Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ ngoài Túc Tinh mềm mại dễ thương, sau khi ra ngoài ban công, đôi mắt đen lúng liếng dường như bị ánh mặt trời sáng chói, nên anh thu mình lại phía sau rèm cửa, nhìn tôi nói: "Cô yên tâm, một khi tôi đã tiếp nhận việc này, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô."

Bộ dạng rụt rè nhút nhát của anh ta, cảm giác cứ như tôi bảo vệ anh ta chứ không phải anh ta bảo vệ tôi.

Tôi chỉ tay xuống lầu dưới: "Anh nói là cô bé lầu dưới bị hại chết sau đó biến thành ma trành, cho dù chết rồi vẫn bị tiểu quỷ kia hại phải không?"

"Phải." Túc Tinh vẫn gật đầu, nhưng ánh mắt rất sáng tỏ nhìn tôi: "Cô muốn cứu cô bé à?"

Không cần phải nói, dù bộ dạng của anh ta có vẻ rụt rè nhút nhát, nhưng thực sự là rất thông minh.

Thật ra trong lòng tôi vẫn cảm thấy tự trách, nếu không phải là tôi ra mặt cho Thanh Thanh, ít nhất cô bé cũng sẽ không bị tên quỷ nhỏ đó ghi hận, bị hại chết.

Thanh Thanh thực sự là một cô bé tốt bụng, cho dù đã bị hại chết rồi, buổi sáng hôm qua vẫn báo tin cho tôi, bảo tôi tránh xa nước.

Vũng nước tối qua nhất định lại là thằng nhóc quỷ kia tìm tới, cô bé cũng ở bên tai gọi chị, gọi cho tôi tỉnh lại.

Mẹ Thanh Thanh còn có chút oán tôi, nhưng Thanh Thanh cho dù đã bị hại chết rồi vẫn như cũ bảo vệ tôi.

Làm sao tôi có thể không nghĩ cách cứu cô bé được chứ!

"Có thể." Túc Tinh dựa vào rèm cửa, gật đầu với tôi: "Cô trao đổi với cha mẹ cô bé đó, lấy ít đồ vật sinh thời cô bé thích nhất, lại mang một bộ quần áo hay mặc tới, tôi có thể gọi âm hồn của cô ấy quay về để bảo vệ cho."

Tôi nghĩ chút rồi gật đầu, nếu là đi tìm đôi phụ huynh nhà 1408, tôi tạm thời còn chưa nghĩ ra biện pháp nào câu thông.

Nhưng bố mẹ Thanh Thanh thì, bất kể thế nào cũng phải đi xem.

Bữa trưa rất phong phú, mẹ tôi không ngừng gắp đồ ăn cho Túc Tinh, thậm chí khiến cả bát cơm của anh ta đầy đến độ sắp không chứa nổi nữa.

Cái loại tính cách mềm mại đáng yêu như Túc Tinh thì làm sao mà biết từ chối thế nào, chỉ có thể vùi đầu khổ sở ăn.

Cuối cùng vẫn là tôi không nhìn nổi nữa, lúc mẹ tôi lại bắt đầu gắp đồ cho Túc Tinh, tôi mới thò đũa ra chặn đũa của mẹ lại.

Mẹ tôi còn không vui lườm tôi, tôi liếc nhìn cái bát đầy ự đùi gà và tôm càng của Túc Tinh, mẹ tôi cũng có hơi xấu hổ cười một tiếng: "Đứa bé này á, lớn lên khiến người ta thích, tính tình cũng tốt, không giống một số người, khó ở muốn chết."

Ăn xong cơm, tôi thay một bộ đồ màu đen, xuống lầu đi đến trước cửa nhà Thanh Thanh.

Hôm qua cả nhà bị ngập nước, đáng lẽ họ nên chuyển đi, nhưng bố mẹ Thanh Thanh nhất quyết không chịu, nói thằng quỷ nhỏ nhà 1408 đã quay về báo thù, họ cũng muốn ở lại đây để đợi Thanh Thanh quay lại, tự mình báo thù cho chính mình.

Lúc tôi gõ cửa, bố Thanh Thanh ra mở, đôi mắt ông vô thần, thấy là tôi liền lắc đầu với tôi, ra hiệu cho tôi rời đi, rồi đóng cửa luôn.

Tôi vội chặn cửa lại, nói Thanh Thanh đã bị biến thành ma trành, khả năng thành ma rồi cũng sẽ bị con quỷ nhỏ kia bắt lại hành hạ, tất nhiên cũng nói việc tôi đưa Túc Tinh qua đây để cứu Thanh Thanh.

Nhưng đôi mắt của ông ấy vẫn cứ trống rỗng vô hồn, không chút giận dữ, như thể đã hồn phi thiên ngoại rồi vậy.

Tôi nói xong, cũng không biết ông ấy có đang nghe hay không.

Đột nhiên mẹ của Thanh Thanh hung hãn xông ra, lập tức đẩy bố Thanh Thanh qua một bên, chỉ vào mũi tôi mà mắng: "Mày nói mấy cái này thì có ích gì! Mày có giỏi thì giết con quỷ nhỏ đó đi! Cứu Thanh Thanh nhà tao sống lại đi!"

Bà ta đầu tóc bù xù, mắt mũi sưng đỏ, mặt xanh môi thâm, hung hãn lao ra, hệt như một con lệ quỷ nhào về phía tôi: "Mày đền mạng cho Thanh Thanh nhà tao đi! Mày làm Thanh Thanh nhà tao sống lại đi!"

Trông bà ta vô cùng dữ tợn, nhưng cả người cứ loạng choạng, lúc đẩy bố Thanh Thanh ra, còn lảo đảo suýt ngã.

Tôi theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy bà ta, bà ta vậy mà lại duỗi tay định tát tôi, gào lên: "Là chính mày hại chết Thanh Thanh!"

Cả hai tay tôi đều đang kéo bà ta, lần này lại dựa vào gần quá, mắt thấy tay bà ta sắp tát lên mặt tôi, đằng sau tôi chợt vươn đến một bàn tay thon dài, lập tức túm chặt lấy tay bà ta.

Giọng điệu của Túc Tinh vẫn rụt rè như thế, nói: "Không nên đánh người."

Tôi vội đẩy mẹ Thanh Thanh vào lòng bố Thanh Thanh, ánh mắt sâu thẳm nhìn bà ta: "Tôi thực sự muốn cứu Thanh Thanh, nếu bà không tin, có thể tự mình tìm pháp sư mà hỏi. Chuyện này tất nhiên tôi cũng có trách nhiệm, nhưng không hề có tội."

"Nếu không phải mày có tội thì tại sao con quỷ nhỏ đó không đi hại chết người khác, lại chỉ giết Thanh Thanh nhà tao chứ! Thật là không có thiên lí! Hồi nó còn sống thì hại người, chết rồi cũng vẫn hại người, mà người chết tại sao không phải những kẻ đã bắt nạt nó như chúng mày, nó lại chỉ biết ăn hiếp Thanh Thanh nhà tao chứ! Đây còn không phải là vì mày thích khoe mẽ sao!" Mẹ Thanh Thanh gục vào trong lòng bố Thanh Thanh, nhưng bố Thanh Thanh cũng không thể đỡ nổi, khiến bà ta ngã lộn xuống đất.

Chỉ là bà ta vẫn vỗ đùi, chỉ vào tôi, vừa khóc vừa chửi.

Bố Thanh Thanh mấy lần cố gắng kéo bà ta lên. Nhưng dường như cũng yếu ớt vô lực, cố kéo hai lần, chính mình lại cũng ngã ngồi trên mặt đất, dựa vào tủ giày cạnh cửa, đầu rũ xuống, nước mắt thành chảy thành dòng.

Từ khi biết Thanh Thanh tai nạn, bố cô bé vừa trở lại đã lập tức ngất xỉu, cho dù tôi có tìm đến, ông ấy cũng không nói gì, chỉ một mực trầm mặc không lời.

Tôi thấy hai vợ chồng họ ngồi ở cửa, một người im lặng chảy nước mắt, một người không ngừng vỗ đùi mắng chửi, những lời nghĩ kỹ càng khi ở nhà, đều không thể thốt nên lời.

Mẹ Thanh Thanh vẫn ngồi trên mặt đất, chỉ vào tôi mắng nhiếc, mắng tôi còn có mặt mũi đến nhà họ, mắng tôi làm hại Thanh Thanh nhà bà ta.

Bộ dạng này của bà ta, nhìn vào thật sự khiến lòng người chua xót, mặc dù trong lòng tôi biết rõ người cần chịu trách nhiệm chính không phải là mình, nhưng bà ta như thế, lại tranh cãi với bà ta cũng vô ích.

Vả lại, việc cứu Thanh Thanh quan trọng hơn, tôi lướt qua bà ta, nhìn bố Thanh Thanh nói: "Những lời cháu nói vừa rồi, chú có thể tìm đại sư xác minh một chút, nếu có thể thì chúng cháu có thể cứu Thanh Thanh khỏi tay con quỷ nhỏ đó."

"Nó cũng đã biến thành ma rồi, mày còn cứu nó cái gì, lúc nó còn sống sao mày không cứu nó đi? Chính là mày hại chết nó, bây giờ mày còn ở đây mèo khóc chuột!" Mẹ Thanh Thanh lập tức nhìn chằm chằm tôi mắng nhiếc.

Toàn bộ những lời phía sau của tôi đều kẹt lại trong cổ họng, làm sao cũng không nói ra được.

Như mẹ tôi từng nói về tôi vậy, tính tình tôi vốn nóng nảy, ăn mềm không ăn cứng.

Nhưng ngay lúc tôi đang lưỡng lự không biết mở lời như thế nào, thì Túc Tinh phía sau tôi lại nhẹ nhàng nói: "Vậy bà biết thằng nhóc hư đốn kia hại chết con gái bà, sao bà lại không đi tìm nó?"

"Nó chết rồi! Nó là ma, bọn tao làm sao mà tìm được nó!" Mẹ Thanh Thanh hung hãn rống lên một tiếng, trừng mắt nhìn tôi nói: "Cho dù nó có còn sống, nó chỉ là một thằng nhóc, nó có giết người cũng không cần phải phụ trách gì, càng huống chi là ma quỷ, bọn tao làm sao mà so đo với nó được! Nhưng mày là người lớn mà, sao mày lại không biết nặng nhẹ chứ!"

"Thế thì bà có thể đi tìm cha mẹ của nó ấy." Túc Tinh chớp chớp đôi mắt đen láy, vô cùng khó hiểu.

Mẹ Thanh Thanh bật cười ha hả: "Bố mẹ nó cũng đều là đồ khốn nạn, tìm chúng nó có ích lợi gì! Chúng nó mà không khốn nạn thì làm sao nuôi ra một đứa con trai như thế được!"

"Thế nên bà mới mắng Trần Lâm, chính là bởi vì cô ấy không khốn nạn, cô ấy còn là người lớn, là cô ấy không nên giúp con gái bà thoát khỏi tay thằng nhóc hư đốn đó, cô ấy chỉ nên trơ mắt đứng nhìn con gái bà sinh thời bị bắt nạt thôi." Ngữ khí của Túc Tinh vẫn như trước mềm nhẹ.

Nhưng lý lẽ cực kỳ rõ ràng: "Con gái bà sau khi chết vẫn còn biết phải làm một con ma trả nghĩa, đi báo tin cho Trần Lâm, muốn bảo vệ cô ấy. Còn các người lại chỉ biết giận cá chém thớt, các người thật sự còn không bằng con gái mình."

"Bọn tao làm sao lại không bằng? Nếu không phải là cô ta, làm sao mà người chết lại chỉ là con gái tao, con gái người khác lại không chết! Nếu đã muốn chết, mọi người cùng nhau chết đi! Đều đền mạng cho thằng quỷ nhỏ kia đi, tại sao lại chỉ có con gái tao chứ!" Mẹ Thanh Thanh chống tủ giày, trông như lệ quỷ đứng lên, nhìn chằm chằm vào tôi với Túc Tinh.

Bộ dạng của bà ta quá khiếp người, tôi theo bản năng lùi lại một bước, nhưng Túc Tinh đứng phía sau đã duỗi tay ổn định hai vai tôi.

Tay anh ta mềm mại, cảm giác rất thoải mái.

Tôi còn đang định khuyên nhủ mẹ Thanh Thanh, thì đột nhiên mẹ tôi hoảng loạn chạy xuống từ cầu thang an toàn, lập tức túm lấy tôi, run giọng nói: "Con mau tìm một chỗ lánh tạm vài hôm đi, ban nãy con gái nhà 703 lầu 4 uống trà sữa bị sặc chết rồi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro