Chap 15: Đội y tế tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội 5 người được xe của bệnh viện đưa đi, hơn 6 tiếng thì cũng đến nơi. Đây là vùng núi hẻo lánh, đường lên núi chỉ có 1 con đường mòn rộng chừng nửa mét, tất nhiên không thể lái xe, cả đội đành tự mình mang theo thuốc và 1 số dụng cụ cần thiết đi bộ lên trên. Sau hơn 2 tiếng chật vật với đống đồ mang theo, họ đến nơi thì trời cũng đã gần tối, như đã hẹn trước thì mấy hôm nay họ sẽ ở tạm nhà bác trưởng thôn để khám bệnh và phát thuốc cho người dân.

Thoạt nhìn xung quanh nơi này có vẻ không rộng lắm, nghe nói cả thôn chỉ trên dưới trăm hộ dân, khoảng cách giữa các ngôi nhà cũng khá xa nên không gian khá rộng rãi, chỉ có điều đường núi quanh co, họ lại không quen đường xá nên hỏi thăm hết 1 vòng mới đến được nhà trưởng thôn.

Ra đón đội y tế là 1 anh chàng cao to, là dân bản xứ nên trông khá rắn chắc, da hơi rám nắng nhưng cũng không phải dạng thô thiển, mà là kiểu chân chất, cũng khá soái đó chứ. Nhưng trông anh ta chỉ hơn bác sĩ Chu và Thái Từ Khôn mấy tuổi, trưởng thôn này trẻ đến vậy sao?

- Xin chào, tôi là con trai của trưởng thôn ở đây - tên là Vương Tử Dị. Ba tôi đang bận 1 chút, sợ mọi người đợi lâu nên tôi ra đây tiếp đón trước.

Cứ nghĩ là người dân vùng núi hoang sơ thế này thì sẽ dùng tiếng địa phương, giọng nói sẽ hơi khó nghe 1 chút chứ, nãy giờ hỏi thăm mấy hộ dân họ cũng toàn dùng tiếng địa phương, chật vật lắm mới hiểu được cơ mà. Nhưng người đứng trước mặt họ lại nói tiếng phổ thông khá thành thạo, giọng nói cũng trầm ấm dễ nghe.

Thái Từ Khôn để thùng thuốc trên tay xuống, bước lên 1 bước giơ tay ra bắt lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt họ.

- Chào anh, tôi là Thái Từ Khôn. Chúng tôi là đội y tế đến từ bệnh viện Bách Cửu, mấy ngày tới làm phiền mọi người rồi.

- Mọi người đi đường vất vả rồi, chúng ta vào trong rồi nói.

5 người theo Vương Tử Dị vào trong, đợi 1 chút cũng gặp được bác trưởng thôn, chào hỏi nhau xong họ được Vương Tử Dị dẫn đến phòng đã được sắp xếp trước. Nhà của trưởng thôn khá rộng rãi, ngoài khoảng sân to để mấy ngày tới họ làm việc trong nhà cũng có rất nhiều gian. Đầu tiên phải kể đến gian sinh hoạt chung, chính là nơi họ ngồi nãy giờ, cũng phải rộng hơn mấy mươi mét vuông, nhà bếp, phòng tắm, nhà kho.... Cũng rộng hơn so với thành phố rất nhiều, còn có ở đây vậy mà lại có nhiều phòng ghê, 1 phòng của trưởng thôn là rộng nhất, rồi tiếp theo là phòng của Vương Tử Dị và 1 phòng trống bên trái, ở đối diện còn có thêm 2 phòng trống nữa, cũng tức là 3 phòng được sắp xếp cho họ trong mấy ngày tới.

Thái Từ Khôn và Nông Nông ở 1 phòng, 2 nữ y tá ở cùng nhau và riêng bác sĩ Chu 1 phòng cứ như vậy mà chia xong. Trong phòng cũng được chuẩn bị sẵn mọi thứ, họ cứ thế mà vào ở thôi, sắp xếp đồ đạc cá nhân 1 chút là xong. Sau đó liền được mời ra dùng bữa tối cùng 2 cha con trưởng thôn. Họ cũng được giới thiệu khá nhiều về khung cảnh xung quanh và cả những món ngon ở đây, trưởng thôn còn hứa khi nào họ về sẽ gửi 1 vài đặc sản ở đây cho họ làm quà nữa.

- Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu công việc, bây giờ mọi người có thể đi xung quanh làm quen hoàn cảnh 1 chút sau đó nhớ nghỉ ngơi sớm. Tử Dị, con hướng dẫn thêm cho họ nhé.

- Vâng. Sau khi ăn xong tôi sẽ dẫn mọi người đi xung quanh 1 chút, nhưng trời tối rồi nên tốt nhất mọi người chỉ nên ở quanh đây thôi, đi xa không an toàn lắm.

Dùng bữa xong họ cùng đi xung quanh 1 chút thì trời cũng tối rồi nên Vương Tử Dị để mọi người tự sinh hoạt, 2 cô y tá thì quay về phòng tắm rửa rồi skincare các kiểu, bác sĩ Chu thì đi dạo xung quanh 1 chút, Thái Từ Khôn và Nông Nông thì cùng nhau ra phía trước hóng gió.

- Nơi này thật sự yên tĩnh, khác xa với sự ồn ào của thành phố.

- Khôn ca, anh thích ở đây sao?

- Ừ, anh thích những nơi yên bình thế này, không ồn ào, cũng không mệt mỏi. Mà nhất là còn có......

Đang nói thì anh dừng lại, tầm mắt cũng chuyển từ bóng tối phía xa sang người đang ngồi bên cạnh. Ánh sáng mờ ảo của vầng trăng không nhìn rõ được biểu cảm, càng không đoán được suy nghĩ trong anh lúc này.

- Còn có? Có gì vậy, sao anh không nói tiếp?

Câu hỏi ngây thơ cùng vẻ mặt có phần hơi ngốc của cậu khiến anh nhất thời nhìn đến ngây người, chợt nở 1 nụ cười rồi khẽ lắc đầu lãng tránh ánh mắt đang trông đợi kia.

- Đồ ngốc. Đi ngủ thôi, sáng mai còn phải dậy sớm khám bệnh đó.

Cậu cũng nghe lời anh mà vào trong, nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Còn có gì chứ?" Nhưng nghĩ cũng chẳng ra, rất nhanh cậu liền bỏ nó ra sau đầu.

Sáng sớm hôm sau khi họ vừa dậy thì dân làng đã tập trung rất đông trước sân nhà trưởng thôn, cũng là nơi để họp mặt người dân mỗi khi có việc cần. Bác trưởng thôn nói để tiện cho đội y tế nên ông đã bảo Vương Tử Dị thông báo mọi người đến sớm 1 chút.

(Mình tua đoạn khám bệnh nhé)

Đến hết buổi sáng ngày thứ 3 thì công việc cũng xong xuôi, nhưng cả đội quyết định ở thêm 1 buổi để tham gia bữa tiệc chia tay tối nay.

Buổi chiều không có việc nên cả đội theo Vương Tử Dị đi vào rừng chơi, cũng là để chụp mấy tấm ảnh kỉ niệm cho chuyến đi. Anh cũng dặn mọi người nhất định phải đi cùng nhau, hơn nữa không được vào quá sâu sẽ rất nguy hiểm vì ở sâu trong rừng sẽ có thú dữ, người dân cũng đặt rất nhiều bẫy thú nên nếu không cẩn thận giẫm phải chắc chắn sẽ bị thương.

Vừa mới đi được 1 chút, họ nghe phía xa có tiếng khóc của trẻ em, theo hướng âm thanh thì chắc là ở bìa rừng bên kia nên mọi người cùng sang đó xem sao. Quả nhiên là có 1 bé trai đang khóc. Cậu bé chắc là bị sập bẫy thú, rơi xuống 1 cái hố nhưng bám lại được vào 1 cành cây nên vẫn nhìn thấy được đầu cậu bé.

- Mọi người nhìn kìa, ở bên kia. - 1 cô y tá chỉ tay về phía cậu bé, ngay lập tức 4 người nam lao về phía bìa rừng.

- Mọi người cẩn thận bẫy, để tôi đi trước. - Vương Tử Dị vẫn không quên nhắc nhở mọi người cẩn thận.

Chợt "rắc" 1 tiếng, cành cây bị gãy mất 1 nửa, cậu bé kia sắp rơi xuống nên càng khóc to hơn. Thấy tình hình nguy hiểm, Thái Từ Khôn không để ý nhiều nữa mà trực tiếp xong về phía trước, ngồi xuống đưa tay kéo cậu bé lên.

Những người khác cũng chạy đến ngay sau đó, giúp anh 1 tay. Cũng may cậu bé không sao, chỉ là bị doạ sợ nên khóc không ngừng, Vương Tử Dị nhận ra cậu nhóc là con của 1 cặp vợ chồng trong thôn, cha mẹ nhóc đi làm rẫy nên chắc là nhóc ra ngoài chơi mới vô tình rơi xuống bẫy đây mà.

- Anh Vương, làm phiền anh đưa cậu bé về nhà, chắc là ba mẹ bé lo lắm. Y tá Lưu, y tá Phan, 2 cô đi theo anh Vương xử lý vết thương cho bé nhé.

Bác sĩ Chu sắp xếp xong thì định cùng Thái Từ Khôn và Nông Nông đi dạo thêm mấy vòng nữa rồi về.

- A...

Thái Từ Khôn vừa đứng lên lại thấy chân hơi đau liền khụy xuống.

- Sao đấy?

- Khôn ca, anh bị thương rồi?

Thì ra trong lúc vội vàng cứu đứa bé, anh đã va phải 1 cái bẫy khác, bị chông nhọn cắt trúng chân chảy máu nhưng anh lại không nhận ra, bây giờ phát hiện thì máu đã chảy không ngừng.

------------------------

Dạo này bận quá nên không có thời gian viết luôn mọi người ạ...
Chap này là mình vừa đi làm vừa viết đó, nên nếu có sai mọi người nhắc mình với nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro