Chap 32 : Một Bữa Cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên cho acma xin lỗi tất cả reader vì việc đã chậm trễ up chap nha..Dạo này bận chít đi được..sẽ cố gắng không tái phạm lần sau..hiuhiu..

......................................................................................

Cuộc trò chuyện không dài nhưng để lại cho ông Park một ấn tượng rất tốt về Eunjung...vốn đã tin vào con mắt nhìn người của Ji Yeon nay lại càng khẳng định Eunjung đáng là người để Ji Yeon yêu cả đời...điều duy nhất ông vẫn băn khoăn chính là chuyện Jung và Ji đều là con gái..

Ông Park không phải người bảo thủ..ông biết trên thế giới này thứ tình cảm như vậy tồn tại rất  nhiều..ông cũng không kỳ thị nó..chỉ là chuyện khi rơi vào chính gia đình của mình thì cũng có chút bất an..

Tình thương của một người cha luôn mang theo bản năng bao bọc cho con gái...Ông biết khi đặt chân vào thứ tình cảm phức tạp này Ji Yeon sẽ phải đối mặt với quá nhiều thử thách....Ông sợ con gái mình sẽ chịu không được những tổn thương của miệng lưỡi thế gian..những kẻ tâm địa xấu xa vẫn nhan nhãn ra đó...chúng sẽ không từ bỏ một cơ hội nào dù là rất nhỏ để xâu xé con mồi trong tầm mắt...mà ông lại không muốn trơ mắt đứng nhìn...

Chỉ tiếc là Ji Yeon của ông đã đủ lông đủ cánh,lại là một đôi cánh quá kiên cường..Dù phải đối mặt với bão tố cuồng phong cũng không hề run sợ..vẫn sãi cánh bay thẳng lên bầu trời..không ngăn cản được Ji Yeon ông chỉ có thể dùng chút quyền năng có hạn của mình để che chở cho con bé..ít ra là trong những bước đi đầu tiên này...

Eunjung lòng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều sau cuộc nói chuyện..Dù không nhận được lời ủng hộ trực tiếp của ông Park nhưng cũng không vấp phải sự phản đối kịch liệt như cô dự liệu...Nếu ông ấy thực sự cho cô thời gian..cô tin mình đủ khả năng cùng Ji Yeon chèo lái Park gia đi lên lớn mạnh..

Eunjung cũng hiểu con đường cô đi không dễ dàng..Heri không thể buông tha cô như vậy...chị ta là một con cáo già...đối diện với chị ta không thể cứ dùng tình nghĩa...vì Ji Yeon..vì tương lai của hai người Eunjung không cho phép mình mềm lòng nữa..bao nhiêu cống hiến của cô cho công ty trong mấy năm nay cũng đủ để cô trả hết cái ân tình mà cô nghĩ là mình đã nợ Heri....

Tối đó Eunjung hẹn gặp Heri...có mấy khi cô là người chủ động nên Heri dù cũng biết đây không phải buổi hẹn hò gì những là cũng rất vui vẻ và khẩn trương..bao nhiêu hờn giận đối với Eunjung ngay phút chốc cũng tan biến...

Thực ra nếu không quá thủ đoạn và cố chấp thì Heri cũng là một con người đáng để có được tình yêu...Chỉ là chị ta quá mù quáng..lại ích kỷ....cái tư tưởng chiếm hữu quá lớn khiến cho ai trở thành mục tiêu của chị ta đều mang áp lực..Điều này đối với thương trường thì rất hữu ích nhưng đối với tình cảm thì nó trở thành vách ngăn..là nguyên do sụp đổ và rạn nứt.....

Nhưng người ta thường nói..Giang sơn dễ đổi còn bản tính rất khó dời...Heri không thể thay đổi mà Eunjung thì lại không thể tiếp nhận..Vậy chỉ có thể chờ đợi một người có thể tiếp nhận con người và bản chất thật sự của Heri...khi ấy nếu vẫn có thể thương yêu chị ta..thì lúc đó hẳn là có hạnh phúc...

Tuy nhiên những điều này cũng chỉ là giả thuyết..Eunjung không nói ra với Heri và Heri dù biết cũng không chịu thừa nhận......

Hôm nay Heri ăn mặc trang điểm cực kỳ xinh đẹp...Chỉ tiếc là kẻ mà chị ta muốn phải nhìn thấy lại không hề chú ý tới....Chỉ có những người chung quanh là trầm trồ khen ngợi..

Eunjung ngồi bên bàn ăn cạnh cửa sổ,khi Heri tới cũng chỉ liếc chị ta một cái rất nhanh rồi dời đi..không biểu thị cảm xúc gì..Heri rất thất vọng vì điều đó..Nhưng cũng không giận..chị ta ngồi xuống đối diện Eunjung nói.

-Không ngờ hôm nay em có nhã hứng mời chị dùng cơm..

Eunjung không nhìn Heri chỉ nói...

-Cũng không phải bỗng nhiên có hứng..là vì có chút chuyện thôi...

Heri cau mày nói.

-Một câu lấy lòng giả dối em cũng không thể nói để chị vui sao...

Eunjung cười nhạt nói..

-Giữa chúng ta đã quá nhiều dối trá rồi...Chị còn cần thêm nữa sao...

Heri tức khắc im lặng..vẽ mặt thâm trầm không rõ vì buồn hay giận..Một hồi sau mới lên tiếng.

-Em...đang oán hận chị............

Eunjung cười nhạt tiếp tục nói.

-Điều này được lợi gì...

Heri thở dài vẻ thất vọng nói..

-Được thôi..Vậy chúng ta vào chuyện chính....em muốn gặp chị vì chuyện gì...Nếu là công việc thì hoàn toàn có thể nói ở công ty vào ngày mai..

Euniung bình thản rót cho Heri ly rượu rồi nói..

-Chuyện này xem như cũng có thể nói ở công ty..Bất quá cũng muốn mời chị một bữa cơm..được chứ...

Heri khẽ cười.....Chỉ một câu nói vậy thôi cũng khiến cho lòng cô thấy ấm áp....

Eunjung nâng ly rượu lên rồi tự mình uống trước..im lặng một lát rồi mới nói..

-Hôm nay hẹn chị là muốn nói một chút về chuyện hợp đồng giữa hai chúng ta...

Tâm trạng đang ngọt ngào của Heri phút chốc lạnh ngắt..cô biết Eunjung đang muốn nắc tới vấn đề gì..

Eunjung không đợi Heri nói gì lại tiếp.

-Chị giúp em đi du học..lo lắng chu tất cho em nơi xứ người...Tấm chân tình đó em vẫn luôn ghi khắc....Nhưng những gì chị đã làm với em em cũng không thể tha thứ....Giữa hai chúng ta có quá nhiều khúc mắc không thể dung hòa....Thực sự em đối với công ty vẫn luôn cố gắng hết sức..Nhưng bây giờ chuyện của em và Ji Yeon lại càng khiến cho chúng ta ngày càng xa cách....Em biết chị có lý riêng của mình.nhưng em sẽ tuyệt đối không tha thứ cho chị nếu chị làm hại tới Ji Yeon và gia đình em ấy...Bao nhiêu năm ở cùng nhau...tuy không dài nhưng em tin chị cũng hiểu được con người của em..cái gì em muốn làm thì sẽ làm cho bằng được..Nếu ai ngăn cản em sẽ không tiếc tay hủy diệt kẻ đó...Đó cũng chính là cách chị đã dạy cho em...em không muốn mình dùng nó để đối phó với chị...........

Heri lạnh lùng nói.

-Ý em là muốn tôi buông tha em..muốn tôi chống mắt nhìn em và con bé đó vui vẻ với nhau..Điều đó tôi không làm được..

Eunjung thở dài nói.

-Chị nghĩ không có Ji Yeon em sẽ chọn chị...em muốn khẳng định cho chị biết..Không có Ji Yeon thì em cũng tuyệt đối không chọn chị....

Heri trầm mặc nói.

-Chọn hay không đó không phải em muốn là được..

Eunjung giận giữ xém bóp vỡ ly rượu trên tay gằn từng tiếng.

-Chị quá cố chấp Heri....Được thôi....vậy tôi chỉ có thể nói thẳng....Sau khi hết hợp đồng tôi sẽ dời khỏ công ty..Tôi sẽ không lấy một xu của chị..tất cả cổ phần chị chuyển cho tôi tôi sẽ trả lại hết..xem như học phí tôi trả cho chị trong ba năm du học..

Heri giận giữ hét lên.

-Em có điên không Eunjung..40% cổ phần đó là cả một gia sản khổng lồ....em có thể từ bỏ được sao..Con bé đó là cái gì mà em lại phải hi sinh vì nó như vậy...

Eunjung nhếch môi cười,nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc rồi nói.

-Ji Yeon...em ấy là tất cả cuộc đời của tôi...

Nói xong liền đứng dậy bỏ đi...đi được vài bước thì quay lưng lại nói với Heri....

-Tình yêu là thứ không thể mua bằng tiền...chị cũng hiểu phải không......Chị yên tâm..nửa năm còn lại tôi vẫn sẽ làm tốt công việc của mình..Bữa cơm tôi đã thanh toán rồi..Chị từ từ ăn..Tôi đi trước...

Nói hết liền dời đi thật nhanh..Lúc Heri quay lại thì Eunjung đã ra đến cửa..Dáng vẻ cô độc lạnh lùng dần dần biến mất trong bóng tối....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro