Chương 10: Huynh trưởng vi phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tào Tháo đang cao hứng, vừa uống rượu vừa nói: "Tử Hoàn, nhà chúng ta đã đến Nghiệp Thành rồi, ngươi trở về lo liệu đi, Tử Văn ở lại đây cùng phụ thân, tháng sau sẽ về."

Tào Phi phụng mệnh, trong lòng lại có chút lo nghĩ. Phụ thân trước giờ chưa từng bảo hắn lo liệu chuyện ở nhà, lần này một mình về Nghiệp Thành không biết nên làm thế nào cho phải. Nghiệp Thành vừa mới chiếm được, còn nhiều nơi đổ nát, nhân dân trong thành đang đói kém tan tác. Phụ thân lại đưa gia quyến từ Hứa Xương đến Hà Bắc, xem ra đã có ý muốn đóng tại đây.

"Ta đã hứa với Thẩm Phối, ngươi trở về giao lại đồ đạc của Viên Thiệu lúc trước thu được cho Lưu phu nhân, sắp xếp cho nữ quyến họ Viên trong thành, tiếp đãi chu đáo một chút. Còn Chân thị, thê tử của Viên Hy, sắp xếp cho nàng trong phủ chúng ta là được."

Tào Phi nghe vậy không kìm được cúi đầu xuống lén cười. Lập tức đi sửa soạn trở về.

Đi hơn một canh giờ, buồn chán vén rèm xe ngựa nhìn ra. Đi chậm như thế, chẳng bằng cưỡi ngựa phi nước đại là đã đến nơi rồi.

Tào Chương xông vào cửa, giơ ngón trỏ chỉ vào Tào Thực, Tào Thực cũng đứng dậy, hai người chỉ tay vào nhau cười phá lên. Tào Thực lập tức nhào lên người, bám lấy cổ Tào Chương không chịu xuống.

"Đúng lúc lắm. Huynh về đúng lúc lắm. Đám bằng hữu của đệ mới về, còn chưa dọn tiệc, có mấy vò rượu ngon đợi huynh đây."

Tào Chương vỗ ngực cười, cởi áo giáp vứt thẳng sang một bên, chống tay ngồi xuống bàn. Thấy Tào Thực gọi người mang đồ ăn lên, lôi từ sau gầm ghế ra hai bình rượu, đẩy về phía trước. "Nhanh lên! Huynh có biết đệ thèm muốn chết mà còn phải đợi huynh về không."

Tào Chương bưng hũ rượu, dốc thẳng vào miệng, bỗng dưng ngừng động tác, bỏ bình rượu xuống. Nhìn Tào Thực rót liên tiếp mấy ly rượu uống cạn, kinh ngạc: "Khoan đã... Đệ biết uống rượu từ lúc nào thế?"

Lúc này mới nhận ra từ lúc vào cửa mặt hắn đã đỏ bừng bừng, chắc chắn là vừa uống với đám bạn văn thơ kia xong. Tào Chương buông vò rượu, nhổm người dậy véo tai hắn kéo lại gần: "Thằng nhãi này, mẫu thân biết không, mẫu thân mà biết lại bảo ta dạy hư ngươi thì làm thế nào?" Như nghĩ đến chuyện gì, tay siết càng mạnh hơn: "Mẫu thân mà nói với phụ thân là ta dạy ngươi uống rượu thì làm thế nào?"

Tào Thực kêu đau, kéo tay hắn ra cười nói: "Huynh không nói thì ai biết? Còn lâu phụ thân mới về Nghiệp Thành, mẫu thân biết cũng làm gì được? Không lẽ huynh lại sợ mẫu thân?"

Lúc này mới an tâm ngồi xuống, vừa uống ừng ực vừa tán thưởng: "Giỏi lắm, quả nhiên là đệ đệ của ta." Cả hai vừa ăn vừa uống, tửu lượng của Tào Chương khá tốt, uống cả bình mặt không biến sắc, chỉ có Tào Thực say khướt vật ra bàn, nhưng tay vẫn liên tục rót rượu. Đang uống, hắn bất thình lình bật dậy lao ra ngoài, một lúc sau mới thấy hạ nhân bưng ly nước lên đưa cho hắn súc miệng.

Tào Thực một tay bám cửa, cười cười đi vào trong, lần này nhấc cả vò rượu lên uống. Tào Chương ngạc nhiên hỏi: "Lúc nãy đệ ra ngoài nôn à? Còn uống tiếp được?"

"Có gì mà không uống được?"

Đang cười nói cao hứng bừng bừng, cửa bị đẩy mạnh một cái khiến cả hai giật mình ngoảnh lại. Tào Chương hoa mắt, nhỏ giọng: "Phụ thân?"

"Phụ thân còn lâu mới về Nghiệp Thành cơ mà?"

Nghe Tào Thực nói vậy, Tào Chương cợt nhả cười. Lúc này mới nhìn kĩ lại, người trước mắt mặt mũi tối đen, bất giác bỏ bình rượu sang một bên, liếc mắt thấy đệ đệ còn đưa tay rót tiếp vội vàng giật bình rượu khỏi tay hắn.

"Nhị ca?"

Tào Phi nhìn chằm chằm, giơ tay chỉ vào Tào Thực hỏi: "Cái gì thế này?"

"Không... không phải đệ, là nó rủ đệ uống."

"Đệ cho nó uống rượu phải không?"

Tào Chương vội vàng đứng dậy thanh minh: "Không phải, rượu đều là của nó, không phải đệ. Nhị ca, thằng nhãi này uống rượu cũng không tồi. Đệ bị oan, đây rõ ràng là nó mời đệ." Tào Phi quát: "Ngươi giảo biện! Nó mới mấy tuổi, nó tự nhiên biết uống rượu? Người đâu, mang canh giải rượu lên đây, lấy khăn lau mặt cho Tứ công tử đi."

"Đệ không có! Đệ bị oan!"

Một lúc sau hạ nhân mang canh giải rượu lên, Tào Thực vừa uống vào miệng lại lao ra ngoài nôn lần nữa. Nôn xong lại nằm vật ra thềm, để mặc tỳ nữ lấy khăn ướt lau mặt. Tào Chương luôn miệng giải thích, Tào Phi cũng chẳng nói gì, lẳng lặng ra ngoài sân đứng đợi.

Qua nửa nén nhang, Tào Thực mới tỉnh lại, đưa tay áo xoa xoa mặt một hồi, ngơ ngác nhìn quanh. Men rượu còn chưa tan hết, mặt đỏ ửng, chống tay ngồi thẳng dậy, một lúc mới hỏi: "Chuyện gì thế?"

"Tam ca cho đệ uống rượu sao?"

Tào Thực nghe hỏi vậy, mới nhìn rõ Tào Phi đứng đó, lại nhìn thấy Tào Chương bặm môi quỳ một bên, lúc này mới nhận ra không ổn. Cuối cùng đành nói thật: "Rượu quý đó. Bá Hoà ca ca ban cho đệ, tam ca vừa hồi phủ, đệ mời huynh ấy uống."

"Biểu tự của thiên tử để cho đệ gọi bừa sao! Đệ biết uống rượu?"

"Sao lại không biết chứ, các huynh lâu như thế không ở nhà, đệ biết uống từ lâu rồi. Sinh ra trong nhà binh, không uống rượu, ra ngoài chỉ sợ người ta còn cười cho đó."

Tào Phi ra hiệu cho Tào Chương đứng dậy, lườm khẽ nói: "Ngươi thấy như thế còn dung túng hùa theo?" Lại nhìn Tào Thực: "Đệ mới bao nhiêu tuổi, sức khỏe đệ trước giờ không tốt, uống lại không có chừng mực, còn ra thể thống gì? Đúng là không có phép tắc. Phụ thân mà biết, nhất định lại đổ lỗi cho chúng ta không biết chỉ bảo."

Tào Thực không nói gì, chỉ hơi cúi đầu xuống, nghe thấy Tào Phi phân phó: "Đi lấy mộc bản và ghế dài tới đây." Vội vàng ngẩng đầu nghi hoặc, phát giác ra cái gì, lại khẽ lên tiếng: "Nhị ca?"

Hạ nhân giao mộc bản vào tay Tào Phi, hắn lạnh giọng: "Tử Kiến, tới đây."

Tào Thực kinh ngạc đứng hẳn dậy, hết nhìn thước trong tay Tào Phi, lại nhìn sang Tào Chương. Cuối cùng phát hoảng hỏi: "Nhị ca, huynh định đánh đệ à?"

Tào Chương thấy thế vội kéo tay áo nhị ca giải vây: "Nhị ca, hay là bỏ đi. Phụ thân mà biết..."

"Im miệng! Phụ thân không ở đây, ta là huynh trưởng của các ngươi, không thể giáo huấn các ngươi sao? Phụ thân chiều hư nó mới thành ra như thế, hôm nay ta thay phụ thân dạy dỗ nó!"

Tào Chương thôi không nói nữa, quay sang nhìn Tào Thực đang kinh ngạc đứng như trời trồng, không tiến lên nửa bước. Cuối cùng hoảng sợ định bỏ chạy, lập tức bị bộ tướng Hạ Hầu Thượng của Tào Phi túm cổ giữ lại. Hắn lập tức kêu ầm lên: "Mẫu thân, cứu con!"

Biết nước xa không cứu được lửa gần, hết cách đành quỳ xuống ôm chân Tào Phi: "Tử Hoàn, đệ biết sai rồi. Huynh không thể đánh đệ được, phụ thân còn chưa từng đánh đệ, nếu huynh mà..."

"Tào Tử Kiến, câm miệng! Huynh trưởng vi phụ, phụ thân không ở nhà thì ta làm chủ. Không thể để các ngươi càng lúc càng vô phép vô tắc. Bá Nhân, đè hắn xuống!"

Hạ Hầu Thượng lập tức ép Tào Thực lên ghế, giữ chặt hai tay hắn. Không biết hắn lấy đâu ra sức suýt chút nữa vùng chạy được. Tào Phi bực mình đe dọa: "Ngươi ngang bướng đi, có tin ta lột y phục của ngươi ra đánh không? Ta cho ngươi biết, phụ thân không có ở đây, chẳng có việc gì ta không dám làm đâu." Cuối cùng Tào Thực đành ngoan ngoãn nằm sấp xuống như cá bị đặt trên thớt, Hạ Hầu Thượng cũng không thèm giữ hắn lại nữa.

Tào Phi vung tay thật mạnh, nói gì cũng là kẻ học võ, đánh một cái khiến Tào Thực bật hẳn dậy, hai tay ôm lấy phía sau. Hắn vừa nằm xuống, lại thêm một thước chuẩn xác đáp xuống vị trí cũ, lần này tụt từ trên ghế xuống xoay người lại, mếu máo: "Nhị ca, đánh như vậy được rồi."

"Ngươi có nằm xuống hay không?"

Hạ Hầu Thượng nhấc hắn dậy, ấn xuống ghế, mông lập tức trúng mấy thước liên tiếp, đau đến cả người run rẩy. Thấy hắn luôn mồm khóc lóc, Tào Chương đành cầu xin thay: "Nhị ca, hay là bỏ đi. Tử Kiến bình thường không bị phạt bao giờ, thế này là biết sợ rồi. Đệ cũng có lỗi, sau này đệ sẽ quản giáo nó."

"Ta chưa tính sổ với ngươi. Bình thường gia pháp, quân pháp ngươi đều chịu qua rồi. Ngươi cảm thấy thế này đáng là gì?"

Nói xong đánh mạnh một cái vào thắt lưng nhắc nhở Tào Thực không náo loạn. Hướng thước xuống dưới đánh liên tiếp không dừng, chẳng qua trước giờ chưa từng đánh người khác, cũng không biết kiềm chế. Lại nghĩ phụ thân giáo huấn chính là như vậy, không biết Tào Thực lại yếu đến thế.

Bị Hạ Hầu Thượng giữ chặt tay, không che chắn được. Mông trúng gần hai mươi thước, chịu không nổi há miệng cắn vào tay Hạ Hầu Thượng. Vừa buông tay ra, lập tức lăn ngay xuống đất kêu thảm thiết, khiến Tào Phi cũng nhất thời bị doạ. Lo lắng định cúi xuống xem xét, đã bị hắn ôm chặt lấy chân khóc ầm lên.

"Huynh đừng đánh. Đệ không dám nữa, đệ không dám nữa."

Tào Phi ném thước cho Hạ Hầu Thượng, đưa tay kéo Tào Thực ra, nói: "Nhớ kĩ cho ta, còn xem thường thân thể, không có phép tắc như thế này thì đừng trách ta không nương tay. Còn ngươi nữa, Tào Tử Văn."

Cuối cùng bảo Tào Chương đưa hắn về phòng, cùng đám Hạ Hầu Thượng quay về. Lúc đi ra gần đến cửa, nghe thấy hắn nói khẽ với Tào Chương: "Đau chết đệ, lần sau tốt nhất tìm chỗ kín đáo chút mà uống. Có cái lý nào uống rượu cũng bị đánh?"

Hắn lập tức quay đầu lại trừng mắt một cái, Tào Thực vội ngậm miệng quay mặt sang hướng khác. Trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Tào Tử Hoàn, đúng là vô lương tâm."

———

Ai cũng kêu hóng Tào Tử Kiến lên thớt, mà nó là quý tử nên có dám cho lên thớt đâu. Mà thôi, phụ thân chưa nỡ làm gì thì để mượn tay nhị ca úp sọt tên nát rượu này trước đi 😞

Huhu nhanh nhanh hố này tôi sẽ nhảy qua edit nốt "Công tử Phù Tô." Đào sẵn hố rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro