Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Trần Lập Nông quay cuồng với công việc còn chưa yên, lại còn thêm chuyện nhiều người vô tình cố ý đến thăm hỏi thông tin của giám đốc Thái, Trần Lập Nông cảm thấy bản thân đúng là xui xẻo.

"Lập Nông, trưa nay mời cậu đi ăn nhé. Bạn tôi mới mở nhà hàng sushi, nghe nói cậu rất thích ăn món đó" Thái Từ Khôn lướt qua phòng làm việc của Trần Lập Nông, rồi tự nhiên mà bước vào thông báo.

"À không được, tôi phải làm nốt mấy thứ, chiều có cuộc họp rồi" Chả là bọn họ đang hoàn thành nốt để giới thiệu sản phẩm, cậu cũng tiếc lắm, được ăn chùa mà lại bị lỡ.

"Trưởng phòng nói không gấp, họp ban thì mai họp cũng được, tôi nói có phải không trường phòng Tề?" Thái Từ Khôn ánh mắt chăm chú nhìn Tề Yến, làm cô vô thức gật đầu. Trái tim cô mong manh lắm có được không, bị giám đốc Thái nhìn như vậy, thật muốn rụng luôn tim ra ngoài mà.

"Vậy trưa nay tôi chờ ở hầm để xe nha" Thái Từ Khôn hài lòng gật đầu bỏ đi.

"Nông Nông, quan hệ cậu với giám đốc tốt ghê nha, thật ghen tị" Vưu Trường Tĩnh khẽ nói thầm.

"Cũng tạm thôi" Trần Lập Nông haha cười.

"Cũng tạm? Năm ba hôm lại đi ăn với nhau một bữa, bộ dạng băng lãnh của giám đốc Thái chưa từng thể hiện khi nói chuyện với cậu đâu đó" Vưu Trường Tĩnh bĩu môi nói.

"Nha, vậy sao" Trần Lập Nông cũng cảm thấy lạ. Chỉ vì học chung trường trước đây mà Thái Từ Khôn đối xử với cậu tốt như vậy? Hay anh ta lợi dụng cậu? Cũng không phải, cậu nghèo kiết xác, có gì mà lợi dụng. Hẳn là Thái Từ Khôn quý mình mà thôi. Trần Lập Nông chặc lưỡi, lại tập trung làm việc. Nghĩ đến lát nữa được ăn ngon là tâm trạng tốt lắm.

Thái Từ Khôn hài lòng lắm, thỏ con của hắn vừa ngốc vừa dễ dụ. Chỉ với mấy món ăn ngon đã có thể kéo gần khoảng cách, bây giờ công ty ai mà không biết Trần Lập Nông là người của hắn. Tuy không phải bọn họ nghĩ cậu là người của hắn nhưng cũng biết cậu là bạn thân hắn, như vậy cậu mới không bị khi dễ.

Nhưng tâm trạng tốt đẹp của Thái Từ Khôn lập tức vụt tắt khi trưa hôm đó, thấy có tên đáng ghét cười nói thân mật với Trần Lập Nông.

"Lập Nông" Thái Từ Khôn gọi khẽ.

"À, giám đốc Thái" Trần Lập Nông chạy lại chỗ Thái Từ Khôn, trước khi đi còn quay lại nói với người kia.

"Tạm biệt anh, hôm nào chúng ta lại nói chuyện tiếp"

"Được, tạm biệt Nông Nông" Nam nhân kia gật đầu, môi khẽ nhếch lên, tạo ra một nụ cười hết sức ưa nhìn.

Thái Từ Khôn nhìn từ xa đánh giá, hắn mới đến công ty một thời gian, nhưng trí nhớ rất tốt, gặp ai một lần là nhớ mặt. Người kia nhìn rất lạ.

"Người lúc nãy, là ai vậy?" Trong lúc chờ đèn đỏ, Thái Từ Khôn bâng quơ hỏi.

"À, anh ấy là Lý Triết Giang, khách hàng của dự án sắp tới chúng tôi, anh ta khá thân thiện" Trần Lập Nông hơi ngạc nhiên khi Thái Từ Khôn tò mò chuyện đó.

"Vậy sao" Hừ, ánh mắt tên Lý Triết Giang kia nhìn Trần Lập Nông, không đơn giản là ánh mắt nhìn đối tác chút nào, ánh mắt đó làm hắn có chút khó chịu, Lý Triết Giang, hắn phải nhớ kĩ cái tên này mới được.

End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro