Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Trần Lập Nông đang ngồi chờ giám đốc Thái, Thái Từ Khôn sẽ đi tham quan các phòng một lượt để chào hỏi.

Đang lúc mấy người nói chuyện trên trời dưới đất thì có tiếng ngoài cửa, bọn họ còn lạ gì cái giọng nói ấy, là trưởng phòng của bọn họ chứ ai.

"Giám đốc Thái, đây là phòng làm việc của nhóm thiết kế. Mọi người mau lại đây chào giám đốc Thái đi" Không còn giọng nói đanh thép như mọi ngày, là giọng nói ngọt ngào như kẹo ngọt, làm ai nghe vào cũng sợ nổi cả da gà.

"Chào giám đốc Thái" Mọi người trong phòng đứng lên, chào giám đốc Thái.

"Chào mọi người" Thái Từ Khôn gật đầu một cái, ánh mắt lướt qua Trần Lập Nông. Con thỏ kia vẫn như vậy, không thay đổi mấy, chỉ có cao hơn thôi. Cái bộ mặt ngốc ngốc kia là sao đây?!

"Giám đốc Thái, anh đẹp trai hơn cả lời đồn" Vưu Trường Tĩnh chân chó lại gần vuốt mông ngựa, làm Trần Lập Nông trong lòng khinh bỉ.

"Cậu Trần, có gì không hài lòng với tôi hay sao mà cười có vẻ khinh bỉ" Thái Từ Khôn vừa nói, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Trần Lập Nông, làm cậu sợ hãi giật mình, sao vậy, cậu chỉ khẽ cười khinh Vưu Trường Tĩnh thôi mà, nào dám đắc tội vị giám đốc trẻ đẹp trai này đâu.

"Không có, tôi cười vu vơ vậy thôi" Trần Lập Nông dưới áp lực bao ánh mắt vây hãm, vội cười ngốc rồi xua tay.

"Đừng căng thẳng, dù sao chúng ta cũng từng học cùng trường mà" Thái Từ Khôn khẽ cười.

"A..." Từ khi nào mà cậu thành đồng học với giám đốc Thái rồi?

"Không phải trước đây cậu từng học trường Nices sao? Còn tham gia câu lạc bộ kịch, đúng không?" Mặc kệ mọi ánh mắt tò mò của mọi người, hai người cứ như vậy qua lại nói chuyện.

"A đúng vậy, anh không phải là Thái Tử Thái Từ Khôn đó chứ?" Trần Lập Nông lúc này chợt nhớ ra, hồi cấp 3 trường cậu có một nhân vật cực kì nổi tiếng tên là Thái Từ Khôn, được mọi người gọi là Thái Tử.

Vì nhà Thái Từ Khôn giàu có, lại đẹp trai và học giỏi. Có rất nhiều bạn học hâm mộ, còn có fanclub, nhiều mỹ nữ trong trường còn vì tranh giành Thái Từ Khôn mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

"Đúng vậy, may mà cậu còn nhớ" Thái Từ Khôn vui vẻ, khữ cười một cái. Nhưng là nụ cười thật lòng, không phải nụ cười giả tạo dành cho mọi người.

"Làm sao có thể quên được, anh nổi tiếng khắp cả trường, nam sinh bọn tôi ai cũng ghen tị với anh muốn chết" Trần Lập Nông càng nói càng vui vẻ, như là lâu ngày mới gặp lại bạn cũ, nói chuyện thoải mái.

"Haha, ra là Lập Nông là bạn cũ của giám đốc Thái, thật khéo" Trưởng phòng Tề cười, làm mọi người cũng cười theo.

"Đúng vậy, chúng ta thật có duyên, như là định mệnh vậy" Thái Từ Khôn gật đầu.

"Haha đúng vậy" Trần Lập Nông có cảm giác Thái Từ Khôn nói câu vừa rồi như là hàm ý gì vậy, ánh mắt nhìn cậu cũng rất ấm áp, hay là mắt cậu có vấn đề rồi?

Sau đó, cả công ty cùng đồn ầm lên là Trần Lập Nông của phòng thiết kế là bạn cũ của giám đốc Thái, giao tình rất tốt. Kết quả, ngày hôm đó Trần Lập Nông bị một đống người chạy đến hỏi han về chuyện trước đây của Thái Từ Khôn. Cậu khẽ mếu, là bạn cùng trường với giám đốc Thái là may mắn hay xui xẻo đây.

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro