không có lý do, vì chính là lý do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thẩm tuyền duệ, tôi nói cho anh biết, anh đừng có mà đắc ý!" phác kiền húc gằn giọng, từng lời thốt ra dường như sắc bén đến mức lấn át cả đối phương.

nhưng đối phương, tức tuyền duệ lại chẳng mảy may để tâm. vốn dĩ gã chỉ định ra oai, nhưng lần này lại tự chuốc lấy thêm ác cảm. không nhận được sự chú ý của người kia, cậu trai lần nữa trừng mắt, giằng lấy chiếc vở đã tồn tại vài dòng chữ.

"được thôi, vậy từ nay làm ơn đừng làm phiền cuộc sống riêng tư của tôi. im lặng là đồng ý, rút lời làm chó." kiền húc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt chứa đựng cả trời xanh liền vội quay người rời đi.

"tôi đã cho em đi chưa." câu nói này của tuyền duệ không mang hàm ý thăm dò, đây là câu gã khẳng định chẳng có mong muốn để người nhỏ hơn rời khỏi.

khi này, kiền húc phút chốc trong ánh mắt hiện rõ vẻ bất lực. cố làm dịu tâm trạng, xoa xoa hai bên thái dương nhăn mày than thở:"em không đi nữa, đừng bắt mất gà của em. phải tốn biết bao tiền mới nài nỉ anh địa hùng bán cho cái tài khoản đó."

"không được."

"tại sao?" cậu nhướn mày khó hiểu.

"không bắt gà của em thì em không chủ động tìm tôi nữa."

"vậy sao anh không đi tìm em?" thật ra, ở thời đại này, chẳng còn quá gắt gao về chuyện tình cảm hay giới tính nhưng kiền húc thật sự không biểu hiện rõ bản thân có ý định chấp nhận hay từ chối tuyền duệ. vẫn nét bình thản đến khó đoán như thể chưa từng có chuyện gì diễn ra giữa bọn họ.

"tôi đi tìm em đến mức đám tân sinh viên khoa y đã treo biển cấm vào." tuyền duệ vừa ngả ngớn ra điểm tựa thành ghế sắt vừa bất mãn phàn nàn.

hoá ra đây chính là lý do sáng nay khoa y thu hút nhiều người đến xem như thế.

"anh cái gì cũng nói được, anh muốn em làm cái gì mới trả tự do cho gà nhà em đây?"

"chỉ cần trả lời các câu hỏi đúng ý tôi thôi."

"được." cậu không nhanh không chậm đành đồng ý với người trước mặt.

"em có ghét tôi không?"

"không."

"vậy là em thích tôi."

"không."

"không, không đúng ý tôi. không tính."

"nhưng đó là lời thật lòng của em."

"..." gã trai khó chịu nghĩ gì đó rồi tiếp lời:"vậy thì tối nay có thể đi ăn với tôi không?"

"không."

"khỉ gió! rõ ràng là em cố tình." tuyền duệ như gà bị chọc tiết mất kiên nhẫn thốt lên.

"nhưng ngày mai thì có thể."

cậu nhàn hạ nói thêm mới có thể xoa dịu được tâm trạng của gã sinh viên. tuyền duệ không thích lòng vòng, gã chú tâm vào vấn đề chính.

"mẫu người của em là gì thế?"

kiền húc đảo mắt nhìn quanh gian phòng trống quen thuộc của chương hạo đang bị gã tóc trắng mỏ hồng đào này chiếm giữ, hít thật sâu nhìn thẳng vào mắt tuyền duệ. đôi phần nghiêm túc trong ý bỡn cợt đáp:

"tiền bối, anh đang mong em miêu tả anh, phải không?" có thể kiền húc không biết, thật sự khi này tuyền duệ đã có sấm trong lòng. gặp được kẻ ngang cơ rồi.

giọng gã sinh viên khoa sư phạm đôi phần phô trương:"không... không phải thì sao, phải thì em có miêu tả tôi không?"

"có thể có, cũng có thể không. người bị suy tim như em, khó chạm đến cảm xúc lắm haha."

vốn chỉ là câu nói đùa, nhưng tuyền duệ đã nhìn thấy được nét buồn trong đôi mắt ánh cười của kiền húc. gã thản thiên:

"tôi cũng suy em nhưng vẫn có cảm xúc đấy thôi."

"tiền bối chắc đã nói với nhiều người rồi nhỉ?"

"nói nhăng nói cuội gì vậy?" gương mặt thẩm tuyền duệ nhăn lại.

"nếu không còn gì thì em đi đây."

"khoan đã-"

thẩm tuyền duệ vội bật dậy kéo mạnh bóng lưng vừa xoay đi của phác kiền húc. có lẽ vì tác động lực quá mạnh đã khiến đối phương ngã nhào xuống chiếc bàn. ly cà phê đen đậm đặc của gã cũng không thương tiếc gì, ướt sũng trên chiếc áo gi lê kem của cậu. gương mặt kiền húc lại càng thảm hơn, mặt là nơi tiếp đất. hay đúng hơn là chiếc mặt bàn đã yên vị trên sàn đã đọng lại ít dịch màu đỏ từ mũi cậu.

tuyền duệ phát hoảng đỡ đối phương, "kiền húc, tôi không cố ý. tôi xin lỗi, nhanh, tôi đưa em đi viện."

kiền húc phẩy phẩy tay thay lời nói, bóp cánh mũi cúi đầu ngăn máu chảy thêm. cư nhiên không thấy được vẻ sợ hãi hiện rõ trên gương mặt tuyền duệ hiện giờ.

"tiền bối, em nhờ anh một việc được không ạ?"

"em có gì cần phải ngại tôi."

"vậy phiền anh giặt giúp em. máy giặt ở ký túc xá phải lấy số mới có thể giặt, lúc đó sợ không tẩy ra vết ố cà phê nữa." vội cởi bỏ chiếc áo bẩn, liền cúi đầu rời đi.

"???" tuyền duệ nắm chặt chiếc áo trong tay rồi lại nhìn bãi chiến trường bản thân gây ra. gã chắc chắn không muốn để kiền húc nhọc công dọn, càng không muốn bàn tay ngọc ngà này phải lao động. suy nghĩ trong gã loé lên, liền viết một tờ giấy ghi chú rồi rời đi.

tôi không cố ý, đừng giết tôi. tôi là người tốt, để lại phước bảo cho bạn. dọn phòng công ích, tích đức ba đời. hoan hỉ!

đến khi chương hạo tạm biệt hàn bân quay về lãnh địa của bản thân thì cơn mưa đầu mùa cũng đã tạnh, ánh mắt chăm chú vào tờ giấy trên cửa. lại hướng đến đống đổ nát kia.

chương hạo:"con mẹ nó thẩm tuyền duệ, anh không thiến mày thì anh không phải người!"

[...]

[ nhà mặt phố, bố làm to ]: phác kiền húc!

[ tôi yêu học tập ]: ?

[ nhà mặt phố, bố làm to ]: áo của em đã được làm sạch

[ nhà mặt phố, bố làm to ]: tôi mang qua ký túc xá cho em luôn nhé?

[ tôi yêu học tập ]: ?

[ tôi yêu học tập ]: tiền bối

[ tôi yêu học tập ]: em biết anh không được bình thường nhưng đừng điên đến thế, có được không?

[ nhà mặt phố, bố làm to ]: ý tốt đó!

[ tôi yêu học tập ]: nhưng anh nhìn xem, ngoài trời đang mưa lớn như thế

[ nhà mặt phố, bố làm to ]: nhưng em chỉ bảo cần, áo liền được đem đến khinh-bỉ.jpg

[ tôi yêu học tập ]: cần.

phác kiền húc tắt máy không quan tâm nữa, trực tiếp đuổi khéo như vậy. chắc chắc tuyền duệ cũng đã biết khó mà lui. bởi trong mắt kiền húc chẳng ai thừa hơi đến vậy. nhưng vừa mở ứng dụng nhắn tin vốn định nhắc nhở kim khuê bân rằng bản thân sẽ giải đề rồi đi ngủ trước, màn hình lại hiện lên cuộc gọi từ thẩm tuyền duệ. kiền húc tò mò chậm rãi nhấn nút chấp nhận cuộc gọi đến. bên kia đã cất giọng nói.

"tôi đến rồi, mau xuống đi. nhớ mang ô, áo ấm đầy đủ ngoài đây rất lạnh." tiếng mưa lấn át cả chất giọng khàn đặc của tuyền duệ.

"anh làm sao mà đến nhanh thế?" kiền húc khó hiểu.

"tôi đến từ lâu rồi nhưng đợi em đáp lại mới nói."

"tiền bối bị gì vậy? vì sao lại làm thế." kiền húc tặc lưỡi, thật không hiểu nổi.

"không có lý do, vì chính là lý do." tuyền duệ không đợi cậu trả lời, lại bồi thêm. "lý do gặp đứa khó ưa như em."

kiền húc không nói thêm, vội vã cầm ô ra khỏi phòng.

đến khi bước ra khỏi sảnh ký túc xá bầu trời cũng đã ngớt mưa, kiến húc ngó quanh lại tinh mắt nhìn thấy tuyền duệ đứng trú dưới hiên, kèm theo đó là một chiếc xe phân khối lớn. cậu cảm thán: má nó, từ chối thêm lần nữa có phải anh ta sẽ gọi xã hội đen đến chặt mất ngón tay út của mình không?

kiền húc tuy tham chết nhưng cũng sợ chết.

"nào, uống ít trà gừng trước. đỡ mắc cảm." tuyền duệ rót một nắp từ chiếc bình giữ nhiệt. nhìn thấy kiến húc uống cạn mới bắt đầu luyên thuyên một tràng.

"đây là ít thuốc giảm đau, tôi sợ em chảy máu cam xong mũi sẽ nhạy cảm, đau nhức."

"thêm tí hoành thánh, sủi cảo tôi tự gói. ăn ở ngoài không vệ sinh."

"còn nữa, áo em tôi đã giặt xong. nhưng sợ không đủ ấm, trước khi ngủ nhớ mặc thêm chiếc tôi mới mua."

phác kiền húc bị nói đến đơ mặt ra.

đây là cha chăm con sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro