Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi...

Ánh mắt cậu thiếu niên hằn lên tia máu. Cậu đau đớn rên rỉ, là thực sự đang rên rỉ, nhưng không phải do nỗi đau thể xác, mà là do cậu nhìn những người bản thân coi trọng nằm la liệt dưới đất.

- Không phải ta.

- Chỉ có ngươi ở đây. Ngươi nói không phải ngươi thì chính là không phải ngươi hay sao? Đồ khốn, ta phải giết ngươi!

Cậu ta lao đến, trên tay vơ lấy một chú cụ dưới đất. Ánh sáng của lưỡi kiếm sáng lên dưới màn đêm. Maki nằm đó, dưới ánh trăng sáng đến đau lòng, không thấy gì ngoài một thứ gì phun trào từ cơ thể ai đó.

Là máu. Là máu, rất nhiều máu.

- Ngươi đã giết bạn của ta...

Cậu ta gục xuống theo thân người đối diện, tay càng siết chặt hơn thanh kiếm của mình. Trớ trêu thay, tiếng gào thét thảm thiết của cậu chẳng đổi lại được gì ngoài ánh mắt tràn trề thất vọng từ người kia.

- Nếu phải nói, thanh kiếm đâm xuyên ngực ta cũng không đau bằng việc... em không tin ta... Megumi.

Người kia đưa tay lên muốn chạm vào đôi mắt đã ướt nhoè, ai mà biết cậu ta lại như mất trí, một đường dồn tất cả chú lực còn lại vào thanh kiếm. Bên trong như tan ra thành từng mảnh.
Người đó sẽ không chết, nhưng tâm ông ta cũng chẳng sống. Có ai đó đến mang ông ta rời đi, khi Megumi đã chẳng còn đủ sức để đấu tiếp. Ai đó quay mặt lại, lạnh lùng khinh bỉ.

- Ngài ấy... chưa từng làm gì có lỗi với ngươi. Ngược lại, ngươi là cái thá gì cơ chứ!

Giọng người đó cứ văng vẳng trong tai cậu. Ánh trăng làm chứng, Megumi đã mãi mãi chẳng thể là Megumi của trước đây.

...

- Ổn chứ? Chẳng phải cậu ta như này quá lâu rồi sao?

- Shake.

- Mau đi làm nhiệm vụ đi, đừng có đứng đây nữa.

- Sensei, thầy cũng nên làm gì đi chứ!

- Thầy thì có thể làm được gì chứ, tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Thôi thôi, ta cần phải đi ăn bánh ngọt ở tiệm mới mở dưới phố.

Maki cảm thán, đúng là tên thầy giáo thiểu năng. Sự việc ngày ấy kết cục ra sao, chẳng ai dám nhắc lại, kể có là nguyền hồn hay chú thuật sư. Vì họ biết nếu dám nhắc lại dù chỉ nửa chữ, có người sẽ không để yên.

Megumi cứ vậy, ngồi thẩn thơ trong phòng. Cậu từ ngày hôm ấy sinh ra nỗi ác cảm với ánh sáng, đặc biệt là ánh trăng. Nó luôn sáng vằng vặc như thể cố tình chà xát vào trái tim còn non nớt này.
Một ngày, lại một ngày trôi. 3 tháng trời, ăn được bữa nào tử tế chứ?

...

- Chuyện gì?

Sukuna trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Vết thương từ thanh kiếm gây ra đã không còn có thể nhìn thấu bằng mắt thường, nhưng ông ta biết bên trong mỗi ngày đều đau đến thắt ruột. Bởi vì... ông ta không chữa lành hoàn toàn mà cố tình giữ lại một phần chú lực của Megumi bên trong.

Hai luồng chú lực khác nhau, một luôn tìm cách dung hoà, một luôn chất chứa thù hận mà tung hoành. Chẳng bên nào chịu lép vế dẫn đến Nguyền Vương như hắn cũng khốn đốn vô cùng.

- Thần đã tìm được thứ ngài yêu cầu.

Ánh mắt đang nhắm nghiền của ông ta bật mở, bất giác mà lượng chú lực phát ra khiến người đối diện không kịp đề phòng mà nhanh chóng bị đẩy bật về sau.

- Đem đến đây. Để Nguyền Vương ta xem, kẻ nào dám to gan đến vậy.

...

- Tảo bẹ?

- Xin lỗi. Em tới trễ quá nhỉ Inumaki senpai. Để em giúp anh một tay.

Ngày 2 tháng 1, một nguyền hồn cấp 1 tại trường cấp 3 ở tỉnh X đã bị thanh tẩy. 3 học sinh bị thương, may mắn không có thương vong.

- Chào buổi sáng Megumi. Xem ra đã thông suốt rồi nhỉ?

- Dẹp ngay cái bản mặt đó vào đi sensei. Chỉ là do việc ở trong phòng mãi khiến xương cốt em không tốt mà thôi.

- Được được. Nhưng nếu em đã chịu ra ngoài... thầy nghĩ em cũng đủ khả năng đón nhận chuyện này.

...

Căn phòng tối tăm, chỉ duy nhất cái bệ ở trung tâm được ánh sáng soi rọi.

- Em thấy quen không?

- Là nguyền hồn cấp 1 bỏ trốn.

- Đúng vậy. Để giải thích nhanh hơn thì... Ngươi! Mau làm đi.

Megumi nheo mày, một ánh sáng dữ dội ập vào mắt khiến đầu óc cậu choáng váng.

- Gì đây? Sensei...?

Khung cảnh quen thuộc này... Sao lại như thế? Một tiếng tách vang lên, giữa bầu trời, cậu thấy sensei đứng lơ lửng. Một tiếng tách nữa, bên cạnh xuất hiện la liệt người. Cậu còn chưa kịp gọi tên đàn chị của mình thì một tiếng tách nữa đưa cậu về với thực tại.

- Megumi, em là một đứa nhóc thông minh... Thầy rất tiếc nếu mọi chuyện không theo ý em muốn.

Megumi quỳ gục xuống. Không tả hết được nỗi đau đớn trên khuôn mặt cậu lúc này. Chỉ biết rất lâu sau đó, vẫn còn tiếng khóc tức tưởi phát ra từ căn phòng ấy.

...

- Xem ra Megumi-kun sẽ phải khổ sở dài dài đây.

- Sensei. Nếu thầy nhả miếng bánh trong miệng ra rồi nói có lẽ sẽ bớt đáng ghét hơn đấy.

- Shake

...

- Megumi, mau tỉnh táo lại.

Chú cụ đánh vào đầu đau thật. Cậu cảm thán rên rỉ. Maki không nói gì, chỉ móc ra một thứ để lên bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu ta.

- Đây là... súng của chị Mei...

- Nhà Zen'in đã bị xoá sổ, cái giá cho việc đó chính là cái chết của Mei. Có những thứ, tuy tàn nhẫn nhưng chính là sự thực. Và chúng cũng bằng cách nào đó, là sự lựa chọn duy nhất vì lẽ sống của bản thân. Cho nên, dù cho hôm nay, Megumi có chạy trốn cùng với tên nguyền hồn cấp 1 đó, hay sau này chúng ta phải đối đầu nhau, chị cũng sẽ không nhượng bộ.

- Maki-san...

- Chị đã trở nên rất mạnh. Mạnh đến không tưởng. Và chị mong sau này gặp lại, chúng ta sẽ có một trận đấu nên hồn.

...

Megumi chạy đi. Trái tim cậu đau đớn nhìn nơi mình từng gắn bó dần khuất khỏi tầm mắt. Tsumiki, nếu là chị, chị có tha thứ cho sự ích kỷ này của em không?

...

Bỏ trốn thì cũng bỏ trốn rồi, nhưng làm sao để tìm được ông ta? Đó là câu hỏi lớn nhất mà Megumi cần giải đáp ngay lập tức bởi vì lượng chú lực cậu sử dụng để duy trì cho Chimera có thể xách theo tên nguyền hồn kia là quá lớn.
Nếu bây giờ cậu gục ngã ở đây, thì cái tên kia có xuất hiện không nhỉ, cái tên đã bị cậu đâm một nhát xuyên tim đấy?

Vừa nghĩ, cậu cười nhạo bản thân... Đúng là cái tên có mái tóc ngang ngang kia miệng mồm độc ác thật, phải, cậu là cái thá gì chứ! Nhưng mà hiện tại... nếu cậu liều mạng một lần... thì có sao không?

...

- Tỉnh dậy rồi? Thật là, một tên thấp kém như ngươi thật khiến người ta đáng kinh tởm.

- Xem ra mạng của ta vẫn còn đáng giá lắm.

- Đối với ta cái mạng của ngươi chỉ đáng cho chó ăn. Nhưng xui xẻo thay, đối với vị thần trong lòng ta ngươi còn hơn cả lẽ sống. Tình yêu... đúng là lời nguyền đáng sợ nhất.

Nói rồi hắn quay đầu bỏ đi. Megumi ôm tim mình cảm thán, hoá ra cảm giác cận kề cái chết không đáng sợ tới vậy.

- Nghĩ gì đấy?

Megumi ngẩng đầu. Dáng ông ta cao cao tại thượng, đôi mắt như rực cháy nhìn xuống phía dưới, không rõ là hận thù hay cảm giác nhộn nhạo vì được gặp lại người kia nữa.

- Nhớ ta chứ, Megumi thân yêu?

- Sukuna.

- Làm sao? Ta không nghĩ ta và em còn chuyện gì để nói đấy.

Megumi chưa bao giờ nghe giọng ông ta lạnh lùng với mình đến vậy.

...

Cậu mở bừng mắt, đau đớn hít thở, từ bụng truyền ra những cơn quặn thắt dữ dội. Khung cảnh trước mắt cứ từ từ tối sầm đi.

- Đáng lẽ... em không nên tới đây Megumi. Không nên...

...

- Sukuna? Sukuna?

Megumi tỉnh lại sau một đêm dài, cảm nhận sự trống trải bên cạnh, cậu bất giác không nhịn được mà tìm kiếm.

- Kiếm ta sao?

Cậu ta nghe được giọng nói quen thuộc từ phía sau, mừng rỡ đến bật khóc. Người đối diện cũng giật mình, nhưng không để lộ ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ đi tới chỗ cao nhất mà ngồi xuống chễm chệ.

Megumi thấy bản thân có hơi đáng xấu hổ, đỏ mặt quay đi, tiếng thút thít vang lên trong cổ họng.

- Xem ra Fushiguro nhà ngươi bị ta làm đến mụ mị rồi phải không? Thoả mãn rồi thì cút khỏi chỗ này. Đây không phải chỗ cho một Chú thuật sư như ngươi đến.

- Ta không đi. Ta không còn là Chú thuật sư nữa rồi.

Sukuna không ngạc nhiên vì sự cố chấp của Megumi. Ngược lại, chỉ là không biết phải đối diện thế nào. Vì dù sao... ông ta cũng từng nếm trải cảm giác bị người mình yêu quăng xuống đáy vực.

- Ta sẽ ở đây. Chính xác hơn là ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Ta không đi đâu hết.

- Nói như vậy xem ra ngươi đã quên tất cả những gì ngươi làm với ta rồi nhỉ... Ác thật đấy.

- Ta không quên. Chỉ là...

- Chỉ là ngươi ích kỷ! Tình cảm của ta ngươi xem như trò đùa. Một chút ngươi cũng không tin ta, một chút ngươi cũng chưa từng thử tin ta. Bây giờ ngươi đến đây, chỉ là để thoả mãn bản thân, để chính ngươi không còn phải áy náy hay cảm thấy tội lỗi với ta. Từ đầu đến cuối... đều là do ngươi ích kỷ, Fushiguro.

Megumi lặng thinh. Cậu ta không nói nổi. Cảm giác như... mãn tượng đang đè lên thân thể. Đau đến tột cùng.

...

Cậu ta ngồi giữa chốn xa lạ này, đầu ngẩng lên nhìn trăng, nước mắt rơi từng dòng.

Nếu mọi vật đều biết nói, con chim sẽ cười nhạo cậu, còn con ếch kia sẽ nói rằng "Megumi là một đứa phản bội" mất.

Cậu vu vơ nghĩ, rồi thâm tâm lại đau đớn. Có bao giờ mà trái tim cậu lại tan tác đến mức này đâu, nên cậu chẳng biết phải làm thế nào để hàn gắn lại từng mảnh vỡ. Vì cậu ích kỷ, nên muốn hoá thành bầu trời bao la, để bất cứ dấu chân nào của người cậu cũng có thể nhìn thấy, nhưng cũng vì cậu ích kỷ, cậu muốn người kia phải nhớ đến mình, dù cho bản thân có là ký ức đáng quên nhất.

Vốn dĩ là tàn nhẫn, là đau thương. Cậu làm sao dám mở miệng than trách lời nào, chỉ lẳng lặng ở đó, hàng ngày áp tai lên tường nghe tiếng người đi đi lại lại. Mỗi bước chân nặng nhẹ cũng biểu thị ra được tâm trạng của một người, Megumi nghe đến quen thuộc.

Mặt trời, mặt trăng thay phiên nhau soi rọi, thân ảnh cậu gầy guộc đến đau lòng.

...

- Này! Dậy đi tên ngốc này.

- Là ngươi sao...

- Mau đứng lên. Ngài ấy muốn gặp ngươi.

Đôi mắt mờ đục của Megumi bỗng nhiên loé lên tia sáng, theo đúng nghĩa đen. Sukuna vẫn vậy, ngồi chễm chệ trên chiếc ngai vàng, bên dưới chất đầy những cái đầu lâu chẳng biết từ đời nào. Megumi đứng bên dưới, hơn bao giờ hết, trong mắt cậu bây giờ chỉ tràn ngập ý nghĩ tôn sùng và sợ hãi, chính cậu cũng không biết, bản thân sẽ có thể đổ đốn như ngày hôm nay.

- Tại sao ngươi không rời khỏi đây?

- Sukuna... ta không còn chỗ để đi.

- Đó là lý do mà ngươi ở lại đây sao? Vì Gojou Satoru đã được định là người thi hành án tử với ngươi? Nên chắc bây giờ ngươi thấy chỉ có ta, một Nguyền Vương, mới có thể bảo vệ được ngươi.

Ông ta bước xuống, giọng nói pha thêm chút bỡn cợt, ngược lại Megumi không hề phản bác, để bàn tay người kia tuỳ tiện ôm lấy eo mình.

- Sao thế? Mau nói gì đi. Fushiguro mà ta biết sẽ không bao giờ chịu nỗi sỉ nhục này.

Ánh mắt ông ta đỏ ngầu, như xoáy thẳng vào nơi sâu nhất bên trong cậu. Chẳng biết ông ta tìm kiếm thứ gì... chắc hẳn là một lý do để có thể buông bỏ.

- Ta không còn là Fushiguro mà ngươi từng biết. Cái tên cao ngạo đó, đã chết từ ngày trái tim của ngươi chết đi rồi.

Megumi đưa tay chạm lên ngực trái của Sukuna. Bàn tay cậu quấn băng, nhưng vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ sâu thẳm bên trong. Là cậu, đã ra tay giết chết người mình yêu.

- Sai rồi. Từ trước đến nay, trái tim đang đập là của thằng nhóc Itadori này, không phải ta. Trái tim ta không phải thứ ngươi có thể tuỳ tiện giết chết.

- Sukuna... ngươi tức giận như vậy... có phải hay không... ngươi còn để ta trong lòng?

Megumi gục đầu lên vai ông ta, Sukuna không nói, bàn tay càng siết chặt eo của người kia.

- Ta không thể trở thành ta của ngày xưa. Ngươi cũng chẳng thể yêu ta trọn vẹn như ban đầu. Tại sao... kiếp này của ta lại khổ đau tới vậy? Nếu như có kiếp sau, ngươi sẽ lại yêu ta chứ?

Cậu ta nói, giọng lạc đi vì cố nén nước mắt. Sóng mũi đã cay xè. Khó chịu đến bấu chặt vào vai người kia.

"Ta yêu."

Sukuna chẳng nói. Chỉ đứng đó lặng thinh, lắng nghe tiếng khóc nấc lên đầy đau thương của người bên cạnh. Tự nhiên, bao nhiêu sự dằn vặt, hận thù, sát ý đều tan biến. Là ông ta đang lắng nghe, hay chính ông ta cũng đang khóc?

...

- Đây sẽ là lần cuối... ngươi ôm ta sao?

Megumi thầm thì. Đôi má cậu ửng hồng vì dục vọng. Nhưng âm thanh phát ra tự nhiên lại nặng nề bi thương như vậy?

Sukuna cúi đầu, mũi ông ta chạm mũi cậu. Trong phút chốc, Megumi nghĩ người kia đã mềm lòng.

Ánh trăng vẫn vằng vặc. Mọi thứ chúng ta làm, đều có ánh trăng làm chứng.

...

Megumi nhắm nghiền mắt. Cậu đã tỉnh lại từ rất lâu, nhưng không dám mở mắt. Vì thứ cậu sợ nhất chính là hiện thực. Sợ mở mắt ra rồi không còn người kia bên cạnh. Mở mắt ra rồi sợ quên đi những ấm áp đã trao. Cũng sợ mở mắt ra rồi... sẽ không còn thấy gì cả.

- Đừng nằm đó nữa. Ngươi không dậy ăn, ta sẽ ăn hết một mình đó, Megumi.

Nước mắt cậu tự động trào ra khỏi khoé mắt. Hoá ra... cậu thực sự không còn một mình.








....
- Gojou sensei, thầy sẽ giết Megumi sao?
- Nếu như đó là cách duy nhất... để Yuuji quay về, thầy sẽ không ngần ngại làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro