. Cứ ngỡ sẽ làm được, ai ngờ chính cậu đang tự huỷ hoại bản thân. Từng chút, từng chút một trên cơ thể phân rã. Bầu trời vừa sáng giờ tối đen như mực. Trong màn đêm âm u, thứ duy nhất có thể thấy mờ mờ chính là dáng hình ai đó ngồi chễm chệ trên cao.

- Ngài có cho phép ta không?

Một người quỳ xuống, dưới ánh trăng lưỡi kiếm loé lên chói mắt.

- Làm những gì ngươi muốn là được.

Hắn nói, kẻ trở về từ nơi địa ngục tối tăm, kẻ đã không thể quay đầu.

...

Một tiếng rên khẽ trong góc tối. Chẳng ai để tâm, bọn họ đi lại tấp nập cả con đường.

- Này...

Mở miệng, giọng nói run rẩy, cổ họng khô ran.

- Thằng khốn nạn!

Cậu chẳng nhận ra là ai, hắn ta vung ra một nắm đấm thật đau. Megumi ho khan, hoảng thật rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy nè?

Mơ màng... từ từ chìm vào giấc ngủ say.

...

- Xong rồi thì cút đi.

- Còn cái kia...

- Đây.

Búng tay một cái, cơ thể bọn họ tràn trề năng lượng, cứ như vừa được ban phước lành. Trong phòng còn đúng hai người. Kẻ kia dáng vẻ bình thản, hay nói đúng hơn là khinh bỉ. Từ trên cao đứng nhìn xuống, khuôn mặt lạnh tanh. Hắn ta sợ sự tàn nhẫn của chính bản thân mình.

...

Cậu ta chẳng nhớ mình nằm đây được bao lâu rồi. Sàn nhà lạnh lẽo, còn mờ mờ những vệt đỏ đã bị lau qua đầy sơ sài. Đến bản thân còn phải nhăn mặt khi nhìn thân thể của mình. Lần đầu tiên, cảm thấy vô ngã, phi nghĩa và bất lực đến thế.

...

- Hối hận chưa?

- Hối hận gì chứ... Ta... không có tư cách để hối hận.

Cậu thì thầm. Âm thanh văng vẳng trong tai, đầu óc tê dại. Nước mắt bất giác chảy dài.

Người đàn ông to lớn, những con mắt sâu hoắm, đỏ rực, hắn đưa mấy cái tay nhẹ nhàng mà đỡ người cậu lên. Lúc này Megumi chẳng khác nào món đồ chơi cũ rích sắp bị người ta bỏ đi cả.

- Nếu ngươi kêu tên ta sớm hơn... đã chẳng có gì tồi tệ xảy ra.

- Ta hận ngươi.

- Ta biết? Nhưng mà, thế giới này ta sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ. Đợi ta, ta sẽ tìm được em ở kiếp luân hồi kế. Cứ hận ta như vậy nhé.

Hắn ta nói, giọng đều đều. Megumi vậy mà thấy yên tâm, sức mạnh bên trong cậu bùng phát lần cuối.

"Gặp lại sau nhé... lý tưởng của tôi ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro