Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi họp báo Dương Ái Kỳ cũng không còn xuất hiện trước mặt họ nữa, cứ như là bốc hơi mất vậy. Đến khoảng nửa tháng sau mới biết ba cô đã sắp xếp cho cô quay lại nước ngoài tiếp tục làm việc ở đó.

Xem như qua được 1 ải, tiếp theo phải xem Nông Nông làm thế nào để được ba mẹ Thái Từ Khôn chấp nhận rồi, nhưng bây giờ cần phải ăn mừng trước đã, 4 người liền hẹn nhau đến 1 quán bar gần đó uống rượu.

- Nào, chúng ta cùng chúc mừng Khôn Khôn cuối cùng cũng thoát được cô gái phiền phức kia. Cạn ly. - Chu Chính Đình là người hào hứng nhất, cứ như người bị đeo bám bấy lâu là bản thân anh ấy vậy.

- Tôi nói này bác sĩ Chu, sao cậu còn vui hơn cả bác sĩ Thái vậy?

- Nè bác sĩ Lâm, tất nhiên tôi phải vui rồi,  tôi cho anh biết, tôi không vừa mắt cái cô Dương Ái Kỳ kia lâu lắm rồi.

Thái Từ Khôn tay cầm ly rượu, vừa uống xong 1 ngụm liền tiếp lời: - Cậu tưởng tớ muốn như vậy lắm chắc, cũng may bây giờ cô ta đi rồi. Hơn nữa, có Nông Nông bên cạnh, đủ rồi.

Nói xong anh quay sang Nông Nông, tay cầm lấy bàn tay cậu, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu hơn nhiều khiến 2 người kia "Ồ" lên 1 tiếng, rõ ràng là đang uống rượu lại thành bị cho ăn cẩu lương rồi.

- Hey... Evan. Là anh đúng không? Lâu rồi không gặp.

Giọng nói phát ra từ 1 người đang ở đối diện họ, là 1 cậu nhóc chừng 18-19 tuổi ăn mặc khá thời trang với chiếc quần bò rách gối cùng chiếc áo đầy tua rua và mái tóc thắt thành từng lọn được cậu ta cho là "hiphop". Là Vương Lâm Khải, con trai của 1 trưởng bối mà Lâm Ngạn Tuấn quen. Cậu nhóc này cực kỳ nghịch ngợm, lại thích ăn chơi nên được bạn bè gọi là Tiểu Quỷ, chẳng nghe lời ai cả nhưng không hiểu sao chỉ nghe 1 mình Lâm Ngạn Tuấn nói.

Tiếng nhạc ồn ào, người kia phải dùng đến hết âm lượng thì họ mới nghe thấy, Lâm Ngạn Tuấn quay sang nhìn thấy tên nhóc này cũng khá bất ngờ, đáng ra nó phải ở nước ngoài cơ mà, sao lại có mặt ở đây chứ.

- Tiểu Quỷ, cậu làm gì ở đây vậy?

- Ây da ở bên đó chán quá nên em về đây 1 thời gian. Sao anh cũng ở đây? Bạn anh à? - Tiểu Quỷ nhìn thấy 3 người kia thì gật đầu chào hỏi, 3 người kia theo phép cũng gật đầu với cậu.

- Đúng vậy, là đồng nghiệp của anh. Còn đây là Nông Nông, cũng là bạn anh.

- Được rồi, không phiền mọi người, em đi đây.

Bị đám bạn bên kia hú hét gọi về Vương Lâm Khải mới chào 4 người rồi quay lại tiếp tục quẩy cùng đám bạn.

- Cậu nhóc đó là ai vậy? - Thái Từ Khôn thấy bác sĩ Lâm rất ít khi bắt gặp người quen, nhất là ở những nơi công cộng thế này nên có chút tò mò.

- 1 người quen thôi, đáng ra nó đang ở nước ngoài không hiểu sao lại chạy về đây rồi. Mặc kệ nó, chúng ta tiếp tục.

- Phải rồi anh Ngạn Tuấn, vừa rồi cậu ấy gọi anh là gì vậy? Nghe lạ quá.

- Đó là tên tiếng Anh của anh, Evan.

Đúng rồi, Nông Nông vẫn chưa bao giờ nghe ai gọi anh ấy bằng cái tên này, tất nhiên thấy lạ rồi.

- Vậy Khôn ca, anh có tên tiếng Anh không? Cả anh Chính Đình nữa?

- Có chứ, tên tiếng Anh của anh rất đơn giản, KUN. K-U-N, rất dễ nhớ phải không? Còn cậu ấy là Theo.

Chu Chính Đình hình như nghĩ ra gì đó, đập bàn đứng dậy làm 3 người họ giật mình:

- Đúng rồi, hình như Nông Nông vẫn chưa có tên tiếng Anh phải không? Hay là... Chúng ta đặt cho em ấy đi.

- Em... Suốt ngày cũng chỉ gặp có các anh thôi, cần tên tiếng Anh làm làm gì chứ, hay là thôi đi..

- Thì chỉ để 3 người bọn anh gọi thôi, được không? Nhưng... Nên gọi là gì đây nhỉ? - Lâm Ngạn Tuấn có vẻ đồng tình với ý kiến này.

Thái Từ Khôn cầm ly rượu trên tay lắc lắc, suy nghĩ 1 hồi cũng mở miệng nói chuyện: - Cheers.... Gọi là Cheers đi được không? 2 người thấy sao?

- Ừm... Cheers, cạn ly sao? Cũng hay đó, bác sĩ Chu thấy sao?

- Ừ...cũng hay. Nông Nông, em có thích cái tên này không?

Cậu vừa gật đầu vừa vỗ tay lia lịa: - Thích a thích a... Hay quá em cũng có tên tiếng Anh rồi, vui quá đi.

Có tên tiếng Anh thôi mà đã vui như vậy rồi, đúng là con nít mà. Nhưng 3 người kia cũng bị làm cho vui lây.

- Nào, chúc mừng Nông Nông của chúng ta có tên tiếng Anh. Cạn ly...

- Cheers.....

.

.

.

.

Re..re...

- Tôi nghe đây bác sĩ Lâm

[- Bây giờ cậu có thời gian không, đến bệnh viện 1 chút đi. Tôi có chuyện muốn nói về việc nghiên cứu thuốc của Nông Nông]

- Có chuyện gì sao? Được rồi tôi đến ngay.

Vừa trực đêm xong nên Thái Từ Khôn được nghỉ, nhưng mới sáng sớm đã bị Lâm Ngạn Tuấn gọi đến bệnh viện. Nguyên nhân là do sáng nay vừa mới đi làm anh ấy đã nhận được thông báo từ bệnh viện là do kinh phí không đủ nên buộc phải dừng 1 số dự án nghiên cứu được cho là không có tiến triển, và tất nhiên dự án kia của anh nằm trong số đó. Nhưng đây là việc Thái Từ Khôn nhờ, nên Lâm Ngạn Tuấn nghĩ phải báo lại 1 tiếng, mà thật ra bản thân anh ấy cũng không muốn dự án này cứ như vậy mà bị hủy, anh ấy cũng rất muốn nhanh chóng tìm được cách chữa khỏi cho Nông Nông.

Sau khi gặp Lâm Ngạn Tuấn xong, Thái Từ Khôn không về nhà mà lại đến thẳng tập đoàn tìm ba mình. Đó là vì theo bác sĩ Lâm được biết thì đây là ý của Chủ tịch Thái, ông ấy nói nếu để dự án này tiếp tục, tập đoàn Thái Long sẽ rút tài trợ và cổ phần khỏi đây, tất nhiên giám đốc bệnh viện không dám trái ý ông rồi.

1 người vừa đẹp trai, cao ráo, vừa nhìn là thấy khí chất hơn người đã được mọi người chú ý từ lúc vừa bước vào công ty, lúc anh đứng trước quầy lễ tân không biết có bao nhiêu người vây quanh nữa, nhiều nhất tất nhiên là những nữ nhân viên văn phòng rồi. Vì anh từ lúc trở thành bác sĩ đến giờ chưa từng bước chân đến đây nên gần như không ai biết anh là ai, chỉ có 1 vài người từng thấy ảnh anh trên báo mới nhận ra đây là con trai của chủ tịch, người thật xem ra còn soái hơn trong ảnh rất nhiều nha.

- Cho hỏi chủ tịch có ở công ty không?

Cô lễ tân đã bị vẻ ngoài này hút mất hồn rồi nha, đứng ngẩn người 1 hồi lâu mới giật mình trả lời câu hỏi của anh

- A... Anh có hẹn trước không ạ?

- Tôi không có.

- Vậy.... Phiền anh đợi 1 lát, để tôi đặt lịch hẹn. Cho hỏi anh là.....

Anh vừa định nói tên thì nhìn thấy chủ tịch Thái đúng lúc đang tiễn khách hàng xuống sảnh, mắt nhìn về phía ông ấy nhưng vẫn không quên trả lời với cô lễ tân: - Không cần đâu, cảm ơn cô

Đợi khách hàng đi anh liền đến trước mặt ông khiến cho cô ấy muốn ngăn cũng không kịp.

- Tiên sinh, không được....

Cô còn chưa dứt câu anh đã đến trước mặt chủ tịch rồi, cô ấy đuổi theo tỏ ý không ngăn cản được, chủ tịch Thái phất tay ý bảo không sao cô mới dám quay về quầy làm việc.

- Tại sao ba lại làm vậy? - Vừa gặp anh đã lập tức chất vấn ông.

- Lên trên rồi nói.

2 người kia vừa lên trên được 1 lúc, đám đông cũng vừa giải tán lại tập trung lại 1 lần nữa. Lần này người gây chú ý là 1 cậu bé đáng yêu, trắng trắng mềm mềm khiến người khác có cảm giác chỉ muốn cưng nựng thôi. Là Lâm Ngạn Tuấn sau khi thấy Thái Từ Khôn rời đi sợ có chuyện nên đã gọi cho Nông Nông bảo cậu đến xem sao.

Lúc đầu lễ tân không cho cậu vào trong, nhưng cậu nói là có việc gấp nên cô ấy đành cho cậu biết vị trí phòng chủ tịch. Vừa nghe xong cậu lập tức chạy đi, nhưng đợi thang máy lâu quá cậu đành chạy thang bộ khiến tất cả mọi người thêm 1 phen giật mình, phòng chủ tịch, là...tầng 30 đó...

*******

Phòng chủ tịch

- Sao con lại đến đây?

- Rõ ràng ba biết sao lại phải hỏi? Tại sao ba lại làm vậy chứ?

- Ta đã làm gì? Chỉ là dừng 1 dự án không có kết quả thôi, con có cần vì chuyện đó mà đến tận đây chất vấn ta không?

- Chỉ là 1 dự án... Đối với ba nó chỉ là 1 dự án, nhưng đối với Nông Nông đó là hy vọng duy nhất ba hiểu không?

- Vậy thì có liên quan gì đến ta?

- Ba.....

"Cạch"

Cửa phòng mở ra, Nông Nông cả người đầy mồ hôi bước vào

- Nông Nông? Sao em lại đến đây?

Cậu quay sang chào ông Thái 1 câu rồi kéo tay anh ra ngoài: - Khôn ca, chúng ta về thôi.

- Không được, hôm nay anh nhất định phải nói rõ chuyện này. - Anh vừa lau mồ hôi cho cậu vừa trả lời.

- Ta không có gì để nói cả, con về đi.

- Sao ba lại như vậy chứ? Ba....

- Khôn ca, em mệt rồi. Chúng ta về đi, được không?

Câu nói của anh bị cậu chặn ngang, nhưng sức khoẻ của cậu lại trùng hợp chính là điểm yếu của anh nên anh chỉ có thể để lại 1 câu "Con nhất định sẽ lo chuyện này" rồi cùng cậu ra về.

"Ting"

Thang máy vừa mở ra, 2 người mới phát hiện thì ra lúc nãy anh không bấm xuống gara mà bấm nhầm xuống sảnh, cũng vì thế mới tình cờ cứu được 1 mạng người.

Cậu chỉ tay về phía đám đông: - Chúng ta qua đó xem đi.

Khoảng cách khá xa, anh không biết bên kia là đang có chuyện gì, mà cũng chẳng muốn quan tâm. Cho đến khi nghe thấy 1 người hét lên.

- Mau gọi 120. - Tiếng hét phát ra từ trong  đám đông, sảnh chờ đều bị mọi người vây kín.

- Gọi cho bác sĩ Lưu trước. - 1 người khác đứng bên cạnh cũng hét lên.

Anh tách đám đông ra tiến vào trong, nhìn thấy 1 người đàn ông trung niên đang nằm vật vã dưới đất, bên cạnh có 2 người đi cùng, có lẽ là trợ lý và thư ký riêng.

- Gọi 120 trước đi. - Anh đến bên cạnh người đang nằm định xem xét tình hình thì bị 1 trong 2 người kia cản lại.

- Anh là ai? Đừng tùy tiện chạm vào ngài ấy, phải đợi bác sĩ riêng của ngài ấy đến đã.

- Tôi là bác sĩ, không đợi kịp đâu. Nông Nông giúp anh gọi về bệnh viện.

Anh vừa nhìn qua đã đoán định được người này có thể là bị chứng tai biến, hơn nữa còn có triệu chứng co giật, mặc kệ người kia có ngăn cản anh cũng đến xem qua tình trạng của bệnh nhân, sau đó nhận định 1 câu: - Trong 2 tiếng nhất định phải phẫu thuật.

(*Mình không biết miêu tả thế nào, chính là kiểu tình trạng vô cùng nguy kịch ý. Tha lỗi cho cái đứa kiến thức y khoa = 0 mà lại chọn chủ đề về bác sĩ này nha hihi☺️)

- Gọi được rồi. - Nông Nông nhanh chóng áp điện thoại vào tai anh.

- Tôi là Thái Từ Khôn. Bác sĩ Chu có đang ở đó không?

[...]

- Được rồi mau chuẩn bị phòng phẫu thuật, 1 tiếng nữa, tôi sẽ làm.

[...]

- Mở phòng mổ VIP, tình trạng khẩn cấp.

Vừa cúp điện thoại thì xe cấp cứu cũng vừa đến, anh nhanh chóng bảo nhân viên cứu hộ đến bệnh viện Bách Cửu, cũng không quên dặn Nông Nông tự mình bắt taxi về trước. Cả quá trình anh như 1 mình điều khiển tất cả, mọi người đều chỉ có thể nghe theo, ngay cả người lúc nãy không cho phép anh động vào chủ của mình bây giờ cũng chỉ biết im lặng làm theo.

Sau hơn 4 tiếng trong phòng mổ, cuối cùng bệnh nhân cũng được cứu sống. Thì ra đây là 1 đối tác lớn của Thái Long, đây còn là lần đầu hợp tác, ông ấy là Lý tổng của tập đoàn kia, vì dự án này đã tự mình đến đây đàm phán, hợp đồng còn chưa quyết định ký đã xảy ra chuyện rồi. Cũng may lúc đó người ông ấy gặp là Thái Từ Khôn chứ nếu không chắc chắn vụ làm ăn này ông không thể bàn tiếp rồi.

Vị bác sĩ Lưu kia lúc này cũng đã đến nơi,  ông ta vốn là bác sĩ riêng của Lý tổng. Lúc mới nghe nói có người tự ý khám cho Lý tổng, lại còn quyết định phẫu thuật ông ta vô cùng tức giận, còn muốn mắng luôn cả vị trợ lý đã cho phép người khác động vào bệnh nhân của ông. Nhưng sau khi nghe nói người được đưa vào bệnh viện Bách Cửu thì ông ta bắt đầu ngừng mắng, đến khi biết được người trong phòng mổ là Thái Từ Khôn thì ông ta hoàn toàn im lặng. Bác sĩ Lưu này vốn dĩ là đàn anh trên Thái Từ Khôn 5 khoá, cũng xem như là người có tài, chỉ mỗi tội hơi kêu căng và luôn xem thường người khác. Lúc ông ta bắt đầu thực tập thì Thái Từ Khôn mới là sinh viên năm 3 của trường y nhưng nghe nói anh là sinh viên ưu tú được các lão sư khen ngợi hết lời, ông ta cũng tò mò không biết cậu nhóc này năng lực tới đâu mà được khen đến như vậy. Đến khi ông ta đã làm hơn 7 năm vẫn không xin vào bệnh viện Bách Cửu được, còn Thái Từ Khôn vừa ra trường 2 năm đã được tuyển thẳng vào đây thì ông ta lại có chút không phục. Mãi cho đến lúc ông ta chứng kiến anh thực hiện 1 ca phẫu thuật có độ khó 5* thì mới không còn ý kiến gì. Ông ta cũng biết bệnh của Lý tổng chỉ có bệnh viện Bách Cửu mới có đủ trang thiết bị, hơn nữa trong nước cũng chỉ có 2 người là Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình đủ khả năng đảm nhận, từ lúc trở thành bác sĩ riêng cho Lý tổng, ông ta như tìm được núi vàng, hơn nữa vừa được người trong ngành nể trọng, vừa được Lý tổng tin cậy nên việc phẫu thuật này xem như không gấp, đó cũng là lý do vì sao ông ta có thể mở miệng mắng vị trợ lý kia.

Lý tổng sau khi tỉnh lại liền hỏi trợ lý xem ai đã cứu mình thì đúng lúc Chu Chính Đình vào kiểm tra phòng bệnh. Ông ấy tỏ ý muốn gặp để trực tiếp cảm ơn Thái Từ Khôn, còn có muốn trả ơn cho anh, nhưng theo lời Chu Chính Đình thì phải đến ngày mai mới gặp được người, hơn nữa đây là bổn phận của bác sĩ, vốn không cần phải như vậy. Đúng như lời anh ấy nói, khi gặp Lý tổng Thái Từ Khôn cũng lặp lại những lời y như thế, cuối cùng ông ấy chỉ có thể bày tỏ ý muốn ký kết hợp đồng kia với Thái gia. Tìm hiểu 1 chút thì anh lại biết được giá trị hợp đồng này phải lên đến trăm vạn, hôm đó ông ấy vẫn chưa quyết định, muốn suy nghĩ thêm, nhưng bây giờ ông có thể quyết định ký kết ngay.

Thái Từ Khôn suy nghĩ gì đó, cuối cùng nói với Lý tổng để tự anh nói chuyện này với ba mình, đương nhiên ông đồng ý.

- Con muốn trao đổi điều kiện với ba.

- Là ý gì?

- Dự án kia, và hợp đồng của Lý tổng.

- Con giỏi lắm, còn dám ra điều kiện với ta.

- Tùy ba thôi.

Sau 1 hồi giằng co bằng lời thì anh cũng là người thắng. Vì hợp đồng này rất quan trọng nên ông Thái phải nhượng bộ, để dự án nghiên cứu kia được tiếp tục. Tuy anh biết làm vậy là không hợp nguyên tắc, nhưng vì Nông Nông anh không để ý đến tất cả.

Nhưng cũng sau lần đó, quan hệ giữa 2 cha con Thái Từ Khôn phải nói là vô cùng khó coi, mà Nông Nông lại không hề muốn nhìn thấy anh như vậy nên cuối cùng cậu đã đưa ra 1 quyết định: rời đi.

----------------

Huhu tui đang viết cái gì vậy nè trời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro