Chap 31 : Có Cơ Hội Là Có Hi Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Park không như các cổ đông phản ứng dữ dội..Nhưng là cũng không hề ủng hộ Ji Yeon...Bà Park chỉ thở dài khuyên Ji Yeon nên suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện...Rằng cả đời này liệu cô có sống vui vẻ với một cô gái khác được không...Rồi sau này lại không thể sinh con đẻ cái..Về già biết trông cậy vào ai..Bà cho rằng Ji vì nhất thời nông cạn...Chỉ là lầm lạc trong tình cảm mà ra...Nhưng lúc thấy Ji một mực kiên trì không chịu từ bỏ...Bỏ cũng đành bất lực ...

Ông Park lại khá điềm tĩnh...Không nhắc nhiều tới tình cảm của Ji...chỉ nói cô nên suy xét chín chắn..Tương lai nhà họ Park nằm trong tay cô...Công sức cả đời ba mẹ do cô quyết định..Nói cô giữ hiếu và tình phải biết thiệt hơn...

Với ba mình Ji luôn có vài phần sợ...Ông nghiêm khắc và trầm tĩnh.Gặp chuyện gì cũng không vội vàng hành động...Ji nghi rằng ông vẫn là đang có tính toán riêng..

Đúng như Ji Yeon lo sợ...Ông Park chín là có tính toán riêng...Biết rõ tính Ji xưa nay vẫn kiên cường..Khi cố chấp muốn làm chuyện gì thì không ai thay đổi được...Ông nghĩ tới chuyện gặp Eunjung trao đổi...Hi vọng cô gái kia vì nghĩ cho tương lai của Ji mà có thể buông tay.

Ngày sau đó chưa để ông Park hẹn gặp Eunjung mà Heri đã đích thân tới tìm Ông Park trước...Lăn lộn thương trường hơn nữa đời người ông Park cũng phần nào nắm rõ thân phận của Heri...Một cô gái trẻ đầy tham vọng..Bản lĩnh và tài năng khiến cho ông cũng kính nể vài phần...

Chuyện Heri tìm ông thì cũng không khó lý giải...Eunjung là người bên công ty Heri...xảy ra chuyện như vậy hẳn là bên đó cũng gặp ít rắc rối...Heri hẳn là không hài lòng....

Nhưng là Ông Park cũng chỉ đoán đúng một nửa mục đích của Heri...Đúng là cô ta đến vì chuyện của Ji và Jung...nhưng là cô ta không phải vì công ty mà tới...Cô ta là vì cá nhân...Cô ta biết ông sẽ phản đối chuyện tình cảm này nên muốn ông đáp ứng ngăn cản đến cùng..Bởi vì cô ta cũng thích Ham Eunjung...Muốn ngăn cản là vì cô ta muốn có được cô gái kia...

Ông Park không hiểu nổi Ham Eunjung đó có gì đặc biệt mà ngay cả một người như Heri cũng mê muội đến thế...

Ông Park là người từng trãi..Chuyện gì cũng không quyết định vội vàng..Cho dù với ông mà nói thì chuyện Heri yêu cầu là hợp ý..Nhưng ông chỉ đáp ứng qua loa..Cũng không hứa hẹn gì...Heri dù không hài lòng ...Nhưng là cũng chỉ biết nhẫn nhịn ra về...

Ngày hôm đó Ông Park cũng hẹn gặp Eunjung...Chính sự xuất hiện của Heri và những gì cô ta nói càng khiến cho ông Park muốn gặp cô gái này hơn...Dù trên danh nghĩa Eunjung là người yêu của Ji Yeon nhưng cô và ông bà Park chưa hề gặp qua nhau một lần...

Eunjung chỉ biết về ông Park qua báo chí và lời Ji kể..Cũng không có nhiều ấn tượng...chỉ biết ông là người nghiêm khắc và trầm tĩnh...

Ông Park cũng không biết gì về Eunjung cho tới khi chuyện của cô và Ji bại lộ...Ông Park chỉ có ấn tượng là Eunjung là một cô gái xinh đẹp,đôi mắt sáng,mũi cao...Là một cô gái thông minh sắc xảo..Tính cách cũng trầm lắng và có vài phần băng lãnh...

Nhưng là khi trực tiếp gặp mặt Eunjung ông Park mới hiểu được tại sao cả Ji Yeon và Heri đều thích cô gái này...Ở Eunjung có một mị lực rất lớn..Khiến cho người đối diện khó mà thoát khỏi bị hút vào...Bề ngoài băng lãnh nhưng nội tâm ấm áp...

Về tài năng ông Park không cần đánh giá...Chỉ hai mươi lăm tuổi đã có vị trí như vậy thì không tệ...Hơn nữa nếu bất tài thì Heri sẽ không để cho tiếp quản công ty...Ông hiểu vài phần con người Heri...người như cô ta..Cho dù có yêu đến đâu thì cũng không mạo hiểm giao một chức vị quan trọng vào tay kẻ vô dụng....

Và quan trọng hơn là...Ông tin ở mắt nhìn người của con gái mình..Ji Yeon quyết sẽ không để những kẻ chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà đầu óc rỗng toếch vào trong lòng...Hơn nữa còn là yêu rất sâu đậm.Đến nỗi cãi cả lời của ba mẹ cũng không từ bỏ..

Eunjung biết ông Park đang âm thầm đánh giá mình thì cũng vài phần căng thẳng..Tuy nhiên bản lĩnh cũng giúp cô không quá trở nên nhu nhược trước ông Park...Vẫn giữ cho mình nét mặt bình tĩnh cô kiên nhẫn chờ đợi ông Park mở lời..Sau một hồi phán xét Ông Park cũng lên tiếng...

-Cháu cũng đã biết lý do ta gặp cháu..Vậy cũng không cần vòng vo...

Eunjung thấy Ông Park vào thẳng vấn đề nên cũng thở phào lễ phép đáp..

-Vâng...xin bác cứ nói..

Ông park gật đầu hài lòng rồi nói..

-Cháu cũng biết ta và mẹ Ji Yeon đều không ủng hộ tình cảm của hai đứa..Ji lại là đứa kiên cường và cố chấp...Muốn nó từ bỏ thì rất khó...Hôm nay hẹn gặp cháu là ta muốn cháu từ bỏ Ji..ta biết chỉ cần cháu bỏ nó..Nó cũng sẽ có thể buông bỏ được tình cảm đó...Đó là vì tương lai của Ji...ta hị vọng cháu nghĩ cho con bé..

Eunjung im lặng một lát rồi nói..

-Vì nghĩ cho tương lai của Ji nên cháu thấy mình càng không thể từ bỏ...Cháu đã hứa với Ji sẽ cùng em ấy vượt qua những khó khăn thử thách mà cả hai đang gặp phải..Ji đã kiên cường như vậy...Cháu lại có thể từ bỏ sao...Như thế không phải đã phụ lòng em ấy sao...Cháu không thể làm chuyện khiến em ấy tổn thương...

Ông Park bị Ji từ chối cũng không giận giữ...Ông nói..

-Vậy cháu đã khi nào nghĩ về tương lai chưa...Hạnh phúc của hai người con gái sẽ tồn tại được bao lâu..Qua đi những đam mê ban đầu thì liệu cả hai còn kiên trì được nữa không...Khi ấy có hối hận cũng không kịp...Cháu có tương lai của cháu...Ji có tương lai của Ji...cháu muốn đạp đổ cả hai vì thứ tình cảm không có hi vọng này sao...

Eunjung nhìn ông Park rồi kiên định nói..

-Chỉ vần mọi người cho chúng cháu cơ hội...Thì sẽ có hi vọng...Tình yêu nào cũng là tình yêu...Không phải cứ giữa nam và nữ thì mới có hạnh phúc trọn vẹn...Cháu yêu Ji Yeon,dù em ấy là nam hay là nữ...Cháu chỉ yêu mình em ấy...

Thấy Eunjung kiên định và ngang bướng hệt Ji yeon ông Park âm thầm thở dài...Ông lại hỏi..

-Còn gia đình cháu..Họ phản ứng ra sao..

Eunjung cười buồn đáp.

-Cháu từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện...Không có gia đình...

Ông Park hơi bất ngờ về chuyện này....Eunjung là một đứa trẻ mồ côi...Vậy thì không bị ràng buộc bởi gia đình...Sau này nếu Ji và Jung kiên trì mà đến với nhau Ji cũng sẽ phần nào thoải mái...Nhưng là ý nghĩ ấy cũng nhanh bị ông Park gạt đi...

Ông Park thở dài một tiếng lại nói..

-Hiện tại cháu cũng biết công ty ta đang vì chuyện này mà náo loạn..các cổ đông không chấp nhận Ji thừa kế công ty nếu nó kiên trì yêu cháu...Công ty cũng vì thế mà có thể bị phá sản...Hiện tại Ji đang rất khổ tâm...Cháu sẽ làm thế nào...

Eunjung chau mày một chút rồi nói..

-Cháu thực rất muốn cùng Ji chia sẻ mọi chuyện..Nhưng cháu còn hợp đồng bên công ty của Heri nửa năm...Cháu hi vọng bác cho cháu và Ji nửa năm...Cháu và em ấy sẽ chứng minh cho mọi người biết tình cảm của chúng cháu là chân thành...Đồng thời cũng sẽ giúp công ty phát triển hơn nữa...Cháu sẽ có cách thuyết phục các cổ đông để họ không rút vốn lại...

Ông Park nhìn Eunjung chăm chú rồi nói.

-Heri không phải cũng rất thích cháu..cô ấy sẽ để cháu dời đi sao..Hơn nữa cháu cũng là một nhân tài..có được địa vị như hôm nay cũng không dễ..cháu đành lòng từ bỏ..

Eunjung sửng sốt hai giây mới lên tiếng...

-Bác..tại sao lại biết Heri thích cháu..

Ông Park cười nói.

-Muốn người ta không biết trừ khi không có..Hơn nữa chuyện này chính là tự Heri đến gặp ta mà nói ra...

Eunjung mím chặt môi căm giận...Heri...chị đúng là muốn ép tôi tới cùng...

-Cháu không có tình cảm với chị ta..Chúng cháu là ràng buộc công việc..Sau khi hết hợp đồng cháu sẽ dời đi ngay lập tức...

Ông Park lại nói...

-Nếu ta thực sự cho cháu nửa năm cháu hứa sẽ đi Park gia phát triển hơn hôm nay...

-Cháu hứa.................

Eunjung kiên định đáp...Chỉ cần có cơ hội...Chắc chắn sẽ có hi vọng....Chỉ cần mọi người cho cô và Ji một thời gian..Cô sẽ thuyết phục được họ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro