Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

Mẹ tôi rõ ràng đã bị dọa sợ, bàn tay đang kéo tôi lạnh ngắt, giọng nói cũng run rẩy.

Không thèm nhìn mẹ Thanh Thanh, bà chỉ duỗi tay ôm tôi vào lòng, kéo tôi đến thang an toàn.

Mẹ Thanh Thanh nghe tin có người chết, đột nhiên cười lớn: "Đúng đấy, nếu đã muốn chết, thì mọi người cùng chết đi, tại sao chỉ có mỗi Thanh Thanh nhà tao chết? Thanh Thanh nhà tao có thể thi được 1057 điểm cơ mà, sau này nó còn phải thi vào Thanh Hoa, vào Bắc Đại..."

Giọng điệu của bà ta điên cuồng, rõ ràng đang cười nhưng lại khàn khàn đến nghẹn, đôi mắt sưng đỏ đến mức chỉ còn như một cái khe ngập đầy hơi nước.

Tôi bị mẹ nửa kéo vào cửa cửa an ninh, quay đầu lại liếc nhìn, chỉ thấy mẹ Thanh Thanh vẫn vô lực xụi lơ trên mặt đất, vừa cười vừa khóc.

Bố Thanh Thanh thì vẫn đang dựa vào tủ giày, đầu cúi gằm, như một con rối vô hồn, không bi không hỉ.

Tôi nhớ lúc trước lần nào đi chơi đêm trở về cũng bắt gặp bố con Thanh Thanh bí mật ra ngoài, trốn mẹ Thanh Thanh lén đi ăn thịt nướng hay uống trà sữa gì đó.

Tình cảm giữa hai cha con họ rất tốt.

Mẹ tôi vừa kéo tôi xuống thang an toàn, vừa ra hiệu cho Túc Tinh đi theo.

Còn lấy từ trong túi ra một nắm hạt dưa đưa cho anh ta: "Con trai ngoan, con phải bảo vệ Trần Lâm thật tốt nhé! Vân Cô nói con có năng lực, dì cũng tin con. Chỉ cần con bảo vệ Trần Lâm không sao cả, sau này con muốn ăn cái gì dì cũng mua cho con!"

Túc Tinh tính tình mềm mỏng, mẹ tôi nói như thế, anh ta cũng nhận lấy hạt dưa rồi đi theo.

Nhà tôi ở trên tầng 9. mẹ tôi kéo tôi đi xuống, vội nói là đã giúp tôi gói ghém quần áo rồi, bảo không phải lúc trước tôi nói muốn đến Tân Cương hay Tây Tạng gì đó sao? Nơi đó vừa khô cằn vừa thiếu nước, lại còn xa xôi, nhà chúng tôi có thể tự lái xe đến Tân Cương Tây Tạng chơi một vòng.

Bên Tây Tạng còn có rất nhiều chùa chiền, có đủ các loại đại sư, tôi tới đó nhất định không có chuyện gì.

Tôi nghĩ đến chuyện Thanh Thanh vẫn còn ở trong tay tên tiểu quỷ đó, tối qua sao lại không có chuyện gì chứ, ai ngờ bây giờ lại có người gặp tai ương rồi.

Tôi duỗi tay kéo mẹ tôi đứng lại: "Việc này trốn cũng vô ích thôi mẹ! Lẽ nào cả đời con đều phải trốn ở Tây Tạng, Tân Cương không trở về nữa sao?"

"Con bị đần đấy à?" Mẹ tôi cũng đưa ngón tay ra chọc mạnh vào trán tôi, hận sắt không thành thép mà mắng to: "Lần trước việc ở hồ bơi tôi cũng đã nói chị rồi! Nhiều người như thế đều đứng nhìn, tại sao không một ai chịu ra tay giáo huấn thằng nhóc kia mà chỉ mặc kệ nó? Đó không phải là vì sợ chuốc vạ vào thân hay sao!"

"Ừ, chị thì giỏi rồi, bố chị thật không nên cho chị đi học cái thứ tán thủ đó. Chính vì chị ra tay nên giờ mới chọc phải một thân tanh hôi, rồi người ta có cảm tạ chị không? Người ta sẽ chỉ oán chị thôi, chị khoe mẽ cái gì chứ! Có phải chị muốn bị thằng nhóc quỷ kia hại chết không hả!" Mẹ tôi tức đến đỏ cả mắt, khóe mắt cũng ngậm nước.

Bà nghiến răng nghiến lợi, ngay cả vành tai cũng căng ra: "Cũng đã chết đến hai người rồi, các nhà từng bị thằng nhóc quỷ kia quấy rối có ai dám đứng lên chống lại không? Có phải bây giờ chị lại định xông lên đầu chống lại nó không hả? Sao chị vẫn chưa học được bài học nào vậy!"

Mẹ tôi chọc vào trán tôi rất mạnh mấy cái, nhưng trước mắt tôi lại lóe qua bộ dạng phát cuồng của mẹ Thanh Thanh, còn có dáng vẻ tử khí trầm trầm của bố Thanh Thanh nữa, ngực tôi nghẹn lại một hơi.

Thanh Thanh là một đứa trẻ ngoan ngoãn cỡ nào chứ, mỗi lần gặp tôi trong thang máy, mặc dù ngượng ngùng nhưng lại vẫn sẽ e lệ gọi tôi một tiếng chị.

Từ nhỏ đến lớn, tôi nghe mẹ cô bé mắng cô bé đủ điều, nhưng cô bé vẫn chưa bao có tư tưởng phản nghịch, làm bài tập, đến lớp học thêm, tất cả đều tự mình lo liệu, chưa từng để người nhà phải đưa đón.

Ở trong hồ bơi bị ức hiếp, cũng không dám lớn giọng mắng chửi người như những cô gái khác, chỉ tự ôm lấy ngực mà khóc!

Cô bé thi vào cấp ba hơn một ngàn điểm cơ mà, khó khăn đến cỡ nào chứ!

Một đứa trẻ ngoan ngoãn, tương lai đầy hứa hẹn như vậy, sinh thời bị ức hiếp, chết rồi vẫn phải bị thằng nhóc đáng chết kia dằn vặt!

Tôi nắm chặt lấy tay mẹ, khẽ lắc đầu với bà, cương quyết nói: "Túc Tinh bảo còn có biện pháp nên con vẫn muốn cứu lấy Thanh Thanh."

"Sao con không mọc ra óc chó luôn đi*! A..." Mẹ giận đến mức lại giống như hồi tôi còn bé, duỗi tay ra định véo tai tôi.

(*Nguyên văn đấy ạ)

Nhưng ngay lúc bà vừa vươn tay ra, Túc Tinh đang đứng ở bên cạnh đã vội cản tay bà lại: "Nếu mà chỉ vừa mới chết, cháu vẫn có cách để cứu."

"Mẹ Thanh Thanh sẽ để con cứu chắc? Cô bé đã chết rồi, cứu một con ma thì có tác dụng gì!" Mẹ tôi giận đến mức quát luôn cả Túc Tinh, nhưng quát đến một nửa, thấy bộ dạng rụt cổ rũ mắt của anh ta, âm lượng cũng dần dần đè thấp.

Tôi nghe hiểu được ý của Túc Tinh, vốn không phải là cứu Thanh Thanh, nếu mà có thể cứu được Thanh Thanh thì anh ta đã nói ra từ lâu rồi.

Tôi vội hỏi anh ta: "Ý anh là có thể cứu được cô bé vừa chết sao?"

Túc Tinh bị mẹ tôi quát sợ đến mức dựa cả vào lan can cầu thang, nhưng anh ta vẫn rụt rè gật đầu.

Thấy dáng vẻ đó của anh ta, mẹ tôi hít một hơi thật sâu, mặt hằn sâu vẻ bất lực: "Dì biết con giống hệt Trần Lâm, đều là người tốt. Nhưng mấy chuyện này không nên dây dưa nhiều, lỡ như... Ai!"

Bà thầm thì tự nói, thấy nước mắt sắp rơi, vội che mặt lại xua xua tay với chúng tôi: "Các con xem, những đứa trẻ tốt đẹp như thế, nhà ai mà không đau lòng chứ, nếu rơi vào hoàn cảnh của mẹ Thanh Thanh, mẹ cũng sẽ điên mất!"
 
Vừa lúc bố tôi thấy chúng tôi lâu quá chưa xuống nên tìm đi lên, thấy mẹ tôi che mặt khóc, vội vàng duỗi tay ôm lấy bà, bảo bà đừng quá lo lắng, từ nhỏ tôi đang phúc lớn mạng lớn rồi.

Tôi vội kéo Túc Tinh lại, hỏi bố tôi về chuyện cô bé bị chết vì sặc trà sữa.

Thật sự vẫn phải nói là bố mẹ tôi có tầm nhìn xa, tối hôm qua họ đã bắt tôi phải dùng ống hút để uống nước, chỉ được hút từng ngụm, từng ngụm nhỏ thôi, sợ tôi bị săc.

Cô bé nhà 703 năm nay mới có mười một tuổi nhưng đã cao đến tận một mét sáu, mặc dù dậy thì sớm nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ thôi, cả khu chung cư đều biết là con gái nhà ấy rất cao.

Bố mẹ của cô bé cũng không tin chuyện ma quỷ này, hôm qua không dọn đi, cũng không đi thiêu vàng mã, nhưng vẫn cẩn thận hơn một chút.

Cả nhà đều canh chừng cô bé, ông bà nội nghe tin cũng tới, thận trọng trông giữ.

Chỉ là giờ trời đang rất nóng, buổi trưa thì càng oi bức hơn, cô bé đó muốn uống trà sữa, bố của cô bé cũng không tin vào mấy chuyện này, hơn nữa lại chiều con gái, thế là gọi một cốc trà sữa đến cho con.

Ông bà nội sợ xảy ra chuyện gì nên không dám để cô bé dùng ống hút, chỉ lấy thìa xúc từng miếng nhỏ mà ăn, nhưng thế mà vẫn xảy ra tai nạn.

Bố tôi vừa nói đến đây liền đưa điện thoại cho tôi, trong nhóm chat các chủ hộ có video quay lại vì phòng khách nhà cô bé lắp camera giám sát, bố mẹ cô bé dùng để giám sát việc học tập của con.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro