Chap 18: Kẻ phá rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai chủ tịch tập đoàn Thái Long cắm sừng vị hôn thê"

"Cậu chủ Thái Long bỏ rơi vợ chưa cưới - Liên hôn gia tộc bị hủy"

"Cậu chủ tập đoàn Thái Long hủy hôn"

"Yêu đương đồng giới, cậu chủ Thái gia bỏ rơi vị hôn thê"

( Thêm n+1 tiêu đề khác về việc thiếu gia nhà họ Thái bạc tình, yêu đương đồng giới,....)

Sáng hôm sao, hàng loạt các trang báo mạng, báo giấy đều tràn ngập tin tức về Thái Từ Khôn và Dương Ái Kỳ. Còn Thái Từ Khôn, từ sáng đến giờ anh vẫn còn đang vùi đầu trong phòng phẫu thuật kìa. Đến khi anh biết chuyện thì cũng đã quá nửa giờ chiều, nhưng cũng là do bác sĩ Chu cho anh biết, chứ bản thân anh rất ít khi đọc những loại báo lá cải thế này.

Có dùng đầu gối nghĩ cũng biết ai là người tung tin, anh lập tức hẹn Dương Ái Kỳ ra hỏi cho rõ, nhưng đột nhiên cô ta lại chơi trò mất tích, đóng vai nạn nhân 1 cách hoàn hảo làm cho tập đoàn nhà họ Thái còn có bệnh viện Bách Cửu 1 phen náo loạn. Phóng viên lúc nào cũng trực sẵn ở cổng, không chỉ ảnh hưởng đến nhà họ Thái mà cả các bác sĩ, bệnh nhân cùng tất cả nhân viên ở 2 nơi đều trở nên bất tiện, thêm nữa cổ phiếu trong phiên giao dịch buổi trưa và chiều nay cũng liên tục rớt giá làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tập đoàn. Cũng dễ hiểu thôi, dù sao Thái Long cũng là tập đoàn lớn nhất nhì cả nước với việc kinh doanh đa ngành nghề, còn bản thân Thái Từ Khôn cũng là bác sĩ có tiếng nên việc này có sức ảnh hưởng lớn như vậy là đương nhiên.

"Re..re..."

- Alô

[- Khôn Khôn, giờ con đang ở đâu?]

- Mẹ, con đang ở nhà

[- Chuyện trên báo sáng nay là sao vậy? Con và Ái Kỳ, còn có cậu Nông Nông kia lại thế nào nữa?]

- Chuyện này 1 lời khó giải thích, ba có ở nhà không? Đợi lát nữa con về đó sẽ giải thích rõ với 2 người. Còn bây giờ con phải tìm Ái Kỳ hỏi cho rõ mọi chuyện đã

[- Được rồi, ba con đang ở đây, ông ấy tức giận lắm. Con mau về đi, giải thích mọi chuyện cho rõ]

- Vâng. Con chào mẹ.

Chuyện đã làm đến lớn như vậy tất nhiên ba mẹ anh phải tức giận rồi. Hơn nữa tuy đang ở 1 xã hội bình đẳng, chuyện hôn nhân đồng giới cũng đã được công nhận (*Chỗ này mình chém☺️*), nhưng ba mẹ anh lại là người khá bảo thủ, vẫn đặt nặng tư tưởng về việc nối dõi tông đường.

Thái Từ Khôn từ nãy giờ vẫn liên tục gọi điện cho Dương Ái Kỳ, nhưng đều là không liên lạc được, cả người nhà cô cũng không biết cô đang ở đâu. Mọi chuyện loạn thành 1 nồi, chỉ đợi Thái Từ Khôn giải quyết, hay nói đúng hơn là đợi anh ngoan ngoãn chấp nhận hôn sự này.

Còn Nông Nông, suốt cả buổi vẫn đứng trước cửa phòng anh nhưng mãi không dám vào. Đến khi Thái Từ Khôn vô tình nhìn ra cửa, thấy cậu vẫn ở đó mới kéo tay cậu vào trong.

- Sao em lại không vào, đứng ở đó làm gì?

- Em sợ làm phiền anh...

Anh lấy tay xoa lên mái tóc sớm đã bị cậu vò đến rối bù, nhẹ nhàng vuốt ve: - Đồ ngốc này, phiền cái gì chứ. Đây là nhà anh, cũng là nhà em, không cần phải sợ gì cả, biết chưa?

- Được rồi. Nhưng mà Khôn ca, chuyện đó thế nào rồi?

- Cô ta vẫn không chịu bắt máy, nhưng em yên tâm, anh sẽ giải quyết tốt việc này.

Cậu lại mở miệng định nói gì đó nhưng bị anh chặn lại. Miệng nhỏ vừa hé mở đã bị 1 đôi môi khác chiếm lấy, cứ từng ngụm, từng ngụm nuốt mất dưỡng khí trong khoang miệng, đến lúc mặt cậu đỏ cả lên vì không thở nổi anh mới tạm buông ra. Ngay sau đó lại ra sức cắn lấy môi trên khiến cậu vì đau mà mở miệng lần nữa, anh nhanh chóng chớp lấy thời cơ đưa lưỡi cạy mở răng cậu, đưa lưỡi vào trong khám phá từng góc nhỏ trong miệng, lại tham lam nuốt lấy từng ngụm nước bọt trong miệng người kia. Nụ hôn đến nhanh nhưng không bất ngờ, lầm này cậu chủ động đáp trả lại anh, nghiêng đầu, hé miệng để anh tiến vào. Đôi tay cậu vòng ra ôm lấy cổ anh, lấy sức mà vương người lên, điều chỉnh tư thế cho thoải mái nhất, 2 tay anh cũng không yên phận mà vòng qua eo nhỏ, xách người cậu lên, tiến thêm 2 bước đem người ném lên giường. Suốt quá trình 2 người cứ dính chặt lấy nhau, nụ hôn kéo dài thêm 1 chút. Đến khi anh đưa tay lên ngực cậu cởi bỏ chiếc cúc áo đầu tiên, cậu mới giật mình mà đẩy anh ra, ngay lập tức bật ngồi dậy.

- Anh... Anh... Mau về nhà đi, ba mẹ anh đang đợi đó.

Bị cậu làm mất hứng, lại hiểu là còn chuyện quan trọng hơn phải làm nên anh chỉ đành tiếc nuối đứng dậy, đến tủ quần áo lấy 1 bộ đồ khác để thay.

- Nông Nông, hay là em đi cũng anh đi.

- Như vậy hình như không ổn lắm thì phải.

- Không có gì là không ổn cả, trước sau gì chúng ta cũng phải đối mặt với chuyện này thôi.

Như vậy cũng đúng, vấn đề trước sau gì cũng phải đối mặt, phụ huynh sơm muộn cũng phải gặp, thôi thì nhân cơ hội này giải thích rõ ràng luôn vậy. Nghĩ vậy cậu liền ngoan ngoãn về phòng thay đồ rồi đi cùng anh.

.
.

Khi 2 người về đến nơi cũng đã khoảng 7-8h tối, vì phải tránh phóng viên nên cả 2 phải đi đường vòng. Sau khi được dì giúp việc mở cửa thì mẹ anh cũng đã đứng chờ sẵn, còn ba anh vẫn đang đợi họ ở phòng khách, ông đang ngồi trước bàn trà với sắc mặt không thể đen hơn, xem chừng là rất tức giận vì việc này.

- Ba, con về rồi

- Cháu chào bác trai.

- Con mau giải thích rõ ràng chuyện này cho ta. - Không cần chào hỏi, ông Thái lập tức quát lên.

- Ba nghe con giải thích, chuyện này con cũng không rõ là thế nào. Nhưng con chắc chắn người đúng sau giở trò là Dương Ái Kỳ, con nhất định sẽ tìm cô ta hỏi cho rõ ràng.

- Ta không cần biết là ai giở trò, ta chỉ cần biết đây có phải là sự thật hay không.

- Rõ ràng ba biết chuyện hôn ước giữa tụi con đã không còn, tại sao vẫn cố hỏi chứ.

- Ta không hỏi chuyện hôn ước, ta hỏi con, với cậu ta, có phải thật không? - Ông chỉ tay về phía Nông Nông.

Anh ngay lập tức nắm chặt bàn tay cậu, đưa lên trước mặt ba mẹ mình: - Đúng vậy, con và Nông Nông đang yêu nhau. Hôm nay con đưa em ấy về chính là muốn cho ba mẹ biết....

Chưa để anh nói hết câu ông đã chặn ngang: - Ta không cho phép.

- Ba...

- Bác trai...

- Cậu Trần, chúng tôi đang giải quyết chuyện gia đình, ở đây không có việc của cậu, mời cậu về cho.

Cậu đủ hiểu câu nói đó có ý gì, liền muốn rời đi nhưng 1 lần nữa bị anh kéo lại.

- Em không cần phải đi đâu cả. Ba, tại sao chứ? Con và Nông Nông đã quyết định ở bên nhau, con sẽ không để em ấy đi đâu. Còn nữa, dù cho hôm nay ba mẹ có nói gì con cũng sẽ không buông tay.

- Con... Đồ nghịch tử

"Bốp"

Ông Thái vung tay lên, theo phản xạ anh nhắm mắt lại. 1 tiếng "bốp", nhưng anh 1 chút cũng không thấy đau. Mở mắt ra thì ra Nông Nông đang đứng chắn trước mặt anh, tay vẫn còn che lên 1 bên mặt, là cậu đã thay anh đỡ cái tát kia.

- Nông Nông, em...

- Bác trai, nếu bác tức giận thì có thể mắng con, đánh con, nhưng xin bác đừng động tay với Khôn ca.

Nhất thời ông cũng không biết tiếp lời thế nào, chỉ đứng yên nhìn cậu đăm đăm.

- Ba, mẹ, muộn rồi tụi con phải về trước đây, ba mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện này con nhất định sẽ giải quyết thật tốt.

Từ đầu đến cuối bà Thái chỉ có thể đứng 1 bên nhìn, bà không đồng ý tình yêu của 2 người, nhưng bà cũng rất thương con nên chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể im lặng. Anh xoay người ôm ngang eo cậu cùng bước ra cửa.

"Xoẹt... xoẹt.."

- Cẩn thận....

"Rầm"

- Áaaaa....

Cậu vừa định quay người đi thì nghe thấy âm thanh lạ, chiếc đèn chùm trên trần nhà liên tục xẹt lửa, không nghĩ nhiều cậu liền gỡ tay đẩy anh ra xa, xông về phía ông bà Thái đang đứng, dùng thân mình che chắn cho ông ấy. Sau 1 tiếng "rầm", chiếc đèn chùm rơi xuống vỡ tan tành, kèm theo là tiếng la thất thanh của bà Thái.

Sau khi âm thanh kết thúc, ông Thái từ từ hạ cánh tay đang che trên đầu xuống, nhưng bên trên chỉ là 1 mảng tối, nhìn kỹ hơn 1 chút, là có người ở trên che chắn giúp ông? Nhìn kỹ hơn 1 chút nữa, là Trần Lập Nông?

Thái Từ Khôn cũng vừa kịp định thần, mở mắt ra thấy mớ hỗn độn trước mắt liền theo phản xạ đưa mắt tìm Nông Nông, thấy cậu đang đứng chắn phía trên ba mình liền vượt qua đống đổ nát đến bên cậu. Sau khi xác định ba mẹ mình đều không sao liền kiểm tra xem cậu có bị thương không. Cũng may không có gì nghiêm trọng, chỉ là trên trán bị mảnh vỡ xước qua nên chảy máu 1 chút, cánh tay cũng có 1 mảnh thủy tinh găm vào, nhưng vết thương không sâu lắm. Cậu cắn chặt răng, dùng tay trực tiếp gỡ mạnh mảnh vỡ ra ngoài, anh có muốn ngăn cũng không kịp.

- Em không sao, anh đừng lo.

- Cậu Trần, vừa rồi cảm ơn cậu. Nhưng có chuyện này mong cậu hiểu rõ, đó là dù cậu có cứu tôi 1 mạng, cũng không thể chấp nhận cho cậu và Khôn Khôn bên nhau đâu.

Cậu mỉm cười, như đã hiểu rõ: - Vâng, cháu hiểu. Mong là sau này sẽ có lúc cháu làm bác chấp nhận. Cháu về trước đây.

- Nông Nông.... Nông Nông.....

.

.

.

Ánh nắng chiếu vào, cậu đưa tay che đi những tia nắng làm chói mắt, xoay người vào trong chợt thấy cánh tay có chút đau, nhăn mặt 1 cái lại phát hiện cả trên trán cũng đau nữa. Khẽ mở mắt ra, cậu phát hiện khung cảnh vô cùng xa lạ, trần nhà, rèm cửa sổ,... Cậu là đang ở trong phòng, nhưng... Đây là phòng ai? Tại sao cậu lại ở đây?

Lúc cậu tỉnh dậy đã là gần trưa hôm sau. Lấy tay gõ gõ đầu mình để cố nhớ lại chuyện đã xảy ra. Cậu nhớ rất rõ là hôm qua sau khi chào ông Thái, cậu quay lưng định ra về, nhưng vừa bước được 2 bước thì đầu óc choáng váng, sau đó trước mắt tối sầm, tất cả đều biến thành 1 màu đen. Đúng rồi, hình như trước khi mất đi ý thức cậu có nghe thấy Thái Từ Khôn gọi mình.

- Khôn ca....

- Em tỉnh rồi?

Thái Từ Khôn bên ngoài mở cửa đi vào vừa đúng lúc cậu đang tìm anh. Anh đặt bát cháo trên tay xuống chiếc tủ đầu giường, bước đến đỡ cậu ngồi dậy.

- Khôn ca, bây giờ là lúc nào rồi, đã xảy ra chuyện gì, đây là đâu?

Anh mỉm cười ôn nhu, múc từng muỗng cháo thổi nguội rồi đút cho cậu: - Em hỏi nhiều như vậy anh phải trả lời câu nào trước đây.

- Cứ lần lượt trả lời hết là được rồi.

- Đây là phòng anh lúc còn ở nhà. Hôm qua sau khi xảy ra chuyện, em mới đi được mấy bước đã ngất xỉu rồi, anh có gọi thế nào cũng không tỉnh nên đành để em nghỉ ở đây 1 đêm. Bây giờ đã hơn 10 giờ sáng rồi, mau ăn hết cháo đi rồi chúng ta về thôi, heo lười.

- Hứ...Anh nói ai là heo lười chứ.

- Là em đó chứ còn ai nữa...

- Em không phải...Được rồi, không đùa nữa, nhưng chuyện đó,... Thế nào rồi?

- Em yên tâm, anh đã nói chuyện rõ ràng với Dương Ái Kỳ, cô ta đã hứa 3 ngày sau sẽ tổ chức họp báo nói rõ chuyện này. Em không cần phải lo.

- Nhưng sao đột nhiên....

- Đừng nói chuyện này nữa, em mau ăn đi rồi về.

Đúng như đã nói, 3 ngày sau Dương Ái Kỳ thật sự đã tổ chức họp báo, thông báo với truyền thông chuyện hủy hôn là do 2 bên tình nguyện, không phải do Thái Từ Khôn làm chuyện có lỗi với cô ta.

-------------------

Đáng ra mình viết xong từ hôm qua cơ, mà 3 anh em 789 làm mình hight quá nên mới kéo đến giờ này đó hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro