Chap 14: Đồ lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tang lễ kết thúc mọi người cũng ra về. Thái Từ Khôn phải đưa Dương Ái Kỳ về trước rồi mới quay lại bệnh viện, còn bác sĩ Chu và bác sĩ Lâm nói sẽ đưa Nông Nông về nhưng thực chất là cùng cậu ấy đến bệnh viện để lấy mẫu xét nghiệm.

"Re..re.."

3 người đang trên đường thì bác sĩ Lâm nhận được điện thoại, là bác sĩ Nhạc Vũ. Anh ta đang có dự án nghiên cứu về bệnh máu trắng nên cần 1 số tài liệu mà bác sĩ Lâm đang có.

- Tôi nghe đây bác sĩ Nhạc.... Tôi đang trên đường về bệnh viện rồi, nhưng nếu anh cần gấp thì cứ đến phòng tôi lấy, số tài liệu đó tôi đã để sẵn trên bàn làm việc rồi.

[ - Vậy tôi tự sang đó lấy, cảm ơn cậu bác sĩ Lâm]

Vừa tắt điện thoại bác sĩ Lâm hình như nhớ ra gì đó, đột ngột tăng tốc làm 2 người còn lại trên xe giật mình.

- Bác sĩ Lâm anh chậm thôi... Có chuyện gì vậy?

- Chúng ta phải mau quay về bệnh viện. Đến nơi rồi nói.

Vừa đỗ xe xong liền chạy thẳng lên phòng làm việc, Nông Nông và bác sĩ Chu không biết đã xảy ra chuyện gì cũng nhanh chân chạy theo.

- Tất cả hồ sơ của bác sĩ Thái tôi đều để trên bàn làm việc, vừa rồi tôi bảo bác sĩ Nhạc đến đó lấy tài liệu. Không thể để anh ta nhìn thấy được.

"Cạch"

Cửa phòng mở ra, quả nhiên Nhạc Vũ đang cầm trên tay hồ sơ bệnh án của Thái Từ Khôn. Tất nhiên anh ta rất có hứng thú rồi, anh ta cũng biết Thái Từ Khôn cũng bị chứng máu khó đông, lúc đầu anh ta chỉ nghĩ là giống với những trường hợp thông thường, nhưng bây giờ phát hiện nguyên nhân thật sự thì sao có thể bỏ qua được chứ. Hơn nữa phần tài liệu này chắc chắn giúp không ít cho dự án nghiên cứu, nên anh ta càng muốn có.

- Bác sĩ Nhạc cậu tìm được đồ chưa? - Vừa nói bác sĩ Lâm vừa nhanh tay giật lại thứ Nhạc Vũ đang cầm.

- Tôi tìm được rồi. Nhưng bác sĩ Lâm, thứ này....

- Số tài liệu kia cậu cứ cầm đi, cái này thì không được.

- Tại sao.... Thôi được rồi nếu cậu không muốn cho tôi cũng không tiện hỏi. Cảm ơn cậu, tôi đi trước đây.

Trước khi rời đi anh ta còn luyến tiếc mà nhìn chầm chầm vào tập hồ sơ trên tay bác sĩ Lâm cho đến khi ra tận cửa thấy bác sĩ Chu và Nông Nông, gật đầu chào họ rồi mới rời đi.

****

Về phía của Thái Từ Khôn và Dương Ái Kỳ, hiếm khi có cơ hội ở riêng với anh thế này tất nhiên cô phải tranh thủ cơ hội rồi. Suốt cả chặng đường cô ta đều tỏ ra quan tâm, hỏi han rồi an ủi anh đủ kiểu, còn anh thì chỉ 1 mực im lặng lái xe.

- Đến nơi rồi, cô mau vào đi.

- Anh...Thật sự không sao chứ, hay là...

- Tôi phải về bệnh viện bây giờ.

- Khoan đã Từ Khôn, em biết bây giờ nói chuyện này không phù hợp lắm, nhưng mà.... Chuyện hôn sự của chúng ta...

- Tôi không muốn nhắc lại nữa, chúng ta kết thúc rồi. Cô cũng thôi làm phiền ba mẹ tôi vì chuyện này đi.

- Có phải vì chuyện đó không? Em xin lỗi... Nhưng anh không thể cho em cơ hội chuộc lỗi sao?

- Không cần. Đừng nhắc chuyện này nữa. Tôi phải đi rồi.

Anh lên xe rời đi, chỉ còn cô ta đứng đó 2 tay nắm chặt thành hình nắm đấm nhìn theo chiếc xe đang dần xa với 1 ánh mắt khó đoán.

******

Sau đó anh lại bị cô ta liên tục làm phiền, đến nỗi vừa thấy bóng cô ta là anh lại muốn rẽ sang đường khác. Nhân lúc bệnh viện đang muốn cử đội tình nguyện đi khám bệnh miễn phí cho người dân vùng núi, anh lập tức đăng ký chỉ vì muốn tránh mặt cô ta.

- Anh phải đi bao lâu? - Nông Nông nghe nói anh phải đi công tác nên có chút không vui.

- Chắc là khoảng 3-4 ngày gì đó.

- Ồh. - Vẻ mặt cậu ỉu xìu, hỏi xong liền muốn rời khỏi phòng anh.

Anh tạm dừng việc sắp xếp hành lý, ngước lên nhìn vẻ mặt ngốc ngốc đến đáng yêu kia, vội đưa tay giữ lấy cậu, tay kia đóng chạt cửa phòng. Cậu bị anh ép sát vào tường liền khó chịu mà đẩy anh ra.

- Anh làm gì vậy? Bỏ em ra.

- Không.

- Anh....

- Trừ khi em cho anh biết, vẻ mặt này là sao đây? Là....Không nỡ để anh đi?

Càng nói anh càng áp sát, mặt cách cách cậu ngày càng gần, dường như cảm nhận được cả hơi nóng từ anh khiến mặt cậu cũng nóng lên, vẻ mặt ửng đỏ ngày càng gay gắt khiến anh vô cùng thích thú.

- Làm...Làm gì c.... ưm..

Chữ "có" chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị anh chặn đứng rồi nuốt vào bụng bằng 1 nụ hôn. Môi anh ban đầu từ nhẹ nhàng lướt trên đôi môi mềm mại, rồi dần dần tham lam dùng lưỡi cạy mở răng cậu, chiếm lấy cả khoang miệng nhỏ kia, cho đến khi cậu không thở nổi vì thiếu dưỡng khí anh mới tiếc nuối mà buông ra.

- Anh...Đồ lưu manh! - Cậu nhanh chóng đẩy anh ra, lấy tay che miệng rồi nhanh chóng chui qua cánh tay anh chạy mất.

Thấy người kia xấu hổ mà chạy đi mất, anh vẫn thản nhiên đứng tại chỗ, giơ ngón tay quệt lên khóe môi còn vương lại chút vị ngọt của mình, nở 1 nụ cười khoái trá.

Sáng hôm sau đội y tế tình nguyện bắt đầu lên đường, trùng hợp là cả bác sĩ Chu cũng có mặt, còn có thêm 2 y tá cùng đi. Khoan đã.... Cả Nông Nông cũng đi cùng mọi người nữa?

--------------------------------

Thôi thì cứ giữ nguyên nhân vật vậy, thêm nhiều quá chỉ sợ sẽ bị rối.

Lần đầu mình viết cảnh hôn nên cứ thấy nó sai sai sao ý. Mọi người thông cảm nha vì mình chưa có kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro