ngông cuồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy..."

"huh?" phác kiền húc không chú tâm vào cuộc trò chuyện của hai người anh, bàn tay bận bịu bấm kèm từng tệp tài liệu lại với nhau. vô thức trả lời.

"em nghĩ sao về trẻ, giàu, cao và xấu trai hả kiền húc?" kim địa hùng hai tay chống cằm cười mỉm nương theo câu hỏi của chương hạo.

"gì cơ?" bấm đến tệp cuối cùng, kiền húc mới chịu ngước lên.

"chậc, em nghĩ gì về thẩm tuyền dại?" kim địa hùng tặc lưỡi, anh đúng là nên xem lại tân thủ khoa mình dồn hết tâm huyết đào tạo rồi.

"là một loài tiến hoá từ bộ linh trưởng, tên khoa học là homo sapiens." phác kiền húc phụ trách bấm giấy in lại với nhau đã một giờ hơn, tất cả xương khớp đều tê cứng. vừa xoay qua xoay lại đã nghe mấy tiếng kêu to đến mức ở chỗ thẩm tuyền duệ và kim khuê bân cũng có thể nghe thấy.

hiện tại đài bắc (*) đã không còn thường xuyên nắng mưa thất thường như trước nhưng vẫn oi bức đến khó chịu. câu trả lời không thoả đáng của phác kiền húc lại chính là cả can dầu xăng đổ vào nỗi tức của chương hạo. không nhìn được thêm liền giật lấy miếng bánh quẩy từ tay đàn anh địa hùng, bẻ làm đôi:

"chú có tin anh bẻ chú giống cái bánh quẩy này không?"

"ấy ấy! xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau, xin đừng xé áo nhau-" kim địa hùng rướn người gặm lấy bánh quẩy trên tay đối phương. cắn ngập họng rồi mới giảng hoà.

"hmm, em nói thật. hai người không tin em sao?"

chương hạo lại nhớ đến việc kiền húc chưa từng vắt vai mảnh tình, với lại chút điềm tĩnh ban đầu."thế em có thích duệ không?"

"em không biết."

"ôi tiểu thiếu gia của tôi ơi!" chương hạo vò tóc đến rát cả da đầu nhưng khi nhìn kiền húc không tí nào mang vẻ giả dối liền đau khổ rên rỉ. địa hùng vừa đánh chén xong phần cháo quẩy ban nãy, chưa vội lau bàn tay dầu mỡ đã vỗ vai người bên cạnh an ủi. đổi lại là sự khinh bỉ từ đối phương.

"cả khoa y và khoa sư phạm đều đã đồn rằng cậu ta đang tán tỉnh em. em không tí nào là động lòng sao, húc?" địa hùng cư nhiên nhẩm đếm từng tệp giấy nhưng ánh mắt vẫn không rời phải phác kiền húc.

"anh ấy có lẽ đang đùa, chơi chán sẽ tự rời đi thôi." kiền húc lật qua lật lại cuối cùng vẫn chỉ có mấy mặt giấy, thẳng thắn đáp.

"nhưng anh vẫn cảm thấy chỉ cần em than thở chậu hướng dương của em quá khô, thằng nhóc ấy liền mang dáng vẻ ngông cuồng xé toạc cả bầu trời để mưa rơi."

"không suy nghĩ lại sao?" chương hạo tay nắm chặt khăn giấy chà mạnh vết dầu mỡ từ bánh quẩy, không nhịn được mà bồi một câu.

phác kiền húc ngay bây giờ không dán mắt vào những trang giấy nữa, gương mặt hơi ngẩng lên những vẫn không đáp lại cả hai mang theo những suy nghĩ đến mỗi cậu vẫn không hiểu được.

"anh đã nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu là anh còn phải chăm sóc duy thần, không sang pháp được."

tiếng chương hạo cáu kỉnh lôi kéo phác kiền húc trở về với thực tế. đâu đó bên kia điện thoại, cậu lại nghe tiếng hàn bân ậm ờ rồi tắt máy. đối mặt với chương hạo nhắm mắt thở dài, kiền húc không an ủi. chỉ nhẹ nhàng ra hiệu cho kim địa hùng rời khỏi. trước khi đi ra ngoài không quên vỗ nhẹ vai chương hạo, người nằm gục ra cả bàn.

hoá ra, không phải cứ đúng người đều có thể tươi cười.

phác kiền húc tuy chưa từng trải qua những thăng trầm trong xúc cảm yêu đương, nhưng cậu thừa biết một điều nếu đã lún sâu, đều như hố đen nuốt chửng bản thân.

"anh đi trước nhé, sang giúp đỡ câu lạc bộ chuẩn bị tuyển sinh năm sau." kim địa hùng rẽ sang hướng khác, vô ưu lên tiếng.

phác kiền húc hôm nay nhàn rỗi không còn đề đã làm, phút chốc buồn chán nhìn nơi của sổ hành lang. con ngươi bất chợt đặt chỗ dáng người quen thuộc. hoá ra, thẩm tuyền duệ đang đứng cùng một số bạn nữ khác.

cậu thường xuyên chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh tuy nhiên lần này lại khác, một chút tò mò đã thôi thúc phác kiền húc không rời mắt khỏi đối phương. ánh mắt thẩm tuyền duệ bất chợt ngước nhìn khiến cậu khẽ giật mình. cơ thể vội xoay người liền bị thanh âm bên ngoài cửa sổ ngăn chặn.

"phác kiền húc, ở yên đó!"

kiền húc chẳng có thói quen lắng nghe theo chỉ đạo của người khác, đúng hơn là ghét việc bị ra lệnh nhưng suy nghĩ đến việc tài khoản nông trại vui vẻ lại mất thêm vài con gà, chân cũng chẳng muốn di chuyển nữa. tuy đang đứng tại tầng ba trường học, nhưng phác kiền húc đã nghe tiếng gào tên của bản thân:

"phác kiền húc!"

"anh bị khuyết tật ngôn ngữ à? cả ngày đều chỉ biết nói ba chữ đó."

"phác kiền húc, mau gỡ chặn tài khoản của tôi!" thẩm tuyền duệ gấp gáp bồi thêm vài chữ.

phác kiền húc nghĩ về cuộc trò chuyện cùng hai người anh khu nãy, không trả lời đối phương. vội đặt chồng sách vào tay thẩm tuyền duệ, bàn tay mày mò tìm kiếm giấy ghi chú. tuỳ tiện ghi một dòng chữ rồi dúi vào túi áo người đối diện.

không tiếp.

thẩm tuyền duệ đọc nhẩm hai chữ, cười nhẹ vội đuổi theo người đi trước.

"em nói xem, nếu như một ngày tôi biết mất, em có vội đi tìm kẻ khác thắp sáng tim em không?"

phác kiền húc không bị lời nói của gã làm vướng bận, cư nhiên đi thẳng về phía trước.

"nếu anh vẫn có thể mỉm cười quay đi tìm em, may ra câu chuyện của chúng ta còn có thể viết tiếp."

ngẫm lại thẩm tuyền duệ vẫn cảm thấy không đúng, không lẽ nào cuộc hội thoại của cả hai lại sâu lắng như thế. gã buột miệng:"nói nhảm gì chứ, đến giờ em vẫn chưa bỏ chặn tôi thì sao tôi tìm em được đây, em nói xem?"

"anh chứng minh đi, chứng minh rằng anh nghiêm túc với em."

"tôi có thể từ định hướng sư phạm để làm chủ cả cánh đồng hướng dương."

"dở hơi." phác kiền húc lắng nghe từng thanh âm ve kêu ngoài trời inh ỏi như thể chúng sắp thốt lên câu:"mau lắp điều hoà cho chúng tôi, ve cũng là con người mà!" không nhanh không chậm, nắm chặt bàn tay đối phương kéo đi theo di chuyển của bản thân. thẩm tuyền duệ gương mặt thoáng nét bất ngờ nhưng không kháng cự, chắc gì đã được nắm tay cậu lần hai.

tháng tám trời oi ả, cái nắng gắt gỏng chiếu rọi từng đường nét trên mặt người gã "thầm" thương, thẩm tuyền duệ cố gắng ghi nhớ tất cả mọi thứ về phác kiền húc. ánh nắng chói rọi khiến gã khẽ nheo mắt, lại chẳng thấy rõ bóng hình người kia. trong phút chốc, thẩm tuyền duệ đã thật sự lạc mất phác kiền húc. gã có lẽ ngàn vạn lần cũng không ngờ, sau này, điều này chính là chẳng mãi buông bỏ.

thẩm tuyền duệ bất giác dừng bước, nhìn chăm chăm vào phác kiền húc đang khó hiểu. "anh làm sao thế?"

"phác kiền húc, làm ơn đừng đi mất." gã ghì chặt bả vai người đối diện, cơ thể hơi run.

"em ở đây, trước mắt anh cơ mà."

kiền húc vốn dĩ không hiểu rõ hành động của đối phương, bất đắc dĩ an ủi.

"em ở đây, ngay bên cạnh anh mà, anh thẩm."

"nhưng đột nhiên tôi không cảm giác em không còn bên cạnh nữa." thẩm tuyền duệ gấp gáp.

đáng lý, đối diện với những người đơn phương theo đuổi như gã, cậu chẳng cần để tâm hoặc đều có thể than phiền và xua đuổi. nhưng phác kiền húc chẳng như thế. cậu chẳng thốt lên rằng:"anh bị hoa mắt thôi, đi gặp bác sĩ là hết!"

phác kiền húc lại chọn thỏ thẻ nhẹ nhàng với thẩm tuyền duệ:"em không thể tưởng tượng được ra những gì anh vừa trải qua. nhưng rất cảm ơn nếu anh sẵn lòng chia sẻ với em."

đợi sau khi bình tĩnh, gã từ tốn ôm cậu, hơi thở đều đều lên tiếng:"chỉ như này thôi."

"như này một chút thôi, em à."

phác kiền húc không quan tâm gã có vấn đề thần kinh hay không, cũng không quan tâm có bao nhiêu ánh mắt đang hướng đến.

nhưng cậu thật sự cũng không quan tâm đến thẩm tuyền duệ.

(*) đài bắc: thủ đô của đài loan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro